Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 44 trên 44

Ðề tài: Phượng Hoàng!

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changcuoiluoi Xem Bài Gởi
    HI HI HA HA- HÃY TỰ CƯỜI THẦM


    Ngay từ thời thượng cổ con người ta đã biết tinh thần chiếm vị trí tối thượng.

    Tinh thần của một con người tác động sâu xa lên mọi mặt từ những cái vô cùng nhỏ nhặt nhất đến những điều vô cùng lớn lao nhất của cuộc đời con người đó.
    ... Từ rất nhiều những lời khuyên tưởng như tầm thường nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày hay trên sách vở nhưng lại là kết tinh của sự khôn ngoan như: "Hãy luôn luôn mỉm cười...", "Hãy biết cách mỉm cười...", " Hãy mỉm cười thay cho khóc than..."...vv, cho đến rất nhiều những hướng dẫn tỉ mỷ cụ thể, chẳng hạn bày cách bạn nên đứng trước gương tưởng tượng một tình huống vui vẻ và tập cho nụ cười nở ra rạng rỡ trên môi trên ánh mắt trên gương mặt của mình. Tất cả những điều ấy đều tạo nên những phương pháp hay.
    ......
    Xin hãy ghi khắc rằng:

    "Tinh thần là tối thượng, nụ cười lại là báu vật của sự tối thượng ấy, thế cho nên luôn gột rửa và tưới tắm một cách đúng đắn cho tinh thần bằng nụ cười bên ngoài cũng như nụ cười bên trong thì tinh thần sẽ sáng rỡ, giữ mãi tuổi thanh xuân, ngàn bệnh khó xâm nhập, mọi sự dễ thành công..."

    ..... Nhân gian khổ cực lắm ai ơi, và nước Việt Nam ta lại càng khổ cực trăm bề, thân phận người nông dân và người lao động nghèo thật khó nói hết. Có trong cảnh khốn cùng mới biết thực tâm hiểu và thương cho kẻ nghèo. Họ đâu có tiền để chữa bệnh, trăm thứ bệnh trong người đành cắn răng chịu đựng, đến khi bệnh bùng phát ra mới dám đến bệnh viện. Đến ngay như nhiều bài báo hay, nhiều quyển sách tốt nói về vô vàn điều chân chính quý báu trong cuộc sống thì họ cũng nào đâu có điều kiện đọc, nghiền ngẫm và thực hành theo. Thế cho nên những gì đơn giản ích lợi có thể giúp được xin hãy thật lòng giúp họ.

    Nói ra điều này thì có lẽ bạn không tin, nhưng quả tình tôi nhỏ máu mắt và nhỏ máu trong tim cầu mong bạn hãy biết thương đến muôn người nông dân và người lao động có thân phận thấp kém nghèo hèn, hãy làm mọi cách có thể để giúp họ vươn lên đỡ cực khổ, họ có vươn lên được thì non nước Việt mới có thể vươn lên.
    :confused::straight_face::confused:

    ý của bác gần với 1 vài bài tôi đã đươc đọc : "THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ!" , khi áp dụng theo thì kết quả rất hiệu nghiệm và nhanh, cám ơn các bác, xin được trích dẫn sơ lược bài viết lại ở đây:

    :rose:

    * Tôi nhận thấy 1 điều đơn giản: khi tập trung vào cái mình thích, đến những nơi mình thích thì sẽ thấy ở đó có những cái cần thiết với mình, và mọi việc rất thuận lợi. Đúng như bộ phim khoa hoc Mỹ “The Secret -Bí mật thành công” nói: Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất

    * Phim nói về qui luật để có được cuộc sống thành công hạnh phúc; để trở thành thiên tài hay những người nổi tiếng. Qui luật này, bí mật này thực ra 1% người nắm giữ 90% của cải của thế giới; hay Đức Phật, hay Einstein, Edison, Henry Ford, Victor Hugo...đều biết , và thực may mắn là ngày càng có nhiều biết và sử dụng nó hơn. Đó là qui luật của sự của hút -Law of Attraction. Nó có thể giải thích được mọi chuyện đang diễn ra bây giờ một cách cực kì đơn giản và hợp lí": từ những hiện tượng thường ngày đến những chuyện kì lạ như tự khỏi được ung thư; đến chuyện bay được như siêu nhân. (thế mới gọi là Luật)

    Điều cơ bản của luật là: nếu mình nghĩ tới gì thì mình sẽ cuốn hút nó đến mình. Suy nghĩ của ta sẽ trở thành hiện thực. “Nhờ có luật hấp dẫn, mỗi người trong chúng ta giống như một thỏi nam châm sống có sức hút lớn, Bạn hút, theo đúng nghĩa đen của từ này, người, vật, ý tưởng và các tình huống có tầng số năng lượng rung động và cộng hưởng như của bạn về phía mình.
    Trường năng lượng của bạn thường xuyên thay đổi, nó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và vũ trụ như chiếc gương phản chiếu chính xác nguồn năng lượng mà bạn đã tạo ra. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn mảnh liệt bao nhiêu thì lực hút của bạn mảnh liệt bấy nhiêu. Quá trình này không đòi hỏi bất kì một sự nổ lực thật sự nào; nam châm không phải “cố” hút vật – mà đơn giản, nó có đặc tính hút vật.Và bạn cũng vậy!Bạn vẫn luôn trong quá trình hút thứ gì đó vào cuộc sống của mình

    Bạn có nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của bạn chính là kết quả của mọi thứ mà bạn đã từng nghĩ, từng làm, từng tin tưởng hoặc từng cảm nhận cho tới tận bây giờ hay không? “Cả con người chúng ta đều là kết quả Của những gì chúng ta nghĩ.” (Đức phật)

    Ngay lúc này, bạn có thể bắt đầu chủ động hấp dẫn, và hấp dẫn một cách trí tuệ, bất cứ thứ gì bạn khao khát trong cuộc sống này. Sử dụng luật hấp dẫn, bạn có thể hấp dẫn con người, niềm vui, tiền bạc, ý tưởng, chiến lược và cả tình huống – tất cả mọi thứ bạn cần để mang lại cho mình một cuộc sống như bạn mơ ước.

    Bạn có quyền năng hơn nhiều so với những gì bạn vẫn nghĩ. Bạn đang tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của chính bản thân mình. Một khi bạn hiểu thấu đáo điều này và chịu trách nhiệm về nó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn đặt ra. Bạn là tác giả cuộc đời mình và bạn có thể chọn cho nó bất kì con đường nào bạn thích. “Bạn có khả năng thay đổi cuộc sống của bạn. kiến tạo tương lai như bạn mong ước. Tài năng của bạn là vô hạn! Một khi bạn đưa ra quyết định, vũ trụ sẽ hiệp lực với bạn để biến điều đó thành hiện thực.” -Ralph waldo emerson



    …Một trong những khái niệm sai lầm và chắc chắn của hầu hết mọi người đó là bạn sẽ nhận được những gì trong cuộc sống bằng cách bạn LÀM, hoặc thông qua những hành động bạn thực hiện. Hầu hết mọi người tin rằng bằng cách làm hay thực hiện là một phần làm cho mọi việc xảy ra. Tuy nhiên điều này lại trái ngược hoàn toàn.


    Lý do mà chúng ta nhấn mạnh nhiều vào hành động là bởi vì chúng ta không hiểu sức mạnh của sự suy nghĩ. Nếu như bạn phân tích, 90% hành động của hầu hết mọi người trải qua là để cố gắng bù đắp cho những suy nghĩ sai lầm của chúng ta.

    Nhà triết học Trung Quốc Lão tử nói rằng: “Hãy thực hành theo cách, mỗi ngày một điều gì đó được bỏ đi. Càng ngày bạn càng làm ít đi với ít nỗ lực hơn cho đến khi bạn đạt được trạng thái không hành động. Khi không có gì được thực hiện, không có điều gì còn lại là không xong”. Những gì ông ta nói đó là “làm mà không làm”

    Vấn đề là hầu như mọi người chúng ta đều đang bận tâm với việc LÀM. Không may là hầu như những hành động của chúng ta là tập trung vào việc đấu tranh. Theo phương Tây chúng ta được đặt trong điều kiện hành động theo định hướng, vì vậy chúng ta đặt một giá trị khủng khiếp cho việc làm. Chúng ta bận rộn đến nỗi chúng ta không nhận ra rằng “sự làm” này là nguyên nhân khiến chúng ta sáng tạo ra một trạng thái trái ngược.

    Hầu như hành động của chúng ta là do sợ hãi, lo lắng hay nghi ngờ bởi vì chúng ta tin rằng không có một điều gì chúng ta nhận được mà chúng ta không phải làm một điều gì đó. Nói cách khác, chúng ta đang cố gắng tạo sức mạnh cho mong muốn của chúng ta bằng cách thể hiện thông qua hành động

    Nếu như bạn quyết định LÀM là yếu tố chi phối, thì bạn sẽ không tập trung vào những gì bạn muốn LÀ trong thời gian hiện tại. Đây là nguyên nhân mà bạn sáng tạo nhầm bởi vì LÀ là bước đầu tiên và sáng tạo nhất để tạo ra tiến trình

    Đây là bí mật: Không phải hành động của bạn làm cho mọi điều xảy ra, mà là mục đích của bạn. Bạn có thể giảm đến mức tối thiểu hành động bằng cách cho phép chính bạn tập trung vào những ước muốn đến khi bạn cảm thấy năng lượng tích cực bắt đầu chuyển động trong bạn. Năng lượng này không dựa trên sự nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng hoặc cần có.
    Khi tập trung vào những điều bạn muốn thay vì vào những điều bạn không muốn, bạn sẽ biết khi đó là thời gian hành động. Và khi bạn làm, không cần nỗ lực. Cửa mở ra và toàn bộ Vũ trụ sẽ quy tụ lại để giúp đỡ bạn thực hiện mong muốn của bạn.

    * Tóm lại Bạn không nên hành động cho đến khi bạn hình dung ra mong muốn của bạn và làm nó đủ thật trong tâm trí của bạn để hành động là bước tiếp theo, đó là tất cả những gì, có vẻ như là bước có tính hợp lý nhất.

    * Làm thế nào để biết bước tiếp theo một cách hợp lý? Nếu bạn tập trung vào những gì bạn mong muốn mà vẫn cảm thấy sốc hay lo âu, thì bạn sẽ không sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Bạn biết bạn sẵn sàng khi cảm giác rằng bước hợp lý tiếp theo là không cần nỗ lực. Không có sự nỗ lực, không căng thẳng, và không đau đớn.
    Những gì chúng ta muốn làm là sử dụng lực đòn bẩy của năng lượng, cùng một lực đòn bẩy năng lượng này mà sáng tạo ra mọi điều trong vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta quá nắm bắt vào sự thật đó là Cái gì, đến nỗi chúng ta cảm thấy chúng ta phải tạo ra mọi điều thông qua nỗ lực tinh thần và hoạt động thể chất

    * Làm thế nào để thu hút những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà không cần nỗ lực ?
    Bạn đã bao giờ nhìn thấy những người dường như có tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống mà không cần nhiều nỗ lực? Nó hầu như có vẻ như họ có một lợi thế hơn tất cả những người khác. Sau đó bạn nhìn thấy những người làm việc vất vả nhất thường đạt được ít nhất. Điều này không công bằng đúng không? Nhưng đó là cách của vũ trụ vận hành!

    Không may, những người đó làm việc vất vả thường nhận được ít nhất bởi vì họ không được học cách sử dụng lực đòn bẩy của năng lượng. Họ đang làm cuộc sống của họ theo cách khó khăn. Họ đang có gắng dùng hành động của họ để tạo ra cuộc sống mà họ muốn.

    Chúng ta đã từng bị lập trình rằng để có những gì chúng ta muốn chúng ta phải làm việc vất vả. Bao nhiêu lần bạn đã từng nghe – “không đau, không có được”. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn muốn làm một điều gì đó cho chính bạn, bạn phải làm việc vất vả. Lời nhắn này là rõ ràng – Nếu như bạn không săn đuổi hay chiến đấu, bạn sẽ không tiến về phía trước.

    *--- Nhưng đây là sự thật – bất cứ khi nào bạn đấu tranh nghĩa là bạn đang sáng tạo nhầm. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau đớn hoặc phải tranh đấu, sự thu hút thần thánh của bạn sẽ trực tiếp mang đến cho bạn những điều bạn không muốn hơn là những điều bạn muốn. Hãy đọc lại nó!---*

    Hành động là cần thiết, nhưng chúng là bước cuối cùng của tiến trình sáng tạo. Hành động không thể được sử dụng một cách hiệu quả để đạt được kết quả khởi đầu, bởi vì điều đầu tiên của phương trình là LÀ, rồi suy nghĩ, rồi hành động.

    * Hãy nhớ rằng, sự sáng tạo mọi điều thông qua sự rung động của bạn. Mọi điều rung động, và nó bằng cách rung động đó chúng ta cảm nhận và thu hút những trải nghiệm với chính chúng ta.

    Vì vậy trước khi bạn hành động hoặc làm bất cứ điều gì đầu tiên hãy hỏi chính bạn, tôi rung cảm trước điều này như thế nào?
    Bạn nói như thế nào? Bạn nói bằng cảm xúc như thế nào?. Cảm xúc của bạn sẽ chỉ cho bạn những rung cảm của bạn. Điều bạn cảm xúc sẽ xác định những gì bạn thu hút.

    :crying:1 -->>:cryingcrying:1
    :big_grin:-->> :big_grin::laughing:
    :rock_on:

    Khi bạn sử dụng tiến trình chỉ tập trung vào những điều bạn muốn thay cho những điều bạn không muốn, bạn sẽ nhận ra rằng vũ trụ sẽ cung cấp những tình huống và trường hợp khác nhau cho bạn để bạn được yêu cầu ít hành động nhất. Điều này đặt bạn vào trạng thái “Làm mà không làm” hoặc làm không cần nỗ lực.

    stop 1

    Xin hãy nhớ rằng, niềm vui chính là hệ thống chỉ dẫn nội tại của bạn. Nếu bạn thấy phấn chấn, vui vẻ, hạnh phúc thì chắc chắn bạn đang đi đúng hướng, đang sống với cái tôi thật sự của bạn. Nếu bạn thấy buồn rầu đau khổ, thất vọng thì có lẽ bạn đang đi không đúng hướng. Chỉ đơn giản thế thôi.

    Khi bạn đang ở trong trạng thái cảm xúc vui mừng, thích thú có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó đúng đắn, vậy nên bạn cứ hãy cứ tiếp tục làm những điều đó. Hãy để ý đến cảm xúc của bạn và làm sao để mặc định cho “chiếc la bàn” của bạn luôn hướng tới “niềm vui”. Niềm vui, hạnh phúc trong hiện tại của bạn chính là điều chủ chốt giúp bạn hấp dẫn thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc trong tương lai.


    Giờ đây, cùng với những phản hồi nội tại, bạn còn thường xuyên nhận được những phản hồi từ bên ngoài – những thông điệp từ vũ trụ. Loại phản hồi này xuất hiện dưới rất nhiều dạng thức khác nhau. Đó có thể là những dấu hiệu rất tinh vi hoặc không được tinh vi cho lắm, bạn nhận được từ người khác, từ những tình huống và sự kiện trong đời mình.
    Chắc chắn bạn đã từng trải qua những lúc mà mọi việc dường như rất “trôi”, mọi thứ cứ tự nhiên đến với bạn mà chẳng cần nỗ lực gì. Bạn có cảm giác được ủng hộ trong cả hành động và sự cố gắng của mình. Điều đó có nghĩa là những phản hồi từ bên ngòai đang nói cho bạn biết bạn đang đi đúng hướng.

    Ngược lại có những lúc đi đâu bạn cũng gặp phải sự kháng cự, và mọi việc có vẻ như chẳng có gì là tốt đẹp cả, dù bạn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. "Mỗi khi tôi làm điều gì đó mà tôi cảm thấy không đúng, thì cuối cùng đều là không đúng." (Mario Cuomo) Đó chính là những phản hồi từ bên ngoài của vũ trụ nhằm bảo vệ và nói cho bạn biết bạn đang đi lệch hướng, bạn đang bơi ngược dòng.

    Hệ thống phản hổi bên trong và bên ngòai này sẽ chỉ cho bạn biết khi nào bạn đi đúng đường và khi nào không. Bạn chỉ cần học cách để ý tới những thông điệp của chúng. Chúng sẽ chỉ dẫn cho bạn nếu bạn để chúng được làm thế.
    ......

    Đọc chi tiết thêm tại: http://www.luathapdan.com/search/lab...#ixzz0cgQoEMhl
    http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=315
    THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ! và tất cả :money_eyes::icon_wink: http://chiasecuocsong.info/showthread.php?t=315

  2. #42

    Question

    Đi tìm sức mạnh bản thân

    “Nỗi sợ lớn nhất của ta không phải là sự thiếu thốn hay thất bại. Từ trong sâu thẳm, ta sợ mình mạnh mẽ đến mức không kiểm soát được. Chính ánh sáng, chứ không phải bóng tối, đe dọa ta, làm ta khiếp vía. Ta luôn tự hỏi mình: ta là ai mà dám mạnh mẽ, chói sáng, vĩ đại, thiên tài, tuyệt diệu?
    Kỳ thực, ta là gì mà không dám đạt được những điều trên?
    Ta là con của Thượng đế, của Vũ trụ. Việc ta thu mình nhỏ lại không giúp ta phục vụ thế giới này. Ta có quyền và có điều kiện để tỏa sáng. Ta sinh ra để phát tỏa vinh quang của Vũ trụ hiện hữu bên trong mỗi chúng ta. Và khi ta để cho ánh sáng của mình chiếu rọi, ta cũng đồng thời giúp cho những người khác tỏa sáng. Khi ta tự do thoát khỏi nỗi sợ và sự kiềm hãm, sự hiển hiện của ta tự động giải phóng và mang lại tự do cho nhiều người khác.”

    Marianne Williamson – A Return to Love

    Bạn à! Nếu bạn mong đợi một miếng bánh nhỏ chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Khiêm tốn không có ích gì ở đây cả. Hãy mong đợi những điều vĩ đại. Không sợ hãi. Cuối cùng tôi sẽ để bạn lại một mình để suy nghĩ về đoạn văn sau đây của tác giả Marianne Williamson trong tác phẩm Trở về với tình yêu.
    "Nỗi sợ hãi sâu xa nhất của con người là chúng ta không xứng đáng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sức mạnh của chúng ta vượt ra ngoài khuôn khổ đo lường. Chính ánh sáng chứ không phải bóng tối là cái làm cho chúng ta sợ hãi nhất. Chúng ta tự hỏi, mình là ai mà dám trở thành người thông minh, đẹp đẽ, tài năng và tuyệt vời? Nói cho cùng, có gì mà bạn không thể trở thành cơ chứ?
    Bạn là tạo vật hoàn hảo của tạo hóa. Nếu bạn chỉ đóng một vai trò nho nhỏ thì không thể phụng sự được thế giới này đâu, vì người khác sẽ cảm thấy thiếu an toàn khi ở bên cạnh bạn. Tất cả chúng ta đều có những phương tiện để toả sáng, hệt như trẻ con vậy. Điều này không chỉ đúng với một ít người trong chúng ta, mà đúng với tất cả mọi người. Và khi chúng ta cho phép mình tỏa sáng thì chúng ta cũng sẽ cho phép người khác cũng tỏa sáng tương tự. Khi chúng ta giải phóng mình khỏi nỗi sợ thì sự hiện diện của chúng ta sẽ giải phóng họ một cách tự động."
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  3. #43

    Lightbulb

    góp thêm câu truyện Cổ vũ phong trào quẳng gánh lo đi để Vui sống nào


    Khi tôi buồn, người hàng xóm khuyên tôi một câu nói sâu sắc

    “người không vui vẻ sẽ bị mất tiền?!”
    “Nhất định phải vui vẻ lên, nếu không anh sẽ mất tiền đấy.”



    Tôi đã từng có một khoảng thời gian hay buồn bã, có thể là do công việc, chuyện tình cảm hay do những việc vụn vặt khiến tôi không thể vui được, chỉ hay ngồi lì tại công ty. Những lúc đi bộ trên đường, tôi cũng cảm thấy mọi thứ đều thật u ám, không có nổi tâm trạng để xem hết một bộ phim yêu thích. Thậm chí mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy tức giận, hoài nghi về cuộc sống và bản thân.

    Lúc đó tôi đến sống tại Cổ Bắc, xung quanh đều là người Nhật Bản, hàng xóm tầng trên tầng dưới, bất cứ lúc nào cũng nghe thấy họ chào hỏi nhau bằng tiếng Nhật. Khi đó công ty của tôi tại Từ Hối, cũng không cách xa nhà lắm, chỉ cần đi tàu điện ngầm là có thể về thẳng tới nhà, từ đường Thủy Thành đến Từ Hối chỉ mất khoảng 20 phút do vậy hàng ngày đi làm tôi không cần phải vội vàng. Chàng trai hàng xóm người Nhật Bản thường mặc âu phục gọn gàng, tay xách theo cặp ra khỏi nhà, nhìn thấy tôi thì đều mỉm cười thành khẩn và nói:”oh ha yo”. Với vẻ mặt buồn chán, tôi chỉ liếc nhìn Fuji thậm chí cũng không nói hay phản ứng lại gì cả, đến ngày thứ 2, Fuji đột nhiên chào hỏi với tôi bằng tiếng Trung không sõi.

    Chào buổi sáng “Ní hảo”. Vẫn với vẻ mặt buồn chán nhưng do Fuji quá nhiệt tình chào hỏi nên tôi không thể không trả lời.


    Kể từ đó chúng tôi trở thành những người bạn hàng xóm thường xuyên chào hỏi nhau vào mỗi sáng, cũng có những lúc tôi gặp Fuji vào lúc đi làm về. Có thể tôi nói anh ta không hiểu nhưng Fuji lại luôn cười và gật đầu nói: đúng thế đúng thế. Tôi nghĩ thầm, chắc Fuji không hiểu nhưng cứ gật đầu nói đúng cho có lệ, thế nhưng do tôn trọng Fuji là người nước ngoài và để giữ lịch sự nên tôi đã không nói thẳng ra.

    Cho đến một hôm Fuji tới gõ cửa nhà tôi và nói: Fuji và vợ, ăn cơm, cùng tôi, muốn.

    Mặc dù câu nói của cậu ta có chút kì lạ vì sắp xếp từ ngữ rất lộn xộn nhưng tôi vẫn hiểu. Lúc đó tôi đã đun nước sôi và chuẩn bị úp mì tôm để ăn, vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Fuji, nên tôi không nỡ.

    Khi vào nhà Fuji, tôi chưa biết bước vào đâu vì nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ, vợ Fuji cũng dùng tiếng Trung nói với tôi: “xin chào, mời vào” Tôi có chút ngại ngùng không tự nhiên cảm thấy tay chân thật thừa thãi, có thể do trước đây chưa từng tiếp xúc qua với người Nhật Bản, thêm việc tâm trạng cũng không mấy vui vẻ nên tôi đành ngồi im một chỗ, thậm chí trong đầu còn muốn tìm cớ để quay về nhà.

    Trên bàn đầy ắp những món ăn mang đậm chất Nhật Bản, vừa ngon lại vừa đẹp mắt. Fuij nói mời, sau đó anh ta bắt đầu động đũa, còn tôi thì ngại ngùng gật đầu và còn nghe Fuji hỏi: “Anh sống 1 mình sao?” Tôi gật đầu, Fuji lại hỏi tiếp: “Thật là đồ ngốc”, lúc đó tôi rất tức giận, định đứng phắt dậy nói: “Anh mới là đồ ngốc, sao anh lại nói tôi như thế chứ”. Lúc đó vợ Fuji hình như đã thấy được vẻ mặt của tôi liền vội vàng giải thích: “sabishi có nghĩa là cô đơn”, tôi nửa tin nửa ngờ nhìn vợ Fuji, nhưng cũng còn vẻ mặt hay thái độ bất bình nữa.

    Vợ Fuji vốn là giám đốc sản phẩm chuyên tiếp đón khách hàng từ Trung Quốc, vì thế tiếng Trung cũng khá ổn, dù không lưu loát nhưng nhưng giao tiếp đơn giản thì không có vấn đề gì, nhưng Fuji thì ngược lại, nói vài ba câu tôi đều hiểu nhầm, sau đó thì tiếp tục lặng lẽ ăn, tiếp đó vợ Fuji nói : “Tôi cảm thấy hình như anh không được vui vẻ?”

    Tôi ngẩng đâu lên nhìn vợ Fuji và nói: “Thế ư? Không phải đâu.”

    Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi, công việc bị ách tắc, bất luận làm thế nào cũng không được sếp đánh giá cao. Thậm chí khi tôi vừa nghĩ ra ý tưởng định làm một việc nào đó, kết quả đều không tốt, thường chuốc lấy thất bại. Đôi lúc có khi tôi phải ở lại làm đến 9, 10 giờ tối, cả công ty cũng chỉ còn lại mỗi một mình tôi, trên đường về đến nhà mới biết có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bạn gái. Cứ như vậy tôi và bạn gái càng giận nhau nhiều hơn, dần dần hai người có khoảng cách và chia tay.

    Về đến nhà là tôi nằm lăn trên ghế sofa ủ dột, buồn bã, trên ti vi đang chiếu chương trình “đi tìm một nửa”, những chàng trai chiến thắng đứng ở trên bục chờ đợi người bạn gái bước ra. Còn tôi thì không có đủ tư cách để được đứng xếp hàng cho các cô gái lựa chọn.

    Đấy các bạn xem như vậy làm sao tôi có thể vui vẻ nổi cơ chứ?

    Có một hôm tôi đang đi xuống dưới nhà thì gặp vợ Fuji vừa đi chợ về, khi nhìn thấy tôi cũng chào hỏi rất vui vẻ, còn tôi chỉ gật đầu lấy lệ. Chợt cô ấy nói:
    “Nhất định phải vui vẻ lên, nếu không anh sẽ mất tiền đấy.” Tôi vội ngớ người ra rồi nhìn cô ấy, cô ấy cười và nói:
    “Tôi không nói đùa đâu , cho nên anh mau vui vẻ lên đi.”

    Tôi không để ý đến những lời vợ Fuji dặn, kết quả là ngày hôm đó tôi đã làm mất ví tiền, tôi vội vàng gọi điện đến ngân hàng để đóng băng tài khoản, sau đó đi làm lại chứng minh thư, ngày hôm đó quả thực rất mệt.

    Trên đường về, bạn gái gọi điện và hỏi tôi cuối tuần đã làm gì, tôi nói không làm gì cả, cô ấy tiếp tục gặng hỏi, tôi không nói gì cả vì tâm trạng đang rất tồi tệ, và rồi cúp máy. Bạn gái nhắn tin cho tôi, nếu tôi còn như thế, cô ấy sẽ chia tay. Tôi lạnh lùng trả lời, vậy thì chia tay thôi. Khoảng nửa tiếng sau, bạn gái lại gửi tin nhắn nói, gần đây tôi thay đổi rất nhiều, nếu như anh cảm thấy mệt mỏi vậy thì chúng ta chia tay, nhưng cô ấy muốn lấy lại tiền mà chúng tôi dành dụm để chuẩn bị mua nhà.

    Tôi nhìn vào tin nhắn rồi cứ ngẩn người ra 1 lúc lâu, sau đó tôi trả lời: “Được.”

    Tối hôm đó, tôi khó có thể chợp mắt, đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của vợ Fuji, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định ngày hôm sau sẽ gặp vợ Fuji, lại đúng vào ngày nghỉ bù nên tôi có thời gian. Khi nhìn thấy tôi đến nhà, vợ Fuji khi nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên. Tôi hỏi: “Tôi có thể nói chuyện với chị một lúc không?”

    Do lúc đó là giờ làm việc, nên quán café rất vắng. Vợ Fuji ngồi đối diện tôi, trông cô ấy rất là đoan trang , cô ấy nhìn rất trẻ.

    “Tại sao cô lại nói người không vui vẻ sẽ bị mất tiền?”

    “Ồ, thì ra anh vẫn luôn suy nghĩ về câu nói này sao?”

    “Lúc đầu thì tôi không để ý, nhưng sau đó có một vài việc đã xảy ra”

    “Thì ra là như vậy, câu nói này thực chất là do chồng tôi nói với tôi”

    “Chồng cô nói gì?” Tôi tò mò hỏi lại

    Cô ấy mỉm cười , uống 1 ngụm café, rồi từ tốn nói:

    “Trước đây tôi và chồng sống tại khu Phúc, lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học. Trường của tôi không có danh tiếng bằng đại học Tokyo hay trường Waseda nhưng cũng không phải là tệ. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp tôi tìm mãi vẫn không được công việc phù hợp. Thời gian đó với chúng tôi quả thực là khó khăn, cả ngày đều ăn mì, rất vất vả, trong lòng lúc nào cũng oán hận, đặc biệt là tôi lúc đó đã không thể kiên trì được nữa,

    Fuji nói với tôi, nếu cứ không vui vẻ thì sẽ mất tiền đấy, lúc đầu tôi cho rằng anh ta chỉ nói đùa. Kết quả là ngày hôm sau khi ra khỏi nhà, tôi vội vàng đi phỏng vấn xin việc, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Về đến nhà tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, trong nhà lại không còn lấy một gói mì nào. Tôi bắt xe buýt đến siêu thị gần nhà, nhưng anh biết không? Tôi đã ra khỏi nhà mà quên khóa cửa, khi trở về thì đồ đạc đã bị trộm lấy mất.”

    “Quả là tồi tệ…”

    “Đúng vậy, ngày hôm đó tôi ôm túi mì vừa mua, đứng ngây trước cửa, tâm trạng rối bời, tiền mất hết rồi, khi Fuji về đến nơi thì tôi cũng đã khóc được gần 1 tiếng rồi. Fuji không hề trách móc tôi, chỉ nói: Em thấy chưa, nếu không vui vẻ thì sẽ mất tiền mà.”

    “Fuji hình như là một nhà triết học?”

    “Không, Fuji nghe người khác nói. Nhưng cũng chính hôm đó, Fuji nói , hay là không tìm việc nữa, đi ra công viên ngắm hoa anh đào vậy. Khi chúng tôi có mặt tại công viên, tôi lại đột nhiên cảm thấy mọi việc không còn tồi tệ nữa. Fujji nói, nếu như em tiếp tục không vui vẻ em sẽ mất tiền đấy, ông trời rất thích tìm đến những người không vui vẻ để thu phí đấy. Có lẽ do hôm đó tôi thực sự tin là như vậy, nên tự nhủ nếu cứ tiếp tục không vui vẻ thì sẽ có nhiều việc tồi tệ khác xảy đến. Khi đó hoa anh đào nở rất đẹp, nên sau đó tâm trạng tôi cũng khá lên nhiều. Kể ra thì cũng lạ, vốn định gửi 10 cái đơn xin việc thì tôi lại gửi đến 20 đơn, kể cả những công ty tôi không mấy hứng thú. Không lâu sau đó tôi và chồng đều nhận được thư mời của các công ty.”

    “Hôm qua tôi đã bị mất tiền” Tôi cúi đầu nói.

    “Thế sao, quả đúng là như vậy. Một số bạn của tôi những lúc không vui vẻ thường không kiềm chế việc đi mua sắm, hoặc là tự làm tổn thương chính họ, cuối cùng đều phải tốn tiền. Thời gian lâu họ mới chợt nhận ra câu nói của chồng tôi thật là đúng.”

    Bởi những lúc không vui vẻ, sự việc còn tồi tệ hơn so với kế hoạch ban đầu. Công việc đã không tốt, cũng không có thêm tiền, mà tiền lại bị mất. Những kế hoạch dự định cho tương lai với bạn gái cũng bị ảnh hưởng, thậm chí đầu óc vô hồn cũng sẽ khiến ta mất đồ.”

    Tôi gọi điện hẹn bạn gái tại Quảng trường nhân dân. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi suýt nữa không nhận ra cô ấy, cô ấy sầm sì mặt nói: “Hẹn tôi ra đây làm gì?”

    Tôi nói: “Không có gì, em ngồi xuống đây đi.” Rồi tôi đưa cho cô ấy ly trà sữa mà tôi đã mua, cô ấy dường như không còn bực tức như lúc nãy nữa. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện, những chuyện mà đã rất lâu rồi chúng tôi không hề chia sẻ, cô ấy đã thi được cái bằng gì đó, cô ấy đã đi những đâu, đã gặp những ai, thì ra chúng tôi đã bỏ sót rất nhiều thứ mà không quan tâm đến nhau. Thời tiết hôm đó rất đẹp, có thể đúng là giống như lời Fuji nói , tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

    Vào một buổi tối, Fuji đến gõ cửa và tặng tôi một đồ vật trông giống như cái túi gấm. Fuji nói: đây là bùa may mắn, hi vọng nó có thể mang lại may mắn thuận lợi cho anh. Câu cuối cùng Fuji nói bằng thứ tiếng Trung không sõi, y hệt như vợ Fuji đã từng nói với tôi: “Không vui vẻ sẽ bị mất tiền đấy.” Khoảnh khắc đó tôi đã chợt mỉm cười…

    Thực ra thì cũng thật kì lạ, kể từ hôm đó, sự may mắn đã lại đến với tôi. Có người gọi điện thoại thông báo đã nhặt được ví tiền của tôi, và còn dứt khoát đòi mang đến công ty tôi để trả lại. Còn sếp tôi đi Philippines về, xem lại những phương án đã bị loại của tôi và muốn làm theo những kế hoạch đó. Bạn gái lại làm hòa với tôi, đến cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn.

    Vào một buổi sáng khi tôi thức dậy, nghe thấy tiếng động ở nhà bên cạnh, mở cửa ra thì thấy vợ chồng Fuji đang chuyển đồ đạc “Không lẽ vợ chồng anh định…?”

    “Chúng tôi phải về Nhật Bản rồi”

    “Ồ, nhanh như vậy sao?”

    “Đúng vậy, chúng tôi cũng đã ở Trung Quốc được hơn 1 năm rồi, công việc của Fuji có chút thay đổi, do vậy chúng tôi không tiếp tục ở lại đây nữa”

    “Haiz, vừa mới quen thân nhau”

    Lúc đó Fuji đột nhiên bước lên và nói: “Anh là người tốt, vui vẻ rồi.”

    Tôi cười.
    Fuji nói: “Anh cười, rất đẹp, đừng, mặt buồn bã. Vợ Fuji nói tiếp: “Luôn vui vẻ sẽ không mất tiền đúng không?”

    Một thời gian lâu sau đó, tôi vẫn luôn cho rằng buổi sáng mỗi khi mở cửa ra sẽ đều có thể thấy nụ cười thân thiện của Fuji cùng câu chào quen thuộc “Chào buổi sáng”, vậy nhưng giờ đây tại cầu thang này chỉ có mình tôi cùng với những tia nắng rọi vào.

    Theo NTDTV -Quà tặng tâm hồn, Văn hóa, Văn hoá truyền thống
    Biên dịch: Mai Hà, biên tập: Tuệ Minh
    https://daikynguyenvn.com/van-hoa-ng...i-sau-sac.html
    Last edited by 123go; 25-04-2015 at 10:14 AM.
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  4. #44

    Mặc định

    "THE SECRET-Bí mật của sự giàu có,hạnh phúc và sức khoẻ!" , khi áp dụng theo thì kết quả rất hiệu nghiệm và nhanh, cám ơn các bác, xin được trích dẫn sơ lược bài viết lại ở đây:

    :rose:

    * Tôi nhận thấy 1 điều đơn giản: khi tập trung vào cái mình thích, đến những nơi mình thích thì sẽ thấy ở đó có những cái cần thiết với mình, và mọi việc rất thuận lợi. Đúng như bộ phim khoa hoc Mỹ “The Secret -Bí mật thành công” nói: Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất

    * Phim nói về qui luật để có được cuộc sống thành công hạnh phúc; để trở thành thiên tài hay những người nổi tiếng.

    https://www.youtube.com/watch?v=h1tDve89EKE
    Bộ Phim Bí Mật Luật Hấp Dẫn Của Vũ Trụ | Bản Thuyết Minh Tiếng Việt - Nên Xem Nhiều Lần
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •