CÂU CHUYỆN CÁI CHÒI


Một buổi chiều, hai thầy tu về tới căn chòi của họ. Suốt bốn tháng qua họ đi hành cước, nhưng bây giờ khi mùa mưa tời, họ phải về chòi. Nhưng khi về đến, người tu sĩ trẻ đang đi phía trước đột nhiên trở nên bực tức và phiền muộn. Mưa gió đã thổi bay mất nửa mái lều; chỉ còn một nửa. Họ vừa trở về sau bốn tháng trời với hy vọng rằng có thể nghỉ ngơi trong chòi để trú mưa an toàn. Nhưng giờ thì tình hình khó khăn. Một nửa mái chòi sụp xuống còn nửa kia thì đã bị gió thổi bay đi mất.

Người tu sĩ trẻ nói với vị đồng tu lớn tuổi: “Thật quá lắm! Có nhiều thứ làm cho ta phải nghi ngờ sự có mặt của Thượng đế. Những kẻ tội lỗi với những cung điện của họ trong thành phố chẳng bị sao cả, còn cái chòi của những kẻ nghèo như chúng ta, những người ngày đêm cầu nguyện Thượng đế thì lại bị phá huỷ. Tôi ngờ rằng không biết Thượng đế có tồn tại không! Kẻ cầu nguyện này có thực hay không! Hay ta đã lầm? Có thể có chân lý ở trong tội lỗi ư - bởi các cung điện tội lỗi ấy vẫn trụ vững vàng, còn chòi của những kẻ cầu nguyện thì lại bị gió cuốn đi mất”.

Người tu sĩ trẻ tràn đầy tức giận và kết án, cảm thấy rằng tất cả những lời cầu nguyện của mình đều vô ích. Nhưng vị đồng tu lớn tuổi đang giơ hai tay lên trời cùng với những giọt nước mắt sung sướng chảy ra từ khoé mắt. Người tu sĩ trẻ rất ngạc nhiên. Ông ta hỏi: “Anh đang làm gì thế?” Vị lớn tuổi đáp: “Tôi cảm ơn Thượng đế, bởi ai mà biết được gió có thể làm tới những gì? Chúng có thể đã thổi bay hết cả căn chòi, nhưng hẳn Thượng đế đã tạo ra chướng ngại nào đấy để mà cản gió, nhằm cứu lấy nửa căn còn lại cho ta. Thượng đế cũng quan tâm đến những kẻ nghèo như ta đấy chứ, vì thế ta nên cảm ơn ngài. Những lời cầu nguyện của ta đã được ngài nghe, lời cầu nguyện của ta đã không vô ích - nếu không, toàn bộ cái mái đã bị thổi bay từ lâu”.

Đêm đó, hai người đều đi ngủ - nhưng như bạn có thể đoán họ ngủ theo hai cách khác nhau. Vị tu sĩ đầy giận dữ và bực tức, người nghĩ rằng những lời cầu nguyện của mình chỉ là vô dụng thì cứ trằn trọc thay đổi tư thế cả đêm, với đủ mọi ác mộng và nỗi lo lắng cứ chạy đua ở trong tâm trí. Ông ta lo lắng. Bầu trời thì đầy mây; trời có lẽ sắp mưa. Gió đã thổi mất nửa mái và nằm trong chòi họ có thể nhìn thấy được bầu trời. Ngày mai sẽ bắt đầu mưa, rồi chuyện gì sẽ đến?

Còn người kia thì ngủ rất sâu. Ai có thể ngủ được một cách tràn đầy an bình như thế ngoại trừ cái người đầy lòng biết ơn? Hôm sau ông ta thức dậy và bắt đầu nhảy múa, ca hát. Trong lời hát ông nói: “Ôi Thượng đế! tôi không biết rằng có thể có nhiều hạnh phúc như vậy trong căn chòi nát. Nếu tôi biết thế, tôi sẽ chẳng cần phiền đến những ngọn gió của Ngài, tự tôi sẽ tháo bỏ đi nửa mái. Tôi chưa bao giờ ngủ ngon như thế. Nhờ mất một nửa mái chòi, tôi mới có thể thấy những vì sao cùng mây tụ họp trên bầu trời của ngài mỗi khi mở mắt trong đêm. Và rồi bây giờ mưa sắp sửa rơi, thế thì bầu trời sẽ càng đẹp hơn, bởi vì do mất nửa mái, chúng tôi có thể nghe được tiếng nhạc của những giọt mưa của ngài một cách rõ ràng hơn nữa. Chúng tôi quả thật ngốc. Tôi không biết là có thể vui sướng tới mức nào khi được tiếp xúc với bầu trời, với gió và mưa. Nếu tôi biết thế, tôi đã không làm phiền đến những ngọn gió của ngài, tự tôi có thể dỡ bỏ cả nửa mái chòi”.

Vị tu sĩ trẻ nói: “Tôi đang nghe gì thế? Tất cả những thứ vô nghĩa này là gì? Sự điên rồ này là cái gì? Anh đang nói gì thế?”.

Vị thầy tu già nói: “Tôi vừa nhìn sự việc một cách sâu sắc và kinh nghiệm của tôi là bất cứ những gì làm ta hạnh phúc thêm lên, đấy là chiếu hướng đúng của cuộc sống, và tất cả những gì làm ta khổ sở hơn, đó là chiều hướng sai lạc. Tôi cám ơn Thượng đế và hạnh phúc của tôi gia tăng. Anh bất an suốt đêm, còn tôi ngủ yên bình. Bây giờ tôi có thể ca hát còn anh thì đang bốc cháy với tức giận. Từ lâu tôi đã hiểu rằng, cái chiều hướng nào mà trong đó cuộc sống ta trở nên hạnh phúc hơn thì ấy là chiều hướng đúng. Và tôi đã hướng toàn bộ nhận thức của tôi về phía cái chiều hướng ấy. Tôi không biết Thượng đế có hiện hữu không, tôi không biết ngài có nghe ta cầu nguyện không, thế nhưng bằng chứng của tôi là tôi đang vui vẻ ca hát, còn bạn thì đang kêu than, giận dữ, phiền muộn. Hạnh phúc của tôi chứng tỏ cách sống của tôi là đúng; sự tức bực của bạn chứng tỏ cách bạn đang sống là sai”.