Nếu các nhà 'dân chủ' VN muốn biến ước mơ thành hiện thực (dù sau vài ngàn năm nữa) thì hãy mổ xẻ chu đáo các vấn đề xã hội của Philippine sau cơn bão Hayan.

1/ "Dân chủ, đa nguyên" chả giúp ích gì cho người dân (có câu hát: "trải qua hoạn nạn mới tỏ tận lòng nhau..") trước, trong & sau thảm họa. Mà thảm họa thì không miễn trừ đối với bất kỳ quốc gia nào.

2/ Sự giàu có, phồn vinh - dù thừa mứa ê hề trong chế độ tư bản, cũng không thể mua nổi cái áo quan giá 50usd để an táng thi thể các nạn nhân theo cách của con người. Đến tận hôm nay, hàng ngàn xác chết vẫn ngổn ngang khắp thành phố, đang phân hủy bốc mùi khủng khiếp trên vỉa hè, sau vườn hoang, dưới đống đổ nát hoặc dập dềnh vật vờ theo con nước lớn ròng.

3/ "Tự do ngôn luận" không đồng nghĩa với quyền nói lên sự thật. Việc cách chức 1 sĩ quan cảnh sát vừa rồi đã nhổ toẹt vào những điều mà phương Tây & lũ rận rêu rao! Số nạn nhân thiệt mạng thực sự là bao nhiêu? 1.200? 7.500? 10.000? hay hơn nữa? Chả ai biết! Sau bão Hayan 8 ngày, không quan chức nào được phép (tùy tiện) công bố thông tin (vì sợ 'thiếu chính xác?!), mà thực ra - đến giờ này cũng chả ai buồn làm cái việc dở hơi: Thống kê thiệt hại.

4/ Chúa bỏ rơi, quên lãng lũ chiên da vàng mũi tẹt! Ai chả biết quyền năng của Thượng đế là tuyệt đối?! Nhưng điều đó có thể đúng ở nơi nào khác chứ chả hề, ở phương Đông. Đám vọng ngoại lai căng não nề thất vọng trước sự thờ ơ lãnh đạm của Vatican & cộng đồng Kito giáo quốc tế khi số viện trợ (tiền bạc, vật chất..) sau thảm họa kinh hoàng này chỉ bằng 1/30 so với Sudan, nơi mà phương Tây tập trung nỗ lực để "cứu" những ai từ bỏ đạo Hồi để ly khai lập quốc Nam Sudan giàu dầu mỏ, khí đốt & kim loại quý. Nam Sudan với 99% chiên cừu đang sống trong no đủ dư thừa nhờ hồng ân Thiên Chúa còn cừu chiên mũi tẹt da vàng Philippine thì khốn cùng trong địa ngục trần gian. Ngẫm mà cay mà đắng mà tủi mà hờn khi 250 năm trước, cha ông của đám chiên cừu Phi ngày nay đã hăng hái truy lùng tận diệt Phật giáo (chặt đầu 1 sư sãi được lãnh 50 peso. Đốt chùa: 20 peso. Theo Chúa: Được bao ăn 10 năm, có ruộng đất (miễn tô thuế) & được cha cố dạy chữ (ngoại). Cha ông của chiên cừu Phi đã thay mặt Vatican đánh nhau với người Hồi giáo suốt cả trăm năm để giành cho Chúa 3/4 đất nước.. Vậy mà giờ đây Chúa vong ân bội nghĩa, bỏ mặc lũ cừu Phi run rẩy vì đói, vì lạnh, vì tử khí nồng nặc.



Ở VN, sau mỗi thảm họa thiên tai thì nhà nước hô hào toàn dân: "Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Lá rách nhiều đúm lá rách tả tơi. Rách tả tơi đùm rách tan nát" để huy động sức dân cùng với chính phủ cứu trợ khẩn cấp, toàn diện cho đồng bào gặp nạn. Quê tôi ở miền Trung (Đà Nẵng) nên thấm thía sâu sắc nghĩa cử này của đồng bào cả nước & hiệu quả của sự lãnh đạo chu toàn, tận tâm, đầy trách nhiệm của Đảng đối với đất nước. Chỉ cần 2 tháng sau thiên tai, đồng ruộng lại xanh tươi, vườn tược vươn lên đầy sức sống, trường học ríu rít tiếng trẻ thơ & hàng ngàn ngôi nhà mới mọc lên khang trang vững chãi hơn hẳn cơ đồ cũ đã sụp đổ/cuốn trôi vì thiên tai. Các rận có biết lý do vì sao CS vẫn sừng sững trên cương vị lãnh đạo dù mấy chục năm qua cả cái thế giới văn minh kia phỉ báng, nhục mạ, bôi nhọ, đặt điều, hãm hại.. không? CS chả tài cán thần thông hay quyền năng như Thượng đế, nó chỉ làm được có mỗi cái việc cỏn con là XÂY DỰNG THẾ TRẬN LÒNG DÂN. Khi mà dân còn tin vào Đảng & Đảng xứng đáng để dân yêu thì nó đủ sức mạnh để đối phó với mọi kiểu thiên tai - địch họa, thù trong - giặc ngoài. Muốn lật đổ được CS thì hãy cố mà học hỏi, rút kinh nghiệm & làm theo nó, làm thật tốt thì dân sẽ theo các rận. Trong đó có tôi!
(Nguồn:
http://my.opera.com/Nhula1giacmo/blog/2013/11/20/hayan)