Có ông đi chùa Hương, đang trên đường đến Động Hương Tích thì gặp thanh niên xách lồng bán con sáo. Hỏi thì giá rất cao. Người bán sáo bảo con sáo này biết nói nên giá mới như vậy.
Vì muốn mua, người đàn ông đòi thử. Người thanh niên bán sáo nói: “con sáo sợ chỗ lạ nên phải phủ vải vào lồng và ra nơi vắng người thì nó mới nói”
Anh ta phủ vải đen vào lồng, xách lồng sáo đi từ đường lớn đến sau núi và bảo: “nói đi”.
Trong lồng có tiếng” nhà có khách, nhà có khách”. Cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần đều có câu: ” nhà có khách, nhà có khách”. Sướng quá ông khách bỏ món tiền lớn ra mua con sáo.
Về đến nhà ông ta khoe với hàng xóm nhưng con sáo chẳng nói câu nào mặc dù đã phủ vải vào lồng. Nghĩ con sáo thay đổi môi trường nên chưa nói, ông ta vẫn dùng vải phủ và thỉnh thoảng bảo: “nói đi”. Thế mà con sáo mãi không nói câu nào.
Tức quá, ông ta mới nghĩ ra khi đi đến chỗ vắng thì kẻ bán sáo để lồng sáo trước một kẽ đá. Chắc chắn có một tên nấp trong kẽ đá và nói ” nhà có khách, nhà có khách” khi có câu “nói đi”.
Bookmarks