Buhtan chẳng hạn, một quốc gia không sát sinh, một quốc gia hạnh phúc. Nếu cả nước Việt Nam đều Ăn chay trường Thì VN sẽ trở thành một đất nước hạnh phúc như Buhtan.

Bhutan - Quốc gia hạnh phúc



Bhutan là một vương quốc thật đặc biệt. Dân chúng không sát sanh, không giết gà, heo, bò, hay câu cá để ăn thịt. Trong nước không có trộm cướp và bạo động. Đi ra khỏi nhà không cần khóa cửa. Rau trái thì được trồng 100% theo lối hữu cơ. Cần làm nhà ở thì vật liệu cất nhà đều do chính quyền cung cấp. Khám bệnh, chữa bệnh, thuốc men đều miễn phí. Đi học cũng miễn phí. Tại các miền núi xa xôi, nơi không có điện thì dân chúng được cấp phát những thiết bị để thu lấy năng lượng mặt trời mà sử dụng. Số lượng du khách được hạn chế triệt để để bảo tồn môi trường và phong hóa. Mỗi du khách đến Bhutan phải trả tới 200 đô mỹ kim một ngày, năm 2009, chỉ có 25480 du khách. Quốc Vương Jigma Khesar mới được truyền ngôi năm 2008, nhưng đã ban hành chế độ dân chủ lập hiến, và làm việc tận tụy ngày đêm để phục vụ cho dân. Có khi vua phải đi bộ cả trăm cây số đường núi để thăm viếng và ủy lạo những gia đình đang gặp khó khăn. Vua thương dân cũng như thương con, đúng theo mô thức của một vị Vua hiền ngày trước, biết sống đơn giản và làm việc tận tụy. Do đó, Vua cũng được dân chúng trong nước thương yêu hết mực.


Buổi sáng, chị Tshomo mời ăn điểm tâm. Có một món đặc biệt mà tôi rất mê, món ớt tẩm phô mai: Vừa bùi vừa béo, chỉ the the thơm cay, mùi thơm của ớt xanh vô cùng hấp dẫn.
Ngoài món ớt phô mai độc đáo này, các món khác của Bhutan đều không mấy hợp khẩu với tôi, đặc biệt các món thịt đều dai nhách. Tất cả cá thịt của họ đều là hàng đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Người Bhutan hiện nay theo đạo Phật, họ tuyệt đối không làm thịt con vật nào trên đất nước họ. Nghĩa là, trên đất nước này không ai đánh cá, bắn chim, không có lò mổ gia súc. Thảo nào đâu đâu cũng có rất nhiều chú chó nằm ngửa, nằm nghiêng rất thung dung. Những con chó ở Bhutan thật có phước, chúng nằm khơi khơi trên bãi cỏ xanh, bên những stupa cổ kính… Bhutan không thờ bò như người Ấn, người Nepal, nhưng ở đây bò cũng có lúc ngông nghênh, nằm ngay giữa đường xe chạy.
Sonam nhiều lần giải thích cho tôi ý nghĩa hình ảnh “Bánh xe luân sinh” vẽ ở các cổng đền, trong đó có hình quỷ vô thường ôm trong tay sáu cõi: thiên thần, bán thần, người, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Vậy là những linh hồn kém phúc phận mới phải đầu thai làm súc sinh. Nhưng tôi có cảm tưởng, ở xứ Bhutan này, làm súc sinh có khi còn may mắn hơn làm người ở một vài nơi trên thế giới.
Bệnh viện ở Bhutan rất ít bệnh nhân, mỗi phòng khám chỉ có cùng lắm năm sáu người ngồi chờ. Dân số Bhutan chỉ có 600 ngàn, người ít thì tất nhiên bệnh nhân cũng ít, nhưng một phần cũng do họ sống gần thiên nhiên và ít bon chen nên sức khỏe cũng tốt. Đáng nể là tất cả viện phí đều có nhà nước lo hết, dân khám chữa bệnh không tốn tiền.