Một lần khi tôi và bạn gái cũ tâm sự trong công viên thì cô ta đã gần như chủ động trong "chuyện đó". Thú thực là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Nhưng cái mặc cảm bị đánh mất sự trong trắng của tôi thì không thể nào quên được. .
Cách đây 5 năm tôi có yêu một cô gái khi chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học (cô bằng tuổi tôi, học chung một khóa) - mối tình thực sự đầu tiên của tôi. Tình yêu của chúng tôi cũng bình thường như bao tình yêu khác, duy chỉ có một điều là về sau tôi nhận thấy cô bạn tôi hơn tôi hẳn một cái đầu về sự già dặn, từng trải. Sau một thời gian khoảng 6-7 tháng gì đó, tôi cảm thấy khó có thể tiến đến hôn nhân (vì nhiều lý do) nên không chủ động mặn mà xúc tiến. Ngược lại, cô bạn càng tỏ ra "năng động" và cái gì phải đến đã đến.
Một lần khi chúng tôi đang tâm sự trong công viên thì cô ta đã gần như chủ động trong "chuyện đó" và tôi có lẽ do bản năng. Thú thực với các anh các chị là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Sau đó tôi cảm thấy rất trống trải và nhạt nhẽo kèm chút ăn năn. Vì đây là mối tình đầu của tôi nên nó để lại những ấn tượng rất sâu sắc. Tôi có cảm giác như vừa bị ai đó cướp đi đời con trai trong trắng của mình.
Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, một năm sau tôi cưới vợ. Em kém tôi 3 tuổi. Thật là hạnh phúc cho tôi khi lấy được em. Ngoài việc đảm đang việc nhà với vai trò của người vợ, người mẹ, em không bao giờ hỏi tôi là đã "quan hệ" với ai trước đó không và chỉ chăm chút cho cái gia đình bé nhỏ của mình. Lắm lúc tôi thấy em tội nghiệp. Chả lẽ người ta chỉ quan tâm đến cái gọi là "trinh tiết" của phụ nữ thôi à? Thế còn đối với đàn ông thì sao? Ác thay và cũng là may thay, nam giới chúng tôi không có cái "tem" như của chị em nên không ai biết là "tem" đã bị bóc.
Càng nghĩ càng thấy giận cô bạn gái cũ của mình và thương em quá. Tôi tự trách mình nông nổi, một phút lơ là để đời con trai trong trắng của mình bị chiếm đoạt. Tôi không đủ can đảm để nói với em vấn đề này, chỉ thầm nguyện là mình sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa vì bất kỳ lý do nào và làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình bé nhỏ này mà thôi. Tôi chỉ muốn hét lên: "Vợ ơi, anh yêu em hơn cuộc đời anh!" cho giải tỏa bức xúc.
Tuy nhiên, cái mặc cảm bị đánh mất sự trong trắng của tôi thì không thể nào quên được. Lắm lúc tôi như người mất hồn, hay quên, nhớ nhầm lẫn sự kiện và hơn nữa không tìm thấy sự bù đắp nào cho vết thương lòng. Rất mong các anh các chị cho mấy lời đóng góp ý kiến giải tỏa cho tôi.st
Xin cám ơn.