Theo quan điểm của Đức Phật, chúng ta ở đời thật khó tránh khỏi bị chê như bài kệ khéo diễn tả sau đây:

"A tu la nên biết.
Xưa vậy, nay cũng vậy:
Ngồi im bị người chê.
Nói nhiều bị người chê.
Nói vừa phải, bị chê.
Làm người không bị chê
Thật khó tìm ở đời" (227)

Và tiếp theo, cùng 1 giòng tư tưởng


"Xưa, vị lai, và nay
Đâu có sự kiện này
Người hoàn toàn bị chê
Người trọn vẹn được khen" (228)

Trích "Kinh Pháp Cú"