Dư âm lặng lẽ nhưng thét gào đau đớn của The Cruel War vẫn còn đó. Chiến tranh là nỗi khắc nghiệt, là mất mát đến tận cùng. Thế nhưng chính ở đỉnh điểm nỗi đau ấy, tình yêu bền bỉ tỏa sáng hơn lúc nào hết, vượt qua mọi tử sinh li biệt...





Ca khúc: THE CRUEL WAR


Chiến tranh luôn đồng nghĩa với cái chết, nỗi đau, sự mất mát, vả cả nỗi sợ hãi cứ len lỏi, ám ảnh với tất cả những ai đang buộc phải chứng kiến những gì do cuộc chiến đem lại. Đã có biết bao nhiêu ca khúc đã ra đời thể hiện những tâm trạng giằng xé ấy


Cũng với chủ đề như thế, nhưng điều đặc biệt ở The Cruel War của Peter, Paul & Mary là giai điệu êm đềm, sâu lắng, khác hẳn so với cái tên Cuộc chiến khắc nghiệt.



Bộ ba Peter Yarrow, Noel "Paul" Stookey và Mary Traversr
làm nên Peter, Paul & Mary (PP&M)
nổi danh những năm 60 thế kỷ 20...


Mở đầu ca khúc là lời tâm sự rất chân tình, mộc mạc của một người vợ có chồng đi lính


The cruel war is raging
Johnny has to fight.
I long to be with him
From morning "till night.
I want to be with him,
It grieves my heart so
Won"t you let me come with you?
No, my love, no.


Cuộc chiến tàn khốc đang nổ ra, Johnny buộc phải tham gia vào các trận chiến. Tôi muốn được ở bên anh ấy sớm chiều, muốn được đi cùng anh, điều ấy giày vò trái tim tôi. Vậy mà sao anh chẳng chịu cho em đi cùng?


Lời hát khắc khoải, có lúc như van vỉ, có đoạn hờn dỗi, trách cứ. Người vợ đã bao lần thuyết phục chồng để được đi cùng, nhưng lần nào Johnny cũng cương quyết không chịu cho vợ theo mình tham gia vào cuộc chiến tranh. Câu trả lời quả quyết “No, my love, no” như khiến cho trái tim người vợ thắt lại, nấc nghẹn, đau đớn đến khôn cùng.


Giọng hát và cả cách phối bè của bộ ba Peter, Paul, Mary như những lời thì thầm khiến cho người nghe cảm thấy day dứt, như được tham gia vào chính câu chuyện mà họ đang kể.

Mặc kệ lời từ chối, người vợ vẫn khăng khăng:


I"ll tie back my hair,
Men"s clothing I"ll put on.
I"ll pass for your comrade bạn, đồng chí
As we march along.
I"ll pass for your comrade,
No one will ever know
Won"t you let me come with you?
No, my love, no.


Em sẽ cột tóc lên khoác trên người bộ quân phục như nam giới. Chúng ta cùng hành quân bên nhau, như những người đồng chí. Chẳng ai có thể biết được đâu. Hãy cho em được đi cùng anh, anh nhé.


Vậy mà đáp lại vẫn chỉ là câu trả lời dứt khoát “No, my love, no” y như những lần đầu.




Tâm trạng của người ở lại, người chờ đợi bao giờ cũng là
đau đớn, khắc khoải nhất... - Nguồn: trulyloveable.com


Người vợ như muốn phát điên, cô không muốn phải xa chồng, không muốn phải chờ đợi anh trong một tâm trạng phấp phỏng tháng ngày này qua tháng ngày khác…


Trong chiến tranh, thời gian là không giới hạn, thời gian là vô cùng. Tâm trạng của người ở lại sẽ không bao giờ được bình yên nếu không biết được ở nơi xa kia, những người thân yêu của họ đang sống như thế nào, vẫn còn có thể chiến đấu hay đã hy sinh.


Những câu hỏi ấy cứ dồn nén, cứ muốn vỡ òa rồi lại khắc khoải trong lời hát, khiến cho người vợ nức nở, giận dỗi, vừa tỏ ra cứng cỏi nhưng rồi lại trở về đúng cái bản chất vốn dĩ rất yếu đuối, nhạy cảm của đàn bà:


Oh Johnny, oh Johnny,
I feel you are unkind
I love you far better
Than all of mankind
I love you far better
Than words can e"er express
Won"t you let me come with you?
Yes, my love, yes.


Jonny à, anh tệ lắm đấy. Em yêu anh rất nhiều, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được, vậy mà tại sao anh vẫn không chịu cho em cùng đi?


Và thật bất ngờ, sau lời “oán giận” đầy yêu thương ấy, Johnny đã chấp nhận và đồng ý để vợ cùng đi với mình.





Dù thế nào, The Cruel War cũng kết lại bằng những dư âm
của một tình yêu bền bỉ đến kỳ diệu, vượt qua mọi chiến tranh
thương đau... - Nguồn: trulyloveable.com


Bài hát khép lại, bằng một kết thúc “mở”, bằng một câu trả lời “yes, my love, yes” rất chắc chắn của Johnny. Kết thúc ấy đã dắt người nghe trôi vào những cảm giác không hề giống nhau. Với người này, đó đã là một kết thúc có hậu, nhưng với người kia, đó lại chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện mới, xa xôi và nhiều bất trắc hơn...


Trên thực tế, The Cruel War còn có thêm nhiều phần lời khác nhau. Trong một version khác, người ta còn nghe thấy đoạn kết:


They marched into battle
She never left his side
Til a bullet shell truck her
And love was denied
Tears came to Johnny’s eyes
As he knelt down beside her,
she silently died


Họ cùng nhau bước vào trận chiến, như thể không bao giờ rời xa nhau. Chỉ cho tới một ngày, khi viên đạn từ đâu bỗng đâm xuyên người vợ, tình yêu đã bị chối bỏ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn chảy từ khóe mắt của Johnny. Anh quỳ gối bên người vợ đã ra đi lặng lẽ…


Dư âm lặng lẽ nhưng thét gào đau đớn của The Cruel War vẫn còn đó. Chiến tranh là nỗi khắc nghiệt, là mất mát đến tận cùng.


Johnny, đừng khóc nữa nhé, hãy mạnh mẽ lên nào. Người hạnh phúc nhất giờ đây chính là vợ anh, bởi cô đã được ra đi trước, ra đi trong vòng tay của người cô yêu nhất trên đời.


Cô không còn phải khắc khoải, phải đau khổ với những khoảng thời gian hun hút ngóng đợi tin chồng, không còn phải e dè, sợ sệt mỗi khi có những thông báo nhận xác người thân. Trong tình yêu, người đau khổ hơn cả có lẽ là những người đang còn sống, và Johnny đã nhận thay cho vợ mình “trách nhiệm” này.


Lời ca vẫn cứ da diết, vẫn cứ tuôn chảy trong dòng nhạc êm đềm, sâu lắng, bỏ mặc cả sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn của chiến tranh.


Tình yêu, dù ở đâu và khi nào, vẫn cứ luôn mạnh mẽ và có sức mạnh kỳ diệu đến vô cùng…

dowload tại đây:
http://www.yourfilehost.com/media.ph...heCruelWar.wma