Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 44

Ðề tài: Phượng Hoàng!

  1. #21
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Chào Chàng cuội lười
    Không góp ý cho ngu kiến của đệ thì tiếp tục câu chuyện đi, để mọi người mỏi hết cả cổ rồi.
    Last edited by viong; 09-07-2008 at 06:55 PM.

  2. #22

    Mặc định

    Hi, sò ry, sò ry, dạ, Cuội Lười xin kể tiếp... Kể hết luôn. Mọi tranh luận cứ từ từ sau, nhưng xin nói trước, Cuội Luời em lười biếng lắm, thế nên xin đừng trách móc.

  3. #23

    Mặc định

    GIẤC MƠ KỲ LẠ

    Ngày giờ thì chậm như mây bay nhưng tháng năm lại nhanh như gió thổi, sau gần ba tuần lễ ròng rã thì việc sửa sang lại nhà cửa rốt cuộc cũng đã xong xuôi, ý định làm sao để hỏi được chính xác hồn của tổ tiên về những vấn đề nan giải của bản thân lại cứ thôi thúc trong tôi.

    Thế nhưng đột nhiên trong 3 đêm tôi gặp một sự việc hết sức kỳ lạ.

    Sự việc này đã khiến tôi ngừng lại không tiếp tục đi gọi hồn nữa và lại càng loay xoay hơn vì những kỳ lạ của cõi đời.

    Vì đang gánh chịu một nỗi đau tinh thần vô cùng lớn nên dễ hiểu là hằng đêm tôi trở nên rất khó ngủ. Nằm trên giường và những ý nghĩ vấy đầy máu làm sao để mà thoát ra khỏi xiềng xích ma quái của số phận đủ khiến tôi vật vã mãi mới chịu chìm được vào giấc ngủ.

    Nhưng hôm ấy, vào quãng cuối tháng 3 tiết trời se se của nàng Bân, sau một ngày bình thường như mọi ngày, nghĩa là cũng chất chứa đầy đặc những phiền muộn nhiều kiểu dáng khác nhau mà âm thầm tôi mới hiểu và gánh chịu, thì giấc ngủ đến với tôi rất kỳ lạ... Gần 11 giờ đêm, rời khỏi máy tính, mệt mỏi leo lên chiếc gác nhỏ của mình, chui vào màn, đặt lưng xuống giường, đầu óc buồn rầu nặng nề, các ý nghĩ chạy quanh, và rồi đột nhiên tôi thấy mình rơi vào một trạng thái mà trong đời chưa bao giờ trải qua.

    Thật lạ hết sức.

    Và cũng thật vô cùng khó để mô tả lại trạng thái lạ lùng này.

    Nó kỳ lạ đến mức giờ đây muốn mô tả lại nó tôi cũng cảm thấy rất khó để người khác hiểu.

    Trước tiên tôi khẳng định lúc ấy mình chưa chìm vào giấc ngủ, hình như tôi đã nằm trên giường đâu khoảng được chừng mười lăm phút, nhưng hoàn toàn chưa ngủ, đầu óc đang mới bắt đầu chuyển sang rời rạc ý nghĩ. Từ chỗ rời rạc ý nghĩ ngủ đến chỗ ý nghĩ biến mất để chìm vào giấc ngủ thật sự thì phải chừng vaì ba chục phút nữa, tôi tự biết chính bản thân tôi lắm mà. Thế rồi, thốt nhiên tôi thấy mình bềnh bồng. Sự bềnh bồng này có gì đó rất lạ. "Mình say chăng???" Lúc đó tôi nghĩ vậy, vì thực ra dù ít uống rượu nhưng cũng không ít khi tôi chếch choáng vì rượu lúc nằm trên giường. Nhưng cả ngày hôm ấy tôi tuyệt nhiên không uống ly nào. Hay là do mình ngồi trước máy tính nhiều rồi sinh ra cảm giác thế này? Nhưng lúc này đây đầu óc tôi cũng không muốn tìm câu trả lời nữa vì thân thể cứ bềnh bồng một cách chậm rãi và có vẻ như không nguy hại gì, thậm chí có cái gì đó cực kỳ hấp dẫn khiến thích thú vô cùng.

    Sự bềnh bồng êm ái khiến tôi cảm giác mất đi thể xác của mình, nhưng lúc này tôi không để ý đến điều đó nữa, mà tôi ngạc nhiên dường như nó đưa tôi lững lờ “trôi” đến một chốn nào đấy.

    "Trôi"??? Hoặc có thể nói là lững lờ "bay" đến, nhưng "trôi" thì đúng hơn.

    Đến một nơi có vẻ rất quen thuộc.

    Là một đỉnh núi mờ mờ ảo ảo rất thân rất quen.

    Đang còn ngơ ngẩn ngắm nhìn ngọn núi thì từ trên đỉnh núi có cái gì đấy nở ra cũng mờ mờ ảo ảo như khói như sương.

    Nở ra???

    Thật lạ lùng. Nhưng đúng là tôi cảm thấy một cái gì đó từ từ nở ra mờ mờ ảo ảo và rồi nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng chúng bao bọc lấy tôi.

    Gì thế nhỉ?

    Không kịp nghĩ thì thốt nhiên tràn ngập trong tôi và chung quanh tôi là một sự mê ly tuyệt trần ai.

    Thật khó để mô tả được trạng thái tuyệt diệu này.

    Không phải rằng trước mắt tôi bừng lên ngàn ánh sáng rực rỡ, cũng không phải bên tai tôi vang lên ngàn âm thanh thánh thót, cũng không phải chui vào miệng mũi ngàn mùi hương ngạt ngào... Không phải như vậy. Còn tuyệt diệu hơn thế. Nhưng chẳng thể nào mô tả nổi. Một khung cảnh vô cùng thần tiên thì cũng đúng mà cũng không đúng. Chúng có mà cũng như không có. Nghĩa là tôi nhìn thấy mà lại như tôi không nhìn thấy, nghe thấy mà như không nghe thấy, ngửi, sờ, đụng chạm thấy mà như không ngửi, sờ, đụng chạm thấy. Như là cảm nhận bằng giác quan nào đó rất khác chứ không phải là các giác quan mắt, mũi, tai hay da thịt thông thường nữa.

    Ý nghĩ trong đầu vẫn tồn tại, nhưng chúng cũng dường như bay bổng.

    Một điều, ý nghĩ mất dần nhưng cảm xúc lại tăng mạnh.

    Dâng lên tràn ngập trong người tôi đến từng ngóc ngách tế bào nhỏ bé nhất là những dòng cảm giác vô cùng kỳ lạ, không sao tả nổi, chúng kỳ diệu không sao nói hết và chỉ có thể nói những cảm giác này là cực kỳ thần tiên.

    Cũng chẳng biết bao lâu, tôi đã hoàn toàn mất ý niệm về mọi thứ, thì đột nhiên lại thấy bồng bềnh bồng bềnh như là trôi ngược trở về và rồi không lâu sau đó đột nhiên tỉnh lại. Tất cả mọi thứ biến mất.

    Chuyện gì thế nhỉ? Tôi bàng hoàng cựa quậy thân hình mình: "Mình vừa trải qua một giấc mơ, sao mà kỳ lạ...". Thấm đẫm trong tôi đến từng ngóc ngách tế bào nhỏ bé nhất vẫn là những dư vị cảm xúc cực kỳ ngọt ngào thần tiên. Có lẽ dùng từ thần tiên ở đây không sai lạc lắm. Như đã nói đường đời của tôi cũng đã khá dài đủ để tôi biết được nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng cái dư vị trạng thái của giấc mơ kỳ lạ tôi vừa trải qua cũng đã vượt lên rất xa bất kỳ trạng thái hạnh phúc trần tục nào đấy mà tôi từng biết đến.

    Dư vị ngọt ngào cứ kéo dài mãi, đến nỗi câu hỏi thắc mắc về giấc mơ chỉ là lướt qua trong đầu và tôi cũng không buồn để ý đến nó. Tôi nhắm mắt nằm im tận hưởng cái dư vị vẫn đang từng giọt từng giọt êm ái lăn chảy lan toả trong mỗi tế bào tận cùng sâu xa nhất. Thân xác lâng lâng nhẹ nhàng. Một vài ý nghĩ trong trí óc phất phơ ở đâu đó rất rất xa... Rất lâu, rất lâu như thế, cảm giác dễ chịu vô biên, và rồi cũng chẳng biết bao lâu nữa tôi chìm vào trong giấc ngủ.

    Cho đến cả ngày hôm sau thì dư vị của giấc mơ kỳ lạ vẫn còn cực kỳ sống động. Trong từng cơ quan lục phủ ngũ tạng đến từng sợi thần kinh tế bào của tôi vẫn như nhẹ nhàng rung lên từng sự ngọt ngào thật cũng không sao tả nổi.

    Lúc này thì câu hỏi đêm qua mình trải qua cái gì là điều khiến tôi suy nghĩ.

    Liệu có phải ảo giác không?

    Cứ cho rằng đấy là ảo giác thì vì đâu sinh ra ảo giác kỳ thú như thế.

    Do say rượu mà sinh ra ảo giác như thế thì không bao giờ có. Bản thân tôi cũng từng đôi lần lên giường trong tình trạng chuếch choáng nhưng chẳng bao giờ thấy điều gì tương tự, mà những bợm nhậu sành điệu coi rượu là báu vật trên thế gian thì cũng chẳng bao giờ kể ra điều hay ho như thế để người đời vui vẻ noi theo mà đắm mình vào rượu.

    Hay là do mình chơi game máy tính. Do thường ngồi trước máy tính nên tôi biết bây giờ có rất nhiều trò chơi 3D được lập nên quả thực kỳ ảo vô cùng. Ngồi chơi game lâu thì sau đó sẽ thấy hình ảnh của trò game cứ chập chờn trước mắt. Thậm chí nếu nghiền game thì có thể gây nên những ảo giác rất mạnh đến mức quay cuồng. Thế nhưng tôi cũng không nghiền game lắm, một vài trò game tôi thường chơi thì ít gây ảo giác vì chúng là loại game thường, và trong đêm trước tôi không chơi game. Rồi quan trọng nữa là ảo giác do trò game 3D gây ra thường khiến khó chịu nhiều khi muốn buồn nôn chứ không thần tiên hạnh phúc gì.

    Vậy thì rất có thể do mình đã có bước đột phá trong việc tập thiền. Bởi vì từ trước tới nay tôi vẫn tin tưởng vào sự kỳ diệu của Yoga thiền định và khổ công vào đó nhiều nhất. Thật có lý... Suy nghĩ này khiến tôi mừng rỡ vô cùng... Bao lâu nay tôi đã hoài công trong việc tập thiền mà kết quả chẳng có gì cụ thể, ngồi thiền hằng giờ nhưng cùng lắm chỉ thấy lâng lâng một chút. Như vậy, có thể do quá trình tập thiền kéo dài đến một mức độ nào đấy rồi sẽ vượt qua khó khăn ban đầu để đạt đến một cảnh giới nào đấy chăng... Cả ngày hôm ấy tôi hăng hái với việc thiền định để mong kiểm nghiệm suy đoán của mình.

    Nhưng, chẳng thấy chi hết, cũng chỉ thấy ngồi thiền như mọi lần khác mà thôi.

    Trong hai ngày tiếp theo tôi tiếp tục loay xoay trong việc thiền định.

    Cũng cần phải nói thêm một điều rằng, có lẽ giống như bất kỳ ai tập thiền khác thì lúc nằm trên giường dỗ giấc ngủ đấy cũng là cơ hội để thực hành thiền định. Gắng gạt bỏ mọi ý tưởng tạp niệm, tập trung vào một điều gì đó, đấy là sự đơn giản của thiền định, ít nhất cũng sẽ giúp giấc ngủ đến mau và sâu hơn.

    Ba đêm sau điều kỳ diệu lại tiếp tục. Giấc mơ tương tự lại đến mà không có gì báo trước.

    Nó giống như giấc mơ lần đầu...

    Tôi cũng thấy mình bềnh bồng "trôi" đến một ngọn núi, rồi từ đỉnh núi ấy một cái gì đó như sương như khói cứ nở ra bao bọc lấy tôi, rồi tôi nhận được những cảm giác vô cùng thần tiên ở trong đó, rồi mình lại bềnh bồng trôi ngược trở về...

    Giấc mơ lần thứ hai có vẻ kéo dài hơn.

    Trong giấc mơ có một điểm khác là tôi đã thấy rõ hơn ngọn núi. Đấy là ngọn núi nhỏ nơi quê hương tôi đang sống. Từ trên đỉnh tôi mơ hồ thấy con sông xanh bao bọc và xa xa là rất nhiều những cụm núi mà mỗi đỉnh cũng bồng bềnh nở ra những cụm mây bên trên nom kỳ ảo vô cùng.

    Khỏi phải nói nữa, sau lần thứ hai này thì mười phần đến bảy tôi tin tưởng chắc chắn rằng đấy là kết quả của sự thiền định.

    Tôi lên mạng Internet để tìm hiểu hiểu thêm về các trạng thái thiền nhập. Trước đây tôi cũng đã đọc qua loa rồi, giờ muốn đọc kỹ hơn. Kể ra thời buổi Internet này tìm kiếm bất kỳ thông tin gì cũng thật vô cùng tiện lợi, chỉ cần vào trang tiện ích Google rồi gõ hàng chữ "trạng thái thiền nhập" thì hàng trăm hàng nghìn bài viết liên quan đến trạng thái thiền nhập nhảy ra và cứ việc lựa chọn mà đọc... Rất nhiều bài viết về thiền nhập được tổng hợp từ những bậc cao tăng cho đến những hành giả mới tập tành thiền định. Thực ra thì tôi đã không khỏi bối rối, các bài viết mô tả về trạng thái thiền nhập lại rất khác nhau, xem ra có nhiều hình nhiều vẻ của trạng thái thiền nhập, và chúng không giống với trạng thái tôi đã trải qua. Rồi thậm chí khái niệm về chữ thiền cũng đã được mở rất rộng ra để nói về nhiều thứ trong cuộc sống... Nhưng rồi tôi cho rằng có thể mình vô tình may mắn mà đạt được một cung bậc thiền nào đó chăng, thế giới của thiền rộng lớn có rất nhiều cung bậc và để đến thế giới đó có thể bằng nhiều con đường khác nhau, đâu phải cứ khư khư rằng phải tuần tự đúng một con đường nào đấy mới tiếp cận được thế giới ấy. Bây giờ, phần việc tiếp theo là cố gắng tiếp tục với trạng thái thiền kỳ lạ này và xem nó sẽ đưa đến kết quả gì đây?

    Thế nhưng giấc mơ trong đêm thứ ba đã làm tôi phải đảo lộn mọi suy nghĩ.

    Giấc mơ này đến cũng trong 3 ngày tiếp theo, như vậy chính xác mà nói ba giấc mơ của tôi trải qua trong chín ngày. Tất cả các giấc mơ đều đến không hề báo trước.

    Lần này giấc mơ có lẽ là đã đạt đến độ hoàn thiện chứ không như hai giấc mơ kia.

    Cũng như hai giấc mơ kia đã lững lờ đưa tôi trôi đến ngọn núi thân quen, từ đỉnh ngọn núi nở ra một không gian kỳ lạ bao bọc lấy tôi.

    Như hai lần trước tôi đã ngất ngây trong trạng thái mê ly...

    Nhưng lần này lại trải qua thêm một cuộc "tiếp xúc chuyện trò" kỳ lạ.

    Một cuộc "tiếp xúc chuyện trò"???

    Thật ra dùng từ đó là không đúng, nhưng cũng không biết dùng từ gì khác hơn.

    Nếu một cuộc tiếp xúc chuyện trò thông thường thì ít nhất ta phải biết mình tiếp xúc với "ai" và "nói chuyện" bằng cái gì, rồi "nội dung" của cuộc chuyện trò tiếp xúc ấy.

    Nhưng ở đây tôi đã không biết mình tiếp xúc với "ai" nữa, và cũng không biết luôn mình đã "nói chuyện" ra sao. Chỉ có nhớ "nội dung" mà thôi.

    Đang ở trong không gian kỳ ảo của ngọn núi, và rồi tôi cảm giác thấy mình ở trong một cuộc tiếp xúc chuyện trò...

    Mình đã tiếp xúc với ai??? Đấy là một câu hỏi về sau vẫn làm tôi suy nghĩ mà chẳng tìm ra được câu trả lời. Nhưng vào lúc ấy tôi lại không bận tâm đang tiếp xúc với "ai". Chỉ biết rằng có một luồng ánh sáng trắng từ đâu bỗng xuất hiện. Dải ánh sáng này chầm chậm tụ lại, mới đầu dải sáng còn mờ ảo có thể nhìn thấy các tia sáng bên trong long lanh lấp lánh quyện vào nhau nhưng về sau thì các tia sáng cứ sáng dần đến quá chói, khiến tôi không thể nào biết dải sáng tụ lại thành hình gì. Kỳ lạ hết sức. Nhưng tôi lúc ấy không có thời gian mà ngạc nhiên, chỉ biết rằng tôi đã cảm thấy trước mặt mình là cái gì đó mạnh hơn linh hồn mình gấp trăm ngàn lần... Và rồi tôi "nói chuyện" với ánh sáng ấy...

    "Nói chuyện"???

    Tôi cũng chẳng biết mình đã "nói" bằng ngôn ngữ gì nữa.

    Thông thường giữa cuộc sống trần tục chúng ta nói bằng ngôn ngữ lời nói phát ra từ miệng, bằng ngôn ngữ ánh mắt phát ra từ mắt và vẻ mặt, hoặc bằng ngôn ngữ tay chân phát ra từ cử động tay chân và cử động thân thể. Những thể loại ngôn ngữ ấy đều đóng vai trò rất quan trọng để truyền thông tin.

    Thế nhưng ở đây hình như tôi đã không "nói" bằng những ngôn ngữ ấy. Có vẻ giống như tôi đã "nói" bằng những rung động của suy nghĩ, cũng không chắc chắn điều này lắm, nhưng diễn tả như thế gần đúng hơn.

    Bằng những rung động suy nghĩ chớp qua của mình tôi đã "khóc than" về con đường mình đang đi và đang bế tắc không tìm ra được lối thoát.

    Cũng chẳng biết tôi đã "khóc than" bao nhiêu lâu...

    Và thật kỳ diệu biết bao, cái ánh sáng kỳ lạ mạnh hơn linh hồn của tôi hàng trăm ngàn lần đã có sự trả lời cho những "khóc than" của tôi.

    Như đã nói tôi không thể biết được cái mạnh hơn linh hồn mình ấy là gì, nó ra sao, chỉ biết rằng ánh sáng mạnh mẽ ấy đã trả lời tôi cũng đã giống như là bằng các rung động của suy nghĩ nhưng mà rung động mạnh hơn rất nhiều và vì vậy vạch ra thành những "dòng chữ" vào trí não của tôi khiến về sau tôi vẫn còn "đọc lại" được nội dung của những dòng chữ ấy.

    Ánh sáng kỳ lạ ấy nói với tôi rằng:

    - Chẳng phải bản thân ngươi muốn biết hạnh phúc và khổ đau là gì ư?

    Ở đây tôi cũng diễn tả sao cho gần đúng, chứ thực tế không phải là chính xác bằng những dòng chữ như vậy, nhưng tôi phải diễn tả ra bằng ngôn ngữ chúng ta thường nói.

    Rồi cái sự kỳ lạ lại tiếp tục nói với tôi điều quan trọng thứ hai, có thể diễn giải ra rằng:

    - Trên con đường mà bản thân ngươi đã đi qua, có những điều không phải là vô ích, đối với ngươi có thể không tác dụng lắm, nhưng đối với người khác sẽ rất thần kỳ, vậy thì đừng im lặng mà hãy nói ra với mọi người.

    Như đã nói, tôi phải diễn tả ra bằng thứ ngôn ngữ bình thuờng. Trong các cuộc giao tiếp chúng ta luôn sử dụng đại từ nhân xưng, "mày tao", "cậu tớ", "ông tôi"...vv, nhưng ở đây ánh sáng kỳ lạ nói chuyện với tôi theo một lối đặc biệt, và cũng không nói với tôi theo kiểu "ta" với "ngươi", tuy nhiên để diễn tả ra thì buộc phải dùng những từ ngữ như vậy.

    Và ánh sáng kỳ lạ lại tiếp tục nói với tôi điều quan trọng thứ ba:

    - Đường đi còn dài lắm... Rồi sẽ có người có nhân duyên với bản thân ngươi sẽ giúp, nhưng ngươi hãy làm những điều cần thiết cho họ trước để giúp họ thoát ra những khó khăn mà chính họ đang mắc phải.

    Lúc đó tôi nhớ rõ rõ ràng rằng tôi đã gặng hỏi đi gặng hỏi lại mình cần phải làm gì.

    Chỉ thấy văng vẳng:

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng!

    Ngân nga lên ba lượt như vậy thì ngừng, rồi sau đó ánh sáng kỳ lạ lại nói với tôi:

    - Hãy đích thân nói với họ những điều ấy...

    Thế rồi ánh sáng ấy biến mất.

    Đang sững sờ thì tôi lại trôi ngược trở về.

    Và đến đó thì tôi tỉnh giấc.

    Cuộc chuyện trò lạ lùng vừa rồi còn in đậm trong trí não tôi như là những dòng chữ được vạch sâu trên đá.

    Tôi nằm im ngẫm nghĩ lại cuộc chuyện trò vừa trải qua. Vô cùng ngạc nhiên... Nhưng rồi vẫn là cảm giác ngọt ngào kỳ diệu đến tận từng ngóc ngách sâu kín do giấc mơ đem tới đã khiến tôi cứ lâng lâng và chẳng bao lâu sau tôi lại chìm vào giấc ngủ say sưa...

    ...

    Sau ba lần như thế thì từ đó tới nay giấc mơ tương tự không quay lại nữa.

    Và những ngày tháng về sau giấc mơ kỳ lạ ấy cứ khiến tôi suy nghĩ không ngớt.

    Nhiều lúc tôi cũng không tin vào chính mình nữa.

    Quả thật khó mà tin nổi.

    Hay là do mình nghĩ ngợi nhiều đâm ra ảo ảnh hoá thành mộng.

    Mà thực tế thì cuộc đời này cũng chỉ là những chuỗi ảo ảnh đó thôi...

    Nhưng dầu có cho rằng cuộc đời là chuỗi những ảo ảnh thì những ảo ảnh của cõi trần gian cũng không vô duyên vô cớ mà có.

    Vậy cho nên rốt cuộc nội dung của giấc mơ vẫn cứ khiến tôi suy nghĩ vô cùng.

    Dĩ nhiên đối với người khác thì không thể hiểu được cuộc nói chuyện trong giấc mơ có ý nghĩa gì, nhưng bản thân tôi thì lại khác, ít ra thì tôi cũng thấy lờ mờ những ý nghĩa trong ấy, tuy nhiên thật sự tôi cũng không dám khẳng định cho những suy nghĩ của mình.

    Nếu đã kể đến đây thì tôi cũng nên trình bày thật rõ luôn những suy nghĩ của mình về ý nghĩa của cuộc chuyện trò kỳ lạ.

    Ba đoạn đối thoại quan trọng rõ ràng đã có sự liên quan tới những gì tôi "khóc than" cho con đường khổ ải mà bàn chân tôi đang giẫm bước ở bên trên.

    Đầu tiên ánh sáng kỳ lạ đã "nói" với tôi:

    - Chẳng phải bản thân ngươi muốn biết hạnh phúc và khổ đau là gì ư?

    Quả thật điều này liên quan tới con đường tôi đang đi, bởi không trực tiếp thì gián tiếp chính tôi đã chọn con đường này. Khi xưa lúc là chàng trai mới lớn chính tôi đã khao khát muốn biết hạnh phúc và khổ đau đích thực là gì? Có lẽ ước vọng có gì đó ngông cuồng thường thấy của tuổi trẻ này đã dẫn tôi đến ngày hôm nay...

    Điều thứ hai mà ánh sáng kỳ lạ đã "nói" với tôi:

    - Trên con đường mà bản thân đã đi qua, có những điều không phải là vô ích, đối với bản thân có thể không tác dụng lắm, nhưng đối với người khác sẽ rất thần kỳ, vậy thì đừng im lặng mà hãy nói ra với mọi người.

    Trên con đường mà cá nhân tôi đi qua có những điều không phải là vô ích...???

    Ôi, biết nói sao đây. Mười năm trước khi lê lết được một đoạn đường dài khổ ải tôi đã viết khoảng 100 trang ngắn ngủi một cuốn phác thảo và đặt tựa là "Hạnh Phúc và Khổ Đau", phác hoạ những suy nghĩ của mình về cái gọi là hạnh phúc và khổ đau mà con người chúng ta luôn luôn nói tới. Tuy nhiên chẳng ai ngó ngàng. Cái đó thì tôi cũng dễ dàng hiểu thôi, người Việt chúng ta mang mặc cảm quá mạnh về trí tuệ của giống nòi nên bất kỳ kẻ nào đủ trí tuệ và sự tự tin để nói về những vấn đề thuộc về trí tuệ lớn lao thì lập tức bị chính người Việt chúng ta coi là thằng điên mà chẳng cần thèm xem xét người ấy nói gì. Biết bao tài năng trời ban cho đất Việt ta đã bị dìm chết nghỉm vì cái điều tự ty đáng thương này... Tuy nhiên ở đây tôi cảm nhận rõ ràng rằng không phải ánh sáng kỳ lạ đã muốn dẫn dắt tôi về cái điều tôi nói ở trên, mà muốn tôi nói đến một vấn đề khác kia, và vấn đề này cũng liên quan đến rất nhiều đến hạnh phúc và khổ đau bất kỳ ai đã là người cũng đều chạm mặt chúng.

    Nói ra thì nghe to tát. Nhưng quả thật bao nhiêu năm trầm luân trong đủ mọi đau đớn đắng cay của thể xác lẫn tinh thần cũng đã cho tôi tìm thấy một vài điều gì đó. Những điều tìm thấy được đó chính bản thân tôi cũng chẳng biết quý giá đến bao nhiêu, hay là vô dụng.

    Nhưng rõ ràng ánh sáng kỳ lạ đã khẳng định... "Đối với bản thân có thể không tác dụng lắm, nhưng đối với người khác sẽ rất thần kỳ"!

    Vậy thì cái điều thần kỳ ấy là gì?

    Rà soát lại tôi thấy chỉ một thứ có thể may ra đủ hy vọng để đạt được thứ bậc ấy. Rất có thể nó là một báu vật. Báu vật này có thể coi là cá nhân tôi đã tìm ra cách đây chừng mười năm, giúp mình chống chọi được hữu hiệu nối khổ đau và hơn thế nữa từ nó còn tạo cho mình một vài khả năng.... Thế nhưng rồi cũng chính tôi cách đây gần mười năm đã lãng quên nó. Tại sao như vậy. Nói ra thì có vẻ hợm hĩnh, nhưng quả thật có lẽ do bởi tôi thông minh quá, kẻ thông minh nhiều khi tự làm khó khăn cho chính mình. Chính bởi mười tám năm ròng rã đi trên một con đường gian truân kỳ lạ nên tôi mang một ước vọng cố gắng tìm một phương cách hữu hiệu để chống chọi nỗi vô vàn khổ đau ghê rợn ngày ngày chạm mặt, và quả tình là tôi đã đến với rất nhiều phương cách khác nhau để thử nghiệm, những phương cách ấy đều do hoặc là tôi đọc ở trên rất nhiều sách vở báo chí khác nhau, hoặc nghe từ những lời khôn ngoan của người đời bày vẽ, hoặc tự mình nghĩ ra. Vì cứ thử nghiệm liên tục thế nên thành một thói quen mà nói ra thì hơi khó tin là cứ sau một thời gian thử nghiệm với một phương cách nào đấy thì tôi lại vứt bỏ ra đi tìm một phương cách mới. Thật không khác chi vào chợ chọn mua quần áo, bởi vô số thứ bày ra nên cứ loay hoay thử hết cái này đến cái kia, rốt cuộc sẽ không chọn nổi cái nào tốt nhất nếu như không có người bán hàng la rầy nhắc nhở.

    Nhưng cũng có cái may, nếu như vào chợ chọn mua quần áo mà người bán hàng không nhắc nhở thì có khi cứ mất thời gian quý giá loay hoay cả ngày cũng không quyết định nổi để chọn ra được bộ quần áo nào. Ở đây, giấc mơ kỳ lạ đã giúp tôi tĩnh tâm lại và rồi từ đó đánh giá tất cả những phương cách mình đã trải nghiệm qua trong suốt mười tám năm dài dằng dặc, rốt cuộc cũng đã nhanh chóng hiểu được cái gì là hay nhất mà cá nhân tôi biết đến.

    Và tất nhiên cho đến lúc này đây trước khi nói đến đoạn đối thoại quan trọng thứ ba trong giấc mơ kỳ lạ thì tôi cảm thấy mình có bổn phận là phải trình bày ra một cách cẩn thận chu đáo về phương cách này.

    Phương cách này thật vô cùng giản dị.

    Tuy nhiên vì sự cẩn thận nên tôi muốn rình bày một cách rành mạch đầy đủ nhất, từ những gì có có thể gọi là lý thuyết cho tới phần thực hành nó. Bản thân tôi không hề muốn làm phức tạp hoá vấn đề lên, tuy nhiên cũng không nên quá sơ sài. Cốt nhất sao cho người khác có thể hiểu được đúng những gì mình muốn nói.
    Last edited by changcuoiluoi; 21-07-2008 at 10:41 AM.

  4. #24

    Mặc định

    HI HI HA HA- HÃY TỰ CƯỜI THẦM


    Ngay từ thời thượng cổ con người ta đã biết tinh thần chiếm vị trí tối thượng.

    Tinh thần của một con người tác động sâu xa lên mọi mặt từ những cái vô cùng nhỏ nhặt nhất đến những điều vô cùng lớn lao nhất của cuộc đời con người đó.

    Tuỳ theo mỗi dân tộc với nền tôn giáo, văn hoá, khoa học khác nhau mà có những nhìn nhận khác nhau về tinh thần.

    Theo như y lý phương Đông cổ, một nền y lý không chỉ xét riêng về y đạo mà luôn luôn dung nạp ẩn chứa trong ấy những triết lý về vũ trụ, trời đất, cõi đời, con người, đạo sống... thì: "Tâm chủ thần minh", "Tâm tàng thần". Tâm ở đây không đơn thuần là tim hay não, mà là một trong năm tạng quan trọng Can Tâm Phế Tỳ Thận. Tâm liên quan rất nhiều tới tinh thần, và y lý phương Đông cổ mặc dù xét năm tạng sáu phủ theo lẽ Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hoá lẫn nhau để tạo nên sự cân bằng lẫn nhau thì cũng thừa nhận: "Tâm là cơ quan quân chủ, thần minh do đó mà sinh ra, cho nên nếu chủ sáng thì dưới yên, lấy lẽ đó dưỡng sinh thì sống lâu, trọn đời không đau ốm, lấy lẽ đó trị thiên hạ thì thái bình, nếu chủ tối thì mười hai cơ quan sẽ nguy, sứ đạo vít lấp, thân hình bị thương, lấy lẽ đó để dưỡng sinh thì đau ốm, lấy lẽ đó trị thiên hạ thì rối loạn. Cho nên phải răn giữ lắm mới được... "Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn- Thiên 8, Linh Lan Bí Điển Luận".)

    Như vậy đủ thấy tinh thần quan trọng ra sao.

    (Vài dòng viết thêm: -Tuy nhiên, người phương Đông mà đặc biệt là Trung Hoa rất giỏi về khái quát đã tự hại mình khi luôn tìm cách gói mọi thứ vào một chỗ. Ngay từ thời rất xa xưa đã biết khái quát muôn sự vật hiện tượng thành ra Âm Dương, thành ra Ngũ Hành, để rồi chính cái lẽ âm dương ngũ hành được đặt ra ấy đã trói buộc chính mình. Một điều gì đó mới mẻ xuất hiện liền lập tức xem xét và cố gắng quy nạp nó về một lẽ nào đó của Âm Dương hay một lẽ nào đó của Ngũ Hành, nhiều khi quy nạp rất gượng ép, quy nạp theo kiểu lấy được, quy nạp xong rồi rồi thì cho rằng thế là đã đủ và thoả mãn ngừng lại mà hầu như không mổ xẻ phân tích đào sâu xét kỹ hơn nữa, không cân đong đo đếm tỷ mỉ hơn nữa, và thế cho nên hầu như không có đột phá để ứng dụng và phát triển hơn được nữa. Thành ra mọi thứ chỉ quẩn quanh trong cái vòng của Âm Dương, cái lý của Ngũ Hành, bị giam trong đó thế nên trên cao là xã hội bị quẩn quanh, khoa học bị quẩn quanh và thấp dưới là con người bị quẩn quanh, tinh thần bị quẩn quanh. Đặt ra một triết thuyết hữu hạn nhỏ bé của con người để quy nhốt sự vô hạn bao la của vũ trụ, trời đất, cõi đời vào đó thì không sớm hay muộn chính triết thuyết ấy sẽ quy nhốt chính mình vào trong. Ban đầu thì lợi về sau thì hại. Thế nên chúng ta thấy điển hình là Trung Hoa, mấy ngàn năm trước, khi có được triết thuyết Âm Dương, Ngũ Hành thì họ tỏ ra vượt trội các dân tộc khác, nhưng mấy ngàn năm sau đó thì cứ bị si mê chìm đắm quẩn quanh trong triết thuyết này nên xã hội cứ trì trệ, khoa học cứ trì trệ, con người cứ trì trệ, tinh thần cứ trì trệ, dần dà từ chỗ vượt trội đã bị bỏ lại đằng sau rất xa các dân tộc phương Tây, đó là điều cũng có thể hiểu được... )

    Cũng bởi tinh thần có vai trò to lớn như vậy thế nên hàng ngàn năm nay người ta luôn gắng tìm hiểu lý giải về tinh thần và cố gắng tu tập bồi dưỡng tinh thần.

    Về sự lý giải tinh thần thì thật khó nói, người vô thần thì cho rằng tinh thần gắn liền với thể xác và khi thể xác chết thì tinh thần chết theo, còn người hữu thần thì tuỳ theo tôn giáo tín ngưỡng của họ mà nhìn nhận tinh thần theo nhiều khuôn mẫu khác nhau, nhưng tựu trung lại đều cho rằng tinh thần trú trong thể xác và khi thể xác chết thì tinh thần thoát ra.

    Về sự tu tập bồi dưỡng tinh thần thì thật vô vàn.

    Nếu chỉ là một người bình thường không thôi thì trong suốt quãng đời dài dằng dặc chúng ta cũng không thể không ngừng tu tập bồi dưỡng tinh thần của mình ở những khía cạnh nhìn thấy được, chẳng hạn về đạo đức, tính tình, lối sống, ý chí, trí tuệ, văn hoá..vv Những cái đó đều thuộc về những khía cạnh nhìn thấy được của tinh thần. Nếu cho rằng những cái đó không phải là tinh thần thì thử hỏi tinh thần là gì, là cái hư vô tồn tại trong chúng ta ư?

    Còn những người tu tập cao thì không chỉ tu tập bồi dưỡng những khía cạnh nhìn thấy được mà còn cả những khía cạnh không nhìn thấy được.

    Tinh thần của chúng ta quả thật quá tinh vi huyền diệu và kỳ bí. Sự tinh vi huyền diệu và kỳ bí của nó cũng giống như vô vàn sự tinh vi huyền diệu kỳ bí khác mà Tạo Hoá gieo xuống thế gian. Chẳng hạn như chúng ta nói rằng chúng ta nhìn mọi thứ bằng mắt, nhưng "mắt" của chúng ta là gì, hàng vạn năm trước người tiền sử chỉ biết nó là hai khối tròn gồm lòng trắng bao lấy lòng đen ở trong hai hốc mắt, ngoài ra có thêm lông mi và lông mày bảo vệ, bây giờ y khoa phát triển cực cao, chúng ta biết thêm các cấu tạo tinh vi của nó, nhưng càng biết thêm thì lại thấy xuất hiện nhiều cái chưa biết rất hóc búa. Thế nhưng chẳng cần biết một cách rành mạch tỷ mỉ cấu tạo của mắt ra sao thì chúng ta vẫn cứ dùng mắt để nhìn được như thường. Thậm chí con vật hoàn toàn chẳng biết mắt là gì nhưng chúng vẫn cứ sử dụng rất tốt. Thật là: “Trời ban và chúng ta cứ dùng”. Vô vàn điều kỳ lạ huyền diệu Tạo Hoá đã gieo xuống thế gian và trí tuệ của chúng ta quả thật còn quá nhỏ nhoi để nói đúng ý nghĩa thực chất mà Tạo Hoá đặt ra. Một trong sự huyền diệu kỳ bí thì được quan tâm nhiều nhất là tinh thần của chúng ta và ai ai cũng biết nó phức tạp vô cùng. Những nhà tu tập tinh thần bằng nhiều phương pháp khác nhau cùng với ý chí ước vọng mãnh liệt đã tập luyện vô cùng gian nan, nhờ thế có thể và có lẽ họ đã nhìn ra thêm một số khía cạnh nào đó của tinh thần, đó là những khía cạnh mà giác quan và trí tuệ thông thường không thấy được...

    Có lẽ bởi quan niệm linh hồn chỉ là trú trong thể xác thế cho nên các nhà lý thuyết về linh hồn thời xưa đã cho rằng bằng mọi cách hãy tách cái sự trú của linh hồn trong thể xác ra, nếu tách được hoàn toàn thì càng tốt, linh hồn càng tách ra được khỏi thể xác phàm tục dơ bẩn thì càng có thể dễ dàng giao hoà với trời đất để thu các năng lượng kỳ diệu.

    Hầu hết các phương pháp luyện tinh thần đều có một yêu cầu rất khe khắt là người luyện phải gạt được các suy nghĩ ra khỏi đầu óc.

    Tại sao lại có điều này.

    Cũng có lẽ tại vì suy nghĩ được coi là sợi dây níu kéo giữa tinh thần và thể xác nên cần phải tháo gỡ trước nhất.

    Thế nhưng để làm được điều ấy nghĩa là gạt được suy nghĩ ra khỏi đầu óc như yêu cầu thì khó khăn vô cùng. Một ngàn người đeo đuổi con đường luyện tinh thần thì có lẽ chỉ vài người làm nổi.

    Tiếc thay rằng những nhà luyện tinh thần giỏi lại không hợp văn chương, vì để luyện tinh thần tốt theo kiểu gạt bỏ suy nghĩ thì đầu óc người luyện thường rành mạch giản đơn ít suy nghĩ mà văn chương thì phức tạp cầu kỳ đòi hỏi đầu óc phải suy nghĩ nhiều, thế nên chúng ta thấy rất ít những tác phẩm viết về trạng thái thăng hoa của luyện tinh thần do chính những nhà luyện tinh thần giỏi viết nên.

    Tuy rằng không biết đích xác cái trạng thái thăng hoa của những nhà luyện tinh thần giỏi là ra sao nhưng chúng ta có thể thấy kết quả của họ thông qua những điều kỳ diệu khó tin mà họ đạt tới. Những nhà Yoga xuất chúng, những nhà thôi miên, thiền định, khí công...vv là những ví dụ rành rành.

    Nhưng có lẽ trong thời đại bây giờ ít ai dám ước mơ trở thành một nhà luyện tinh thần giỏi. Dù rằng kết quả thật vô cùng hấp dẫn nhưng hãy thử tưởng tượng, mỗi ngày chúng ta phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để luyện tập, ngày này qua tháng khác không thay đổi, kéo dài hàng chục năm, kiêng khem đủ điều mất hết lạc thú làm người, dần dà biến chúng ta thành nhà tu hành khắc khổ, thế nên ít người ước mơ và đeo đuổi lắm.

    Hầu hết chúng ta theo đuổi một phương pháp luyện tinh thần đã được đơn giản hoá nào đó khi chúng ta chợt nhận ra rằng bệnh tật hoặc những điều đáng sợ nào đấy đang rình rập. Đối với chúng ta để mà thoát ra được những điều đáng sợ ấy cũng đã kỳ diệu lắm rồi. Mà cũng chẳng dễ dàng gì. Đòi hỏi phải nỗ lực hết sức cùng với phương pháp đúng đắn cùng thầy giỏi kèm cặp hướng dẫn.

    Nói cho cùng thì những nhà luyện tinh thần tối cao dù đạt được nhiều kết quả phi thường khó tin thì cũng chưa thể thành công cho những ước vọng từ ngàn xưa họ đeo đuổi, một ví dụ nổi tiếng là những đạo sĩ mưu cầu sự trường sinh bất tử trẻ mãi không già, nhưng điều này vẫn đang chỉ là viển vông. Thế nên một mặt nào đấy cũng giống như những nhà giả kim thời xưa dù đã không thành công để tìm hòn đá biến mọi thứ thành vàng nhưng lại tìm ra được những thứ khác quý giá cho hậu thế thì trên con đường gian nan những nhà tu luyện tinh thần cao cả cũng đã để lại cho hậu thế rất nhiều phương pháp luyện tinh thần kỳ diệu. Trên thế gian giờ có rất nhiều phương pháp luyện tinh thần kỳ diệu đã được gạn lọc ra và đơn giản hoá để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

    Nói vài lời như vậy để thấy con đường để tìm hiểu tinh thần và tu tập bồi dưỡng tinh thần là một con đường dài mà loài người chúng ta vẫn đang miệt mài đeo đuổi.

    Tinh thần là tối thượng và trong tinh thần tối thượng ấy có một thứ đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó làm loài người khác hẳn với các loài khác, đấy là Nụ Cười. Dù cho rằng loài người sở dĩ có đẳng cấp cao hơn là nhờ có lý trí nhưng chúng ta thấy các loài khác cũng có lý trí ở mức độ nào đó thấp hơn, nhưng tuyệt nhiên chúng ta không hề thấy các loài khác có nụ cười.

    Nụ cười là một thăng hoa tinh thần mà thượng đế đã ban phát rất rộng rãi cho loài người.

    Hoặc cũng có thể phải đạt đến một độ tiến hoá nào đấy thì nụ cười mới xuất hiện.

    Theo y lý phương Đông: "Tiếng của Tâm là tiếng cười..."

    Và chúng ta thấy rằng nụ cười hết sức diệu kỳ.

    Người Việt Nam chúng ta nói: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Đó là bởi cha ông chúng ta thấu hiểu tác dụng của nụ cười có thể chữa bệnh.

    Thế nhưng không chỉ có thế. Tác dụng của nụ cười còn sâu rộng hơn vô cùng...

    Một người có nụ cười rạng rỡ dễ dàng thành công trên các lĩnh vực hơn hẳn một người không có nụ cười rạng rỡ. Đó là bởi nụ cười tác dụng một cách thầm lặng và tích cực lên mọi mặt của cuộc sống góp phần tạo nên số phận.

    Càng ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu một cách nghiêm túc về sự kỳ diệu của nụ cười dưới nhiều góc độ khác nhau.

    Tất cả đều đi đến kết luận, tác dụng của nụ cười là vô cùng thần diệu, điều này có lẽ không phải nghi ngờ.

    Sự thần diệu của nụ cười khiến chúng ta phải suy nghĩ, và câu hỏi đặt ra, làm sao khai thác được nó một cách tốt nhất.

    Đã có nhiều phương pháp được đề ra.

    Từ rất nhiều những lời khuyên tưởng như tầm thường nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày hay trên sách vở nhưng lại là kết tinh của sự khôn ngoan như: "Hãy luôn luôn mỉm cười...", "Hãy biết cách mỉm cười...", " Hãy mỉm cười thay cho khóc than..."...vv, cho đến rất nhiều những hướng dẫn tỉ mỷ cụ thể, chẳng hạn bày cách bạn nên đứng trước gương tưởng tượng một tình huống vui vẻ và tập cho nụ cười nở ra rạng rỡ trên môi trên ánh mắt trên gương mặt của mình. Tất cả những điều ấy đều tạo nên những phương pháp hay.

    Rồi điển hình giờ đây có những cơ sở dạy cười được mở ra nhiều nơi trên thế giới. Những cơ sở này tập trung mọi người lại, tạo khung cảnh và tình huống để mọi người có thể cười hết cỡ với nhau, đến mức là có thể cười lăn cười lộn. Thoạt nghe thì lạ lùng. Nhưng xét ra cũng thật có lý. Thuở nhỏ chúng ta hay cười, và do tuổi thơ ít bị trói buộc vào những luật lệ quá khe khắt nên nụ cười thuở ấu thơ đặc biệt tốt. Nhưng theo thời gian lớn lên trong thế giới đầy rấy những luật lệ khe khắt phức tạp của người lớn chúng ta bớt cười đi mà cố tỏ ra sự nghiêm nghị nghiêm túc, rốt cuộc dẫn đến nhiều người trở nên khô cứng đánh mất phần lớn nụ cười đã từng có. Đấy là chưa kể nhiều người tâm hồn bị thương tổn kéo dài hoặc vì những nguyên nhân nào đó khác mà nụ cười gần như biến mất trên gương mặt. Vì thiếu nụ cười nên trong cuộc sống chúng ta vắng đi một sự nhiệm màu khiến cuộc sống trở nên cằn khô. Tựa như là một cơ quan nào đó bị teo đi do lâu ngày không sử dụng đến cần phải được xoa bóp kích thích mạnh mẽ để phục hồi chúng trở lại thì các cơ sở dạy cười một mặt nào đó như là một cơ sở phục hồi chức năng cười cho chúng ta vậy.

    Quả thật có rất nhiều phương pháp rất hay.

    Tuy nhiên sự thần diệu của nụ cười dường như vẫn chưa được sử dụng hết mức. Các phương pháp đều chỉ ứng dụng trong một số tình huống nhất định. Ví dụ, một lời khuyên rằng, khi nào bạn gặp những chuyện không hay thì hãy cố nhớ hay tưởng tượng ra một cái gì đó vui vẻ và nhờ vào đấy mà mỉm cười. Thế nhưng để tưởng tượng ra chuyện gì đó vui vẻ hoá ra không phải là dễ. Lúc bình thường đầu óc ta đang thanh thản thì việc tưởng tượng ra một điều vui vẻ là không khó lắm, nhưng khi tâm hồn ta đang bị kích động hay giằng co vì một điều gì đó thì việc tự bảo bản thân hãy cố nhớ hay tưởng tượng ra một cái gì đó vui vẻ là rất khó. Hoặc các cơ sở cười chẳng hạn, chúng nằm tận bên trời Tây xa xôi liệu những người Việt Nam chúng ta có mấy ai sang bên ấy để tham gia được không. Mà giả như chẳng bao lâu nữa những cơ sở này sẽ nở rộ ở Việt Nam ta thì cũng chỉ nở rộ ở các thành phố lớn mà thôi và cơ hội cho những người nông dân nghèo khổ là không nhiều.

    Nụ cười là báu vật mà đấng Tạo hoá hào phóng ban phát cho loài người, thế cho nên nó cần được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào có thể được và cho bất kỳ ai không kể thân phận cùng sự giàu nghèo.

    Thế cho nên tôi cầu mong rằng phương pháp giản đơn của mình sẽ phần nào thoả mãn cho ước nguyện ấy.

    Chúng ta biết rằng nụ cười có rất nhiều kiểu.

    Nhiều đến mức một tờ báo của Việt Nam ta đã đăng một bài liệt kê của một tác giả về các kiểu cười mang các sắc thái khác nhau mà trong ngôn ngữ dân gian thường hay đề cập. Bài liệt kê này khá nổi tiếng, nhiều người biết, và về sau còn có thêm nhiều người đi tìm thêm các kiểu cười mà ngôn ngữ dân gian đề cập để bổ sung vào bảng liệt kê này vậy mà xem chừng vẫn chưa hết. Đủ thấy nụ cười đa dạng thế nào.

    Xin được lược lại một số kiểu cười đã được liệt kê ấy:

    "Cười khúc khích, cười hi hi, cười hì hì, cười hinh hích, cười ồ, cười ha ha, cười ha hả, cười hỉ hả, cười khà khà, cười hềnh hệch, cười to, cười dài, cười sảng khoái, cười khoái trá, cười khoái chí, cười thú vị, cười ngạc nhiên, cười khanh khách, cười khành khạch, cười khềnh khệch, cười khùng khục, cười hô hố, cười hơ hớ, cười ầm ĩ, cười ngặt nghẽo, cười rung cả người, cười nghiêng cười ngửa, cười bò, cười như bị thọc lét, cười sằng sặc, cười sặc sụa, cười như điên, cười rú lên, cười rặn, cười nhếch miệng, cười nhếch mép, cười nửa miệng, cười nhướng mắt, cười trong mắt, cười nụ, cười ruồi, cười híp mắt, cười tí tởn, cười toét đến tận mang tai, cười thầm, cười trong bụng, cười trong đầu, cười trong óc, cười tươi, cười tươi tắn, cười rạng rỡ, cười thân thiện, cười thân mật, cười nồng hậu, cười khích lệ, cười an ủi, cười yêu thương, cười hồ hởi, cười to, cười không ngậm miệng được, cười toe toét, cười ngoác mồm, cười như hoa nở, cười như sủa, cười nhặng lên, cười như khóc, cười như ma khóc, cười hân hoan, cười vui vẻ, cười sung sướng, cười hạnh phúc, cười mê tơi, cười khô khan, cười chua chát, cười chua cay, cười gượng, cười gượng gạo, cười miễn cưỡng, cười ảm đạm, cười buồn thảm, cười ai oán, cười thê lương, cười khổ sở, cười đau khổ, cười đau đớn, cười chảy nước mắt, cười sái cả miệng, cười ngạo nghễ, cười khinh, cười khinh bỉ, cười khinh khỉnh, cười thản nhiên, cười bình thản, cười lạt, cười nhạt, cười nhạt nhẽo, cười giả lả, cười lả chả lợt chợt, cười lạnh lùng, cười man trá, cười giả dối, cười trừ, cười lấp liếm, cười lấy lòng, cười nịnh, cười cầu tài, cười nhỏ, cười nho nhỏ, cười thoáng qua, cười mím môi, cười chúm chím, cười tủm tỉm, cười che miệng, cưòi e ấp, cười e thẹn, cười bẽn lẽn, cười nũng nịu, cười êm ái, cười âu yếm, cười nựng, cười duyên, cười làm duyên, cười mê ly, cười lả lơi, cười tình, cười đưa tình, cười duyên dáng, cười xinh, cười điệu, cười điệu đà, cười đỏ mặt, cười ngây thơ, cười ngây ngô, cười thật thà, cười chất phác, cười bỗ bã, cười ngay thẳng, cười thật lòng, cười thô kệch, cười thô lỗ, cười khách sáo, cười xã giao, cười ung dung, cười tự tin, cười đen tối, cười bí ẩn, cười đểu giả, cười quỷ quyệt, cười gằn, cười nham hiểm, cười thâm hiểm, cười thâm độc, cười hiểm độc, cười tàn nhẫn, cười tàn ác, cười độc ác, cười trắng trợn, cười bỉ ổi, cười châm biếm, cười mỉa mai, cười ranh mãnh, cười lấp lửng, cười rụt rè, cười khiêm tốn, cười nhã nhặn, cười kiêu kỳ, cười hãnh diện, cười kiêu ngạo, cười ngạo nghễ, cười ngạo mạn, cười hỗn, cười trẻ trung, cười móm mém, cười tếu, cười giỡn, cười trêu, cười trêu ngươi, cười như đứa bé, cười như bà cố, cười một mình, cười lặng lẽ, cười ghìm nén, cười thu hút, cười lôi cuốn, cười xa cách, cười tự nhiên, cuời lúng túng, cười vu vơ, cười chậm rãi, cười nhanh..."

    Quả thật không thể nói hết.

    Và chúng ta thấy ngôn ngữ dân gian thật tinh tế biết bao nhiêu, hàng trăm kiểu cười được diễn tả cực kỳ ngắn gọn, chỉ vài từ kết hợp lại mà có thể cho ta biết được sắc thái mức độ cười của người đang cười, tình huống đang cười và thậm chí cả tính cách của người cười bộc lộ ra nữa.

    Trong bảng liệt kê ấy chúng ta thấy rằng có thể phân nụ cười ra một số loại.

    Nếu muốn phân chia theo cường độ của nụ cười thì sẽ thấy điển hình cho nụ cười to, dài là như: "Cười to, cười dài, cười bò, cười sằng sặc, cười ha hả, cười như điên...vv" và điển hình cho nụ cười nhỏ, ngắn là như: "Cười nhỏ, cười thoáng qua, cười nụ, cười mỉm...vv"

    Nếu muốn phân chia theo vẻ đẹp hình thức của nụ cười thì sẽ thấy điển hình cho nụ cười đẹp đẽ là như: "Cười như hoa nở, cười rạng rỡ, cười khả ái, cười đáng yêu...vv" và điển hình cho nụ cười không đẹp đẽ là như: "Cười thô lỗ, cười hô hố, cười khành khạch...vv"

    Nếu muốn phân chia theo tính chất tốt lành và xấu xa của nụ cười thì sẽ thấy điển hình của nụ cười tốt lành là như: "Cười tươi, cười rạng rỡ, cười hạnh phúc, cười yêu thương, cười nựng..." và điển hình của cười xấu xa là như: "Cười nham hiểm, cười độc ác, cười bỉ ổi...vv"

    Nếu muốn phân chia theo trạng thái hạnh phúc hay đau khổ của nụ cười thì điển hình cho nụ cười hạnh phúc là như: "Cười vui vẻ, cười sung sướng, cười mừng rỡ, cười hạnh phúc...vv" và điển hình cho nụ cười đau khổ là như: "Cười chua xót, cười cay đắng, cười đau đớn, cười đau khổ...vv"

    Từ sự phân chia tương đối ấy chúng ta thấy rằng những lời khuyên về nụ cười thường hướng chúng ta tới những nụ cười mang ý nghĩa tích cực bao hàm vẻ đẹp hình thức lẫn thông điệp tốt đẹp của nụ cười, ví dụ như "cười rạng rỡ, cười thân thiện, cười duyên dáng, cười vui vẻ, cười hạnh phúc...". Tuyệt nhiên không bao giờ khuyên chúng ta những nụ cười tiêu cực, ví dụ như "cười bỉ ổi, cười thâm hiểm, cười ảm đạm, cười cay đắng... vv". Đơn giản bởi những nụ cười tích cực sẽ đưa chúng ta tới trạng thái tinh thần tích cực, còn những nụ cười tiêu cực sẽ đưa chúng ta tới những sự tiêu cực khó lường.

    Trong tất cả các nụ cười mà ngôn ngữ dân gian đề Việt Nam cập đến, nếu để ý, chúng ta thấy hầu hết là nói đến những nụ cười hướng ra bên ngoài mà ít nói đến nụ cười lặn ở bên trong.

    Ở trong bảng liệt kê về hàng trăm các kiểu cười trên chúng ta thấy nụ cười lặn ở bên trong chỉ có một vài kiểu được nhắc tới: "Cười thầm, cười trong bụng, cười trong đầu, cười trong óc..." tức là một vài dạng cười thầm còn nữa tất cả đều là nói đến những nụ cười lộ ra ở bên ngoài. Thế nhưng xét cho kỹ thì các kiểu cười thầm cũng khá là nhiều, trong ngôn ngữ dân gian lại chỉ cần kèm thêm chữ "trong lòng" nữa là biểu đạt được. Ví dụ nói "cười sung sướng" thì chúng ta hiểu người cười có điều gì đó sung sướng mà cười, nhưng nếu nói "cười sung sướng trong lòng" thì chúng ta hiểu ngay người đó có điều sung sướng nhưng vì có nguyên nhân nào đấy nên đành giấu đi mà cười ở trong lòng. Nhiều trường hợp tương tự: "Cười cay đắng- cười cay đắng trong lòng, cười chua xót- cười chua xót trong lòng, cười khoái trá- cười khoái trá trong lòng, cười tự tin- cười tự tin trong lòng, cười ngạo nghễ- cười ngạo nghễ trong lòng, cười độc ác- cười độc ác trong lòng, cười khinh bỉ- cười khinh bỉ trong lòng, cười mãn nguyện- cười mãn nguyện trong lòng, cười hạnh phúc- cười hạnh phúc trong lòng...vv". Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể ghép thêm chữ "trong lòng", ví dụ như "cười sằng sặc" thì chẳng thể nói là "cười sằng sặc trong lòng" hoặc "cười thân mật " chẳng thể nói là "cười thân mật trong lòng" được. Tóm lại là nụ cười thông thường có xu hướng biểu hiện ra bên ngoài nhưng rất nhiều khi vì nguyên nhân nào đấy mà bị che giấu đi vào bên trong.

    Như vậy phải chăng nụ cười lặn ở bên trong (có thể gọi chung là: "cười thầm") không thể sánh bằng nụ cười hướng ra ở bên ngoài???

    Cũng có thể là như vậy.

    Chúng ta thấy rằng các lời khuyên về nụ cười đều khuyên chúng ta tập những nụ cười tốt đẹp và hướng ra bên ngoài. Mà có lẽ thế cũng đúng, bởi đã là nụ cười thì chúng phải là "hiện ra" ở bên ngoài.

    Thế nhưng những nụ cười lặn bên trong (cười thầm) lại có một số đặc tính kỳ thú mà nếu chúng ta biết để khai thác nó thì sẽ đưa đến những kết quả hết sức bất ngờ.

    Bây giờ, trước tiên bạn hãy thử cười thầm trong óc.

    Một số tiếng cười thông thường mà chữ viết có thể ghi lại được một cách na ná tương đối giống là: "Hi hi, hì hì, hí hí, hị hị, hỉ hỉ, hĩ hĩ, ha ha, hà hà, há há, hạ hạ, hả hả, hã hã, hơ hơ, hờ hờ, hớ hớ, hợ hợ, hở hở, hỡ hỡ... ". Hãy chọn những tiếng cười dễ phát âm ấy.

    Ví dụ hãy thử chọn cười "hì hì".

    Bạn chỉ việc phát âm lặp đi lặp lại trong đầu một vài lần: "Hì hì, hì hì, hì hì..." sẽ thấy có sự biến đổi tinh tế mà bạn hoàn toàn cảm nhận được

    Không phải như phương pháp rằng hãy cố tưởng tượng một điều gì đó vui vẻ và cười theo nó khiến nhiều khi do không tưởng tượng được điều gì vui vẻ nên chúng ta bất lực không thể cười nổi, thì chỉ cần lặp đi lặp lại trong đầu vài lần tiếng "hì hì" thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng mình như đang cười thầm.

    Trong trạng thái tựa như đang cười thầm đó bạn sẽ thấy một cảm giác thư thái dễ chịu nhẹ nhàng lan toả. Điều này đặc biệt rõ nếu như bạn đang ở trong tình trạng căng thẳng. Nếu để ý chút nữa bạn sẽ thấy dường như cơ mặt bạn và một số cơ trên thân thể có xu hướng tự dưng giãn lỏng ra.

    Chúng ta hãy so sánh một chút.

    Chúng ta biết "thả lỏng" có tầm quan trọng đặc biệt, và từ: "hãy thả lỏng..." được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong cuộc sống và nếu như bạn đeo đuổi học về thôi miên, yoga, thiền định, khí công, tâm năng dưỡng sinh... vv thì càng nghe đến nhiều hơn. Bạn sẽ được hướng dẫn nhủ thầm trong óc rằng: "Hãy thả lỏng, hãy thả lỏng..." và sau đó cố gắng thả lỏng toàn bộ thân thể. Thực tế thì sao? Thực tế thì chính lúc ấy bạn đã dùng ý chí của bạn để cố gắng thả lỏng mình.

    Thông thường theo kiểu ấy thì việc thả lỏng cũng dễ, nhưng nhiều khi chúng ta cũng thấy sự thả lỏng đạt được là rất gượng gạo. Còn nếu bạn phát ra tiếng cười "hì hì" ở trong óc thì hầu như không dùng ý chí mà tự dưng cơ thể bạn lại được thả lỏng ra tự nhiên một cách tốt hơn hẳn. Có thể nói tác dụng của tiếng cười lên não nhanh chóng và mạnh hơn là ý chí.

    Tuy nhiên nếu bạn kết hợp cả vừa phát ra tiếng cười "hì hì" trong óc cả vừa ra lệnh cho mình thả lỏng người thì hiệu quả càng cao.

    Trong vô số trường hợp chúng ta cần phải được thư giãn thả lỏng cơ thể và đầu óc. Thì có lẽ đơn giản chỉ cần thầm phát ra tiếng cười thầm dạng "hì hì" sẽ có kết quả tức thì và cực kỳ hữu hiệu.

    Một điều nữa, như đã nói khi phát ra trong óc tiếng "hì hì" chúng ta thấy cảm nhận được cảm giác thư thái dễ chịu nhẹ nhàng lan toả. Tôi không biết lúc ấy não bộ hay các cơ quan trong cơ thể có tiết ra những hoạt chất gì không, nhưng cá nhân tôi cho rằng trong mỗi thời điểm mỗi chúng ta chỉ cảm nhận được một cảm giác nhất định là cảm giác mạnh nhất ở tại thời điểm đó, thế nên nếu tập trung chú ý vào cảm giác thư thái nhẹ nhàng đang lan toả do sự cười thầm tạo nên thì chúng ta có thể tạm thời đánh bạt được các cảm giác khác. Điều này rất có ý nghĩa, ở chỗ, nếu giả sử chúng ta đang có sự khó chịu hay đau đớn nào đó thì việc tập trung vào tiếng cười thầm sẽ có tác dụng như một liều thuốc giảm đau nhẹ giúp quên đi cơn đau đớn mà có lẽ là hoàn toàn không gây ra những hiệu ứng phụ bất đắc dĩ.

    Nhưng tác dụng của nụ cười thầm không đơn giản chỉ là vậy.

    Chúng ta hãy xem xét kỹ càng hơn một số đặc tính khác biệt của nụ cười thầm với nụ cười hướng ra bên ngoài.

    Điểm đầu tiên là nụ cười thầm cực kỳ đơn giản và dễ tập. Chỉ cần phát ra tiếng "hi hi ha ha" trong đầu thì những tiếng hi hi ha ha buồn cười này chạy thẳng lên óc nên chỉ ít giây sau bạn cảm thấy như mình đang cười. Không đòi hỏi sự tập trung quá cao. Chúng ta biết rằng rất nhiều phương pháp luyện tinh thần đòi hỏi sự tập trung cao thậm chí là cực cao mới phát huy hiệu quả, đó là điều gây khó khăn cho rất nhiều người. Thế nhưng cười thầm thì chỉ cần phảng phất hi hi ha ha trong đầu óc và vẫn có thể suy nghĩ bình thường, giống như thể chúng ta vừa cười vừa nói ở ngoài đời vậy. Để tăng thêm cho nụ cười thầm bạn có thể tưởng tượng ra tình huống vui vẻ nào đó cũng tốt mà nếu không cần tưởng tượng thì cũng chẳng sao, những tiếng hi hi ha ha vang trong óc đã đủ để kích hoạt những cảm giác tốt đẹp... Trong khi đó, tập nụ cười bên ngoài khó hơn, tập nụ cười hướng ra bên ngoài mà nụ cười ấy gượng gạo thì chỉ là vô ích, chính bởi thế người ta mới thường khuyên hãy tưởng tượng hoặc nhớ lại điều gì vui vẻ để cười nhưng như đã nói trong nhiều trường hợp không dễ tưởng tượng hay nhớ được điều vui vẻ. Hoặc như ở các trung tâm luyện cười người ta đã dùng một cách khá đơn giản là tập trung mọi người lại cùng cho làm một vài động tác vô hại nhưng kỳ cục nào đấy, người nọ nhìn người kia làm, những hình ảnh kỳ quặc của nhau sẽ kích thích rất mạnh và làm cho nhau cùng bật cười rũ rượi. Tuy nhiên nếu chỉ một mình ta thì dù là đứng trước gương làm hàng trăm hành động kỳ cục nhất cũng khó mà cười, thật giống như là người khác thọc lét ta thì ta sẽ lăn lộn mà cười nhưng nếu ta tự thọc lét bản thân ta thì vô ích.

    Điểm thứ hai là nụ cười thầm rất kín đáo. Sư kín đáo hoá ra là một lợi thế vô cùng cho phép bạn thực hành sử dụng nó bất ỳ đâu mà không phải bối rối e ngại sự vì đánh giá của kẻ khác... Trong khi đó với nụ cười hướng ra bên ngoài thì giả như đứng trước gương bạn đã tập được những nụ cười như ý thì còn có một điều rất khó là nữa là thực hành điều khiển những nụ cười ấy trước mặt người khác ra sao để có được những hiệu quả tốt nhất. Có những người điều khiển được nụ cười thật vô cùng dễ dàng nhưng cũng có nhiều người thì thật không dễ gì. Đối với những người mà khó điều khiển được nụ cười thì việc tập nụ cười hướng ra bên ngoài sẽ vấp khó khăn lớn là dễ dàng bị máy móc gượng ép trong những nụ cười mình tập, rồi đáng lý ra phải từ từ thật lâu sau ắt cũng sẽ dần dần điều khiển được nụ cười đã tập thì do khó khăn ban đầu của nụ cười mình tập còn quá gượp ép máy móc bị những người chung quanh tò mò nhìn ngó bình phẩm nên họ ngừng lại, rốt cuộc việc tập những nụ cười ấy đã chẳng đi đến đâu.

    Điểm thứ ba là nụ cười thầm không hề tốn sức. Thoạt nghe thì nó có vẻ như là yếu điểm, vì chúng ta biết rằng một trong tác dụng của nụ cười nhất là những nụ cười to và dài là làm cho nhiều cơ quan trong cơ thể hoạt động qua đó mỗi cuộc cười như là một cuộc tập thể dục rất bổ ích. Trong khi ấy nụ cười thầm hầu như chẳng tốn sức nên nó không có tính năng ấy. Thế nhưng sự không hề tốn sức của nụ cười thầm lại khiến nó có được lợi thế ở những mặt khác. Lấy ví dụ có nhiều khi bạn mệt mỏi rũ rượi đến mức đúng như câu "mệt đến cười cũng không nổi", nghĩa là đến mức nụ cười bên ngoài dù ít dù nhiều phải hoạt động các cơ quan tương ứng cũng sẽ đốt hết chút năng lượng ít ỏi còn lại trong con người bạn, lúc đó bạn hãy thử phát ra nụ cười thầm không chút tốn sức sẽ thấy cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại cơn mệt mỏi. Hoặc ví dụ khác, chúng ta luôn ước ao có được một cái gì đó kích hoạt cho tinh thần chúng ta vui vẻ tươi sáng mà lại không mấy mất công tốn sức, thì đó, bạn hãy cười thầm đi, hãy phát ra những tiếng hi hi ha ha ngộ nghĩnh trong đầu, bạn có thực hiện như thế suốt cả ngày thì hầu như cũng chẳng hề hao tổn tý chút năng lượng nào mà ngược lại còn làm bạn cảm thấy lâng lâng sảng khoái trong trí não và tinh thần của bạn qua đó làm thể xác trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Không mất sức nhưng chúng ta vẫn có thể kích hoạt được những điều tốt đẹp còn ẩn sâu bên trong. Điều này thật vô cùng có ý nghĩa, sẽ cho phép chúng ta sử dụng nụ cười thầm như một phương tiện hữu hiệu cho nhiều mục đích khác nhau.

    Sự khác biệt giữa nụ cười thầm và nụ cười hướng ra bên ngoài còn có khá nhiều điểm kỳ thú khác nữa, tuy nhiên có lẽ chúng ta không nên làm rối rắm phức tạp thêm. Chỉ xét vài điều như thế để thấy nụ cười thầm là đơn giản, kín đáo, không tốn sức, không đòi hỏi sự tập trung quá cao và dễ tập tập luyện cũng như dễ thực hành. Nếu xét một cách trừu tượng theo thuyết Âm Dương của người phương Đông thì nụ cuời hướng ra bên ngoài có tính dương, còn những nụ cười thầm bên trong có tính âm, mỗi dạng cười này đều có những nét đặc sắc riêng. Sự đặc sắc của cười hướng ra bên ngoài (dương) chúng ta đã biết và sử dụng rất nhiều rồi, sự đặc sắc của nụ cười thầm bên trong (âm) còn chưa mấy được nói đến, thế cho nên hãy tìm hiểu nó và khai thác cho hết những đặc sắc của nó không phải là một điều đáng để suy nghẫm hay sao.

    Đến đây chúng ta sẽ bước sang một phần quan trọng là nên cười thầm như thế nào?

    Trước tiên, chúng ta biết rằng nụ cười phát ra bên ngoài là tiếng, thế nên từ ngữ có thể biểu diễn được tiếng na ná của một vài tiếng cười thường gặp. Thường thì tiếng cười được phát ra tựa như là ở phụ âm "h" với một nguyên âm nào đó "a", "e","ê", "i", "ơ", "ô"...vv Rồi trong từ ngữ Việt Nam còn có sáu dấu là dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu ngang (dấu ngang không được ký hiệu), sáu dấu này có thể diễn tả được một cách tương đối sắc thái khác nhau của tiếng cười.

    Ngoài ra, tiếng cười còn có tốc độ nhanh chậm và cường độ to nhỏ nữa. Những điều này cũng rất quan trọng.

    Nói qua những điều đó để chúng ta bàn đến vấn đề sử dụng các kiểu khác nhau của nụ cười thầm.

    Muốn có nụ cười thầm thì rất đơn giản, như đã nói là chúng ta chỉ việc phát thầm ra những từ giống như tiếng cười ở trong óc, (nếu liên tưởng một tình huống vui vẻ thì càng tốt mà không thì cũng chẳng sao), những tiếng tựa tiếng cười ấy vang vang trong đầu óc sẽ nhanh chóng khiến bạn cảm thấy như đang cười thầm.

    Những tiếng cười thầm dạng thanh huyền (ví dụ như những tiếng: "hì hì", "hề hề", "hà hà"...) có tác dụng cực tốt trong việc làm thư thái con người nhất là khi phát ra ở một tốc độ chậm rãi đều đặn và vang vang vừa phải. Thế cho nên, theo tôi, nó đặc biệt tốt với với những người hay bị bệnh trầm uất, stress, lo âu, mất ngủ, hoặc trong vô số các tình huống nào đó mà làm cho con người ta căng thẳng một cách tiêu cực... Lấy một ví dụ, bạn là người thường xuyên mất ngủ. Hãy hình dung xem, bạn vật vã quay trở trên giường, mắt chong chong, đầu óc căng cứng nặng nề, những tiếng động bên ngoài trở nên rất khó chịu, tất cả những điều nhỏ nhặt đột nhiên như âm thầm chống lại bạn, suốt hàng tiếng đồng hồ như vậy ở trên giường thì thật không khác gì cuộc tra tấn nhỏ, và cái tai hại ghê gớm hơn cả là đã không ngủ được thì thường kèm theo là những ý nghĩ nhuốm màu sắc tiêu cực từ trong sâu kín của đầu óc cứ mọc tràn lan ra khiến cho bạn thêm khổ sở vật vã. Mất ngủ hoặc khó ngủ thường là vậy. Lúc này bạn hãy phát ra những tiếng cười thầm ở dạng thanh âm huyền một cách chậm rãi dịu dàng trong đầu óc, gần như rất mau bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thư thái nhẹ nhàng và dễ chịu lan toả. Ở trong cảm giác dễ chịu này bạn sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Còn trong trường hợp nếu bạn là người mất ngủ nặng thì có thể cảm giác dễ chịu ấy có thể chưa đủ để đưa được bạn vào giấc ngủ, nhưng nó sẽ giúp bạn một điều kỳ diệu khác là chống lại sự quấy rối bởi những ý nghĩ và cảm giác tiêu cực từ sự mất ngủ sinh ra, những tiếng cười thầm thanh âm huyền nhẹ nhàng dịu dàng vang vang trong óc sẽ tưới mát trí óc bạn, tưới mát những suy nghĩ bạn và tưới mát lên những cảm xúc đang chạy ra khắp cơ thể của bạn.

    Hoặc như khi bạn đau đớn ở một nơi nào đó, thay vì cứ rên rỉ càng làm chỗ đau càng khó chịu thêm thì bạn hãy phát ra tiếng cười thầm, trước tiên tiếng cười thầm chạy thẳng lên óc làm đầu óc bạn đỡ bấn loạn, sau đấy bạn hãy tập trung ý nghĩ có kèm tiếng cười vang vang của bạn đến chỗ đau, thì tự dưng chỗ đau dần giảm. Đây là một dạng tự thôi miên đơn giản... Vì vậy nếu kèm theo được cả ý nghĩ ví dụ như: "Ta sẽ khỏi, ta sẽ khoẻ mạnh... " lặp đi lặp lại cùng với tiếng cười thầm tràn trề hướng tới chỗ đau thì tác dụng tự chữa của sự tự thôi miên trở nên mạnh hơn rất nhiều.

    Thế cho nên, như đã nói, sử dụng tiếng cười thầm như một chất xúc tác làm nền ở bên trong tinh thần thì nếu linh hoạt để vận dụng ắt bạn sẽ rất dễ dàng phối hợp được với vô số những cái khác để cho ra kết quả tốt đẹp hơn.

    Những tiếng cười thầm thanh âm ngang ("hi hi", "hê hê, "ha ha"...) có tác dụng rất tốt trong việc phát huy sức mạnh khi phát ra ở tốc độ nhanh và âm vang mạnh mẽ trong đầu óc, đặc biệt là tiếng cười thầm thanh âm ngang "ha ha ha". Thoạt nghe hai tiếng "ha ha" đã thấy cực kỳ ngạo nghễ. Nụ cười thầm này lặp đi lặp lại trong đầu sẽ làm tăng tự tin và dấy lên sức mạnh muốn làm một điều đó để phát tiết ra bên ngoài. Bạn hãy thử đi, sẽ thấy điều này là không sai đâu. Sử dụng tiếng cười thầm thanh âm ngang mà đặc biệt là nụ cười thầm "ha ha" sẽ có tác dụng cực kỳ hữu hiệu trong việc kích hoạt toàn bộ sức mạnh mà bản thân có thể có... Lấy ví dụ, tôi thường xuyên tập tạ, và tôi thấu hiểu điều này. Thông thường, nếu không mấy khi đẩy tạ thì đứng trước quả tạ lớn nặng nề hầu như ai cũng thấy hăm hở muốn nâng nó lên để thử sức mạnh của mình, sự hăm hở ấy là điều dễ hiểu, nhưng nếu hàng ngày phải đẩy tạ như một hình thức tập luyện khổ sở thì việc hăm hở ban đầu ấy là không còn, mà thay vào đó là cảm giác ngán mệt, chỉ vì trách nhiệm nên bạn mới phải cố tập. Thế cho nên đáng lý sức của bạn có thể đẩy quả tạ to lớn được hàng chục phát nâng mỗi lần thì vì sự ngán mệt ấy chúng ta chỉ đẩy dăm bảy phát nâng cho đủ trách nhiệm mà thôi. Nếu lúc này đây, trước lúc nâng ít giây bạn hãy phát ra những tiếng ha ha ngạo nghễ trong óc thì tình thế sẽ khác. Lúc ấy tiếng cười thầm ha ha đầy ngạo nghễ ấy sẽ đột nhiên dấy lên trong bạn một cảm giác cần bung sức mạnh ra bên ngoài. Bạn sẽ nắm lấy quả tạ với một sự hưng phấn vừa được phát khởi chứ không phải là nắm quả tạ một cách uể oải thường thấy nữa. Rồi trong lúc vừa đẩy quả tạ bạn vẫn vừa phát ra tiếng ha ha ngạo nghễ trong đầu óc, nó sẽ tiếp tục giúp bạn kích hoạt toàn bộ sức mạnh có thể có của bạn vào lúc ấy. Sự kích hoạt sức mạnh này cho thấy điểm đặc biệt của nụ cười thầm như đã nói là không tốn sức ban đầu mà lại có thể kích hoạt được sức mạnh đang có.

    Một câu hỏi đặt ra, nụ cười thanh âm ngang tác dụng rất tốt trong việc kích hoạt sức mạnh nhưng liệu nó có giúp tăng sức mạnh của bản thân lên không. Ví dụ bạn trong điều kiện tốt nhất bạn có thể nâng được tối đa là 100kg, bây giờ cộng thêm việc sử dụng tiếng cười thầm thì liệu có thể nâng vượt quá sự tối đa 100 kg ấy đển lên 105 kg hay không. Điều này tôi không biết. Lý do là tôi đã không thể đo đạc được, bởi cái này cần được đo đạc khảo nghiệm tỷ mỉ và chính xác. Nhưng tôi không cho rằng nụ cười thầm ha ha ha ngạo nghễ sẽ giúp chúng ta đột khởi làm được những điều quá kỳ diệu khó tin. Chẳng hạn bình thường ngưỡng giới hạn của một ai đó nâng vật nặng là 100 kg và rồi sử dụng cười thanh âm ngang đúng cách sẽ nâng vọt lên được 150 kg. Không mơ tưởng điều đó đâu. Chỉ cần từ chỗ nâng được 100kg mà nâng lên được 105 kg hoặc thậm chí chỉ là 101 kg thôi thì cũng đã là quá tuyệt vời cho người ấy rồi, mà muốn được vậy thì có lẽ cũng phải kết hợp thêm nhiều điều khác nữa.

    Tuy nhiên, việc kích hoạt được một cách tốt nhất toàn bộ sức mạnh hiện tại có thể có thì tôi tự tin mà khẳng định. Bởi hai nguyên nhân chính, thứ nhất tiếng cười thầm đi thẳng vào óc, nó tác động trực tiếp và rất mạnh vào trung tâm hệ thần kinh, dâng lên cảm giác thôi thúc như tiếng kèn trận trống trận ở giữa chiến trường. Thứ hai là, tiếng cười thầm trong óc sẽ đánh bạt những ý nghĩ tiêu cực thường xuất hiện khi ta đang trong quá trình chuẩn bị hoặc đang trong quá trình sử dụng lực, những ý nghĩ tiêu cực chính là rào cản tâm lý tệ hại nhất mà luôn luôn khiến ta dễ dàng mắc phải khiến rốt cuộc chúng ta không đạt được sự tối đa tốt nhất đáng ra có thể đạt được.

    Ý nghĩa của tiếng cười thầm thanh âm ngang mà đặc biệt là tiếng cười thầm ngạo nghễ "ha ha ha" có lẽ cực kỳ lớn. Rất có thể nó sẽ được ứng dụng trong vô vàn tình huống cần đến sức mạnh của cả ý chí lẫn thể xác.

    Đơn giản hãy thử hình dung các vận động viên, trên sân thể thao các vận động viên luôn chịu rất nhiều sức ép từ bên ngoài cũng như chính bên trong họ, rào cản về tâm lý chằng chịt đã khiến không mấy khi họ thể hiện được hết khả năng của minh. Thì lúc ấy hãy dùng đơn giản là cười thầm thanh âm ngang trong đầu óc và hãy cứ phảng phất duy trì nó. Đây sẽ như là liều doping tự nhiên dùng mà không sợ phản ứng phụ. Tin chắc rằng thanh âm của tiếng cười vang vang trong đầu óc sẽ như ngọn lửa phát ra từ vùng trung tâm quan trọng nhất của mỗi con người giúp xua tan đi sự sợ hãi cũng như nhiều bóng ma trở ngại đen tối của tâm lý để con người ấy thể hiện hết trí tuệ, kỹ thuật và sức lực của mình. Hoặc như bản thân chúng ta không phải là vận động viên nhưng trong cuộc sống hàng ngày cũng không hiếm khi phải dốc sức cho những việc gì đó mà luôn luôn bị những rào cản tâm lý khiến chúng ta không thể làm được tốt nhất. Thì hãy cười thầm lên sẽ thấy tác dụng. Hoặc như khi đau đớn hoăc khi gặp điều gì sợ hãi thì hãy phát ra nụ cười thầm thanh âm ngang ha ha ha một cách mãnh liệt cũng sẽ có tác dụng dâng lên một sức mạnh để kiềm toả cơn đau hoặc nỗi sợ hãi...

    Trên đây là nói về nụ cười thanh âm huyền và thanh âm ngang, còn nụ cười thanh âm sắc, hỏi, ngã, và nặng xin được nói vắn tắt, bởi chính tôi cũng chưa biết nhiều để dám khẳng định, mong bạn tự KHÁM PHÁ thêm, chắc chắn có rất nhiều KỲ THÚ mà bạn có thể khám phá và ứng dụng.

    Những tiếng cười thầm thanh âm sắc ("há há", "hí hí", "hớ hớ"...) theo tôi nghĩ cũng có tác dụng rất mạnh trong việc kích hoạt sức mạnh. Thậm chí có vẻ kích hoạt mạnh hơn. Tuy nhiên lại không bền bởi chúng thường chỉ gằn lên một cách ngắn ngủi mà không có sự ngân vang.

    Một điều lưu ý nếu sử dụng những nụ cười thầm có tác dụng kích hoạt sức mạnh nhưng lại không làm gì cả hoặc ngồi yên khiến sức mạnh không có chỗ phát tiết thì sau một lát có thể sẽ dẫn đến đầu óc hơi ong ong. Thế cho nên khi đứng hay ngồi yên một chỗ hoặc nhất là nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì không nên phát ra tiếng cười thầm kiểu đó.

    Những tiếng cười thầm thanh âm hỏi và ngã ("hả hả", hã hã", "hỉ hỉ", "hĩ hĩ", "hở hở", "hỡ hỡ"...) theo tôi thì có tác dụng khôi hài.

    Chúng ta thường diễn tả tiếng cười bằng từ ngữ là "hì hì", "hà hà"..., hoặc "hi hi", "ha ha"..., hoặc "hí hí", "há há"... nghĩa là các tiếng cười thanh âm huyền, ngang, sắc, nhưng thực tế nếu để ý chúng ta sẽ thấy những tiếng cười thanh âm hỏi và ngã được phát ra không phải là ít. Nếu để ý thì sẽ thấy những người khôi hài thường có tiếng cười đặc biệt luôn dễ lây lan dễ khiến người khác bị cuốn hút vào và tiếng cười đó luôn được nhấn ở thanh âm hỏi hoặc ngã.

    Chính sự khôi hài của tiếng cười thanh âm hỏi và ngã nên nếu thỉnh thoảng điểm xuyết thầm hoặc là nhấn thầm chúng ở trong đầu thì sẽ thấy đầu óc và tinh thần trở nên sống động.

    Những tiếng cười thầm thanh âm nặng ("hị hị", "hạ hạ", "hợ hợ"...) cũng không phải là hiếm thấy. Chính bản thân chúng ta nhiều khi cười với sắc thái thật trầm của nụ cười này đấy thôi... Những nụ cười thanh âm nặng thường có cái gì đó rất trầm ổn rất đắc chí thoả mãn, nó sẽ có tác dụng gì thì mong bạn Tự Khám Phá cho bản thân, bởi đối với tôi có thể sẽ khác mà với bạn có thể sẽ sẽ khác, chưa thể vội vàng kết luận ngay được...

    Như vậy đó, ở trên là một vài kinh nghiệm của tôi bàn về tác dụng của các kiểu cười thầm khác nhau. Thực ra tôi cũng đã vắn tắt sơ lược đi rất nhiều. Mà nói cho cùng thì tôi cũng chẳng đủ sức để tìm hiểu được hết, bởi nó hiện lên quá mênh mông.

    Nụ cười báu vật của Thượng đế hào phóng ban tặng cho nhân gian luôn luôn đã được hiển hiện ngay trên miệng, trên mắt, trên gương mặt của con người thật muôn hình muôn vẻ thế cho nên khai thác sử dụng chúng từ ngay trong chốn tối thượng của tinh thần cũng sẽ muôn vẻ muôn hình.

    Nói như vậy có nghĩa nụ cười thầm biến hoá vô cùng...

    Nếu bạn đã thấy tò mò và đôi chút hứng thú thì xin hãy thử xem sao. Chẳng hề tốn công mất sức gì cả.

    Cũng có thể ngay lập tức bạn cảm nhận được nụ cười thầm, nhưng cũng có thể sau một vài lần bạn mới cảm nhận được. Cũng chẳng có gì phải vội vã. Những điều đơn giản nhất thì dù sao nữa lúc ban đầu cũng vẫn có những bước đi tập tễnh.

    Đầu tiên nên thử với tiếng nụ cười thầm thanh âm huyền. Hãy chú ý rằng nên thử với nụ cười thanh âm huyền.

    Chú ý là tiếng phát thầm hãy nên là từ nơi cuống họng, không dùng hơi, không dùng lực. Tự nhiên như một ý nghĩ...

    Bạn nên chọn tiếng cười nào mà bạn cảm thấy ưng ý nhất, không nhất thiết là "hì hì”, “hề hề” hay "hà hà" mà có thể bạn có nụ cười nào đó hay hơn, rồi phát thầm ra với tốc độ vừa phải nào đó mà bạn cảm thấy thích hợp. Hoặc bạn có thể phát ra theo kiểu kết hợp của vài ba kiểu cười khác nhau, chẳng hạn bạn phát tiếng cười "hì hì" một lát rồi chuyển sang "hà hà" rồi chuyển sang "hờ hờ" rồi lại quay về "hì hì", sự kết hợp nhiều kiểu cười này nhằm giúp bạn luân chuyển các cảm giác dễ chịu khác nhau của tiếng cười khiến đầu óc sống động. Rồi bạn có thể phát tiếng cười theo nhịp một, hoặc nhịp hai, hoặc nhịp ba, nhịp một ví dụ là "hì" rồi "hì" rồi "hì" từng tiếng một, nhịp hai ví dụ là "hì hì" rồi "hì hì" rồi "hì hì" hai tiếng một, nhịp ba ví dụ là "hì hì hì" rồi "hì hì hì" rồi "hì hì hì" ba tiếng một, nhưng theo tôi có lẽ tốt nhất là phát theo nhịp hai. Ngoài ra những điểm cần lưu ý trong nụ cười thầm, đó là tốc độ của tiếng cười, âm vang của tiếng cười trong đầu óc, sắc thái của tiếng cười... Nói ra thì có vẻ phức tạp, nhưng thực tế sẽ thấy lúc sử dụng đến là rất dễ dàng.

    Khi thử tiếng cười thanh âm huyền thì chỉ một lát sau thì bạn sẽ cảm thấy lan toả sự thư thái nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc này nếu bạn thấy gương mặt mình giãn ra, môi hơi nhếch thành nụ cười, và ánh mắt có vẻ sống động lên thì điều đó là rất tốt, rất nên giữ những cái đó chứ đừng nên ghìm nén chúng lại. Nó cho thấy nụ cười thầm tác động vào hệ thần kinh và đã được hệ thần kinh nhanh chóng truyền ngược trở lại phản ánh ra bên ngoài.

    Khi đã có được sự thư thái này rồi thì tiếp theo bạn muốn làm gì là tuỳ bạn. Bạn vẫn có thể làm việc đầu óc hay việc tay chân với việc chỉ cần phảng phất duy trì nụ cười thầm trong đầu óc. Như đã nói, đây là một trong những điểm quý báu của nụ cười thầm, nó không đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, thế nên phát ra những tiếng cười thầm trong đầu thì vẫn có thể làm tốt những việc khác. Thậm chí, nhờ sự thư thái thoải mái mà nó đem tới bạn có thể làm những việc đó được tốt hơn.

    Điểm đặc biệt của nụ cười thầm thanh âm huyền là thư thái làm xoa dịu tinh thần rất tốt, tự nó có thể tự chữa bệnh được hay không thì tôi không dám nói, nhưng tin chắc nó sẽ hỗ trợ cho việc chữa bệnh, thật dễ hiểu, uống thuốc chữa bệnh với nụ cười rắc rưới bên trong tâm hồn thì tốt hơn nhiều so với việc uống thuốc chữa bệnh nhưng tâm hồn tiêu cực tuyệt vọng khóc than.

    Một khi đã thành thục kiểu cười thầm thanh âm huyền rồi thì hãy thử đến những kiểu thầm khác...

    Xin nhắc lại một đặc điểm quý giá của tiếng cười thầm là không tốn sức, chính vì vậy bạn có thể dễ dàng kết hợp nó với hầu như bất cứ điều gì, từ đơn giản tới phức tạp. Nó chính là chất xúc tác kỳ diệu mà chúng ta dễ dàng tự tạo ra. Từ sự xúc tác màu nhiệm này mà chúng ta có thể làm mọi việc khác dễ dàng hơn.

    Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tiếng cười thầm thanh âm huyền và thanh âm ngang là đặc sắc và đơn giản dễ sử dụng hơn cả. Chỉ cần thành thục hai kiểu cười thầm này đã là rất tốt rồi. Nếu bạn là người thiên về sự năng động và hoạt động nhiều ở tay chân thì nên sử dụng nhiều đến tiếng cười thanh âm ngang, nếu bạn thiên về sự tĩnh tại và hoạt động nhiều về đầu óc suy nghĩ thì nên dùng nhiều đến tiếng cười thanh âm huyền. Hãy nên tạo thành một thói quen lúc nào cũng phảng phất tiếng cười thầm thích hợp trong đầu óc để khiến tinh thần của bạn luôn khoẻ mạnh lạc quan yêu đời. Tinh thần vui tươi hào hứng thì sẽ thấy mọi việc đột nhiên dễ dàng trôi chảy. Mọi việc trôi chảy suôn sẻ thì từ đó có thể thay đổi được số mệnh.

    (Một điều, nếu bạn đã từng nghe đến Lục Tự Quyết là phương pháp phát ra sáu âm "Hư, Ha, Hô, Hí, Suy, Hu" cùng với hơi thở đi kèm thì đừng nghĩ rằng Hi hi ha ha_ Hãy tự Cười Thầm có cái gì đó giống với nó, đơn giản bởi Lục tự quyết là môn khí công tĩnh dùng 6 âm đi vào các can phủ để chữa bệnh, thực hiện cũng khá cầu kỳ, còn ở đây là tiếng cười thầm và trước tiên sẽ đi thẳng vào não bộ, nơi tối thượng của con người.)

    Một điểm cực kỳ quan trọng cuối cùng không thể không nói đến, đó là nên chọn những nụ cười có tính chất tốt đẹp, tuyệt nhiên đừng chọn những tiếng cười thầm mà tiếng phát ra thật của nó là tiêu cực xấu xa. Hãy chọn lựa từ những tiếng cười thật mà ở bên ngoài là êm ái, thanh khiết, dịu dàng, hiền hoà, từ bi, thánh thiện, tươi trẻ, vui tuơi, sung sướng, hạnh phúc, hào sảng, khôi hài, lôi cuốn, sống động, ung dung, mạnh mẽ, tự tin, dũng cảm, kiên định, trầm tĩnh, uy lực...vv. Những tiếng cười này nhiều lần vang vang trong óc sẽ nuôi dưỡng một cách tích cực tốt đẹp cho tâm hồn bạn. Ngược lại, đừng nên chọn những kiểu cười mà tiếng cười thật bên ngoài là đểu cáng, thô bỉ, gian hiểm, thâm độc...vv. Những tiếng cười này nhất thời đều có tác dụng gì đó mà bạn mong, nhưng về lâu về dài nếu cứ được luôn luôn sử dụng sẽ vô thức biến đổi huỷ hoại tâm hồn của bạn, một lợi trăm hại.

    Tính chất tốt đẹp của nụ cười thầm có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu dùng một nụ cười tích cực và thiện lương thì có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc tập những môn cực khó như Yoga, khí công, thiền định, tự thôi miên, tự ám thị...vv. Ví dụ, như đã nói tôi đã từng khổ công tập thiền và lại là môn thiền theo kiểu hành xác, nhưng không có duyên với môn này nên đã không thành công. Trạng thái tốt nhất mà tôi đạt được chỉ là lâng lâng, nhưng để đạt được lại phải ngồi thật yên một chỗ hàng tiếng đồng hồ, ngồi lâu thì thật mệt mỏi và thậm chí là đau đớn tê bại cả gân cốt. Sau nửa năm trời chẳng thu được kết quả gì tôi đã bỏ. Mãi về sau khi chợt nhớ tới phương pháp cười thầm đã lãng quên xa xưa của mình và tôi thử tiếng cười thầm một cách thanh khiết nhất thì ngồi thiền thấy đầu óc ít tạp niệm hơn rất nhiều và đặc biệt là trạng thái lâng lâng dễ chịu rất nhanh chóng xuất hiện, sự đau đớn của hành xác cũng giảm... Có điều tôi cũng không ham mê thiền nữa, lý do thứ nhất là nó quá mất thời gian, lý do thứ hai quan trọng hơn là thiền định theo hầu hết ý kiến của mọi người là phải cố gắng triệt tiêu suy nghĩ, điều này với một người ưa suy nghĩ như tôi quả là không chút hợp, tôi cho rằng trong đầu óc nên cứ để các dòng suy nghĩ và chỉ có điều là dùng nụ cười màu nhiệm rưới lên các dòng duy nghĩ để chúng trở nên tươi mát tốt đẹp và tích cực hơn.

    ...

    Vậy đó, những dòng chữ ngẫm suy của tôi về phương pháp Hi hi ha ha - Hãy tự Cười Thầm xin tạm dừng ở đây. Cá nhân tôi biết rằng, nếu trình bày quá qua loa giản lược thì sẽ thiếu sót mặt này hay mặt khác, nhưng cặn kẽ quá thì thành ra rối rắm phức tạp. Những dòng trên có lẽ đã phần nào khá dài dòng phức tạp rồi, dù muốn cũng không thể viết thêm nữa để rối rắm hơn.

    (Ngoài ra, ngược với Hi hi ha ha- Hãy tự Cười Thầm còn có phương pháp Tự khóc thầm, phương pháp này về lý thuyết và thực hành cũng có một số nét tương đồng với Tự cười thầm, tuy nhiên dễ bị rơi vào sự kỳ quái không kiểm soát được nên xin phép không viết ra.)

    Trong bối cảnh của xã hội hiện đại biến đổi như điện chớp, con người xoay như chong chóng và phải đối mặt với ngàn vạn thứ quá đột ngột mới mẻ, những phương pháp tự rèn luyện bảo vệ cầu kỳ cổ xưa đã khó ứng dụng, thế cho nên bất kỳ ai cũng mong ước có những phương pháp đơn giản và phù hợp hơn trong bối cảnh mới.

    Đã có rất nhiều phương pháp hay, và tôi cầu mong phương pháp nhỏ mọn của mình có thể góp chút ích cho đời.

    Thế cho nên tự đáy lòng tôi thiết tha mong bạn hãy thử thực nghiệm nó.

    Xin hãy ghi khắc rằng:

    "Tinh thần là tối thượng, nụ cười lại là báu vật của sự tối thượng ấy, thế cho nên luôn gột rửa và tưới tắm một cách đúng đắn cho tinh thần bằng nụ cười bên ngoài cũng như nụ cười bên trong thì tinh thần sẽ sáng rỡ, giữ mãi tuổi thanh xuân, ngàn bệnh khó xâm nhập, mọi sự dễ thành công..."

    Bạn cũng đừng nên quá máy móc theo những kinh nghiệm của cá nhân tôi, hãy tự sáng tạo nghĩ suy cho từng hoàn cảnh cụ thể của mình, tin chắc rằng rất có thể bạn sẽ tìm ra những cách riêng cho bạn còn trăm lần hay hơn bởi phương pháp Tự Cười Thầm này hiện lên rất rộng lớn hứa hẹn nhiều điều đặc sắc chưa biết đến.

    Sự cầu xin của tôi đối với bạn là ở chỗ nếu bạn thấy có chút thành công ích lợi trong việc sử dụng phương pháp này thì xin hãy gắng sức để giúp những người khác. Giúp ở đây thì đơn giản nhất có lẽ là chỉ cần giải thích rõ ràng cặn kẽ dễ hiểu cho nguời khác về lý thuyết của phương pháp, về cách thực hiện cụ thể, và về những đúc kết của bản thân bạn... bởi tôi biết rằng do nhiều nguyên nhân nên buộc lòng tôi phải viết ra khá dài thành ra nhiều chỗ đâm phức tạp. Nói trực tiếp cho người khác thì dù sao cũng dễ hiểu hơn là viết rất nhiều. Nhân gian khổ cực lắm ai ơi, và nước Việt Nam ta lại càng khổ cực trăm bề, thân phận người nông dân và người lao động nghèo thật khó nói hết. Có trong cảnh khốn cùng mới biết thực tâm hiểu và thương cho kẻ nghèo. Họ đâu có tiền để chữa bệnh, trăm thứ bệnh trong người đành cắn răng chịu đựng, đến khi bệnh bùng phát ra mới dám đến bệnh viện. Đến ngay như nhiều bài báo hay, nhiều quyển sách tốt nói về vô vàn điều chân chính quý báu trong cuộc sống thì họ cũng nào đâu có điều kiện đọc, nghiền ngẫm và thực hành theo. Thế cho nên những gì đơn giản ích lợi có thể giúp được xin hãy thật lòng giúp họ.

    Nói ra điều này thì có lẽ bạn không tin, nhưng quả tình tôi nhỏ máu mắt và nhỏ máu trong tim cầu mong bạn hãy biết thương đến muôn người nông dân và người lao động có thân phận thấp kém nghèo hèn, hãy làm mọi cách có thể để giúp họ vươn lên đỡ cực khổ, họ có vươn lên được thì non nước Việt mới có thể vươn lên.


    Last edited by changcuoiluoi; 21-07-2008 at 12:38 PM.

  5. #25

    Mặc định

    PHƯỢNG HOÀNG! PHƯỢNG HOÀNG! PHƯỢNG HOÀNG!

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng!

    Đấy là những lời vang vang thánh thót như một khúc ca ở đoạn đối thoại thứ 3 trong giấc mơ tôi gặp.

    Theo truyền thuyết, 99 đỉnh Hồng Lĩnh hùng vĩ được tạo nên trong một đêm bởi cuộc thách đố giữa hai vị thần xa xưa, ông Đùng và bà Oa (Nữ Oa), là hai vị thần mang nặng dấu ấn tâm linh của người Việt cổ. Bà Oa thách ông Đùng trong một đêm đắp được 100 ngọn núi thì sẽ chung chăn gối làm vợ chồng. Ông Đùng nhận lời và gánh đất đắp núi bằng một sức lực phi thường. Gần trăm ngọn núi chót vót đã sắp hoàn thành, đến lúc đó bà Oa sợ thua nên không kể gì nữa nghĩ kế để tìm cách chiến thắng, bà giả tiếng gà gáy báo sáng, đàn gà rừng nghe tiếng gáy của bà cũng thức dậy và vội vã hoạ theo. Nghe tiếng gà gáy ông Đùng tưởng rằng đêm đã qua, nghĩ rằng mình đã thua cuộc, ông vứt lại gánh đất cuối cùng để đắp ngọn thứ 100 ở phía bên kia sông Lam và bỏ đi. Gánh đất cuối cùng ấy cùng với nhiều hòn đất rơi vãi khác đã tạo nên dãy rú Rum (dãy núi Lam Thành) và những ngọn núi khác nhau ở bên kia sông Lam.

    Hàng ngàn vạn năm trôi qua nếu như những ngọn núi có linh hồn thì ắt sẽ không nguôi tiếc nuối đã không hợp đủ trăm.

    Thời gian cứ trôi qua và 99 đỉnh Hồng Lĩnh hùng vĩ cứ nặng thêm trên mình với bao nhiêu huyền thoại cổ tích.

    Cũng theo truyền thuyết cổ, vua xứ nóng Thần Nông là một trong những ông tổ xa xưa của người Việt khi về trời đã sai một bầy chim 100 con phượng hoàng xuống giúp con cháu người Việt. Bầy chim phượng hoàng tìm đến bên dòng sông Lam, 99 con đã tìm được chỗ đậu trên 99 ngọn núi Hồng nhưng con chim chúa không tìm ra được chỗ đậu, nó đậu trên một hòn nhỏ tục gọi là hòn cục kịp, hòn đất nhỏ không đủ sức trụ lại sức nặng của phượng hoàng nên đổ nhào, chim chúa mất thăng bằng nên bị nhúng cánh xuống bể Đông ướt sũng, nó bay vút lên và cất tiếng kêu to, cả đàn nghe theo và vỗ cánh bay đi. Đàn chim phượng hoàng này bay ra bắc đến vùng Phong Châu và cũng tìm được một dãy núi trập trùng 99 ngọn cho 99 con chim đậu nhưng còn có một cây chiên đàn khổng lồ hàng ngàn năm tuổi cho con chim chúa đậu, thế nên chúng ở lại đấy... Câu chuyện này giải thích vì sao Kinh Dương Vương, cháu 4 đời của Thần Nông đã tìm đến Ngàn Hống dựng kinh đô nhưng về sau con là Lạc Long Quân đã bỏ vùng kinh đô này đến lập kinh đô mới ở đất Phong Châu, Phú Thọ và truyền mãi ra được 18 đời vua Hùng.

    Dĩ nhiên truyền thuyết là truyền thuyết, đến ngay như con số 99 ngọn Hồng Lĩnh cũng không phải, người ta đã đếm chính xác số đỉnh của Hồng Lĩnh và thấy rằng không phải thế. Tuy nhiên không ai muốn vì vậy mà bác bỏ đi truyền thuyết, bởi truyền thuyết phản ánh một cái gì đó sâu xa hơn từ chốn sâu thẳm thiêng linh và đó không phải là cái có thể cân đong đo đếm được.

    99 ngọn Lĩnh đẹp đẽ hùng vĩ nhưng dở dang là một nỗi u hoài cho người xứ Nghệ hằng ngàn năm qua vẫn cảm thấy đang còn đau đáu dang dở một cái gì đó vô cùng lớn mà không gọi ra được thành tên.

    Ở về phía bên này của sông Lam nơi gánh đất vứt lại của ông Đùng là dãy rú Rum nổi tiếng cùng với một số những hòn núi khác, và nằm sát sông Lam gần với dãy Hồng Lĩnh nhất là một ngọn rú đẹp nhưng nằm khá lẻ loi cô độc mà ngày nay thường được biết dưới tên là Rú Quyết.

    Trong truyền thuyết con chim phượng hoàng chúa đã tìm đậu lên một hòn nhỏ và hòn này không chịu được sức nặng, khó ai biết đích xác hòn này ở đâu vì truyền thuyết đã không nói rõ chỉ biết tục gọi là hòn cục kịp, nhưng rất có thể đó chính là hòn Rú Quyết bởi nếu là rú Rum thì quá xa chim chúa hẳn không muốn tách quá xa đàn và hơn nữa rú Rum có lẽ đủ sức để chịu được sức nặng của chim chúa không đến nỗi làm chim chúa phải trượt cánh. Cứ theo như truyền thuyết thì có lẽ xưa kia hòn rú Quyết hãy còn "non nớt" nên con chim chúa không thể đậu được, nhưng mấy ngàn năm đã trôi qua mọi sự có thể đều đã đổi thay. Nằm ngay ngắn ở hạ nguồn của con sông Lam và nằm sát bên che chở cho con đường thiên lý chập chùng Bắc Nam nên hòn rú Quyết có thể hấp thụ được rất nhiều linh khí để "vươn mình" dậy. Rú Quyết cũng đã tạo được hình thế cho mình khi tạo nên cho chính nó cái thế bốn chi Long (Long Thủ: đầu rồng), Phượng (Phượng Dực: cánh phượng), Lân (Kỳ Lân: con mèo), Quy (Quy Bôi: cồn rùa) là thế rất quý mà người xưa quan niệm là tứ linh, chi Phượng là nổi bật nhất, nên vùng đất này được gọi là Phượng Hoàng. Tuy nhiên có lẽ con chim Phượng vẫn hãy còn chưa đủ "vóc hình". Nơi đây thừa đủ linh khí để sinh ra và nuôi dưỡng nhân tài nhưng nơi đây lại chưa đủ linh khí để nhân tài hội tụ và vẫy vùng. Nổi tiếng nhất là đức Quang Trung đại đế, vị vua lừng lẫy bách chiến bách thắng với những chiến công kỳ vĩ, vua đã tìm đến đây và quyết tâm xây dựng kinh đô nơi đây, thế nhưng chưa kịp xây xong thì vua đột ngột mất để lại nỗi tiếc thương hàng ngàn năm sau cho người Việt. Riêng người xứ Nghệ thì nỗi u hoài chỉ có tăng chứ không giảm, mấy ngàn năm trước kinh đô Ngàn Hống dở dang, rồi tiếp sau kinh đô Vạn An của Mai Hắc Đế ở phía Nam Đàn không xa đó cũng dở dang, rồi tiếp sau nữa kinh đô Phượng Hoàng của Quang Trung cũng dở dang nốt...

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng... Hãy gọi "ta" là Phượng Hoàng...

    Những lời ngân nga thánh thót nhưng có gì đó khắc khoải.

    Hãy gọi "ta" là Phượng Hoàng!!!

    Ngọn núi đó tôi thấy mình thân thiết lắm. Trong giấc mơ, không thể sai trật được, đó chính là ngọn núi Dũng Quyết nằm ngay bên bờ sông Lam mé thành phố Vinh nơi tôi đang sống. Ngọn núi mà lúc còn nhỏ như mọi đứa bé khác sống nơi thành Vinh tôi đã nhiều lần trèo lên chơi và bây giờ thì vẫn thường xuyên đi qua dưới chân núi.

    Thực tình tôi cũng không biết sao nữa, sau đoạn ngân nga thì tiếng văng vẳng nhắc bên tai: "Hãy đích thân nói với những người có nhân duyên những điều ấy..."...

    Ngàn vạn người giữa chốn nhân gian thì biết ai là người có nhân duyên? Chữ nhân duyên đâu có dán ở trên mặt để kiếm tìm?

    Có lẽ chỉ còn cách duy nhất như tôi đang làm, đó là kể lại tỷ mỉ câu chuyện kỳ lạ mình đã trải qua, trình bày cặn kẽ Hi hi ha ha- Hãy tự Cười Thầm, và nói về nội dung bài hát Phượng Hoàng ngân nga thánh thót ở trong giấc mơ.

    Viết rồi đưa lên mạng Net rộng lớn.

    Và đó cũng là để cho những người thực sự có nhân duyên sẽ tìm đến với mình.

    Họ tìm tới, và tôi, tôi sẽ nói rằng: "Tôi chẳng biết gì cả" ngoài bài ca Phượng Hoàng lặp đi lặp lại ở trong giấc mơ.

    Ôi, thật sự, tôi không hề có một khả năng nào đó của một nhà tâm linh, chẳng biết chữa bệnh, chẳng có những năng lực tinh thần cao siêu, hoàn toàn không, cần phải khẳng định đi khẳng định lại rằng, hoàn toàn không. Mà tôi cũng chẳng mơ tưởng những điều ấy. Bài ca của Phượng Hoàng cất lên in đậm trong trí óc và theo như lời khuyên trong giấc mơ thì tôi chỉ việc đích thân nói lại với những người có duyên với mình. Chỉ vậy mà thôi.

    "Nói" với người hữu duyên, thật mơ hồ, "nói" là "nói" sao đây... Viết ra cụ thể như thế này và những người hữu duyên đọc đến thì đã là "nói ra" cho họ hay chưa?

    Tôi không rõ.

    Nhưng nếu phải "nói" thật sự, nghĩa là nhắc lại nội dung bài ca Phượng Hoàng bằng miệng của mình vào tai của người hữu duyên thì phải làm sao?

    Chẳng biết người hữu duyên ở tận đâu, làm sao tôi đến tận nơi để nói với họ được, hoặc ngược lại, cũng có thể một số người sẽ nghĩ rằng hữu duyên nhưng tìm đến lại hoá ra không phải không được như ước muốn thì như vậy ít nhiều mất thời gian lẫn tốn kém, thì cũng thật vô cùng có lỗi với họ. Điều này là trăm lần không nên. Vậy nên thời buổi thông tin này nên sử dụng cách đơn giản của thông tin, chỉ cần chiếc máy điện thoại di động thì việc "nói" sẽ được giải quyết.

    Có lẽ, qua chiếc điện thoại di động tôi sẽ nhắc lại bài hát Phượng Hoàng.

    Người tìm đến lắng nghe xong và... sau đó sẽ làm gì???

    Tôi cũng không rõ nữa. Hoá ra cả cái điều này nữa cũng thật mơ hồ...

    Nhưng đặt vào hoàn cảnh nếu người gặp khó khăn tìm đến chính lại là tôi, đọc xong toàn bộ bài viết này và nghe nội dung của bài hát Phượng Hoàng thì tôi sẽ hành động ra sao???

    Suy đi nghĩ lại và tôi cho rằng đơn giản chỉ nên nhắc đi nhắc lại hai chữ: "Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Phượng Hoàng... " gọi tên một ngọn núi thiêng trong đầu những khi thích hợp là đủ.

    Nếu được thì nên tưởng tượng trong đầu một bức tranh, ở giữa bức tranh là một dòng sông quanh co rộng lớn đổ ra bể Đông bao la, đấy chính là dòng sông Lam nổi tiếng, phía bên kia sông là 99 đỉnh núi chập chùng hùng vĩ, đấy là dãy Hồng Lĩnh lừng danh, phía bên này sông ở xa xa là dãy rú đấy là dãy rú Rum làm thành một dải tường thành uy nghiêm, chính giữa bức tranh ngay sát với dòng sông và ngay sát với con đường xuôi ngược Bắc Nam có cầu Bến Thuỷ lớn chạy vượt qua sông là một hòn núi đẹp, một con chim phượng vua của muôn loài đang ngửng cao đầu, hãy gọi hòn núi đó là Phượng Hoàng. Hãy gắng tưởng tượng ra hòn núi như vậy đó và gọi tên hòn núi đó là Phượng Hoàng.

    Nhắc tên ngọn núi hoặc tưởng tượng ngọn núi rồi gọi tên, có lẽ không cần nhiều, mỗi ngày cũng chỉ cần một lần, cốt nhất sao cho thật thanh khiết, rồi nếu quả thật hữu duyên với linh khí của ngọn núi Phượng Hoàng thì sẽ gặp điều kỳ diệu giúp bản thân vượt qua khó khăn.

    Và ngoài ra nên sử dụng hi hi ha ha- hãy tự cười thầm một cách thường xuyên, ít ra thì cái đó không có hại mà chỉ có lợi.

    Như vậy đó... Tôi cũng chỉ phỏng đoán được vậy thôi. Viết những dòng này sao mà khó khăn vô cùng, ở đoạn này thật không biết sao mà khẳng định được.

    ...

    "Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Phượng Hoàng!..."

    Hai chữ Phượng Hoàng ngân nga ấy muốn nhắn nhủ điều gì?

    Tên bây giờ của ngọn núi là Dũng Quyết, nhưng dân địa phương thường gọi là núi Quyết hoặc là rú Quyết, gọi nhiều thành quen, đến mức thậm chí nhiều người dân nơi thành Vinh cũng quên luôn cả cái tên Dũng Quyết.

    Cái tên Phượng Hoàng thực ra ít được nhắc tới. Thỉnh thoảng mới được nhắc trong một vài tài liệu sách vở mà thôi.

    So với những dãy núi lừng danh tên tuổi trên nước Nam, chẳng hạn ngay như gần đó là dãy Hồng Lĩnh 99 đỉnh, thì quả thật rú Quyết là một cái tên tầm thường hầu như chẳng mấy ai biết đến.

    Theo thuyết phong thuỷ thì một hòn núi, một con sông, một vùng đất có linh hay không là nhờ nằm ở vị trí đẹp hấp thụ giao hoà được tinh khí bao la của Trời và Đất. Nhưng chừng ấy là chưa đủ, nó còn cần hấp thụ giao hoà với tinh khí của Người nữa.

    Thế cho nên nếu như có linh duyên với ngọn núi thì việc thường xuyên gọi tên như một nghi thức tụng niệm giản đơn mà đầy thành ý thì đó cũng là một phương thức cực tốt để phát ra nguồn năng lượng tinh thần tương hỗ với ngọn núi vậy.

    Theo một vài tài liệu thì rất có khả năng núi Dũng Quyết là nơi chôn giấu lăng mộ nhà vua Quang Trung, những tài liệu này lý giải về khả năng này nghe cũng rất có lý, tuy nhiên tiếc rằng đấy cũng chỉ mới là giả thiết, chưa có được chứng cớ cụ thể.

    Ngày nay, ở khoảng trên của núi, nằm ở nơi được coi là cánh của chim Phượng, một ngôi đền thờ vua Quang Trung được dựng rất đẹp. Việc lập nên ngôi đền của một vị vua tài năng phi thường và đầy hoài bão phi thường sẽ khiến khách thập phương đến đây dâng hương rất nhiều. Lòng thành kính và ngưỡng mộ khi khói hương lễ bái dâng lên một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của ý chí Việt là đức Quang Trung Đại Đế sẽ là những nguồn năng lượng tinh thần thanh khiết phát ra phủ lên khắp ngọn núi khiến núi càng hấp thụ được thêm linh khí mà thêm linh thiêng.

    Tuy nhiên, nếu không có điều kiện về thời gian lẫn tiền bạc để đến được núi thì không nhất thiết phải đến. Nếu đã hữu duyên thì gọi tên núi từ nơi xa ngàn dặm cũng tạo nên năng lượng nào đó. Năng lượng tinh thần tâm linh mạnh hay yếu là do ở sự thành kính và thanh khiết ở nơi trái tim bên trong chứ không phải là ở nơi những thứ hương hoa lễ vật bên ngoài...

    Ở đoạn này tôi cũng chỉ phỏng đoán vậy mà thôi.

    Năng lượng tinh thần, sự tương tác giao thoa giữa các nguồn năng lượng của vũ trụ, trời đất, vạn vật và con người... bây giờ những cái đó người ta nói đến khá nhiều, nhưng tất cả những điều này hãy còn bí ẩn, chập chùng trong muôn vàn sự lý giải khác nhau. Thế cho nên làm sao mà dám khẳng định được.
    Last edited by changcuoiluoi; 21-07-2008 at 11:10 AM.

  6. #26

    Mặc định

    VÀI LỜI TÁI BÚT

    Vậy đó.

    Tất cả được tôi cẩn thận viết ra.

    Thực ra thì cá nhân tôi nhiều lúc cũng cảm thấy rất mông lung, chúng kỳ lạ quá mức, chính mình nhiều khi cũng không tin nổi.

    Bản thân tôi cũng không tin nổi.

    Vậy thì ai sẽ tin tôi đây???

    Nếu đọc xong và ngay lập tức bạn bác bỏ thì coi như đây là một chuyện lạ kể ra để nghe chơi vậy.

    Nếu bạn vì những lý do nào đấy cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu thêm thì dưới đây thêm một vài thông tin cần thiết để bạn tìm hiểu.

    Địa chỉ chốn gọi hồn: “Cô Mai, xóm 12 xã Viên Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An, số điện thoại bàn: 0383689293”.

    Những tò mò muốn tìm hiểu về Hi hi ha ha- Hãy tự Cười Thầm hoặc bài ca Phượng Hoàng thì xin gọi đến số máy: (...) hoặc địa chỉ email: ”changcuoiluoi@yahoo.com” hoặc blog: ”vn.myblog.yahoo.com/changcuoiluoi”. Một lần nữa xin được nhắc đi nhắc lại, tôi hoàn toàn không có chút khả năng gì về tâm linh, những gì trong giấc mộng kỳ bí ngay cá nhân tôi cũng mơ hồ, thế cho nên nếu như có những câu hỏi gì đó liên quan đến tâm linh hoặc ngay chính giấc mộng kỳ bí thì tôi cũng khó mà biết trả lời ra sao.
    ...

    Viết xong, cá nhân tôi mong mỏi rằng, gạn lựa ra thì toàn bộ câu chuyện này cũng có chút gì đó giúp ích cho đời. Cõi đời vô vàn khổ đau, nhưng cũng vô vàn con đường để thoát ra, và dâng lên cho đời một con đường giải thoát thì không phải là những bậc cao xa mà ngay bất kỳ một kẻ tầm thường có trái tim nào cũng ước mong.

    HẾT.
    Last edited by changcuoiluoi; 21-07-2008 at 11:08 AM.

  7. #27

    Wink Thư riêng cám ơn Cuội!!!!!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changcuoiluoi Xem Bài Gởi
    Hi, sò ry, sò ry, dạ, Cuội Lười xin kể tiếp... Kể hết luôn. Mọi tranh luận cứ từ từ sau, nhưng xin nói trước, Cuội Luời em lười biếng lắm, thế nên xin đừng trách móc.
    Hi, thanh, thanh củi, hi hi:D

    Đã từng ngóng mỏi cổ nản đến mức ...:icon_rolleyes:ngỡ chàng Cuội Lười chờ tới Tết Trung Thu mới xuống chơi, rồi gặp buôn chuyện cuội luôn 1 xể
    Nay được đọc truyện của "chàng":D sớm rùi!
    No trách móc mà sẽ thanh, thanh cho thật nhiều củi!
    Đêm Rằm này mời Cuội rõ lười tới: "Nhóm lửa trại, phá cỗ Trung Thu, ngắm Hằng Nga bên dòng sông HL!, HL!, HL Cuội nhớ nhé!":)

    Chuyện Cuội viết đọc hết rồi mà vẫn muốn đọc cuội nữa, viết thêm "Hậu Phượng Hoàng" đi Cuội ới!!!:yb663:

    Ký tên: Tóm cổ ngóng
    Hình dung là xế lày

  8. #28

    Mặc định

    tiên hiện trong đời theo ánh trăng
    mang niềm vui đến trẻ em nghèo
    trung thu tình cảm vui trân trọng
    những tấm lòng vàng ngôi sao blog

  9. #29

    Mặc định

    Nhà văn Cuội của chúng ta kể truyện hay ghê ta. Truyện Huynh kể có nhiều khả năng là Huynh được gặp gỡ và đối thoại với "Tinh linh núi". Nếu là truyện thật thì Huynh hãy liên hệ với CLB các nhà Ngoại cảm để họ có sự phối hợp cùng khám phá bởi vì họ cũng thường được các Đấng Bề Trên báo mộng cho biết rất nhiều điều "hệ trọng". Huynh có thể liên hệ với các Huynh Dienbatn, Love_tamlinh, Khaiphamkhac... để cùng trao đổi. Rất mong sớm được biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

  10. #30

  11. #31

    Mặc định

    và đây là một số lời bình của các bác khác khi đọc tự truyện phượng hoàng của Cuội
    http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=118&page=2

    Chúc Cuội bớt lười và gặp mọi sự như ý nhé ^^!
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  12. #32

    Mặc định

    Bác à, còn chuyện cô Mai hứa sẽ đến nhà bác và làm lễ cho bác nữa, bác không kể tiếp à, hay là bác không còn cần đến vụ này nữa :D
    Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
    Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
    Rosea Religion: Arsenal F.C
    --------------------------------------
    Gia Đình Vô Hình:yb663:

  13. #33

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changcuoiluoi Xem Bài Gởi
    PHƯỢNG HOÀNG! PHƯỢNG HOÀNG! PHƯỢNG HOÀNG!

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng!

    Đấy là những lời vang vang thánh thót như một khúc ca ở đoạn đối thoại thứ 3 trong giấc mơ tôi gặp.
    ...
    Thực tình tôi cũng không biết sao nữa, sau đoạn ngân nga thì tiếng văng vẳng nhắc bên tai: "Hãy đích thân nói với những người có nhân duyên những điều ấy..."...

    Ngàn vạn người giữa chốn nhân gian thì biết ai là người có nhân duyên? Chữ nhân duyên đâu có dán ở trên mặt để kiếm tìm?

    Có lẽ chỉ còn cách duy nhất như tôi đang làm, đó là kể lại tỷ mỉ câu chuyện kỳ lạ mình đã trải qua, trình bày cặn kẽ Hi hi ha ha- Hãy tự Cười Thầm, và nói về nội dung bài hát Phượng Hoàng ngân nga thánh thót ở trong giấc mơ.

    Viết rồi đưa lên mạng Net rộng lớn.

    Và đó cũng là để cho những người thực sự có nhân duyên sẽ tìm đến với mình.

    Họ tìm tới, và tôi, tôi sẽ nói rằng: "Tôi chẳng biết gì cả" ngoài bài ca Phượng Hoàng lặp đi lặp lại ở trong giấc mơ.

    Ôi, thật sự, tôi không hề có một khả năng nào đó của một nhà tâm linh, chẳng biết chữa bệnh, chẳng có những năng lực tinh thần cao siêu, hoàn toàn không, cần phải khẳng định đi khẳng định lại rằng, hoàn toàn không. Mà tôi cũng chẳng mơ tưởng những điều ấy. Bài ca của Phượng Hoàng cất lên in đậm trong trí óc và theo như lời khuyên trong giấc mơ thì tôi chỉ việc đích thân nói lại với những người có duyên với mình. Chỉ vậy mà thôi.

    "Nói" với người hữu duyên, thật mơ hồ, "nói" là "nói" sao đây... Viết ra cụ thể như thế này và những người hữu duyên đọc đến thì đã là "nói ra" cho họ hay chưa?
    Chẳng biết người hữu duyên ở tận đâu, làm sao tôi đến tận nơi để nói với họ được, hoặc ngược lại, cũng có thể một số người sẽ nghĩ rằng hữu duyên nhưng tìm đến lại hoá ra không phải không được như ước muốn thì như vậy ít nhiều mất thời gian lẫn tốn kém, thì cũng thật vô cùng có lỗi với họ.

    ....
    :silly::laughing:
    Chữ nhân duyên không dán trên mặt nhưng lại khắc ghi trong lòng, đi làm theo những việc mình thực tâm mong muốn, những việc vốn thật sự yêu thích ắt sẽ gặp như gợi ý trong cuốn sách "Những bí ẩn cuộc đời" tại chương chọn hướng đi này:

    Chọn hướng đi (nghề nghiệp)

    Những tập hồ sơ Cayce chứa đựng nhiều tài liệu về cuộc đời một số người, mà những khả năng đã bị quên lãng từ lâu và chôn vùi trong những chỗ thâm sâu kín đáo của tiềm thức. Cuộc soi kiếp nhắc nhở cho đương sự chú ý đến những khả năng tiềm tàng đó, và trong rất nhiều trường hợp, những khả năng một khi đã thức tỉnh, liền có thể nảy nở mau chóng để trở thành một thiên tư đặc biệt về nghề nghiệp.
    Người ta có thể truy nguyên khả năng đặc biệt này ở những kinh nghiệm mà đương sự đã thâu nhập được trong những tiền kiếp. Biết được điều này, tức là biết rằng mọi người trong chúng ta có dự trữ trong tiềm thức một số vốn kiến thức hay khả năng chưa được dùng đến, cũng ví dụ thình lình chúng ta được biết rằng trong một thành phố mà chúng ta ở từ thuở nhỏ, chúng ta có một số tiền dự trữ trong ngân hàng, nhưng đã quên hẳng từ lâu.


    Những sự say mê thích thú của chúng ta về một ngành nào đều có thể truy nguyên từ những hoạt động của ta trong những kiếp trước về ngành ấy. Có người chỉ thích thú đặc biệt về những sự vật của xứ Tây Ban Nha; hoặc có người chỉ ưa thích những sự vật của xứ Trung Hoa, hay Nhật Bổn chẳng hạ; đó chắc là họ đã từng sống kiếp truớc ở những xứ ấy.

    Nếu những người ấy biết trau dồi, khuynh hướng của họ bằng cách học sinh ngữ Tây Ban Nha, hoặc khảo cứu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa hay Nhật Bản, hoặc khảo cứu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa hay Nhật Bản, họ có thể làm thức động những ký ức sâu xa trong tiềm thức và những khả năng đã thâu nhập được trong kiếp trước ở xứ ấy.
    Nhờ đó, họ cũng có thể tiếp xúc với những người trong những kiếp trước đó. Sự gặp gỡ với những người mà ta đã công nhận duyên cũ từ kiếp trước có thể hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời của chúng ta bằng cách mở cửa chúng ta bước vào những địa hạt hoạt động mà chúng ta không hề nghĩ đến. Việc làm đầu tiên trong vấn đề hướng nghiệp là kiểm điểm lại những khả năng của mình chọn lấy khả năng trội nhất của đương sự.

    Nhưng trong những trường hợp khả nghi không quyết đoán, hoặc cần đưa ra cho đương sự những cảnh cáo đặc biệt nào đó, thì ông Cayce thường đưa ra những nguyên tắc đại cương) của họ. Những nguyên tắc đó thường được lặp lại, nhiều lần, đến nỗi ngưòi ta có thể coi đó như những giáo điều căn bản cho việc chọn nghề nghiệp.

    Nguyên tắc thứ nhất là: Hãy nêu cao một lý tưởng, định rõ mục đích sâu xa của cuộc đời mình, và tìm cách thực hiện lý tưởng đó. Sự nêu cao lý tưởng và một điều quan trọng trong vấn đề hướng nghiệp. Những cuộc soi kiếp đều nhấn mạnh rằng ta nên biết minh bạch rõ ràng về cái lý tưởng của một người thường là phức tạp nhưng chúng ta chỉ có thể đi đúng con đường của mình muốn đi tới. Sự lựa chọn nghề nghiệp phải căn cứ trên vấn đề cao lý tưởng trước nhất.

    Nguyên tắc hai là: Hãy cố gắng giúp đỡ và phụng sự kẻ khác. Bằng cách nào ta có thể phụng sự nhân loại cho được hiệu quả nhất? Đó là phương châm tối hậu để làm tiêu chuẩn cho việc chọn lựa nghề nghiệp của mỗi người. Ta nên coi mình như những phần tử của nhân loại. "Phụng sự kẻ khác, tức là phụng sự Thượng Đế một cách cao cả nhất." đó là một câu thường được lập đi lập lại trong các cuộc soi kiếp. Một câu khác nữa cũng thường được nhắc lại nhiều lần: "Kẻ nào muốn trở nên cao cả nhứt trong các ngươi, là kẻ chịu làm tôi tớ phụng sự cho tất cả." "Chỉ có một lý tưởng duy nhất, là làm cho mọi lý tưởng của ta đều hỗn hợp với sức mạnh Sáng Tạo của Vũ Trụ; làm cho thể xác, trí tuệ, tâm linh của chúng ta trở nên mãnh lực tích cực hoạt động để bồi đắp, trợ giúp cái sức Sáng Tạo nói trên và cho nhân loại."

    Đi kèm với phương châm này, ông Cayce còn nói rằng vấn đề tiền bạc, danh vọng ở đời phải đi sau ý muốn phụng sự, và chỉ là những vấn đề phụ thuộc mà thôi. Một đứa trẻ mười ba tuổi có nhiều khả năng và chưa biết nên theo học về ngành nào, đặt câu hỏi: "Tôi phải phát triển khả năng nào để khi đến lúc trưởng thành tôi có thể thành công về phương diện tiền bạc?" Câu trả lời là: "Em hãy quên vấn đề tiền bạc, mà chỉ nên nghĩ rằng em có thể trợ giúp bằng cách nào để làm cho cõi thế gian trở nên một cõi giới tốt lành hơn. Đừng khi nào lãng phí công lao cố gắng chỉ vì vấn đề tiền bạc. Tiền bạc sẽ đến với ta khi ta dùng khả năng của mình để phụng sự nhân loại."

    Một người khác hỏi: "Tôi nên theo đuổi ngành hoạt động nào để có thể kiếm được nhiều tiền nhất?" Câu trả lời cho ông là: "Anh hãy gác lại vấn đề tiền bạc. Vấn đề tiền phải là cái hậu quả của sự thành thật cố gắng muốn sống cách nào để giúp cho kẻ khác cùng đi trên con đường tiến hóa với mình. Sự thịnh vượng về vật chất phải đi sau lý tưởng phụng sự. Chỉ có Thượng Đế mới cho ta sự phú quý thịnh vượng, nếu ta xứng đáng."

    Một nhà xuất nhập cảng được lời khuyên sau đây: "Phương cah6m của ông phải là: Tôi muốn phụng sự đồng loại của tôi, để cho họ có thể dùng tôi làm cái đà tiến bước. Tiền tài danh vọng sẽ đến với tôi như những kết quả của một đời tốt lành và phụng sự; chứ ta không nên coi nó như những miếng mồi thơm vì nó mà ta phải hành động trái với lương tâm để chiếm đoạt cho được."

    Nguyên tắc thứ ba là: "Hãy xử dụng những gì mình đang có trong tay. Hãy bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại của mình bây giờ." Câu này dường như thừa, vì đó là lẽ hiển nhiên. Tuy vậy, cũng như những sự thật hiển nhiên khác, nó cần được lập lại, vì người ta vốn hay khinh thường những điều giản dị và gần với mình, để đi tìm những chuyện xa vời, khó khăn. Có nhiều người muốn phụng sự nhân loại, nhưng lại có một lý tưởng quá viễn vông, không thiết thực, hoặc không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tron khi họ nhìn thấy cái mục đích cao cả, đáng cho họ theo đuổi, thì họ lại bị mắc kẹt trong một cuộc đời phức tạp mà họ không thể nào thoát ra khỏi. Những trách nhiệm gia đình, hay những trở lực về tài chánh, làm ngăn trở sự thực hiện lý tưởng của họ. Đối với những người này, những cuộc soi kiếp thường khuyên rằng: "Người ta chỉ có thể xử dụng những gì người ta có trong lúc này." Cuộc hành trình dài muôn dặm đường chỉ bắt đầu bằng một bước chân. Bước chân đầu tiên đó, người ta phải làm ngay bây giờ ở chỗ vị trí hiện tại.

    Một người đàn bà 49 tuổi hỏi ông Cayce: "Tôi phải làm công việc gì trong đời tôi?" Câu trả lời là: "Bà hãy giúp đỡ những kẻ yếu đuối và những kẻ vấp ngã; giúp thêm sức mạnh và can đảm cho những kẻ thất bại." Bà ấyhỏi: "Bằng cách nào tôi có thể làm công việc đó?" Bà hãy bắt đầu với những cơ hội hiện tại. Hãy sử dụng những gì bà đang có và bắt đầu ngay ở chỗ bà đang ở. Bà hãy tin tưởng ở nơi Thượng Đế. Bà đừng nói rằng bà muốn làm công việc gì và ở tại nơi nào, mà hãy nói rằng: Tôi tự hiến dâng cho Ngài. Ngài hãy dùng tôi vào bất cứ công việc gì, và bất cứ nơi nào Ngài muốn."

    Một người đàn bà khác cũng có sự thắc mắc giống như thế. Bà ấy đã 61 tuổi, vợ của một vị lãnh sự nọ ở một xứ Bắc Âu. Bà ta đã đi du lịch nhiều nơi ở miền Trung Đông và có nhiều kiến thức sâu rộng. Bà ấy hỏi: "Tôi phải làm gì để phụng sự nhân loại một cách hữu hiệu nhất?" Câu trả lời cũng giống như trường hợp kể trên: "Bà hãy làm bất cứ việc gì đến với bà hằng ngày. Không phải những kẻ làm nên những kỳ công hiển hách, tiếng tăm vang dội lẫy lừng như sóng cồn đại hải, mới là những kẻ làm được nhiều việc nhất; mà chính là những người biết đón nhận những cơ hội phụng sự xảy đến hằng ngày. Khi những cơ hội ấy được tận dụng triệt để, thì những dịp tốt lành hơn sẽ xuất hiện, và những công việc phụng sự lớn lao sẽ đến với họ. Đó là bởi vì khi ta dùng những phương tiện đang có trong hiện tại để phụng sự kẻ khác, thì những phương tiện ấy sẽ không bao giờ mất, mà tự nó sẽ đến với ta một cách dồi dào hơn trước."

    Một người khác cũng nhận được lời khuyên: "Anh hãy bắt đầu ở chỗ vị trí hiện tại của anh. Và khi anh đã làm xong bổn phận. Ơn Trên sẽ khiến cho anh gặp gỡ những cơ hội tốt lành và lớn lao hơn!" Lời khuyên có vẻ triết lý này không những áp dụng cho những người thình lình giác ngộ và có ý muốn phụng sự nhân loại, mà cũng áp dụng cho cả những người muốn làm những việc to tát, vang dội tiếng tăm, bất cứ trên lĩnh vực hoạt động nào. Dường như sự lập đi lập lại trong các cuộc soi kiếp về việc "Người ta cần phải sử dụng những gì mình đang có trong tay và nên bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại của mình," là để chống lại hai khuynh hướng thường tình của người đời; đó là: Sự tê liệt, không hoạt động vì kiến thức hẹp hòi nông cạn; và sự tê liệt vì một tầm nhãn quang quá bao quát rộng lớn.

    Có nhiều người biết mục đích mà họ muốn thực hiện trên các địa hạt nghệ thuật, văn hóa, khoa học hay chính trị. Nhưng vì một sự tính toán sai lầm, họ bỏ dở giữa chừng và không làm gì cả: Mục đích của họ dường như không thể thực hiện được. Vì họ không biết rõ về tính cách liên tục của mọi cố gắng và mọi sinh hoạt trong đời sống con người, nên họ không nhận thức rằng thời gian không có quan hệ gì cả, và những gì đã bắt đầu trong một kiếp sẽ đem lại kết quả trong kiếp sau. Họ lầm tưởng rằng vì thời gian ngắn ngủi, nên họ không thể thực hiện được mục đích, thí dụ như trở nên một nhạc sĩ tài hoa trong kiếp này. Họ bị tê liệt cả ý chí tiến thủ, bỏ dở việc học âm nhạc: Bởi đó họ đứng một chỗ không tiến thêm nữa, và trong những kiếp sau họ lại khởi sự học lại từ chỗ bắt đầu! Nhưng nếu họ biết áp dụng lời khuyên đầy minh triết của ông Cayce là hãy bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại và xử dụng những gì mình đang nắm trong tay, thì sự tê liệt kia sẽ không còn, và họ sẽ dùng nghị lực của họ để hoạt động theo đúng đường lối, với nhiều triển vọng tốt đẹp và tin tưởng nơi sự thành công trong tương lai.

    Ngoài ra, có những người nhờ thuết Luân Hồi đã hé mở cho họ nhìn thấy cái viễn ảnh của một tương lai sáng lạn huy hoàng, nhưng họ lại không diễn đạt cái đức tin đó ra bằng những hành động xử thế hằng ngày. Nhiều nhà triết học và nhân chủng học mãi đắm chìm trong việc học hỏi khảo cứu các định luật thiên nhiên trong Vũ trụ, nó cai quản sự tiến hóa tâm linh của nhân loại, đến nỗi họ quên rằng sự tiến bộ của con người không phải chỉ được thực hiện bằng sự học hỏi suông mà thôi. Họ chẳng khác nào như người du khách mãi lo nghiên cứu lộ trình trên tấm bản đồ một cách chăm chú và say sưa đến nỗi họ không bao giờ cất bước ra đi! Họ mảng lo nhồi sọ với những vấn đề trừu tượng siêu hình đến nỗi khi cần phải thực hiện một sự thay đổi tâm tính hay làm một việc hữu ích để giúp đỡ nhân loại, thì lại thờ ơ chểnh mảng và hoàn toàn vô dụng.

    Những cuộc soi kiếp của ông Cayce luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng dầu cho chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, những hoàn cảnh đó đều hoàn toàn thích hợp với tình trạng tiến hóa tâm linh của chúng ta trong lúc hiện tại. Dầu cho chúng ta gặp phải những hoàn cảnh khó khăn trái ngược, chúng ta cũng nên coi đó như là những cái phương tiện để giúp chúng ta lấy đà tiến bước, chớ không nên coi đó như là những chướng ngại. Khi ta biết vượt qua những khó khăn trở ngại đó, thì chúng ta mới được coi như là xứng đáng nhận lãnh những hoàn cảnh tốt lành và thuận tiện hơn. Trong một cuộc soi kiếp có lời khuyên như sau:

    "Anh hãy nhớ rằng dầu anh sống trong hoàn cảnh nào, điều đó cũng là cần thiết cho sự tiếp xúc hằng ngày với mọi người, và chính là nhờ sự cải thiện từng ngày, từng giờ, từng phút đó mà anh thực hiện cuộc tiến hóa dài hạn của anh trong tương lai. Chính nhờ xây từng viên gạch nhỏ, mà người ta mới dựng nên một ngôi nhà lầu nhiều tầng. Khi một linh hồn đã chuẩn bị sẵn sàng để phụng sự, nhờ sự công phu cố gắng cải tiến không ngừng từng giờ từng phút, mà những điều kiện cần thiết cho sự tiến hóa của y sẽ xuất hiện để giúp cho y có thể tiến hóa mau hơn, và gặp những hoàn cảnh cùng cơ hội thuận tiện hơn.

    "Vậy anh hãy xây dựng tương lai của anh cũng như một toà nhà lầu, với những gì anh có sẵn trong tay, và tuần tự xây thành những viên gạch nhỏ. Anh chớ nên nóng nảy vội vàng và băn khoăn lo lắng: Tất cả mọi sự xây dựng chẳng phải là công trình sáng tạo thiêng liêng của Ngài ư?"
    ...

    trích "Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời -Dịch Giả: Nguyễn Hữu Kiệt" tại http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=312
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changcuoiluoi Xem Bài Gởi
    Và ánh sáng kỳ lạ lại tiếp tục nói với tôi điều quan trọng thứ ba:

    - Đường đi còn dài lắm... Rồi sẽ có người có nhân duyên với bản thân ngươi sẽ giúp, nhưng ngươi hãy làm những điều cần thiết cho họ trước để giúp họ thoát ra những khó khăn mà chính họ đang mắc phải.

    Lúc đó tôi nhớ rõ rõ ràng rằng tôi đã gặng hỏi đi gặng hỏi lại mình cần phải làm gì.

    Chỉ thấy văng vẳng:

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng! [/FONT][/SIZE][/COLOR]
    :big_grin:Hai tiếng Phượng Hoàng giam cầm một trái tim.:big_grin::rose::rose: Địa thượng thần thần linh Thần Phật. Thật là hay!

    "Sinh sinh thử vi sinh!" (Nhiều kiếp {luân hồi} cũng vì một kiếp này).
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  15. #35

    Question

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VuongChu Xem Bài Gởi
    :big_grin:Hai tiếng Phượng Hoàng giam cầm một trái tim.:big_grin::rose::rose: Địa thượng thần thần linh Thần Phật. Thật là hay!

    "Sinh sinh thử vi sinh!" (Nhiều kiếp {luân hồi} cũng vì một kiếp này).
    Hai tiếng Phượng Hoàng giam cầm một trái tim.:big_grin:??? là sao thế bác?
    Sao lại giam cầm được ạ?:cool: green
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  16. #36

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changcuoiluoi Xem Bài Gởi
    GIẤC MƠ KỲ LẠ
    Và ánh sáng kỳ lạ lại tiếp tục nói với tôi điều quan trọng thứ ba:

    - Đường đi còn dài lắm... Rồi sẽ có người có nhân duyên với bản thân ngươi sẽ giúp, nhưng ngươi hãy làm những điều cần thiết cho họ trước để giúp họ thoát ra những khó khăn mà chính họ đang mắc phải.

    Lúc đó tôi nhớ rõ rõ ràng rằng tôi đã gặng hỏi đi gặng hỏi lại mình cần phải làm gì.

    Chỉ thấy văng vẳng:

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng!

    Ngân nga lên ba lượt như vậy thì ngừng, rồi sau đó ánh sáng kỳ lạ lại nói với tôi:

    - Hãy đích thân nói với họ những điều ấy...


    Ngàn lần khấn nguyện trước Long Giang
    Nhiệt huyết tim ta hoá ánh vàng
    Gửi hộ về Đông để cháy sáng
    Với vầng dương mọc toả mênh mang!
    Anh em gặp lại thỏa cười vang
    Cứ gọi ta là hà hà hà hà ...^^!


    wellcome1
    Last edited by sauot; 31-07-2010 at 05:48 PM.

  17. #37

    Mặc định

    chà, trong truyện có địa danh núi Phượng Hoàng, có dòng sông Lam thì ắt sẽ có đối ứng lại là Hoàng Long rùi mà quả là Việt Nam mình cũng có dòng Hoàng Long nổi tiếng và rất nhiều địa danh "Long" nữa ^^!

    hi hi, đáp lại lời bác đích thân nói là tiếng cười âm vang lại:

    - Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, “ta” trùng điệp bên dòng Hòang Long, phát tích ở ngọn Hàm Rồng, tụ hội nơi thành Thăng Long, tỉnh mộng cười “Hà Hà Hà”, bay bổng lên trời xanh, thỏa chí vẫy vùng cùng huynh đệ, hãy gọi chúng ta là Hà Hà Hà!

    Cám ơn bác, em sẽ thường cười hihi và hà hà hà nhiều hơn nữa... Hẹn bác nơi thành Thăng Long nhé, nick chat của em bác biết rùi... rất vui được biết bác ^^!

    Chúc bác và tất cả mọi người an vui

  18. #38

    Mặc định

    Núi Hàm Rồng - Thanh Hóa, với ánh nhìn tựa như cùng tâm trạng khắc khoải với Phượng Hoàng http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=5247&page=2
    THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ! và tất cả :money_eyes::icon_wink: http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=315

  19. #39

    Mặc định

    Hai tiếng Phượng Hoàng giam cầm một trái tim.??? là sao thế bác?
    Sao lại giam cầm được ạ? green
    Đọc chuyện lạ thế giới đi:icon_wink:

    Người đàn ông lấy…tiên làm vợ

    Hôn lễ được tổ chức tại một ngôi miếu, gia đình nhà trai thuê một thiếu nữ 'đại diện họ nhà gái' đưa 'cô dâu' lên nhận nhẫn cưới và xuất giá về nhà chồng.

    Đài truyền hình TVBS đảo Đài Loan, Trung Quốc ngày 11/8/2010 đưa tin, một người đàn ông ở huyện Gia Nghi vừa tổ chức lễ cưới với nữ thần có tên gọi Liên Hoa tiên nữ. Trắc trở đường tình duyên, sau một thời gian gặp và yêu Liên Hoa tiên nữ trong mơ, cuối cùng người đàn ông này và gia đình quyết định cưới nàng về làm vợ.


    Một phụ nữ bê tượng Liên Hoa tiên nữ và 3 nén hương đang cháy để “chú rể” trao nhẫn cưới

    Hôn lễ được tổ chức tại một ngôi miếu, gia đình nhà trai thuê một thiếu nữ “đại diện họ nhà gái” đưa “cô dâu” lên nhận nhẫn cưới và xuất giá về nhà chồng. Người đàn ông này rước bức tượng Liên Hoa tiên nữ về nhà thờ phụng.


    Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa người và … tiên bên cạnh tượng cô dâu

    Trả lời phỏng vấn của đài TVBS, người đàn ông này cho biết trước đây từng giúp một người bạn lấy…tiên làm vợ. Bản thân anh ta cũng khá trắc trở đường tình duyên. Anh thường xuyên nằm mộng thấy một tiên nữ, hai bên quen nhau trong mơ, sau một thời gian yêu đương (TVBS), hai bên quyết định tiến tới hôn nhân.

    Không thể tin nổi, nhưng người kết hôn với thần tiên lại là câu chuyện có thật

    Người đàn ông họ Lâm này khẳng định, cũng giống như con người, Liên Hoa tiên nữ thường xuyên trò chuyện cùng anh ta trong những giấc mơ, nhiều lúc thậm chí nàng tiên này còn biết…ghen.

    Ra đường chỉ cần anh để mắt đến chị em nào xinh đẹp về nhà sẽ bị trừng phạt!?
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  20. #40

    Mặc định

    chà, vậy là mơ ước lấy vợ tiên tưởng ảo mà lại biến thành chuyện thực (vì họ đã cảm thấy hài lòng) và chuyện ta đang sống thực ở đời với nhau đây lại có thể là tình ảo (bao đôi đã ra tòa li dỵ hay sống trong chán chường chỉ muốn rời bỏ nhau ???!!!!)

    còn trong truyện Phượng Hoàng là mơ ước vượt lên trời cao bao la, vẫy vùng giữa bể đông rộng lớn liệu có trở thành hiện thực?
    Cũng là mơ ước của bác Hồ: Dân tộc Việt Nam ta có thể sánh vai với các cường quốc trên thế giới được hay không?
    Hay như mơ ước hiện nay: quần đảo của VN ở biển đông đang bị TQ chiếm bao giờ đòi lại đươc?
    Những mơ ước khắc ghi trong tim ấy liệu có thành hiện thực ? Và bằng cách nào để thực hiện được?

    Nhưng ở đời thực: địa danh có tên gọi đối lại với Phượng Hoàng là Núi Hàm Rồng thì có thật, và khung cảnh đẹp linh, sơn thủy hữu tình của hai nơi ấy tương tự như nhau. cũng cùng nỗi niềm khắc khoải mong mỏi của những anh linh nơi ấy...
    Núi Phượng Hoàng với dòng sông Lam êm đềm chảy dưới chân thì Hàm Rồng có dòng “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” (thơ Quang Dũng).
    Phượng Hoàng ở Vình cách biển 30 km với bãi biển Cửa Lò nổi tiếng thì Hàm Rồng ở Thanh Hóa cũng cách biển 30 km với bãi biển Sầm Sơn nức danh với những con sóng rền vang. :laughing:
    Tựa như Tạo hóa đã chủ ý sắp đặt, có Phượng vút cánh cất tiếng thánh thót thì có Rồng uốn lượn gầm vang.... :whew::rock_on::hee_hee:

    :day_dreaming: Chà. nhiều chuyện quá đi, mà mình thì ham đọc truyện. truyện càng gần thưc tế càng thích :love_struck:..... mong các bác tiếp tục câu chuyện xem nó sẽ tiến triển đến đâu nào :party:1
    THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ! và tất cả :money_eyes::icon_wink: http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=315

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •