Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 44

Ðề tài: Phượng Hoàng!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Phượng Hoàng!

    Cõi thế gian thật quá lắm những chuyện lạ lùng...

    Lý do thật đơn giản, bởi chúng ta vẫn chỉ là sự rất ư hữu hạn nhỏ bé trong cái cõi thế mênh mênh mang mang vô cùng vô tận này, chúng ta không thể lấy cái trí tuệ trong sự hữu hạn của chúng ta để đo lường giải thích cái vô hạn ở ngoài chúng ta.

    Hôm nay, xin gắng kể lại chân thực nhất những câu chuyện mà chính tôi trải qua và đến giờ vẫn cảm thấy vô cùng bối rối không biết mình nên hiểu như thể nào.
    ...

  2. #2

    Mặc định

    (RẰM THÁNG GIÊNG, 2007)
    HỒN CỤ TỔ VÀ CUỘC CHUYỆN TRÒ QUA CUỐN BĂNG CATSET


    Là người Việt Nam hẳn ai cùng biết ngày rằm tháng Giêng có ý nghĩa thế nào.

    Và tôi, một đứa con quanh năm ở thành phố thì dip rằm tháng Giêng là dịp để về thắp nén nhang cho tổ tiên ông bà cũng như thăm hỏi những người trong họ tộc.

    Nhà thờ họ của tôi ở vùng đất nghèo cách thành phố Vinh nơi tôi sống khoảng chừng 50km. Một mình tôi trên chiếc xe máy tàng tàng tịch tịch về quê. Mưa xuân bay lất phất, khí trời lạnh lẽo, những cánh đồng chia thành ô vuông nhỏ toát lên vẻ gì đó xa xưa, rồi những căn nhà lúp xúp chật chội trải dọc theo suốt con đường, tất cả cứ khiến tôi dâng lên nỗi man mác đắng cay trong lòng. Nói gì đi nữa thì Việt Nam ta còn nghèo khổ lắm, đặc biệt là người nông dân thì nỗi khổ của họ không thể nói cho hết, thế nên muốn tự hào đến mấy cũng phải biết tự trọng niềm tự hào của mình, đừng đẩy các niềm tự hào đi một cách lố bịch nhằm che lấp và an ủi cái thực trạng đất nước đang quá khổ nghèo lạc hậu thế này đây.

    Niềm suy tư cứ nằng nặng trong lòng, nó càng mạnh hơn khi tôi càng gần đến cái xóm quê của mình, bao năm rồi nó vẫn cứ là một xóm quê nghèo, đổi mới thì có đổi mới nhưng chẳng khá hơn được là bao.

    Tuy nhiên rồi những cảm xúc ấy mau chóng nhường chỗ, loại cảm xúc ấy thường chỉ là khi thằng tôi hèn hạ này một mình suy tư thôi, trong bối cảnh giờ chua xót thay lại thật khó mà chia sẻ cùng ai… Đi vào nhà ông anh trưởng họ, không khí của sự thăm hỏi và chúc tụng năm mới lại khiến tôi ở một trạng thái cảm giác khác. Người quê vốn chân thật, và các anh em chú bác trong họ tộc cũng rất quý tôi, họ niềm nở thật sự. Những câu chuyện một năm qua cứ kéo dài không ngớt.

    Thế rồi tôi cảm thấy ngạc nhiên khi ông anh trưởng họ trịnh trọng nói đã tìm được ngày giỗ của cụ Tổ họ bằng cách gọi hồn cụ lên.

    Gọi hồn???

    Hẳn ai trong chúng ta cũng đã nghe đến chuyện linh hồn sau khi chết, và thường cứ thấy chuyện ấy hư hư thực thực, người tin cũng lắm và người không tin cũng nhiều.

    Ông anh trưởng họ của tôi đã trên 50 tuổi, nhưng vẻ ngoài khá trẻ so với tuổi, nét mặt xương xương, vóc người nhỏ bé, và như mọi người nông dân đặc sệt khác thì sự lam lũ toả ra đầy đặc trên người. Khi nói chuyện về tổ tiên ông bà ông anh tôi lộ rõ vẻ kính cẩn.

    Ông anh tôi kể vắn tắt cho tôi nghe chuyện gọi hồn cụ Tổ lên, quả tình ông anh không có tài kể chuyện, nên phải đến trưa hôm sau là ngày 14 tế Tổ đông đủ nhiều người trong họ tộc cùng đến thắp hương dâng lễ ở nhà thờ họ thì câu chuyện mới rõ ràng hơn.

    Những người trong họ đích thân đi gọi hồn đã kể lại rành mạch câu chuyện cho tôi hay.

    Vốn họ tộc của tôi là một họ tộc nhỏ, và vì điều kiện địa lý nên lại phải chia làm vài ba nhánh nhỏ nữa nên đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Từ lâu trong nhánh họ của tôi vẫn lo lắng về chuyện mồ mả mới di dời xây cất lại, về nhà thờ mới cũng mới di dời và về ngày giỗ của cụ Tổ nhánh họ mình có gì không ổn hay không vì sợ sai lạc ngày giỗ do gia phả để lại sau những cuộc chiến tranh không rõ ràng lắm.

    Thế cho nên sau khi bàn luận (tôi không tham dự được vì ở xa) các bậc có tuổi trong họ quyết định hãy đi gọi hồn cụ tổ để biết ra sao, nhất là khi được nghe đồn có một người ở Yên Thành (thuộc tỉnh Nghệ An) gọi hồn rất giỏi. Các ông có tuổi bàn luận rất kỹ, vì họ tuy là nông dân nhưng cũng thừa sự khôn ngoan tinh tế, không ai muốn bị lừa trong chuyện gọi hồn lên vì nếu nguời ta giả vờ ứng hồn rồi phán bảo lung tung ví dụ như phải di dời mồ mả hoặc thay đổi nhà thờ thì rất nguy hại. Ba người được cắt cử đi, một người là ông anh trưởng họ, một người là cựu chiến binh và trong vai vế tôi phải gọi bằng chú, và một người là thanh niên bằng tuổi tôi nhưng vai vế là em và rất lanh lợi.

    Cả ba người đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng và chọn ngày xuất hành.

    Nơi đến để gọi hồn không khó tìm lắm, chỉ là khác huyện và cách quê tôi chừng 20km.

    Ở đấy 3 người cũng gặp khá đông người đi gọi hồn.

    Người thì đến gọi hồn người thân để hỏi tại sao gia cảnh lụn bại làm ăn khó khăn, người thì hỏi về những tai hạn ốm đau, người thì hỏi về mồ mả nhà cửa đất đai... nói chung là có vô số điều để hỏi. Nhưng tựu chung lại niềm tin về những sức mạnh huyền bí có thế thấu xét để xua tan nạn ách cho những trầm luân của cuộc đời vẫn là động lực đầu tiên và cũng là động lực cuối cùng để người ta tin tưởng và đặt mình vào thế giới tâm linh.


  3. #3

    Mặc định

    Còn nữa... Bữa sau post tiếp.
    Xin lỗi các Admin, Cuội Lười tui không biết post chuyện này ở đây đã đúng vị trí chưa, nếu chưa đúng xin chuyển đến chỗ khác thích hợp hơn. Chân tình cám ơn. :icon_rolleyes:

  4. #4

    Mặc định

    Bác changcuoiluoi kể chuyện hay lắm. Mong bác post tiếp phần sau của câu chuyện.
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  5. #5

    Mặc định

    Hi, rất thanks bạn, bây giờ xin kể tiếp.:icon_rolleyes:
    Last edited by changcuoiluoi; 22-06-2008 at 03:29 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Sau khi mua một ít lễ, trầu cau, gói bánh, chai rượu trắng, những thứ ấy cũng không tốn nhiều tiền, 3 người vào đặt lễ và chờ đợi đến phiên của mình.

    Trong khi chờ đợi họ được nhìn thấy những điều kỳ dị từ việc gọi hồn lên của những người khác... Và rồi cũng đến lượt của họ. Ba nguời làm theo hướng dẫn của người nhà cô đồng, thắp hương ở một bát hương đặt trên bệ thờ ngoài trời, khấn những điều được chỉ dẫn để thỉnh hồn về, sau đó vào trong am thờ nhỏ ở trong nhà, ở đó cô đồng sẽ thực hiện việc gọi hồn.

    Việc gọi hồn kéo dài khá nhanh, từ lúc vào am thờ cho đến lúc gọi được hồn lên và rồi kết thúc cuộc chuyện trò chỉ kéo dài chừng vài mươi phút.

    Người được cụ Tổ tôi nhập vào chính là ông anh trưởng tộc.

    Lúc ấy ông anh tôi ngã gục xuống đất, còn hai người kia thì tiến hành việc hỏi những câu hỏi đã bàn định trước.

    Sau này, khi tỉnh lại ông anh trưởng tộc của tôi nói rằng, ông chỉ nhớ là cùng ba người nhắm mắt đứng trước cô đồng, cảm thấy cô đồng cầm bó hương đi quanh và tai nghe cô đồng lầm rầm nói những câu thỉnh cho hồn về nhập, sau đó ông thấy người đột nhiên run lên và rồi tăng dần lên thành lắc la lắc lư và cuối cùng thì chẳng biết chẳng nhớ gì nữa cả ngoài việc đột nhiên mở mắt ra thấy mình nằm ở sàn nhà... Nói như vậy có nghĩa ông anh tôi hoàn toàn chẳng biết nổi khi nằm giữa sàn nhà mình đã nói những gì.

    Trong khi đó thì lại có một chiếc băng catset ghi lại cuộc nói chuyện với hồn cụ Tổ.

    Sở dĩ có băng catset là vì khi đi gọi hồn thì người ta đều muốn ghi lại cuộc chuyện trò để nghe lại bởi lúc gặp hồn thường thì quá xúc động vì nhiều nguyên nhân thành ra về sau khó nhớ mình đã hỏi và đã nghe được những gì.

    Băng catset ấy được mở ra lại cho chúng tôi nghe.

    Chiếc băng catset của Tàu, và chiếc Catset tồi tàn không rõ nó được sản xuất từ đâu nhưng đã cũ lắm rồi, ở nông thôn thì vậy thôi, mấy ai dám dùng những thứ đồ dùng xa xỉ như ở thành phố. Tuy nhiên vẫn có thể nghe lại tương đối rõ về cuộc chuyện trò với cụ Tổ.

    Cuộc chuyện trò khá ngắn, ông chú tôi hỏi về ba vấn đề, hỏi ngày giổ của cụ Tổ, nhà thờ mới đã hoàn thành xong mấy năm nay như thế nào và khu mộ của họ tộc có vấn đề gì không? Cụ Tổ, trong thân xác của anh trưởng Tộc, đã trả lời rành mạch, cụ nói cho hay về ngày giỗ, về nhà thờ mới xây dựng xong cụ khen đẹp và khu mộ của họ tộc ở trên núi không vấn đề gì tuy nhiên khoan hãy xây cất tường rào chung quanh trong năm nay vì nếu có xây lên sẽ bị phá.

    Điểm mà tôi chăm chú đến mức sững sờ nhất từ chiếc băng Catset phát ra chính là giọng nói. Tiếng ông chú tôi khi nói chuyện và đặt câu hỏi với cụ Tổ nghe khá nhỏ đôi lúc như hụt hơi dường như bởi ông chú có lúc xúc động quá, và thỉnh thoảng là có tiếng của thằng em họ chen vào. Hai giọng nói của người này trong băng catset nói chung là không khác mấy ở ngoài đời, nghe là có thể nhận ra ngay. Nhưng giọng nói thứ ba, tức là từ miệng của ông anh trưởng tộc phát ra thì hoàn toàn khác lạ. Ông anh trưởng tộc của tôi vóc người nhỏ bé, yếu ớt và giọng nói lúc bình thường cũng không có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng ở đây, trong cái băng catset này lại phát ra một giọng nói gây cho tôi liên tưởng một con người hoàn toàn khác hẳn. Trước tiên đấy là tiếng nói có vẻ gì đó rất xưa, đúng là rất xưa, vẫn là thổ âm địa phương của giọng nói miền quê tôi, nhưng quả thật tôi cảm giác rằng nó rất xưa, thật khó diễn tả vì sao tôi lại bỗng dưng cảm giác lạ lùng vậy. Rồi tiếp đến là thanh âm đặc biệt của giọng nói, thanh âm này khiến tôi nghĩ nó như của một người già trên 70 khác hẳn ông anh tôi mới trên 50, nhưng thanh âm không thều thào theo kiểu người già ốm yếu mà lại sang sảng từng câu từng chữ cho thấy như là một người nhiều tuổi nhưng cực kỳ khoẻ mạnh và cực kỳ linh mẫn. Khí độ toát ra từ giọng nói thật khác một trời một vực với ông anh trưởng tộc của tôi, nói thật, tôi đã tiếp xúc với ông anh trưởng tộc rất nhiều và tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ông anh có được phong độ của những lời nói đó.

    Trong họ đã nhiều người biết rõ chuyện và đã nghe băng catset này, họ đã bàn luận nhiều, nhưng hôm nay khi mở lại cho những người ở xa về nghe, mọi người lại sôi nổi bàn luận tiếp.

    Ông anh trưởng tộc của tôi lại được dịp bối rối khi là người trung tâm của những lời chất vấn, ông cứ cười hiền lành và cứ phân bua một cách chất phác mãi rằng đâu có biết tý chút chi khi mình ngã gục xuống đất. Cái cách thể hiện mình của ông trước đông người khiến tôi lại một lần nữa cảm thấy rõ ràng rằng phong độ ấy thật quá khác xa với phong độ hiện ra lờ mờ của một con người khác nhập vào khi mà ông anh tôi chẳng còn biết tý gì.

    Ông chú cùng đi gọi hồn trong nhóm ba người với ông anh tôi có lẽ mấy bữa Tết do ăn uống quá độ hay sao mà cứ đau bụng lâm râm nên hôm nay chỉ có con trai đi thay mặt chứ ông không tới được. Thế cho nên khi không hỏi được gì mấy ở ông anh trưởng tộc thì mọi người quay sang hỏi thằng em họ của tôi tức là cậu thanh niên cũng đi trong cuộc gọi hồn. Trong họ tộc và trong cái vùng quê nhỏ của tôi thằng này rất nổi tiếng, nó là đứa linh lợi hoạt bát và cũng rất được việc, nhưng lại là kẻ tùa trời tùa đất thể hiện rõ nhất trong là trong nói năng. Những lời nói của nó mười câu thì đến quá nửa khiến người ta không thể tin được, sử dụng lời nói một cách vô tội vạ âu đó cũng là bệnh chung của nhiều người, nhưng nói năng một cách tùa trời tùa đất chỉ cốt làm vui lại là biểu hiện của những người vui vẻ thái quá... Và như mọi khi, thằng em họ của tôi chẳng tỏ gì là ấp úng trước đông người, nó tràng giang đại hải khi kể lại từng chi tiết của cuộc đi gọi hồn ra sao, mọi người chăm chú nghe với cái thành kiến về nó trong lòng, tuy nhiên dường như biết việc liên quan đến tổ tiên là việc linh thiêng không thể đùa được nên nhiều chỗ thằng em họ của tôi cũng biết trịnh trọng nghiêm túc. Mọi người lắng nghe và chẳng ai tỏ ra công kích phản đối như thuờng vẫn hay phản đối mỗi khi nó mở miệng ra... Ở đây xin phép không làm rườm rà câu chuyện bằng những lời kể sông dài biển rộng của thằng em họ tôi. Mà chỉ thêm một chi tiết rằng, tôi đã hỏi thằng em họ tại sao chỉ hỏi cụ Tổ có ba câu ngắn thế, nó nói đại ý rằng trước khi gọi hồn mọi người trong họ đã bàn luận sẽ hỏi ba điều quan trọng mang tính chất chung cho cả họ, vốn dĩ lúc ra đi nó cũng đã tính trong lòng việc công kèm việc tư sẽ hỏi thêm cụ Tổ vài ba câu khác nhưng đến lúc hồn cụ Tổ nhập thì nó xúc động quá chẳng hỏi thêm được câu nào. Lời này cũng có thể tin được, con người ta dù là kẻ tùa trời tùa đất thì cũng phải biết xúc động chứ, và nếu đã không xúc động khi gặp hồn tổ tiên của mình thì còn có thể xúc động vì cái gì được nữa.

    Cả họ tộc tôi lấy làm phấn khởi. Đây cũng là lẽ dễ hiểu. Thứ nhất, thường không phải ai muốn gặp hồn người thân cũng được, nói chung rất dễ bị lừa dối với những kỹ xảo đơn giản hoặc tinh vi khác nhau, nhưng ở đây trước lời kể của những người đi gọi hồn và nhất là cái bằng chứng xác thực ở cái băng catset thì chẳng ai nghi ngờ là không phải hồn cụ Tổ hiện lên. Và thứ hai là hồn cụ Tổ tuy lên trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đã phán bảo cho con cháu hay rằng việc cúng tế, việc nhà thờ và việc mồ mả của tổ tiên con cháu đều làm rất tốt không có gì sai thì hỏi làm sao cả họ không phấn khởi cho được.

    Khi các nghi thức lễ tế Tổ xong xuôi. Mâm bàn được hạ xuống. Các mâm cỗ đều được các gia đình ở gần trong họ gánh tới cúng Tổ tuy rằng không có các món sơn hào hải vị nhưng là rượu tự nấu đúng chất rượu, gà cỏ tự chăm đúng chất con gà thì chỉ cần từng ấy thôi hoá ra lại cực ngon trong thời buổi đầy thức ăn đồ uống độc hại bây giờ. Mọi người nâng uống chén rượu lộc của tổ tiên và không khí càng trở nên sôi nổi rộn ràng. Vốn họ của tôi ít người và khá nghèo, nhưng bù lại rất tình cảm và đoàn kết, hiếm khi có những chuyện xích mích dù nhỏ nhặt trong họ tộc. Chất rượu đưa vào người làm ta lâng lâng, những người lớn tuổi ngồi ở các mâm trên còn phải giữ chút ít nghi thức đạo mạo nghiêm trang, còn các mâm của đám thanh niên trẻ mà tôi vẫn được liệt vào thì tỏ ra sôi nổi nhất, và một lần nữa câu chuyện về cụ tổ nhập hồn lại được đám thanh niên đưa ra bàn luận, không ít cậu thanh niên trẻ đề cập ra rằng mong muốn đi gọi hồn một lần như thế để ít ra là... “cho biết”, để tự mình "mắt thấy tai nghe" một trong những sự kỳ lạ nhất mà thế gian luôn đặt câu hỏi ấy là linh hồn!

  7. #7

    Mặc định

    Còn nữa, còn rất rất dài... Đặc biệt, ở phần giữa câu chuyện có 1 đoạn đặc sắc dành cho bất kỳ ai ước muốn tìm một con đường mới để có thể vươn mình trổ lá đơm hoa cho Số mệnh. Hi:icon_rolleyes:. Mong theo dõi câu chuyện. Chân tình cám ơn.

  8. #8

    Mặc định

    Ngày xuân ở miền quê có những nét đặc trưng của nó.

    Êm êm thanh bình, không khí Tết thoang thoảng rất lâu, mưa xuân lất phất níu trên từng cọng cỏ lá cây, bầu trời và cảnh vật bao la ở chốn thôn quê khiến ta như gột rửa đi bao lo lắng nơi bon chen thị thành. Chìm đắm trong một cảm giác vừa xưa cũ vừa mới lạ của quê hương khiến hai ngày thăm hỏi và vui chơi ở quê của tôi thật ngọt ngào.

    Nhưng hai ngày cũng qua rất mau, đã đến lúc phải từ giã quê hương...

    Trên chiếc xe tàng tàng tịch tịch trở về lòng tôi lại hồi hộp với ý nghĩ đã nung nấu từ mấy bữa nay, đó là kể từ lúc được nghe câu chuyện gọi hồn cụ Tổ lòng tôi đã lập tức nảy ra cái ước muốn phải đến tận nơi kỳ lạ ấy để xin gọi được hồn người thân của mình lên. Ôi, dĩ nhiên là như bất kỳ ai thì tôi cũng rất tò mò về chuyện linh hồn, nhưng một nguyên nhân khác còn mạnh hơn thế nữa, bao lâu rồi tôi đã quá bế tắc trong cuộc đời mình. Bao năm qua tôi như sa vào một vũng lầy ghê rợn, thế cho nên luôn luôn tôi cố gắng tìm cách thoát ra. Và gọi hồn của người thân từ một thế giới khác để hỏi cách thoát ra vận ách hiện tại của mình không phải là một ý nghĩ cực kỳ hấp dẫn ư?

    Nhiều năm sau này tôi vẫn cảm thấy rướm máu khi nhớ về tuổi ấu thơ tươi đẹp. Tôi đã như bao đứa trẻ khác, có cha có mẹ có anh em, có những điều mà hầu như bao đứa trẻ bình thường hạnh phúc khác đều có, tuổi thơ vô tư lự và mọi việc đều bằng phẳng nhất là khi tôi tỏ ra thông minh học rất giỏi so với bạn bè... Cho đến năm tôi học cuối cấp 3 thì ai ai cũng vẫn nghĩ rằng tôi có một tương lai rất tươi đẹp phía trước. Thế nhưng tất cả đột nhiên lộn nhào, cuộc đời tôi chuyển sang một hướng rẽ tăm tối vô cùng. Thật không sao tả nổi những gì tôi đã phải trải qua trong những tháng năm tiếp theo ấy, chúng cực kỳ tồi tệ. Nguyên nhân bởi đâu, nguyên nhân bởi đâu, ôi, đấy thật sự là một sự kỳ quặc mà bao năm qua không sao tôi tìm ra nổi ngọn nguồn. Chỉ biết rằng những gì tôi đang có lúc ấy thi nhau sụp đổ ngay từ bên trong sâu thẳm nhất của chính mình sụp đổ ra. Tinh thần của tôi thay đổi, nó thay đổi một cách cực kỳ bất thường và lạ lùng, không còn đâu hình bóng của một chàng trai mới lớn vui tươi sôi động và lộ đầy vẻ anh tuấn tài năng tôi đang có mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn khác. Sự biến đổi thất thường ở sâu kín trong tâm hồn tôi thật khốc liệt vô cùng, tôi cảm giác linh hồn mình như bị những sợi xích bằng sắt xiềng trói chặt lấy không sao tôi quẫy thoát nổi, và để rồi cũng từ sâu thẳm ấy cứ mọc ra những sự kỳ quái mà tôi chẳng thể nào kiểm soát đuợc. Tính tình tôi biến đổi một theo chiều hướng vô cùng tiêu cực. Đầu óc tôi lúc nào cũng buồn phiền căng thẳng, ý nghĩ hỗn loạn và ngập tràn nỗi sợ kỳ dị. Sự giày vò trong tinh thần của tôi khủng khiếp tới mức chỉ gần một năm sau đó tôi lên cơn điên loạn trong khoảng nửa tháng rồi may (hoặc là không may) mà được chữa khỏi, và chẳng bao lâu sau nữa thì đầu óc tôi bị xâm chiếm một ước muốn mãnh liệt là mong mình chết đi để giải thoát, và quả thật tôi đã treo cổ bằng dây thừng và đã uống thuốc ngủ để tự sát, nhưng không chết được. Sự đoạ đầy cứ kéo dài triền miên. Than ôi, cái khốn nạn còn nằm ở chỗ, tinh thần của con người ta là cái tối thượng, nếu nó có vấn đề bất ổn thì sẽ kéo theo hàng loạt cái khác. Tinh thần tôi bất ổn ắt sẽ dẫn đến mọi việc khác đều bị ảnh hưởng cực kỳ xấu, tình cảm với cha mẹ, người thân và bạn bè đều ít hay nhiều bị tác động rất mạnh, chúng làm tôi tan nát, rồi việc học hành cắt đứt giữa chừng, rồi sự nghiệp công danh tiêu tán, rồi sức khoẻ sa sút trầm trọng, rồi công ăn việc làm và tiền bạc gặp khó khăn muôn vàn, tóm lại ngón đòn bí ẩn khốc liệt của số phận đánh lên nơi tối thượng tinh thần tôi đã tạo nên vô số thất bại trên đường đời của tôi. Và rồi chính những thất bại trên đường đời này lại quay lại đè nặng lên tôi, tác động trở lại tinh thần tôi, khiến tinh thần tôi lại càng nặng nề khốn đốn hơn. Thật đúng là vòng luẩn quẩn tàn nhẫn. Thế cho nên luôn luôn tôi nhớ về tuổi ấu thơ để tin rằng cuộc sống quả rằng có những điều tươi đẹp còn thì những thực tại của tháng năm sau này tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong cơn ác mộng khủng khiếp không hơn. Luôn luôn tôi cố gắng thoát ra cơn ác mộng đời nhưng đều bất lực, sợi dây xiềng xích trong sâu thẳm linh hồn mình vẫn cứ trơ trơ.

    Nói vậy cho nên không có gì là khó hiểu khi đứng trước một cơ hội nào có thể tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa trong chốn sâu thẳm tâm hồn mình tôi đều không thể bỏ qua.

    Tôi đã đọc rất nhiều những cuốn sách Đông Tây kim cổ nói về các hội chứng tinh thần khác nhau, đặc biệt nhất là hội chứng trầm cảm hoặc hội chứng stress hoặc các hội chứng kỳ dị khác nữa để mong tìm nguyên nhân. Và rồi làm theo đủ lời khuyên từ sách vở, nào là tập thể dục thể thao, tập Yoga, tập khí công, tập tự thôi miên...vv Nhưng sự thực thì kết quả chẳng được bao nhiêu.

    Tôi đã đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác chỉ rút cuộc nhận ra rằng nhờ đọc nhiều sách hoá ra tôi lại còn thấu hiểu các chứng tinh thần hơn cả họ.

    Tôi đã chỉ có thể duy nhất nhờ được một thứ mà mình thấy có tác dụng rất rõ, đấy là những viên thuốc an thần loại nội seduxen Việt Nam sản xuất có chứa hàm lượng 5 mg diazepam. Mỗi ngày uống một vài viên thuốc này thì tôi thấy rõ ràng đầu óc mình êm dịu hơn, giúp đỡ đi những cơn trầm uất có thể kéo đến bất kỳ, giúp cho hành động lời nói của mình trở nên linh hoạt hơn đôi chút. Nhưng đâu có phải tự dưng người ta liệt seduxen vào hàng ma tuý, đâu phải tự dưng mà những kẻ nghiện hêroin khi không có thuốc lại bù vào bằng cách nuốt một lúc hàng mấy chục viên seduxen. Loại biệt dược này tôi luôn luôn phải nhờ cậy đến nhưng cũng khiến tôi lo lắng khi nghĩ tới hậu quả sau này.

  9. #9

    Mặc định

    NHỮNG CUỘC GỌI HỒN.

    Trên chiếc xe tàng tàng tịch tịch, chầm chậm điều khiển tay lái và lòng tôi hăm hở với cái ý định của mình. Theo lời của thằng em họ thì địa chỉ nơi gọi hồn nằm gần ngay trên con đường mà tôi trở về nhà. Cũng theo lời thằng em họ thì thường khi đi gọi hồn người ta đi ít nhất hai người trong gia đình, để hồn nhập vào một người và người kia hỏi. Hôm nay tôi chỉ một mình, nhưng ý nghĩ rằng trước tiên hẵng cứ coi như mình thử vào tận nơi để tận mắt xem thế nào khiến tôi nhất quyết muốn đến. Nói thật, tính tình tôi vốn cẩn thận, đặc biệt như chuyện về linh hồn này vốn từ lâu vẫn có nhiều ý kiến và thuyết lý trái ngược nhau thì trước tiên tôi muốn biết một cách tường tận chắc chắn để mình có thể tự rút ra kết luận. Còn sau đấy như thế nào thì sẽ tính tiếp.

    Ngày giêng rộng rãi, trên đường xe cộ qua lại lúc đông đúc lúc thưa thớt thì phần nhiều vẫn là những người nông dân lam lũ trên những chiếc xe đạp còm cõi. Con đường huyết mạch của tỉnh nằm trên địa bàn quê này khi mới rải nhựa đánh bóng lên thì cũng có thể cho là tương đối được nhưng chỉ vài ba tháng sau như mọi con đường khác của đất nước chúng hò nhau xuống cấp một cách quyết liệt, lổm nhổm đầy những ổ gà to như ổ voi, lộ ra sâu bên dưới đường sau lớp nhựa mỏng ẩu tả là những chất liệu khác cũng ẩu tả không kém không hơn, thật đúng là cái đồ hàng mã, nhưng những thứ hàng mã cao cấp này hút tiền thuế xương máu của dân chúng vô số. Thảng hoặc có vài chiếc xe con trịnh trọng lướt qua và bóp còi một cách thân thương để những người nông dân trên xe đạp vội vã tránh bên vệ đường cùng những ánh mắt lam lũ vội vã của họ bám vào xe như là bụi bám vào quần áo... Ôi, giá như hỏi được linh hồn người dưới cõi âm tại sao nước Việt ta thế này, bật cười cay đắng với ý nghĩ lướt qua trong đầu và tôi cứ thế tiếp tục chuyến đi của mình.

    Rồi thì cũng đến nơi, đường đi đúng như thằng em họ đã nói là rất dễ tìm, đoạn nào không rõ thì cứ hỏi người dân ở xung quanh đấy người ta sẽ chỉ đường tận tình.

    Nơi đây không có gì lạ lùng lắm. Cảnh vật đúng là của một vùng quê nghèo thường thấy.

    Trước tiên tôi gửi chiếc xe của mình ở một quán nhỏ, hỏi chuyện bà già bán hàng, bà ta mau miệng nói cho tôi những điều tôi cần biết. Rồi sau đấy tôi mua luôn ở quán bà già này một số lễ vật cần thiết. Nói là lễ vật nghe có vẻ to tát, nhưng thực tế chỉ một gói bánh nhỏ, ba búp nhang, trầu cau, thêm một cặp pin và cái băng catset, tổng cộng không đến 20.000. Bà già bán quán còn nói thêm với tôi, khi gọi hồn xong, muốn đưa bao nhiêu tiền cho người gọi thì đưa họ đều vui lòng, tuỳ tâm chứ không ép, thường mỗi cuộc gọi hồn người ta đưa tiền lễ chừng 20.000. Kể ra cũng dễ chịu, tôi nghĩ thầm, ở thành phố muốn làm cái lễ giải hạn sơ sơ gì đó cũng từ vài ba trăm ngàn đến vài ba triệu mà vẫn chẳng thể biết đích xác thực hư gì về thánh thần ngoài niềm tin mong manh.

    Tôi xách lễ vật đi bộ tới ngôi nhà mà bà già chỉ cách chừng vài trăm mét.

    Ngôi nhà cũng chẳng có gì đặc biệt, chen chúc cùng nằm trên một rẻo đất cao có vẻ như là một trái đồi thấp, không giàu mà cũng không nghèo hơn những ngôi nhà xung quanh. Mái ngói đã cũ, tường ố vàng, cái sân gạch tương đối rộng, mọi cái đều toát lên vẻ quê mùa. Vượt qua cổng tôi đi vào và bắt đầu mới cảm nhận sự khác biệt hơn đôi chút nhờ hương nhang toả ra. Trong sân đã có khá nhiều người, đâu khoảng trên dưới ba mươi người đứng hoặc ngồi từng nhóm trên hiên hoặc sân rộng, họ ngước nhìn tôi một lát, có người mỉm cười. Xem ra ngoài sự đông người thì không khí cũng bình thường, chẳng có gì là ghê gớm hết, thật khác hẳn một vài lần tôi theo bè bạn đi tới một vài nơi khác, dường như những nơi ấy đã gắng tạo ra ngay một vẻ huyền bí hoành tráng bề ngoài để ấn tượng cuốn hút người đời.

    Đi vào trong nhà, cũng đang có dăm bảy người đang ngồi chờ đợi, một bà chị sồn sồn tuổi bày cho tôi chỗ đặt lễ. Rồi chị ta hỏi tôi ở đâu đến, người thành phố à, và khi biết tôi chỉ đi một mình thì chị ta và mấy người chung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Xem ra ai cũng đi vài ba người trở lên cả.

    Trong ngôi nhà cũng chẳng có chi đặc biệt, đồ dùng vật dụng đều là những thứ bình thường của những người nông thôn nghèo. Chúng đều được sắp xếp gọn gàng và lau chùi khá sạch sẽ. Một bàn thờ đặt ở ngay trên nóc tủ làm theo lối tủ ly xưa, xem ra cái bàn thờ này cũng khá đơn sơ với những lư hương chi chít chân nhang chứng tỏ được nhang khói hàng ngày.

    Đặt lễ ở cùng chung chỗ đặt lễ của những người khác xong tôi đi ra ngoài sân.

    Ở ngoài sân có nhiều cái đáng để phải ra hơn.

    Thứ nhất là thời tiết hôm ấy rất đẹp, mấy bữa trước mưa phùn lất phất nhưng hôm nay trời ráo, cái nắng xuân nhẹ nhàng rắc lên khiến ai cũng muốn đứng dưới trời để tắm hoàn toàn trong nắng. Thứ hai là ở ngoài sân rộng rãi lúc nãy tôi để ý có một chỗ người ta chăm chú ngó vào với vẻ mặt chờ đợi, hoá ra đấy là một ngôi nhà được xây theo kiểu am nhỏ nằm sát bên gian nhà chính, hỏi những nguời chung quanh tôi biết trong ấy là nơi thực hiện gọi hồn. Nhưng cái am này đang đóng chặt cửa, tôi lại gần mà chẳng biết được bên trong đang diễn ra điều gì. Nhưng qua nét mặt của những người đứng vây bên cạnh thì dường như trước đó họ đã được nhìn thấy một vài những điều gì ở bên trong.

    Mọi người ngoài sân túm năm tụm ba lúc chờ đợi tới phiên mình thì nói những chuyện linh tinh, tôi cảm thấy mình hoà vào ngay không khí ấy, đấy là một không khí tự nhiên của những người nông dân chất phác. Ở một góc sân đang có ba bốn người ngồi quanh một bàn cờ tướng. Họ say sưa với ván cờ. Một người thậm chí mặt đỏ gay, hoá ra anh ta đã uống vài chén rượu và đang say máu khi quân cờ của mình đang bị quân đối phương vây ép.

    Nắng xuân như mật ngọt rót xuống, khung cảnh thật êm ả. Tôi chợt vẩn vơ với ý nghĩ rằng chung quanh đang có nhiều linh hồn được gọi đến, dưới ánh nắng dương gian rực rỡ thế này không biết những linh hồn ấy cảm thấy ra sao?

    Thời gian chờ đợi cứ kéo dài. Nhẩm tính chẳng biết đến bao giờ thì đến lượt mình. Nhìn đòng hồ thoáng đã gần 10 giờ trưa rồi. Cửa am đã mấy lần mở để cho những người gọi hồn xong ra và người đến lượt vào. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh đèn nến trong am, tôi thấy người gọi hồn là một phụ nữ khá trẻ, khoảng trên 45 tuổi, nét mặt hơi tròn phúc hậu. Mọi người đều đó gọi là cô Mai. Đôi khi tôi được thoáng thấy cảnh người bị hồn nhập, những người thân vây lấy họ để hỏi han, tuy nhiên chỉ là nhìn thấy thoáng qua không rõ ràng lắm.

    Ngồi trong sân nói chuyện và thỉnh thoảng nhìn qua cửa am lúc đóng lúc mở mãi cũng thấy sốt ruột. Đang định đi ra ngoài đường tản bộ ngắm quang cảnh để thay đổi không khí thì tôi thấy cửa am bật mở, một người phụ nữ bước ra. Mấy người trong sân bảo đây là người em gái của cô Mai, không giỏi bằng chị nhưng cũng biết cách gọi hồn, quả thật bà em có nhiều nét giống bà chị cả vóc người lẫn nét mặt. Bà em này nói với mọi người rằng, hôm nay vì có đông người đến gọi hồn nên sẽ thực hiện thêm việc hồn ở gian nhà chính chứ không chỉ ở trong am nữa. Trái tim tôi đập mạnh hồi hộp, thật là sự may mắn vô cùng, nếu có thể gọi hồn được ở một chỗ dễ quan sát như trong gian nhà thì tôi sẽ được chứng kiến nhiều điều.

  10. #10

    Mặc định

    Mọi người ùa vào gian nhà chính. Em gái của cô Mai ngăn lại bảo nên vào in ít thôi, cô sắp xếp một số người sắp đến lượt sẽ sang bên am chờ để gọi hồn bên ấy. Cái cách nói và cách sắp xếp phân công của cô khá là dễ nghe khiến những người ta đang tỏ ra rất hiếu kỳ cũng vui vẻ sang bên kia am để chờ đợi. Thành ra trong gian nhà nhỏ chỉ còn khoảng mười lăm người nữa trong đó có tôi. Cánh cửa ra vào gian phòng được đóng lại, theo giải thích của cô đồng là nhằm ánh sáng bớt chiếu vào để cho những linh hồn người đã khuất dễ tiếp xúc với người sống. Thế nhưng hôm ấy là một ngày xuân rực rỡ, các cánh cửa dù được khép lại thì trong nhà vẫn rõ ràng mọi thứ. Kiếm một chỗ đứng dễ quan sát và tôi mở to mắt để nhìn cho rõ một trong những thứ kỳ lạ nhất của con người, đó là sự gặp gỡ linh hồn.

    Những tưởng nghi thức gọi hồn sẽ rất cầu kỳ. Nhưng không. Xem ra lại khá là đơn giản đến mức không ngờ nổi.

    Đôi khi được xem hay đọc ở đâu đó về nghi lễ gọi hồn tôi thường thấy ông cốt bà đồng ăn mặc những trang phục lạ lùng huyền bí, cách nói năng đi đứng cũng lạ lùng huyền bí và những nghi thức liên quan để thỉnh hồn lên cũng rất lạ lùng huyền bí. Thế nhưng trước mắt tôi là cảnh hoàn toàn trái ngược.

    Bà em cô Mai vận một bộ đồ bình thường, bộ đồ mặc trong nhà hoặc có thể mặc đi ra đường mà người phụ nữ đứng tuổi giờ thường mặc, không mới nhưng sạch sẽ. Ở bên trong người cô có mang bùa hay những thứ gì bí mật không thì tôi không biết nhưng ở bên ngoài thì mắt tôi thấy rõ hoàn toàn cô không mặc hay mang theo một thứ gì khác biệt với những người khác chung quanh. Cách thể hiện trang phục bề ngoài rõ ràng cho thấy cô đồng ít ra không tìm cách tạo ấn tượng với người khác theo cái cách thông dụng nhất mà những ông đồng bà cốt khác rất thích dùng.

    Cách thể hiện bề ngoài còn ở chỗ đi đứng nói năng. Cô tiến bước lại thắp hương trên bàn thờ một cách khoan thai, nét mặt trang trọng nhưng trang trọng ở độ cần thiết vừa phải chứ không quá trầm trọng huyền bí khiến người yếu bóng vía phải cảm thấy sờ sợ. Vừa thắp hương cô vừa hỏi một vài câu với gia đình đến cầu gọi hồn người thân lúc này đang được sắp thành hàng ngang ba người đứng trước bàn thờ. Lời nói vẫn là giọng quê, mộc mạc quê mùa chứ không hề nhấn lên bổng xuống trầm nhằm cố gắng gây ấn tượng nào đấy.

    Cũng cần nói thêm về cái bàn thờ, bàn thờ ở trong am bên kia thế nào thì tôi không rõ nhưng bàn thờ ở đây cũng không có gì đặc biệt lắm. Mấy lư hương bày biện ngay hàng thẳng lối, nến nhang, một lọ cắm hoa, mấy cái đĩa bằng nhựa to đã hơi mờ nét đựng trái cây và bánh kẹo, cũng chỉ có thế. Nói thật, chúng còn thua xa những bàn thờ của nhiều gia đình ở thành phố, bàn thờ của những gia đình ở thành phố nhất là những gia đình quan chức hoặc buôn bán khá giả giàu có thì chắc chắn phải lộng lẫy rực rỡ hơn bội phần

    Cho tới lúc này, tâm trạng của tôi dù rất tò mò nhưng cũng thật nhẹ nhàng, mọi người chung quanh có lẽ cũng vậy. Một không khí tĩnh lặng bình an.

    Cả gia đình ba người đứng trước bàn thờ cũng có vẻ không có gì là bối rối lắm.

    Cô đồng thắp hương trước bàn thờ xong, rồi rút ra ba que hương đưa cho người đàn ông lớn tuổi nhất, bảo anh ta đem ra ngoài cắm ở trên một bàn thờ thiên đặt ở ngoài sân. Cô dặn trước khi cắm hương thì hãy khấn thật rõ tên tuổi của mình xin thỉnh hồn của ai về tại nơi đâu. Lời hướng dẫn thỉnh hồn về cũng rất đơn giản rõ ràng . Người đàn ông ra sân thắp hương. Còn hai người nữa được cô hướng dẫn bỏ những lễ vật của mình lên trên bàn thờ, những lễ vật họ đã được rửa sạch sẽ và cũng đơn sơ như của tôi vậy.

    Rất mau chóng ba người này làm xong các nghi lễ đơn giản ấy, và họ lại đứng hàng ngang trước bàn thờ. Lúc này đây họ được cô đồng bảo nhắm mắt lại.

    Tôi nín thở, thâm tâm tự biết đã chuẩn bị đến phút giây kỳ lạ nhất, mắt tôi căng lên để nhìn.

    Thế nhưng cô đồng vẫn khá thong dong, như thể cô đang làm một việc gì đó rất đỗi bình thường vậy. Tay cô cầm ba que nhang toả khói, cô đi chậm rãi vòng quanh ba người này, lấy tay giơ que hương gần sát vào ba người, miệng thì đọc rất đều đều và rất chầm chậm bằng một giọng quê với những lời cũng quê mùa chứ chẳng chút chi là văn hoa lên cả.

    Cô đọc đại khái như thế này:

    - Hôm nay, ngày... tháng... năm.... Tại nơi là... Chúng con là, con trai... con gái... con dâu..., hiện đang sống ở tại xóm... huyện... tỉnh... Muốn gọi hồn ông nội là... ngày mất là... Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng, xin ông hãy về cho con cháu gặp.

    Sự thật những lời cô đọc cũng chỉ có thế. Cô cứ đọc đi đọc lại bằng giọng chầm chậm đều đều những câu ấy và đi cũng chầm chậm vòng quanh họ.

    Sau khi đọc và đi được vài ba vòng tôi nhận thấy một trong ba người run rẩy. Đấy là người con trai, anh ta hơi lắc la lắc lư. Cô đồng cũng nhận thấy thế. Cô chuyển ngay sang giọng khác, như thể đang nói dỗ:

    - Ông đã về đây rồi, ông ơi, ông nhập vào đi ông, con trai, con gái, con dâu của ông đó, ông nhập vào đi, nhập vào đi để con cháu gặp ông ông ơi...

    Lời nói đúng là như đang dỗ dành.

    Người đàn ông lắc lư mạnh hơn.

    Mắt tôi mở to ra để nhìn. Mọi người chung quanh cũng im phăng phắc.

    Người đàn ông lắc la lắc lư, cô đồng cứ nói dỗ bên tai, giọng khá khẩn trương:

    -Ông ơi, ông nhập vào đi ông, nhập vào đi ông, cố thêm tý nữa ông tề, cố thêm đi ông ơi, sắp được rồi, sắp được rồi đó ông ơi...

    Thật y như lời dỗ dành của người lớn với đứa bé đang tập đi.

    Người đàn ông lắc la lắc lư. Anh ta có vẻ sắp ngã, tôi nghĩ như thế nhưng ngay ở phút giây lắc lư mạnh nhất thì tự dưng anh ta gượng lại. Anh ta bỗng lại đứng yên.

    Thế là hồn không nhập được vào anh ta rồi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.

    Cô đồng lại đi vòng quanh ba người, và vẫn khoan thai đọc đi đọc lại những lời cầu khấn ban nãy.

    Chẳng bao lâu thì không phải là người con trai nữa mà đến lượt người con dâu run run.

    Cô đồng lại chuyển sang giọng dỗ dành:

    - Ông ơi, ông nhập vào đi ông, con dâu ông đó, ông nhập vào đi, nhập vào đi ông ơi.

    Người con dâu bắt đầu chuyển sang lắc lư mãnh liệt.

    Tiếng cô đồng nhắc mấy người đằng sau:

    - Chuẩn bị đỡ chị nớ, hồn sẽ nhập vào chị ấy đó.

    Rồi cô lại dỗ dành tiếp với hồn như thể cô nhìn rõ hồn đang cố gắng vất vả nhập vào xác phàm vậy. Bất thình lình đang lắc lư người con dâu khuỵ gối xuống và bật ngã ngửa ra đằng sau, một tiếng huỵch nặng nề, chị ta đã nằm sóng soài thẳng tay thẳng chân giữa sàn nhà xi măng. Người chị ta nằm ngửa hai tay hai chân giang thẳng rộng ra rất là ngay ngắn, tư thế ấy chợt nom rất kỳ dị vì cái thân hình hoàn toàn bất động, tuy nhiên gương mặt vô hồn vô cảm mới kỳ dị hơn nữa, y hệt một cái xác, khác biệt duy nhất là chỉ có bụng và ngực hơi chút phập phồng thở nhẹ.

    Tôi sững sờ.

    Lúc này mọi người chung quanh cũng nín lặng không động đậy, có thể nghe thấy rõ hơi thở của nhau.

    Tiếng cô đồng nói với hai người còn lại đang đứng xớ rớ có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Hồn ông đã nhập vào con dâu rồi, hai người hỏi gì hồn thì quay lại mà hỏi.

    Hai người này quay lại với vẻ bối rối.

    Cô đồng lại quay sang tiếp tục nói như dỗ với cái xác nằm bất động dưới đất.

    - Ông ơi, ông đã nhập vào con dâu của ông rồi, ông hãy nói chuyện với con trai và con gái của ông, ông nha.

    Rồi cô ra hiệu cho hai người con cúi xuống.

    Hai người con tỏ vẻ bối rối, không biết nên xử sự ra sao. Trong mấy mấy người xung quanh có người tỏ ra thành thạo bèn nhắc nhỏ:

    - Hồn ông đã nhập vào chị nớ rồi đó, hỏi gì ông cứ hỏi đi.

    Lại có tiếng nhắc khác cho người con trai:

    - Gọi bố ơi đi, hồn bố trong thân xác vợ của anh đó, anh gọi đi.

    Người con trai có vẻ bối rối tợn. Anh ta quỳ bên xác vợ mà không sao mở miệng ra được. Em gái của anh ta cũng bối rối nhưng lại có vẻ như không đến mức như anh trai. Cô ta ngập ngừng gọi:

    - Bố, bố ơi...

    Nhưng tiếng gọi của cô nho nhỏ. Có vẻ cô cũng không kịp tin nổi những gì trước mắt mình.

    Anh con trai cũng bắt đầu gọi, nhưng quỳ bên thân hình của vợ anh ta lại gọi: "Em, em ơi..." khiến một vài người xung quanh bật ra khúc khích. Tiếng cô đồng nhắc: "Bố của anh chứ có phải vợ của anh mô mà gọi rứa...", "Gọi tên bố của anh á..."

    Cái xác dưới đất vẫn im lìm bất động. Hai tay hai chân vẫn giang ra ngay ngắn thẳng và rộng, nét mặt vẫn im lìm vô hồn vô cảm nom kỳ dị hết sức. Tuy nhiên lúc này chẳng ai thấy thế là kỳ dị cả. Mọi người chờ đợi hồn lên tiếng.

    Cô đồng ra hiệu cho mọi người. Cô nói: "Hồn đang xúc động, lâu ngày gặp con cháu hồn chưa nói được ngay mô... " Mọi người im lặng.

    Tiếng cô đồng dỗ dành cái xác:

    - Ông ơi, ông đã nhập vào rồi, ông nói gì đi ông. Con cháu đang chào ông, ông tề, ông nói đi, nói cho con cháu mừng, ông ơi...

    Tiếng dỗ "ông ơi" được cô kéo dài với âm quê địa phương nghe khá ngọt ngào.

    Thế rồi, gương mặt vô hồn vô cảm của người con dâu bắt đầu có sự thay đổi. Có cái gì đó như nước trào ra từ hai khoé mắt. Nước mắt. Nước mắt cứ trào ra trên mặt cô con dâu. Rồi miệng chị ta chuyển động mấp máy, rất nhanh sau đó những tiếng thút thít nghe đúng là những tiếng khóc từ miệng mở ấy bật ra. Quỳ bên cạnh, người con trai và con gái sững sờ, mắt họ chăm chăm nhìn vào gương mặt vợ và chị dâu của mình.

    Tiếng cô đồng:

    - Lâu ngày ông mới được gặp lại các con, ông mừng và xúc động quá nên ông khóc đó...

    Tiếng thút thít to dần biến ra tiếng nức nở, tiếng khóc ồ ề đứt quãng nghe lạ lùng hết sức, tiếng khóc có gì đó như tủi. Thật đúng là vậy, không sai được.

    Người con trai càng vẻ sững sờ, mặt anh ta đực mặt ra nửa như hồ nghi nửa như lạ lùng, hoàn toàn chẳng biết phải làm sao bên cạnh cái thân hình của vợ. Nhưng cô con gái thì có vẻ như đã bắt đầu nhìn nhận ra linh hồn đang trú ngụ trong thân xác chị dâu chính là bố mình, vành mắt cô ta đã dần dần đỏ hoe, và miệng cứ lắp bắp: "Bố ơi, bố ơi..."

    Mọi người xung quanh lại lao xao với anh con trai:" -Anh gọi bố của anh đi, ông đang chờ tề...". Anh con trai mở miệng khó khăn: "Bố, bố ơi..."

    Tiếng cô đồng lại tiếp tục dỗ dành:

    - Ông ơi, con trai và con gái của ông đang gọi ông, ông ơi... Gặp lại các con ông mừng, ông tủi, các con của ông cũng biết rồi... Các con của ông cũng mừng lắm, ông nói chuyện với các con đi ông ơi... Các con của ông muốn nói chuyện với ông lắm, ông ơi... ông ơi...

    Tiếng khóc như nghẹn lại, rồi từ miệng cô con dâu bật ra tiếng nói, tiếng nói lều phều lào phào của một người rất già nua: " - Con, con ơi... các con ơi, con ơi... " và gọi rõ ràng rành mạch tên hai đứa con trai gái ở trước mặt. Lời gọi chan chứa mang đầy tâm trạng của người rất lâu mới được gặp lại con.

    Và đấy rõ ràng là giọng của một người rất già nua. Tôi chắc chắn rằng mình đã không thể nghe lầm. Một người chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi như cô con dâu này thì lúc bình thường không thể có cái giọng ấy được.

    Mọi người chung quanh đang dán mắt nhìn vào dường như cùng có cái gì đó hoan hỉ với nhau, hồn ông cụ đã lên tiếng rồi... Một phần thì có lẽ cũng do họ muốn hồn không gặp trở ngại gì quá, gặp con cháu, nói chuyện với con cháu, nghĩa là nhanh nhanh để còn tới phiên của họ.

    Tiếng cô đồng nhắc nhở hai người con:

    - Bây giờ anh chị cứ nói chuyện với ông cụ, trước hết nên hỏi thăm, rồi chuyện gì mình cần thì ông sẽ nói cho mà nghe.

    Người con trai đã bớt sững sờ, lúc này lại đến lượt cô con gái thút tha thút thít chẳng nói được gì ngoài cái câu bố ơi hu hu bố ơi cứ lắp ba lắp bắp, anh ta nén giọng lên tiếng:

    - Bố ơi, bố giừ ra răng... chúng con thương bố lắm, bố giừ ra răng, bố giừ ra răng hả bố...???

    “Bố giừ ra răng hả bố”? Nghĩa là: “Bố bây giờ ra sao hả bố?”. Câu hỏi ấy được lặp lại một cách lúng túng. Thông thường nếu ở trần gian gặp một người thân quen chúng ta sẽ hỏi người ấy lâu nay ra sao, sức khoẻ thế nào, công việc và mọi điều đều vui vẻ tốt đẹp cả chứ... Nhưng đây là gặp linh hồn ở từ một cõi khác lạ với những điều hoàn toàn khác lạ với chúng ta, thế nên lúng túng trong việc hỏi thăm là điều dễ hiểu.

    Dưới sàn nhà thân thể cô con dâu vẫn hoàn toàn bất động, gương mặt cũng gần như bất động, mắt nhắm. Chỉ có cái miệng mở ra mở vào phát thành tiếng nói, và tiếng nói là tiếng nói của người rất già, phều phào từng chữ một, lại thêm vừa nói vừa khóc, nhưng nếu chăm chú vẫn nghe rõ muốn nói những gì:

    - Ừ, bố biết rồi, các con thương bố lắm... Hu hu... Bố biết các con thương bố lắm... Bố biết các con lo cho bố, sợ rằng mộ của bố còn sơ sài nên đến đây gặp bố để hỏi bố chuyện xây cất sửa sang...

    Rõ ràng linh hồn biết rõ chuyện mấy đứa con có ý định xây sửa lại ngôi nhà mồ mả cũng như cúng tế cho mình và nói ra rất rành mạch. Đại khái nói với các con của mình rằng hoàn cảnh gia đình đang khó khăn, không nên lo lắng mà tốn kém trong việc xây sửa mồ mả, con cháu luôn thành tâm tưởng nhớ tổ tiên và đấng sinh thành là điều tốt chứ chuyện mồ mả thì tổ tiên và cha mẹ không đòi hỏi. Cũng như mọi người chung quanh, tôi lắng nghe và chân mày díu lại, cảm thấy bâng khuâng.

    Nói xong chuyện mồ mả thì ba người chuyển sang nói những việc trong gia đình của người đang sống. Mặc dù vẫn còn chen giữa lời nói là những giọt nước mắt thút thít nhưng những câu chuyện trong gia đình được linh hồn nói ra có vẻ rất rõ ràng rành mạch. Chúng tôi đứng ngoài nhìn thấy người con trai cứ gật đầu liên tục biểu lộ sự đồng ý. Thoạt ban đầu khi mới gặp hồn anh ta còn có vẻ gì đó nghi ngờ thì giờ đã không còn chút dấu vết.

    Có một đoạn khiến khá nhiều người khúc khích, đấy là hồn ông cụ chê trách anh con trai đã không tin vợ, cất tiền riêng và nói ra luôn chỗ để tiền bí mật của anh ta. Anh con trai há hốc miệng không chối cãi được.

    Không khí lúc này chợt rất êm đềm, mọi người không chen nhau bu quanh như ban đầu để nhìn ngó nữa mà tự động xích ra xa tự tìm lấy một chỗ ngồi cho thật thoải mái, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát, thỉnh thoảng có ai đó thì thào... Một sự êm đềm tĩnh tại bao trùm, thật lạ lùng, dường như hình ảnh hai người quỳ trước mắt để nói chuyện với một cái xác bất động thì cũng chẳng qua như một cuộc chuyện trò bình thường giữa những người đang sống mà thôi... Mà ngay chính tôi cũng dần rơi vào cảm giác êm đềm, tâm trạng chỉ là bâng khuâng chứ không tò mò nghi hoặc mãnh liệt như ban đầu nữa. Cũng thật kỳ lạ.

    Ánh nắng xuân rực rỡ ngoài sân lọt vào khe hở các cánh cửa chui vào trong gian phòng. Đã quen mắt với căn phòng đóng kín cửa, tôi có thể nhìn rõ đến từng hạt bụi và những lọn khói nhang rất nhẹ lửng lơ bay lên trần nhà tìm chỗ ra ở trên những lỗ thủng mái ngói.

    Tiếng của linh hồn ông cụ trong thân xác cô con dâu dưới sàn nhà vẫn vang lên đầy xúc cảm khi chuyện trò với hai người con. Tôi bâng khuâng lắng tai nghe âm thanh tiếng nói ấy với những suy nghĩ lan man. Ở ngoài đời đôi khi có những giọng nói mà ta không phân biệt liền được của nam hay của nữ, chỉ khi nhìn chắc chắn họ đàn ông hay đàn bà thì ta mới rõ ra. Lúc này đây cũng vậy, tiếng nói từ miệng cô con dâu nằm dưới sàn nhà biến đổi rất nhiều nhưng có biến sang giọng của đàn ông hay không thì tôi lại không sao khẳng định được, bởi âm thanh đứt quãng lều phều lào phào hoá ra khó mà phân biệt ra, tựa như của đàn ông nhưng cũng tựa như của đàn bà. Tuy nhiên, rõ ràng có thể khẳng định đây đúng là giọng người rất già mà người phụ nữ bình thường ở tuổi 40 dù muốn bắt chước đến mấy cũng cực kỳ khó.

    Lúc này cô đồng hầu như đã tách ra với cuộc chuyện trò của ba bố con. Cô ngồi uống bát có lẽ là nước chè xanh và ung dung tự tại nhìn ba người giống như là những người chung quanh khác vậy. Bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn, cô mỉm cười đáp lại, nét mặt và nụ cười của cô vẫn là cái gì đó rất thật thà chất phác đặc trưng của người nông dân thường có.

    Thời gian trôi qua chậm chạp, rốt cuộc cuộc gọi hồn đầu tiên ở trong gian nhà có vẻ cũng đã sắp xong. Tôi lại chăm chú ánh mắt nhìn vào. Linh hồn ông bố trong thân xác cô con dâu nói vài ba câu gì đó nữa rồi im lặng, khoảng 30 giây cô con dâu trở về trạng thái bất động như lúc mới ngã xuống, rồi sau đó chợt nhiên mở mắt ra và động đậy thân hình. Anh chồng định đỡ vợ, nhưng chị ta đã tự chống tay lồm cồm bò dậy, nét mặt biểu lộ nét ngơ ngác bàng hoàng, tựa như không hề biết chuyện gì đó vừa xảy ra. Bối rối nhìn những người chung quanh đang nhìn vào mình. Rồi chị ta được đưa lại ghế ngồi nghỉ một lát, nhìn dáng vẻ chị ta hết sức mệt mỏi rũ rượi, ánh mắt vẫn ngơ ngơ ngác ngác rất lâu, những giọt nước mắt vẫn chưa khô hết trên mi mắt. Anh chồng hỏi vợ có mệt không, chị ta gật đầu trả lời rất mệt. Qua giọng nói lại một lần nữa thấy rằng khác hẳn với giọng nói già nua lúc chị ta nằm trên sàn nhà.

    Trong lúc này thì cô đồng lại nhìn vào cuốn sổ nhỏ kiểu như là sổ đăng ký danh sách những người xin gọi hồn để làm cho những người khác. Nhóm tiếp theo gồm hai người còn khá trẻ, chồng và vợ. Cô đồng không cần phải hướng dẫn nhiều như ban nãy nữa, bởi nhìn vào lần gọi hồn trước đã rõ ràng nên họ tự bảo nhau sắp thành hàng ngang, chị vợ sắp xếp lễ vật của mình lên bàn thờ khá nhanh chóng, còn anh chồng hỏi lại câu khấn để ra ngoài sân thắp hương và khấn ở bàn thờ thiên.

    Trong khi đó thì gia đình những người gọi hồn đầu tiên cũng lục tục chuẩn bị ra về, anh con trai rút đưa mấy chục ngàn làm tiền lễ, ở bên cạnh em chồng chị vợ của anh ta nom đã tỉnh táo hơn, nhưng ánh mắt vẫn có cái gì đó ngơ ngác. Tôi đang thầm lo lắng chị vợ đang có vẻ khá mệt mỏi sau cuộc gọi hồn như vậy thì đường xa khoan hẵng ra về vội vã, nhưng cô đồng đã dặn theo: "Anh đưa chị ra ngoài nghỉ ngơi tý cho thoáng rồi hãy về nha, trên đường anh lái xe máy cẩn thận nhưng cứ an tâm vì có bố của anh phù hộ cho..." Anh chồng gật đầu vâng dạ. Anh ta và cô em gái đưa mắt chào chúng tôi, còn chị vợ ánh vẫn hoe đỏ và lúng túng ngơ ngác. Cả ba đi ra ngoài trong ánh mắt nhìn theo của mọi người.

    Qua cánh cửa được mở rộng để ba người ra ngoài tôi thấy ánh nắng thật rực rỡ, ánh nắng rực rỡ của tiết đầu xuân này báo hiệu mùa hè năm nay sẽ vô cùng nóng bỏng.


    (Còn nữa...)

  11. #11

    Mặc định

    Viết hay, có ý lạ nhưng cuội lười quá!?
    Kể tiếp đi, bà con mỏi mắt trông rồi.

  12. #12
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Rất cảm ơn nhà văn Chàng Cuội Lười. Đúng là diễn biến của buổi gọi hồn nào cũng như vậy nhưng vào giọng miêu tả của CCL, cùng với những câu chữ, ngôn từ thể hiện không lỗi chính tả, điêu luyện khiến bài viết trở thành bài văn hoặc câu chuyện tầm cỡ tác phẩm.
    Nếu có tích nào Đệ nghĩ cũng nên post cho CCL để nhờ Huynh ấy chế biến hộ mọi người cùng được hưởng. Các Huynh Đệ Tỷ Muội có đồng ý không?
    Theo Đệ, Fonts là chuẩn song chữ màu tím, hơi khó đọc, - nên dùng màu nâu hoặc đen - Huynh CCL ạ! (hay phải giữ gìn bản sắc DT)
    Nhuận bút là gì thì phải hỏi Chính Chủ nhỉ?
    Last edited by viong; 04-07-2008 at 05:40 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Hi...:icon_rolleyes:
    Dạ, bây giờ Cuội Lười xin kể tiếp...

  14. #14

    Mặc định

    Rồi nhanh chóng trước mặt chúng tôi lại là cảnh cô đồng đi vòng quanh hai người mới là cặp vợ chồng trẻ với ba que nhang toả khói trên tay và đọc đều đều câu khấn giống lúc nãy chỉ khác là tên họ và địa chỉ của người muốn gọi cũng như hồn được gọi đã đổi đi.

    Nhưng khác với lúc nãy, cô đi vòng quanh hai vợ chồng trẻ này đã khá lâu mà chẳng thấy ai trong họ có biểu hiện lắc lư cả. Thời gian cảm thấy như trôi thật dài. Hai vợ chồng trẻ cứ trơ trơ. Dường như đôi lúc mỏi quá họ còn khe khẽ đổi chân để đổi thế đứng. Thậm chí tôi còn thấy một vài lần anh chồng he hé mắt để nhìn sang bên vợ. Rõ ràng họ rất tỉnh táo. Sau một hồi vẫn không có kết quả cô đồng dừng lại bảo anh chồng đem hương ra thắp lại ở bàn thờ thiên dặn phải gọi thành tâm và đúng tên đúng người. Nhưng rồi sau đó kết quả vẫn không hơn. Cặp vợ chồng vẫn trơ trơ đứng trước bàn thờ. Cô đồng lại bảo chị vợ ra ngoài thắp hương lần nữa, và rồi chính cô cũng đi ra ngoài.

    "Chắc trong nhà hai vợ chồng ni có ai mới chết nên khó gọi". Một chị sồn sồn tuổi ở gần bên tôi tỏ vẻ am hiểu thì thào. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:"Có người mới chết thì khó gọi hả chị?". Chị ta trả lời: "Ừ, thì chị cũng nghe nói rứa". Thì ra là chị ta nghe nói.

    Anh chồng đã thắp hương xong và quay trở vào, họ lại đứng chờ trước bàn thờ, nhưng cô đồng chưa quay lại. Có một vài người tỏ vẻ sốt suột, họ bàn nhau nên đi ăn uống gì đó, họ biết rằng chờ đến phiên họ gọi hồn thì chắc chắn phải đến chiều, thế nên cần tranh thủ kiếm chỗ ăn uống ở đâu đó.

    Rồi thì cô đồng cũng đã quay trở lại, nhưng không phải là bà em mà là bà chị, chính là cô Mai.

    Lúc này đây tôi mới có dịp nhìn kỹ cô Mai, người mang vai trò chính ở nơi gọi hồn có tiếng của xứ Nghệ này.

    Dù là giống nhau nhưng so với bà em thì bà chị tức là cô Mai vẫn có nhiều nét gì đó khiến người ta dễ nhớ hơn nhiều. Vóc người tầm thước, đi đứng nhanh nhẹn, mặt tròn phúc hậu và tươi tỉnh, tiếng nói hiền hoà linh lợi. Khi nói chuyện với ai đều tỏ rõ sự ân cần quan tâm khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Nhìn vào thần sắc hiền hoà tự nhiên của cô đột nhiên tôi có nảy ra cảm giác những người thế này được trời ban cho những điều kỳ diệu nào đấy thì cũng là hợp lẽ.

    Cô Mai đi vào giữa phòng, hỏi lại tên tuổi của người gọi hồn và tên của hồn cần gọi, sau đấy cô thực hiện các nghi lễ giống như của cô em, chỉ có điều phong thái biểu lộ ra khiến người ta phải nghĩ ngay rằng cô tài giỏi hơn. Quả nhiên cặp vợ chồng lúc nãy cứ trơ trơ thì chỉ ít phút đã có dấu hiệu lắc lư. Rồi thì ít phút sau nữa hồn của ông bố nhập vào người chồng, anh ta gục xuống sàn nhà tư thế và dáng điệu y hệt như cô con dâu lúc nãy bị bố chồng nhập vào, chị vợ quỳ bên cạnh để hỏi han.

    Có một chi tiết cũng cần nói thêm rằng, mọi người đều mua băng catset để nhờ chiếc đài catset của chủ nhà mà ghi lại cuộc gọi hồn của mình, nhưng thật không may là chiếc catset đã bị hỏng. Em của cô Mai đã phân bua từ lúc nãy rằng nó mới bị hỏng hai ba ngày nay, chưa kịp đem đi thợ sửa. Tôi cũng đã xem qua chiếc catset để coi có thể khắc phục được không, nhưng thấy rằng rất khó, nhất là khi chẳng có đồ nghề gì trong tay.

    Lần gọi hồn này có vẻ chóng vánh hơn lần gọi đầu tiên rất nhiều, hai vợ chồng trẻ có lẽ cũng như tất cả những người đi gọi hồn khác đã bàn định trước những vấn đề gì cần hỏi. Đến khi hỏi xong, cô vợ ngập ngừng một lúc lâu vẻ không biết nói thêm điều gì, khi đang ngập ngà ngập ngừng như thế thì hồn thăng. Lúc đó chợt tôi có ý nghĩ rằng, cô gái này chắc chắn mới làm dâu chưa ở lâu với gia đình bên chồng, hơn nữa phong cách diêm dúa của cô cũng không có vẻ là người giỏi chăm sóc bố mẹ chồng, thế nên hồn khá là hững hờ khi gặp, quả thật chẳng hề thấy khóc lóc thảm thiết khiến người ngoài cũng phải động lòng như ở cuộc gọi hồn lần đầu tiên khi hồn cha gặp con trai và con gái của mình.

    Lúc này đã trưa lắm rồi, nhiều người đã ra bên ngoài, chắc họ đi đâu đó kiếm chỗ ăn trưa. Tôi cũng thấy rằng nên đi ra ngoài để ăn chút gì đó, đến lượt mình xem ra còn lâu lắm. Điều tôi cứ lo lắng là với tốc độ như thế này thì chẳng biết có đến lượt mình không nữa, nếu đến chiều mà vẫn không kịp và cô đồng sẽ hẹn mình bữa sau thì thật là ôi thôi.

    Ra bên ngoài mới thật ánh nắng thật rực rỡ vô cùng, muôn ngàn sợi nắng từ trên trời cao thả xuống, bộ quần áo comple tôi mặc lúc sáng trở nên rất nóng bức, cởi áo khoác ngoài vắt trên vai và tôi thong thả bước đi. Kể ra mà nói ánh nắng thế này là rất đẹp, tuy nhiên nếu mới đầu xuân mà nắng đã quá rực rỡ thì xem ra thời tiết là bất thường và dĩ nhiên là sẽ khắc nghiệt chứ không tốt lành gì.

    Tôi trở lại chiếc quán lúc nãy đã mua lễ, trả lại cục pin và chiếc băng catset không dùng tới, chủ quán tỏ thái độ vui vẻ, sau đấy tôi ăn qua loa bát mỳ tôm. Vốn tôi định bụng chỉ đi ra ngoài một lát chừng nửa tiếng để ăn, nhưng rồi gặp con của bà chủ quán là một sinh viên năm cuối đang ở nhà chuẩn bị cho việc đi thực tập, chuyện trò cũng thấy vui vẻ. Trong bụng nghĩ rằng chắc chắn chị em cô đồng cũng phải nghỉ trưa, nếu mình vào nhà sẽ chẳng biết ngồi đâu. Thế nên chuyện trò ở trong quán nước gần mãi hai tiếng sau tôi mới quay lại. Trên đường đi cứ đủng đỉnh thong dong. Không khí ở quê cứ khiến tôi thích thú là bởi làm cho mình thong dong với trời đất vạn vật bên ngoài, chứ không như ở thành phố, nhiều khi chẳng việc gì mà vẫn cứ cảm thấy phải tất bật vội vã nên rất mau mệt mỏi trong người.

    Khi tôi theo cửa ngách để vào lại trong gian nhà thì ở trong ấy vẫn đang diễn ra một cảnh gọi hồn khác, đang có ba người quỳ bên cạnh một người đàn bà nằm dưới sàn nhà. Người đàn bà này nói oang oang.

    Bây giờ trong mắt tôi hiện tượng trước mặt chẳng có chi là kỳ lạ nữa, như thể đấy là một điều quá hiển nhiên.

    Tôi nhẹ nhàng tìm một góc. Đầu óc lo lắng không biết trong buổi chiều nay có kịp đến lượt của mình hay không.

    Tôi nhìn lại người đàn bà đang nằm dưới đất, ngạc nhiên thấy hình như đã thoáng thấy chị ta cũng nằm như thế này nhưng là trong một cuộc gọi hồn khác ở bên am lúc ban sáng. Tôi tò mò quay lại hỏi một chị cạnh bên, chị gật đầu trả lời, lúc nãy gọi hồn mãi mà không sao nhập được nên đã nhờ người đàn bà này. Hoá ra là vậy. Có những cuộc gọi mà cô đồng không thể thỉnh được hồn nhập vào người thân, nên phải nhờ đến việc hồn nhập vào thân xác khác. Như vậy, có lẽ người đàn bà đang nằm đó là người nhà hoặc nếu không cũng là người giúp việc của cô đồng.

    Vừa khi đó thì cuộc gọi hồn cũng xong, người đàn bà lồm cồm bò dậy. Tôi có cảm giác rất khác, không giống với cảm giác mà mình nhìn những người hồn nhập lúc trước. Những người ấy bị hồn nhập vào gục xuống đất khi tỉnh dậy tỏ một vẻ bàng hoàng ngơ ngơ ngác ngác, vẻ mặt của họ thật tuyệt đối đúng với cái câu "như kẻ vừa bị mất hồn". Còn người đàn bà này khi tỉnh lại lồm cồm bò dậy thì nét mặt vẫn có cái gì đó tỉnh táo, không tỏ ra là mệt nhọc lắm. Cũng có thể bà ta đã nhập hồn quen nên ít bị rơi vào trạng thái mỏi mệt chăng?

    Cô Mai lúc này lại là người chủ trì những cuộc gọi hồn phía bên trong gian nhà này. Nhân lúc chưa tiến hành cuộc gọi hồn tiếp theo tôi lại gần cô hỏi rằng liệu đến phiên tôi có kịp trong buổi chiều hay không?

    Cô nhìn tôi hỏi:

    - Chú ni ở mô?

    Tôi đáp:

    - Dạ, em ở Vinh ạ.

    Cô hỏi tiếp, cũng đổi qua gọi tôi bằng em:

    - Rứa em đi với ai?

    Tôi trả lời:

    - Dạ, em đi một mình?

    Cô tỏ ngạc nhiên:

    - Răng lại đi một mình, rứa làm răng mà gọi?

    Rồi cô nói luôn:

    - Chị bữa ni không nhập đồng được mô, chị mệt lắm.

    Nhìn sắc mặt của cô Mai quả có nét gì đó mệt mỏi. Những điều cô vừa nói chứng tỏ có những cuộc gọi hồn vì nguyên nhân nào đó hồn không nhập được vào người thân thì có thể mượn thân xác của cô đồng... Vốn đã có chủ định trước nên tôi vội vã nói:

    - Dạ, cứ xin gọi nhập hồn vô em cũng được ạ... Em sẽ ghi sẵn vào giấy mấy điều muốn hỏi rồi nhờ chị hỏi giúp em...

    Cô tỏ vẻ hoàn toàn bất ngờ trước cái chủ định của tôi.

    Nhìn vào thái độ ngạc nhiên này tôi chợt nghĩ có lẽ mình đã đưa ra một yêu cầu hơi khác lạ.

    Như bất kỳ ai trong bất cứ nghề gì thì khi có cái gì đó khác lạ hơn một tý trong công việc đều tự dưng muốn thử qua, tôi có cảm giác chính cô Mai đang bị lôi cuốn muốn thử xem sao.

    Cô nhíu mày một lát rồi cả quyết với tôi: " - Được rồi, sau cuộc gọi hồn ni chị sẽ làm cho em, em ghi những điều mình muốn hỏi ra giấy đi".

    Mừng rỡ tôi vội vàng về lại chỗ ngồi của mình và mượn những người chung quanh giấy bút. Lúc này cuộc gọi hồn tiếp theo đã bắt đầu tiến hành, là bốn người muốn thỉnh hồn, đang sắp thành hàng ngang ở trước bàn thờ.

    Trên mảnh giấy tôi viết chữ thật to, vì sợ chữ tôi vốn không đẹp nên lỡ ra viết bình thường người khác không đọc được. Tôi đã suy nghĩ từ trước, muốn gọi hồn ông nội, thế nên cẩn thận ghi vào giấy tên của ông nội, rồi ghi tên tuổi địa chỉ của mình, ở phần dưới cùng tôi cố gắng ghi lại những điều muốn hỏi. Dĩ nhiên điều tôi muốn hỏi là chung quanh việc tại sao tôi phải hứng những hoạ kiếp ghê gớm trên đường đời của mình, nguyên nhân tại sao và quan trọng nhất là cách gì để thoát ra... Hoá ra cũng không dễ viết ra được, nếu muốn viết cho một người sống hiểu được đại khái cái gì đó về những gì tôi phải hứng chịu để rồi cầu hỏi cách thoát ra thì chí ít tôi cũng phải trình bày vài trang giấy. Nhưng nếu viết thế thì dài quá. Rốt cuộc loay hoay mãi tôi đành tặc lưỡi ông nội là người cõi âm nên có thể thấu hiểu mọi điều của con cháu, thế nên tôi viết ngắn gọn đi.

  15. #15

    Mặc định

    Vì phấn chấn và tập trung vào việc viết lên giấy những điều cần hỏi nên lần này tôi không để ý vào cuộc gọi hồn trước mắt lắm. Hình như là có những tiếng lao xao bàn tán từ những người xung quanh về cuộc gọi hồn. Linh hồn trong thân xác một người đàn ông nằm dưới đất đang lên tiếng trách móc con cháu chuyện gì đó, còn con cháu thì cứ thút tha thut thít, có vẻ những lời trách ấy rất đúng với sự thật mới khiến đám con cháu thút thít bật khóc chứ không một phản ứng hoài nghi hay chối cãi, cứ dạ vâng liên tục.

    Văng vẳng bên tai tiếng cô Mai đang dỗ dành hồn, lời dỗ cũng quê mùa chất phác như của cô em nhưng có cái gì đó du dương khác lạ, đại khái dỗ rằng: "-Ông ơi, ông sống khôn chết ông thiêng... Ông trách con trách cháu, nhưng ông cũng thương con thương cháu lắm, con cháu cũng biết lỗi của mình rồi, con cháu hối hận lắm... Bữa nay ông về đây, trước là ông mừng gặp được con cháu mình, sau thì ông chỉ ra những lỗi lầm con cháu mắc phải, giờ mong ông thương thì ông bày cách rõ ràng cặn kẽ cho con cháu thoát ra lỗi lầm, chứ con cháu cũng có nhiều cái phiền khổ trong tâm lắm ông ơi..."

    Dưới những lời dỗ dành ngọt ngào của cô Mai, linh hồn dịu hẳn lại... Những người con cháu quỳ ở bên cạnh nghe trong những lời dỗ hồn của cô có sự bày cách mách nước cho mình, nên ứng biến theo đó để hỏi han linh hồn.

    Trong khi đó thì tôi cũng đã viết xong những gì mình muốn hỏi trên mảnh giấy, đọc soát lại vài lần xem có thiếu sót gì không và cho rằng tạm ổn... Thật sự tôi cảm thấy vừa phấn chấn vừa hồi hộp. Ôi, để cho một linh hồn khác nhập vào thân xác mình, dù là linh hồn nào đi nữa, nói cho cùng, làm sao không hồi hộp cho được.

    Thời gian từ từ trôi, rốt cuộc thì cuộc gọi hồn trước mắt cũng đã kết thúc. Vẫn là ấn tượng tôi không thể nào quên được khi người mà hồn nhập vào bàng hoàng tỉnh lại, họ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như lạc từ một nơi nào đó trở về.

    Tôi tiến lại đưa tờ giấy mà tôi đã viết cho cô Mai. Cô chăm chú đọc, sau đó nhìn tôi hỏi lại:

    - Rứa em vẫn cứ muốn gọi hỏi bữa ni à, không đợi được bữa khác có thêm người thân đi à?

    Tôi kiên quyết:

    - Dạ, nhờ chị giúp, em muốn hỏi bữa ni chứ hôm khác thì cũng chẳng biết đến khi mô được chị ạ, vì em ở xa mà cũng khó có thời gian rảnh để thu xếp được.

    Thực ra thì tôi cũng không phải là quá bận rộn gì, nhưng ước muốn được gọi hỏi linh hồn những điều tối quan trọng cho bản thân khiến tôi phải nói thác ra như thế.

    - Hay là để tui nhập hồn hộ để cho chú hỏi được không?

    Tôi giật mình, nhìn lại qua vai mình, hoá ra là người đàn bà lúc nãy mà hai lần tôi thấy nằm trên sàn nhà nhập hộ hồn cho người khác khi hồn không thể nhập vào người thân được. Người đàn bà này độ năm mươi tuổi. Nét mặt gồ gề hơi bạnh ra. Dáng vẻ rất đàn ông tính. Nhìn qua có thể lập tức đoán rằng là mẫu người phụ nữ không biết sợ ai. Bà ta nói giọng Nghi Lộc, là một thứ giọng khá đặc biệt ở vùng đất Nghệ. Chẳng biết bà ta ở bên cạnh từ lúc nào mà đã hiểu ngay ra vấn đề tôi đi một mình và gặp khó khăn trong chuyện gọi hồn. Ngay lúc ấy, tôi quyết định rằng không, tôi muốn hồn ông nội nhập vào chính mình, thứ nhất bởi chẳng hiểu sao tôi cảm thấy người đàn bà ấy có cái gì đó mình không tin tưởng lắm, thứ hai là sự tò mò thôi thúc muốn biết cảm giác hồn nhập thật sự là ra sao. Thế nên tôi cứ gãi đầu gãi tai một hai xin để hồn nhập vào chính mình. Cô Mai có vẻ như bị hấp dẫn bởi ý định khác lạ của tôi nên mỉm cười gật đầu: "Được rồi, bây giờ chị làm cho em". Tôi mừng rỡ như bắt được vàng.

    Cô Mai hướng về những người chung quanh nói to với họ:

    - Các bác các cô ạ, vì có chú ni ở Vinh xa xôi và hoàn cảnh của chú đặc biệt, nên xin ưu tiên gọi cho chú trước.

    Dĩ nhiên cô Mai đã nói vậy thì chẳng ai phản đối gì, kể cả gia đình đang lục tục chuẩn bị vì là đến lượt của họ. Tôi nghe sau lưng mấy tiếng nói với nhau: "Chú ni cũng lạ hầy, răng lại đi có một mình?" Có vẻ như nhiều người cũng thấy ngạc nhiên vì tôi chỉ một thân một mình đi gọi hồn. Lại có tiếng một chị nói đùa: "Chắc chú ni đi gọi hồn để hỏi ông bà xem chỗ nào để đi kiếm vợ. Nếu rứa đến nhà chị gả con gái đầu cho." Vốn cả mấy tiếng đồng hồ buổi sớm và buổi chiều nay chúng tôi ngồi ở trong nhà cô Mai cũng trò chuyện hỏi han nhau ít nhiều, hơn nữa ở giữa nơi gọi hồn này được điều khiển bởi cô Mai tươi tỉnh xởi lởi giỏi về nhân tâm nên những người chúng tôi tự dưng cảm thấy gần gũi thân tình với nhau.

    Những lời nói đùa vui vẻ đằng sau làm tôi tự tin hơn. Tôi không cảm thấy hồi hộp nữa. Chăm chú để chuẩn bị cho một trong những giây phút lạ lùng nhất mà mình sắp được trải qua trong đời.

    Tôi sắp lễ vật của mình lên bàn thờ. Đơn sơ gói bánh, trầu cau và ba búp nhang như của người khác vậy. Trầu cau đã được rửa sạch ở chiếc giếng trước nhà. Cô Mai thắp hương lên, đưa một trong ba búp hương bảo tôi đốt và ra thắp trước bàn thờ thiên. Dặn lại tôi câu khấn mời gọi hồn. Tôi ra trước sân. Bàn thờ thiên này khá cao, phải trèo lên một chiếc ghế mới có thể cắm hương vào được. Ngoài sự nó cao hơn hẳn các bàn thờ thiên tôi thường gặp ở một số gia đình đặt bàn thờ thiên ngoài trời thì xem ra nó cũng không có gì đặc biệt hơn.

    Tôi quay trở lại nhà, đứng trước bàn thờ, lúc này có điện thoại bàn của ai gọi tới cô Mai. Nhân lúc cô Mai đang bận nói chuyện điện thoại tôi đưa bút giấy cho một chị áo trắng đeo kính có vẻ có học nhất nhờ lát nữa ghi lại giúp những điều quan trọng hồn sẽ nói. Rồi điện thoại gọi tới cho cô Mai cũng xong. Cảm thấy chưa an tâm tôi lại nói thêm với cô Mai, nhắc cô khi nào hồn nói những gì quan trọng thì nói nhờ với chị áo trắng đeo kính ghi giúp lại. Cô cười: "Gớm, chú ni cẩn thận quá..."

    Dĩ nhiên chuyện tối quan trọng như thế này đối với tôi không thể không cẩn thận được.

    Cũng cần phải nói thêm một chi tiết rằng trong buổi gọi hồn thỉnh thoảng lại có những cuộc điện thoại bàn nhà cô reo vang. Cô Mai vẫn cứ đến nghe và trả lời điện thoại bình thường, kể cả khi hồn ai đó đã nhập, chúng không hề làm ảnh hưởng nọ kia tới cuộc gọi hồn. Đây cũng là một chi tiết tôi cho rằng cô thật sự tài giỏi. Thỉnh thoảng tôi đọc các sách hay xem các phim mô tả về các pháp sư ở lĩnh vực tâm linh thì hầu như một điều quan trọng không thể thiếu là đòi hỏi họ phải là sự tập trung tinh thần cao độ, nhất là khi đang tiến hành tiếp xúc với thế giới khác. Thế nhưng ở đây chị em cô Mai rõ ràng vẫn có thể bình thản ung dung tới mức nghe điện thoại mà vẫn điều khiển được gọi hồn thì quả thật không biết làm sao để đánh giá.

    Tôi đứng ngay ngắn trước bàn thờ như những người trước... Tiếng cô Mai nhắc lại bên tai như đã nhắc với những người trước kia:

    - Nhắm mắt lại, rồi thả lỏng người...

    Đứng nhắm mắt, thả lỏng người.... Tôi cũng đã từng đọc và thực hành theo khá nhiều sách vở nói về các trạng thái thiền định hoặc thôi miên, chúng có một đặc điểm rất chung là yêu cầu phải thả lỏng người hoàn toàn. Có như vậy chúng ta mới có thể dễ dẫn nhập năng lượng khác từ bên ngoài vào hoặc khơi dẫn một năng lương nào đấy tiềm ẩn trong mình ra.

    Cô Mai đi vòng quanh, tiếng đọc của cô rõ ràng và chầm chậm bên tai... Tôi chợt thầm nghĩ thoáng qua trong đầu, tựa như mình đang bị thôi miên.

    - Ông ơi, ông đã về đây rồi, cháu nội của ông đó, cháu của ông rất muốn gặp ông, ông... ông... nhập vào cháu của ông đi, ông ơi.

    Tiếng của cô có chút gì đó lúng túng. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng đầu óc lúc này không kịp nghĩ ra được gì... Về sau này tôi nghĩ chắc cô lúng túng ở chỗ cái sự hơi khác lạ của tôi, muốn gặp ông mà lại thông qua chính thân xác mình, thế nên đâm ra cô cũng có chút lúng túng khi thỉnh hồn.

    Rồi sau vài ba vòng, tôi thấy người run lên, ngay sau đó có hiện tượng lắc lư. "Bắt đầu rồi...".Ý nghĩ thoáng qua và tôi tập trung tò mò xem xét sự biến đổi.

    - Thả lỏng người ra, đừng căng người... Ông ơi, ông ơi, ông đã về đây, xin ông nhập vào cháu nội của ông đi ông tề... Ông ơi, ông ơi...

    Tiếng cô Mai dỗ hồn ông nội thoang thoảng bên tai, trong tiếng dỗ có tiếng nhắc tôi thả lỏng người, không được căng cứng, hoá ra do tập trung xem xét sự biến đổi nên tôi đã cứng người lại, và thế nên người đã không lắc lư nữa.

    Tôi lại thả lỏng người ra... Ngay lập tức thấy lắc người la lắc lư... Sự lắc lư lúc đầu nhè nhẹ sau tăng dần theo một nhịp khá đều... Tựa như đang đi trên thuyền giữa sóng. Cứ dập dà dập dềnh theo các cơn xô đẩy của sóng vậy... Trong một giây khắc đột nhiên tôi muốn chống lại cảm giác lắc lư này. Hành động liền sau ý nghĩ, tự dưng người ngừng lại ngay. Và cũng ngay lúc đó tiếng cô Mai rành mạch bên tai:

    - Thả lỏng người, thả lỏng người... Ông ơi, ông ơi... ông ơi, ông ơi, ông nhập vào cháu của ông đi ông ơi...

    Thoáng trong đầu tôi nghĩ được ngay rằng nếu mình chống lại không chịu lắc lư thì cũng đồng nghĩa chối không muốn cho linh hồn ông nội nhập vào. Nếu đã chối thì ông không thể nhập vào được. Có vẻ như hồn nhập được vào thân xác ai đó không chỉ do cô đồng thỉnh mà còn do ý thức hay vô thức của chính người gọi có chịu cho hồn nhập hay không nữa, nếu bằng cách này hay cách khác họ tìm cách chống lại thì hồn rất khó mà nhập vào. Mà tôi thì đâu có muốn chống để hồn không nhập vào. Thế nên tôi vội vàng thả lỏng người ra.

    Sự tò mò của tôi lúc này không phải chỉ là ở cảm giác lắc la lắc lư nữa mà còn ở chỗ muốn "thấy" linh hồn ông nội ở bên ngoài đang chuẩn bị nhập vào mình. Vào những lúc lắc lư như thế này cô Mai nói chuyện với linh hồn cứ như cô đang đứng nói chuyện một người sống vậy, ở những lần gọi trước cũng vậy mà lúc này đây tôi đang đứng đây cũng vậy. Thế nên tôi không khỏi dấy lên tò mò muốn "thấy" linh hồn ông nội mà cô đang nói chuyện là ra sao. Dĩ nhiên là muốn "thấy" bằng các giác quan của mình chứ mắt tôi đang nhắm làm sao mà nhìn.

    Tiếng cô Mai vẫn đang dỗ dành hồn ông nội nhập vào, nghe khẩn trương bên tai "- Ông ơi, ông nhập vào cháu ông đi ông, nhập vào cháu của ông đi ông ơi, cố lên một tý nữa đi ông tề, sắp được rồi tề, cố lên đi ông..." Trước đây, khi dỗ hồn nhập vào ai đó những lúc khẩn trương như thế này thì đôi khi tôi thấy cô Mai làm những động tác khá kỳ quặc bằng tay như thể là đang cố đẩy giúp một người vô hình vô ảnh đang cố gắng trèo lên cao. Nhưng lúc này mắt tôi đang nhắm nên không biết với tôi cô có làm thế không.

    Tiếng cô càng lúc càng khẩn trương, như những lần tôi quan sát trước thì đã sắp sửa chuẩn bị đến phút giây hồn nhập... Thế nhưng tôi vẫn chẳng "thấy" được cái gì cả. Cảm giác thì nhiều, nhưng lẫn lộn xoay chuyển, chẳng ra vẻ cái gì là tôi "thấy" được một linh hồn đang ở ngay bên cạnh mình. Hay là "thấy" mà chẳng biết. Thật không thể nào nói được. Có lẽ dù đang ở lúc tiếp xúc rất gần và mạnh mẽ với linh hồn nhưng tôi cũng như bao người khác không có năng lực để nhận biết linh hồn... Thế rồi đang lắc lư rất mạnh thì đột nhiên miệng tôi bật ra tiếng hộc nho nhỏ rồi người bật ngửa ra đằng sau.

    Tôi đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà... Tư thế nằm chắc chắn là giống với những người trước kia.

    Tuy nhiên có sự kỳ lạ. Sự kỳ lạ này về sau tôi cứ suy nghĩ mãi.

    Đấy là không như người khác, tôi chắc chắn họ đã hoàn toàn chẳng biết gì nữa trong quá trình bị nhập thì tỉnh dậy không hề nhớ gì, nhưng tôi thì ngược lại vẫn nhận thức được mọi chuyện.

    Truớc tiên có lẽ đầu óc của tôi đã có chút bất động khi bật ngã ra sau. Nhưng rồi nó nhanh chóng hoạt động trở lại, tuy rằng không được bình thường lắm. Bằng chứng là tai tôi vẫn nghe rõ những tiếng chung quanh mặc dù có vẻ hơi ong ong u u. Cảm giác cứ bồng bềnh, đầu óc cứ bồng bềnh, hệt như là của mình nhưng không phải của mình. Nhưng đúng là hồn mình đã không ra khỏi xác.

    Tiếng cô Mai bập bùng bên tai:

    - Ông ơi, ông đã nhập vào cháu ông rồi, cháu ông đường xa tới đây muốn hỏi ông nhiều điều...

    Thường thì khi hồn nhập, người bị nhập ngã xuống cô đồng sẽ dỗ cho hồn khai khẩu, tức là dỗ cho hồn nói thông qua miệng của người hồn nhập. Như ban sáng có lúc dỗ lâu có lúc dỗ nhanh cũng có trường hợp chẳng phải dỗ. Và cô Mai đang dỗ để hồn ông nội trong tôi khai khẩu thông qua miệng của tôi.

    Ông nội đã nhập vào mình rồi... Ý nghĩ ấy trôi trôi trong đầu tôi. Thế nhưng ông đâu? Tôi chỉ lùng bà lùng bùng chập chờn hỗn loạn chứ chẳng "thấy" gì hết. Nếu linh hồn là điều hiển nhiên thì chính lúc này đây là sự tiếp xúc mãnh liệt nhất, có thể nói là đã vào chung một thân xác, vậy mà, tôi vẫn chẳng "thấy" gì cả. Thế nhưng cảm giác lúc này thật khó tả, nó có cái gì đó y hệt như là lúc bị bóng đè. Tỉnh tỉnh mê mê biết rõ chuyện xung quanh nhưng chân tay không thể cựa quậy nổi, thân xác không nghe theo sự điều khiển của suy nghĩ.

    Đột nhiên tôi nghe bên am có tiếng cười sằng sặc... Tiếng cười rất kỳ quái cứ không ngừng tuôn ra như là một người bị thọc lét... Cô Mai ngừng lời dỗ. Tôi ngay đơ trên đất mà vẫn nghe rõ mấy người trong gian nhà lao nhao hỏi nhau có chuyện gì. Tiếng cô Mai: " - Hồn bên kia gặp lại con cháu rồi mừng cười rứa đó..." ... Lời nói của cô như là một chuyện gì đó rất bình thường. Tôi lại nghe mấy người trong gian nhà giục nhau sang bên kia xem, giọng nói của họ rất kích động biểu lộ sự hiếu kỳ. Tôi còn nghe cả giọng của chị áo trắng mà tôi nhờ viết hộ lúc nãy cũng nói với cô Mai sang xem chút rồi sẽ quay lại sau.

    Lúc này bên cạnh tôi chỉ còn lại cô Mai và một người nữa, đấy là người đàn bà nhập hộ hồn cho người khác, sở dĩ tôi biết được có bà ta là vì bà nói mấy điều gì đó bằng chất giọng đặc biệt của mình.

    Trong gian nhà đã vắng lặng bên này cô Mai lại tiếp tục dỗ dành tôi như không có chuyện gì:

    - Ông ơi, cháu ông muốn hỏi ông nhiều điều lắm, đã ghi sẵn ra giấy đây rồi, nhờ ông linh ông thiêng ông nói cho cháu ông biết đi ông ơi...

    Cô cứ dỗ bằng giọng kiên nhẫn... Rồi cô đọc những điều tôi đã viết trên giấy muốn hỏi ông nội... Đến lúc này chính tôi cũng thầm cầu khẩn trong đầu, ông nội ơi, ông đã ở trong con rồi, vậy thì ông nói đi ông ơi... Nhưng miệng lưỡi tôi vẫn cứng đơ đơ.

    Rồi tôi nghe có người lật đật quay trở về từ phía bên am, qua giọng nói tôi nhận ra đấy là chị áo trắng đeo kính, chị ấy hỏi cô Mai: "Vẫn chưa nói được à hả chị". Rồi lại nói luôn: "Bên tê hồn cố nhập vào con cháu, cố cứ cười mãi rồi bây giờ cố đang đòi uống rượu"... Đòi uống rượu, thật ly kỳ... Tiếng cô Mai: "Ừ", tiếng ừ rất bình thản.

    Rồi cô lại tiếp tục dỗ linh hồn ông nội trong thân xác tôi.

    Thật sự đến lúc này giữa hỗn độn của nhiều cảm giác khác nhau đang bập bềnh trôi nổi trong tôi thì cảm giác mạnh nhất chính là tôi mong ông nội nói. "Ông nói cho con đi ông, ông giúp con đi ông ơi, ông ơi ông ơi..." Những ý nghĩ cầu khấn đó cứ như kêu gào chạy qua chạy lại trong đầu.

    Bên tai tôi cô Mai đã đọc đi đọc lại những câu hỏi tôi đã viết trên giấy mấy lần. Gặng đi gặng lại nhiều lần cố sao cho ông nội tôi nói ra.

    Mồm miệng của tôi vẫn cứng đơ đơ... Đến lúc này thì tôi lại cố thử bật ra một câu gì đó. Tự mình giúp khai khẩu cho ông nội chăng, tôi cũng không biết nữa. Chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi cố thử bật ra một lời chi đó, nhưng mồm miệng chẳng chịu nghe lời mình nữa, chúng cứ cứng đơ đơ... Trong một thoáng chốc tôi cảm thấy nghẹn ngào trống rỗng, chẳng lẽ ông không nói chi cho cháu của ông sao... Tiếng cô Mai thất vọng như là nói với mấy người chung quanh: "-Ông không chịu nói rồi, ở trong chú ni ông không nói được"

    Rồi cô lại nói bên tai tôi:

    - Ông ơi, trong thân xác của cháu thì ông không nói được, vậy nhờ người để ông nhập hộ rồi ông nói chuyện với cháu của ông, ông nhé...

    Miệng lưỡi tôi đang cứng đơ đơ bỗng dưng bật ra:

    - Ừ!

    Chỉ bật ra đúng có mỗi một từ ấy.

    Tiếng ừ này chính tôi cũng thấy là lạ, bởi đơn giản trong cuộc sống thì hàng ngày từ này dĩ nhiên tôi phải sử dụng đến hàng trăm lần thế nhưng chắc chắn chưa khi nào ừ theo kiểu thế cả. Ừ kiểu rất lạ, như của một người khác

    Nhưng tôi chẳng có thời gian mà ngạc nhiên. Ngay sau tiếng ừ ấy thì người tôi cũng đột nhiên lỏng ra.

    Tôi mở mắt, và tiếp theo, lồm cồm bò dậy.

    Bộ dạng tôi chắc cũng y hệt như những người trước đây. Tôi cảm thấy mình như vừa qua một cơn lặn quá sâu dưới nước, đầu óc váng vất, hơi thở khó khăn, phải lắc đầu đi lắc đầu lại mấy lần cố xua đi... Trước mắt tôi là cô Mai, cô nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên gì đó, và cô nói với tôi:

    - Chịu em ạ, chị đã cố mãi nhưng ông không chịu nói, ông đồng ý cho nhập vào người khác để gặp em.

    Tôi ừ à vâng dạ. Người đàn bà trung tuổi lúc nãy có cái gì đó hơi lăng xăng bên cạnh. Tôi cố vớt vát thêm lần nữa:

    - Em muốn nhờ chị nhập hồn hộ, được không chị?

    Cô Mai lắc đầu, giọng áy náy:

    - Thông cảm cho chị đi em, chứ thật sự chị bữa ni mệt lắm, chị không làm được mô.

    Đến nước này thì tôi đành chịu. Không còn cách nào khác đành quay sang tỏ sự mong muốn người đàn bà đứng tuổi giúp mình. Bà ta hân hoan ngay.

  16. #16

    Mặc định

    Lại tiếp tục nghi thức gọi nhập hồn ở trước bàn thờ. Lần này đứng trước bàn thờ là người đàn bà đứng tuổi. Tôi đứng cách xa chút ở đằng sau. Còn cô Mai dĩ nhiên đi vòng tròn chung quanh để thỉnh hồn ông nội tôi nhập vào.

    Chẳng mấy chốc, người đàn bà đứng tuổi lắc la lắc lư, và rồi bà ta ngã vật ra đằng sau.

    Lúc này đã có thêm một vài người nữa trở về từ bên kia am. Họ đang bàn tán gì đó. Có lẽ họ là những người sắp sửa đến phiên gọi hồn ở đây nên vội vã trở về để lo việc của mình.

    Không để ý đến chuyện xung quanh. Tôi quỳ bên cạnh người đàn bà.

    Bà ta lúc này y hệt như những người trước đó mà tôi từng thấy ở những phút ban đầu nhập hồn, hai tay giang rộng, mắt nhắm nghiền.

    Tiếng điện thoại reo vang, cô Mai lại bên điện thoại để nghe.

    Dưới sàn cái xác của người đàn bà bất động, và tôi cũng quỳ bất động bên cái xác, chăm chú nhìn. Có tiếng ai đó khúc khích: "Chú ni cũng lạ, gọi hồn ông nội lên rồi nhìn". Có lẽ họ thấy trong ánh mắt nhìn của tôi biểu lộ sự gì đó như là "quan sát nghiên cứu" chăng?

    Đột nhiên người đàn bà mở miệng. Và, nói ra một thứ giọng nghe như của đàn ông. Trầm trầm và mạnh mẽ. Điều đó khiến tôi bất ngờ thành ra không kịp nghe mấy câu đầu nói gì, rồi tôi chỉ còn kịp nghe đoạn cuối:

    - Con, con à... Cái gì cũng có căn nguyên cả... Con giờ như thế này đây cũng có căn nguyên cả con à...

    Tôi sững sờ. Ông tôi mất lâu lắm rồi, khi cha tôi còn nhỏ, không để lại được cả một tấm hình, thế nên tôi chẳng thể biết mặt mũi của ông ra sao, càng không biết tiếng nói của ông ra sao. Chỉ nghe cha tôi kể rằng ông là người cao to, thuở xưa ông là một trong những người hoạt động rất hào hùng trong những phong trào tiền khởi nghĩa chống Pháp. Nhiều người già ở vùng quê tôi còn nhắc tới tên của ông với sự kính nể. Một người như thế chắc chắn tiếng nói phải hào hùng mạnh mẽ.

    Bất giác tôi kêu lên:

    - Ông , ông ơi...

    Nhưng... ông im lặng. Mấp máy môi ít cái rồi đột nhiên im lặng.

    Tôi chăm chú nhìn vào chờ đợi... Cảm giác lâu lạ lùng. Chẳng lẽ hồn đã thăng. Tôi thoáng lo lắng điều này, vì lúc nãy ngồi nói chuyện người ta kháo nhau cũng có những trường hợp hồn nhập nói chỉ được vài câu thì hồn đi. Ngoảnh lên thì cô Mai đã ra khỏi gian nhà, chắc cô sang bên kia am.

    Đang khi bần thần như vậy thì đột nhiên thân xác bất động của người đàn bà nằm dưới sàn nhà bên cạnh tôi lại cất lên tiếng nói.

    Nếu như cũng từ cái miệng ấy phát ra giọng nói trước cho tôi ngạc nhiên thế nào thì dến lúc này giọng nói sau cũng gây cho tôi ngạc nhiên như thế.

    Giọng nói đã khác.

    Thực ra mà nói lúc ấy đột nhiên tôi cảm giác tiếng nói đã khác, nhưng cụ thể khác như thế nào thì thật khó cắt nghĩa, bởi vì người đàn bà mạnh mẽ đang nằm dưới đất này khi bình thường cũng có giọng nói mạnh mẽ không khác đàn ông là mấy. Bây giờ tôi cảm giác như bà ta đang trở về với chính giọng nói của mình.

    Người đàn bà mở miệng nói và những lời nói của bà cũng không ăn nhập gì với cái câu quan trọng trước đó tôi đã nghe.

    Tôi nhíu mày mông lung.

    Có cái gì đó đã không thật.

    Thốt nhiên tôi cảm thấy thất vọng.

    Người đàn bà nằm dưới sàn nhà tiếp tục nói. Dài dòng lắm nhưng đại ý là trong nhà tôi có hai cái vong nữ và hai cái vong nữ này ám phá tôi. Cần làm một cái lễ nhỏ để đưa hai vong này về siêu linh cửa Phật. Ngoài ra nói thêm rằng tôi có bà tổ cô rất linh thiêng luôn phù hộ con cháu, mọi điều nên cầu xin ở bà, để bà phù trợ.

    Tôi lắng nghe mà ậm ừ ậm ạ. Trạng thái cảm giác được thể hiện trên nét mặt của tôi có lẽ khác hẳn với mấy người trước đó mà tôi chứng kiến, họ không chút hồ nghi, nhưng tôi thì hồ nghi lộ rõ.

    Càng nghe càng thấy không tin tưởng. Nhất là khi trong một giây khắc tôi thấy người đàn bà đột nhiên mở mắt dò nhìn tôi bằng đôi mắt rất sắc rồi vội vã nhắm ngay lại. Ngay sau đó bà ta nói rằng hai vong nữ rất muốn gặp tôi, đang xin nhập vào để nói chuyện. Khi tôi đang phân vân lưỡng lự chưa kịp nói gì thì đã thấy bà ta chuyển sang giọng khác, eo éo đi, xưng em với tôi và xưng đây là vong nữ trong nhà. Đến lúc này thì tôi lại càng thấy thiếu tin tưởng, giọng eo éo đi có vẻ là cố tình. Rồi vong nữ nói chuyện trong nhà tôi, có điều là không mấy đúng. Đến đây thì tôi thật không tin nữa.

    Cuối cùng hai vong nữ xin tôi cái lễ cầu hồn, xem ra cũng giản dị, gồm hai bộ quần áo và gương lược phấn son, hai đĩa tiền vàng và một ít hoa quả, hai lư hương mới, dặn dò tôi đem tất cả lễ ấy đặt ở đầu giường tôi ngủ thành hai mâm lễ riêng cho mỗi vong và mỗi đêm trước khi ngủ thắp một tuần hương cho hai mâm lễ từng vong, thắp hương trong bảy đêm liên tiếp, sau đó thì đến ngày thứ tám xin đưa hai lư hương đến một ngôi chùa ở gần nhà tôi.

    Dặn dò kỹ càng xong những điều ấy thì hồn của hai vong nữ thăng.

    Tôi cũng chẳng để ý nguời đàn bà lồm cồm bò dậy ra sao nữa, dậy lên trong lòng là nỗi hồ nghi khó chịu.

    Gia đình sắp đến lượt lục tục đằng sau lưng. Tôi đứng lên đi về phía bàn thờ đặt một tờ hai mươi ngàn giống như những người gọi hồn trước đó, và sau đấy quay lại đưa mười ngàn cho người đàn bà. Bà ta hân hoan nhận.

    Khi đang thu lại lễ của mình vào cái túi gọi là chút lộc âm thì một ai đó vỗ nhẹ bên vai tôi. Ra là cô Mai. Cô chăm chú nhìn tôi với nét mặt có vẻ gì đó áy náy:

    - Em à, hay là có chi đó nếu cảm thấy chưa thoả mãn lắm thì em ghi lại địa chỉ và số điện thoại nhà em, để đến ngày mốt chị cũng ra Vinh có việc, làm xong ở nhà họ rồi chị sẽ đến nhà em làm giúp cho em. Có được đông đủ người thân trong nhà của em chị sẽ làm được cho em chu đáo hơn, chứ em một mình thế này cũng khó.

    Sự áy náy thể hiện rất rõ qua giọng nói và gương mặt.

    Rõ ràng cô biết tôi đã không vừa ý ở trong cuộc gọi hồn vừa rồi.

    Nhìn gương mặt chất phác của cô Mai tôi lại thấy dịu lại. Người đàn bà trung tuổi nói giọng Nghi Lộc ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng, nhưng đối với chị em cô Mai lại hoàn toàn khác. Và xưa nay đến giờ thì cảm giác của tôi thường là chính xác.

    Tôi nói với cô:

    - Nhưng chị à, nhà em đang sửa nhà, bề bộn lắm, thợ đi ra đi vào không có chỗ để gọi...

    Cô Mai nói:

    - Rứa à, rứa thì em ghi lại số điện thoại nhà chị, khi nào em sửa nhà xong, gọi điện cho chị biết. Rồi chị sẽ kết hợp lúc nào có ai ở Vinh muốn làm thì chị ra làm cho họ rồi đến nhà em làm cho em luôn. Em đừng lo, sẽ không tốn kém lắm mô...

    Tôi vâng dạ ghi lại địa chỉ nhà của mình và số điện thoại đưa cho cô. Mặc dù cô Mai không nói rõ nhưng qua mấy lời lúc nãy tôi hiểu đây là ý cô muốn giúp tôi thật lòng. Thường thì các gia đình ở thành phố khi mời một thầy giỏi đến nhà làm lễ gì đó thì rất cầu kỳ và tốn kém, đua nhau rồi lâu thì đã thành lệ, thế nên là người nghèo muốn làm cũng trở nên rất khó. Ý cô Mai có vẻ như muốn kết hợp khi làm cho gia đình giàu nào đó để cho tôi đỡ phải tốn kém.

    Lúc này đã quãng chừng bốn giờ chiều. Ánh nắng ngoài sân đã tắt hẳn, sự oi bức khác thường lúc ban trưa đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho khí xuân mát mẻ. Không gian vẫn ngập tràn sự êm đềm, vài tiếng chim hót đâu đó sau hiên nhà.

    Trong con người tôi là sự mệt mỏi kỳ dị cứ lan toả. Người lâng lâng. Chân tay bải hoải. Đầu óc lãng đãng khó chịu. Những ý nghĩ rời rạc và nằng nặng cứ bò chậm chạp trong óc.

    Cuộc gọi hồn tiếp theo đã bắt đầu, nhưng sự bải hoải khó chịu trong người đã khiến tôi không muốn ngồi thêm trong nhà để quan sát nữa.

    Tôi chào mọi người ra về... Ra đến cái quán gửi xe lúc sáng thì ngồi nghỉ chơi ở đấy chừng một tiếng đồng hồ cho đỡ mệt mỏi rồi lên xe thẳng đường về nhà. Trên đường cũng chẳng có điều gì đáng nói ngoại trừ sự ân hận, thậm chí về sau tôi cứ tiếc mãi, đấy là vì mệt mỏi nên tôi đã quên khuấy mất không sang bên kia am để hỏi chi tiết về cuộc gọi hồn kỳ lạ thực hiện cùng lúc với cuộc nhập hồn của ông nội tôi ban nãy. Ông cố bên am nhập hồn vào thân xác con cháu cứ cười vang không ngớt và đòi uống rượu, không biết cố sẽ uống rượu ra sao? Rồi cố còn đòi thêm những điều kỳ quặc gì nữa không?

    ...

    Gần một tháng tiếp theo tôi bề bộn cùng gia đình lo việc sửa nhà cửa... Công việc sửa nhà sửa cửa này thật là tất bật... Nhưng trong những ngày ấy thì cuộc nói chuyện của hồn cụ tổ trong cuốn băng Catset và cuộc đi gọi hồn của chính bản thân khiến tôi cứ ấn tượng mạnh và suy nghĩ nhiều.

    Nếu không tận mắt thấy tai nghe thì quả thực khó mà tin nổi.

    Thế nhưng nói cho cùng chính tôi cũng thấy mâu thuẫn lẫn lộn.

    Chính cái sự không thật của người đàn bà trung tuổi này khiến tôi suy nghĩ lao lung... Tôi cảm giác rằng ông nội cũng đã thực sự nhập vào bà ta lúc ban đầu, nhưng chỉ nói chuyện được vài câu rồi hồn ông không hiểu sao mà thăng mất. Thế rồi người đàn bà trung tuổi ấy đã giả làm như vẫn đang hồn ông để tiếp tục nói chuyện với tôi, sau đó tiếp tục đóng giả hai hồn vong nữ... Nếu đúng rằng cảm giác của tôi là chính xác thì tại sao bà ta lại cứ phải giả vờ đóng kịch hồn ông nội và hồn hai vong nữ để nói chuyện tiếp với tôi.

    Tôi thử lật ngược vẫn đề với giả thuyết rằng nếu tất cả là không thật và hoàn toàn chỉ là sự dối trá, thì hãy đánh giá sự dối trá ấy có đúng hay không?

    Nếu như tất cả là sự dối trá chẳng phải linh hồn nhập gì cả thì chỉ có thể giải thích chị em cô Mai đã dùng một cái gì đấy tương tự như kỹ thuật thôi miên. Thế nhưng thuật thôi miên vẫn đang là một bí ẩn lớn lao đối với loài người, và nhất là cũng chẳng dễ gì học và điều khiển được nó. Thử đọc qua các tài liệu nói về thôi miên thì thấy cực kỳ phức tạp. Thường thì nghi thức khá là cầu kỳ để đưa người ta vào trạng thái thôi miên nhưng ở đây tận mắt chứng kiến nghi thức của chị em cô Mai lại rất đơn giản. Rồi nữa, người khác khi đã ở trong trạng thái bị thôi miên thì thường để điều khiển được thì phải ám thị rất mạnh họ bằng lời nói hoặc bằng những cử chỉ đặc biệt, nhưng ở đây khi người khác đã nằm ngã ra rồi thì chẳng thấy chị em cô Mai ám thị gì cả, thậm chí có nhiều lúc chị em cô còn bỏ đi chỗ khác để mặc những người thân bu quanh tự trao đổi cùng nhau. Nếu cho rằng thôi miên cũng có nhiều trường phái khác nhau, và chị em cô Mai sử dụng một trường phái thôi miên ít thấy đề cập trên sách vở thì trường phái thôi miên chị em cô Mai đang sử dụng là gì? Chắc chắn đấy phải là một trường phái thôi miên thuộc hàng thượng thặng mới có thể dẫn dụ người khác được như vậy. Vậy thì từ đâu mà chị em cô Mai là hai người đàn bà nông dân thuần tuý có thể học được môn thượng thặng kỳ bí này? Và nếu đã có được kỹ thuật thượng thặng như vậy chẳng cần dối trá người đời vẫn có thể dễ dàng tìm kiếm được danh vọng tiền tài chứ đâu cần phải bày đặt ra chuyện linh hồn nhập... Xét đi xét lại trên nhiều khía cạnh nữa thì thấy nếu cho rằng là dối trá quả là không phải.

    Vậy thì có thể cho đó là gì?

    Cuối cùng vẫn thấy rằng niềm tin ngàn đời của nhân gian về thế giới linh hồn quả rằng không phải là vô căn cứ. Và chị em cô Mai là một trong những trường hợp được trời ban cho khả năng kỳ diệu để thông linh được với thế giới ấy.

    Thế nhưng tại sao người đàn bà đứng tuổi khi nhập hồn hộ cho tôi đã có cái gì đó không thật.

    Suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy lời giải thích của nhân gian trong trường hợp này cũng hợp lý, nhân gian thường cho rằng vì cơ duyên mà đôi khi trời đột nhiên ban cho một ai đó khả năng kỳ diệu để làm những điều tốt lành cho đời, nhưng để giữ được khả năng kỳ diệu trời ban thì người đó phải luôn giữ cho bằng được tâm đức của mình, nếu không trời sẽ thu lại. Ở đây tôi không dám nói chị em cô Mai vì tôi chưa thấy được họ nhập đồng ra sao, nhưng người giúp việc cho họ đã thấy có dấu hiệu không giữ được tâm đức cần thiết nữa. Rất có thể bà ta là người nhập hồn tốt trong nhiều trường hợp, nhưng cũng có nhiều trường hợp vì lý do nào đấy bà ta không nhập hồn được, nhưng đáng ra nên dừng lại thì bà ta lại giả như đang nhập hồn và rồi phán bừa. Nhìn vào nhà cửa nghèo nàn của chị em cô Mai thì có thể biết ngay chị em cô không dễ gì trả công sá cho bà ta được mà phải trông cậy vào những đồng thù lao ít ỏi từ những người đến gọi hồn và hẳn rằng sợ người đến gọi hồn thấy không nhập đồng được tức là không được việc cho họ thì sẽ không đưa tiền thù lao nên người đàn bà đành đóng kịch. Những lời phán bảo linh tinh khi giả vờ nhập đồng không được tích sự gì mà còn rất tai hại cho người khác. Than ôi, rốt cuộc cái phá hoại tâm đức con người ta nhất vẫn chính là đồng tiền.

    Vậy câu hỏi tiếp theo, chị em cô Mai có biết được sự đóng kịch của người đàn bà này không?

    Làm sao mà tôi biết được... Nhưng có điều rằng, nếu cứ nhắm mắt để lâu thì chắc hẳn theo như lời giải thích của nhân gian thì khả năng kỳ diệu của chị em cô cũng sẽ mất. Nếu vậy thì tiếc biết bao nhiêu.

  17. #17

    Mặc định

    Còn nữa...
    Xin chân thành cám ơn bất kỳ ai theo dõi và có những góp ý, trả lời cho câu chuyện dài này
    ...
    Last edited by changcuoiluoi; 05-07-2008 at 05:54 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Thực lòng, Mình rất quan tâm tới vấn đề của bạn, có rất nhiều bạn trẻ cũng vấp phải hoàn cảnh giống bạn, sinh ra làm người đã khó còn phải sống như 1 con người nữa. Mong sớm biết được cách giải quyết của bạn. Chúc bạn gặt hái nhiều may mắn, niềm vui. Phượng hoàng xuất hiện, cất cánh bay thế nào nhỉ
    :yb663::yb663: Lười ơi cố nhé!

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    Tại hạ thiển nghĩ ở đời bao giờ cũng có vàng thật vàng giả - người thật người giả.
    Đối với giới đồng bóng chắc cũng vậy thôi, có người có khả năng thực sự, cũng có kẻ giả mạo để kiếm tiền.
    Mong bạn Changcuoiluoi tiếp tục viết cho mọi người cùng đọc.:023:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  20. #20
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Chào các Huynh Đệ!
    Theo ngu ý của đệ về gọi hồn:

    Truớc khi đi gọi vong, thường là ở nhà mình đã xin phép các Ngài, gia tiên về thời gian, địa điểm mình sẽ đi gặp vong; và tại chỗ gọi hồn mình đã khai báo địa chỉ nhà mình, nơi vong an táng.

    Vậy nên có những khả năng sau có thể xảy ra:

    1. Vong (biết tin thông qua các Ngài) có đi theo mình đến chỗ gọi hồn và gặp mình - trường hợp này chiếm đa số.
    - Thông tin chính xác 100%

    2. Người âm nào đó nhà mình hoặc Ngài nhà mình (có thể do vong không đến được nên nhờ hoặc lý do nào đó) thay mặt vong đến để gặp mình.
    - Thông tin sẽ có song không chính xác lắm.

    3. Một trong âm binh (hoặc Ngài, vong… mà cô đồng thờ cúng) sẽ đến nhà mình nhờ lấy thông tin từ các Ngài ở nhà mình (vì gia tiên vẫn về nên biết) rồi nhập vào ai đó như vong về.
    - Thông tin sẽ có song độ chính xác kém mức 2.

    4. Khả năng này rất thấp: Vong không về nhưng Âm binh (hoặc vong mà cô đồng thờ…) nhập vào người nhà và lấy thông tin từ bộ nhớ (kiểu như tự bật CPU rồi sao chép dữ liệu từ ổ cứng hay BIOS vào họ) sau đó nhập và nói chuyện như vong đã về.
    - Hiện tượng này là lấy kiến thức của người dương.

    5. Gần giống như giả thiết thứ 4 trên, xảy ra với các bà đồng, thầy cúng... - pháp thuật còn hạn chế, khi khấn xin để vong nhập vào người nhà (áp vong), vong không về được nhưng hiện tượng xảy ra như vong đã nhập, người cũng lơ mơ... người nhà nói ra những suy nghĩ (hiểu biết) của mình một cách chủ quan.
    - Hiện tượng này cũng là lấy kiến thức của người dương.

    ...

    6. Lừa (không nhập)

    + Như vậy ta có thể thấy khả năng đúng của các cuộc gọi hồn đều xác suất 100% trở xuống, và xấu nhất là sai. hoặc không thì vong không về (còn là may), và rất dễ bị nhầm vì các khả năng 4,5,6...

    + Vậy mọi người muốn đi gọi hồn nên tìm hiểu nơi nào có uy tín. Có thể có thăm dò, kiểm tra. Theo kinh nghiệm tôi, vong là trẻ con, mất hồi bé (nạo thai, vừa đẻ, đến vài tuổi) mà lớn mới gọi là chuẩn nhất.

    * Như tôi biết nơi đáng tin cậy: cô Hòa ở Thanh Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, cô Cẩm Bằng ở Thạch Lỗi, Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương
    - Có ai cần gọi tại nhà thì hỏi Bác Khải

    * Vậy xin các Huynh đệ chỉ giáo cho mọi người được biết.
    Last edited by viong; 06-07-2008 at 07:30 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •