http://24hcm02.24hstatic.com:8008/up...35_cung-ta.jpg Sau buổi cúng bái, con đã giết mẹ!

Con trai bị "ma nhập" giết mẹ dã man

Thương quý tử rúm ró trước những mũi tiêm, bà mời thầy về lập đàn cúng bái “đuổi ma”. Thế nhưng sau lần cúng đó, án mạng rùng rợn đã xảy ra.







Án mạng rùng rợn
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm trên xảy ra vào khoảng đầu giờ sáng ngày 4-7-2011, tại một gia đình nằm ở khu phố trung tâm thành phố Hải Phòng. Người đầu tiên phát hiện ra sự việc, ông Đoàn Hữu Dũng (SN 1960, bán quán nước ở đầu ngõ 42 đường Lê Lai, Hải Phòng). Mặc dù sự việc đã trôi qua hơn nửa tháng nhưng vẫn hết sức kinh hoàng như mới vừa diễn ra trước mắt. Phải mất một lúc lâu, ông mới bình tĩnh kể lại câu chuyện đau lòng đó với chúng tôi, nét mặt không dấu được sự xúc động.
Theo ông Dũng, lúc đó khoảng kém 7 giờ sáng một chút, vốn là chỗ thân tình lại vừa quán hàng gần nhau nên ông vào nhà bà Oanh để đi vệ sinh nhờ. Vào đến nơi ông Dũng thấy Trần Hữu Trường (SN 1987, con trai bà Oanh) đang trong nhà vệ sinh kỳ cọ tay chân dính đầy máu.
“Tôi thấy nước xối ra có màu đỏ như máu, sinh nghi tôi vội gõ cửa nhà rồi gọi to: “Bà Oanh hôm nay không bán quán à”, mãi không thấy bà Oanh đáp trả nên tôi quyết định he hé cửa ra nhìn vào. Từ khe cửa tôi chết lặng khi thấy bà Oanh đang nằm sấp trên chiếc chiếu trúc dưới đất, máu lênh láng, vùng mặt dính bê bết máu, tôi tưởng bà Oanh tự tử nên vội chạy sang nhà những hàng xóm bên cạnh để kêu người đến giúp”, ông Dũng thất thần nhớ lại.
Khi nghe tiếng kêu của ông Dũng, hai mẹ con nhà hàng xóm là bà Ngân và chị Mai Anh lật đật chạy sang. Lúc này bà Ngân bảo ông Dũng kiểm tra xem bà Oanh còn thở không để gọi cấp cứu. Khi ông Dũng vào trong nhà lật bà Oanh lên kiểm tra thì thấy mặt bà oanh nát bét toàn máu và chết tự bao giờ. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, chị Mai Anh vốn ít tuổi lại nhút nhát nên chạy tuột vào trong nhà ngồi run lẩy bẩy, còn bà Ngân bình tĩnh hơn vội phán đoán sự tình rồi cho rằng kẻ gây ra cái chết tức tưởi cho bà Oanh nhiều khả năng chính là Trường, con trai bà.
Biết Trường đang trong nhà tắm, sợ cậu này manh động ra chém mọi người nên chúng tôi vội vã rút ra khỏi nhà và báo ngay cho cơ quan CA đồng thời cũng báo cho người thân của gia đình bà Oanh”, ông Dũng kể. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA quận Ngô Quyền đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân chết do bị đánh dập sống mũi, rạn hộp sọ, phần trán bị bầm dập…
Toàn bộ tài sản có giá trị trong gia đình, vòng vàng, nhẫn vàng, khuyên tai trên người nạn nhân vẫn còn nguyên. Ngay lập tức, Trường bị cơ quan CA bắt giữ để điều tra hành vi giết người của mình. Được biết, bà Oanh chết do bị Trường túm gáy đập đầu nhiều lần xuống đất cho đến khi tắt thở. Tại cơ quan CA, Trường nói lảm nhảm, thậm chí còn không nhớ cả chính tên mình, vì vậy quá trình lấy lời khai của Trường diễn ra rất khó khăn.
Theo tin mới nhất chúng tôi nhận được, sau khi nghiên cứu tiền sử bệnh thần kinh của hung thủ, cơ quan CA quận Ngô Quyền – Hải Phòng đang áp dụng biện pháp bắt buộc Trần Hữu Trường đi chữa bệnh đồng thời chờ đợi kết quả giám định tâm thần của hắn rồi mới đưa ra quyết định giải quyết vụ án mạng nghiêm trọng này.
Tâm thần vì… “ma nhập” (!?)
Rời quán nước của ông Dũng để tiến vào sâu hơn nữa vào bên trong con ngõ số 42 đường Lê Lai khi mặt trời đã đứng bóng. Ngõ 42 nhỏ và nông, chỉ chứa được khoảng vài hộ dân cư và khá bí bách về mặt diện tích. Nhà bà Oanh nằm ở phía trong cùng, hơi chếch về mé phải so với ngõ chính. Trong căn phòng nhỏ trống hoác, di ảnh nạn nhân đặt giữa nhà vẫn nghi ngút khói hương. Được biết sau khi án mạng xảy ra, người thân ngày ngày đến thắp hương cho bà Oanh chứ không ai dám ở lại vì theo họ căn nhà này bị… ma ám (!?).
Thấy chúng tôi đang lơ ngơ trước cửa, một phụ nữ trẻ ở gần đó tiến tới hỏi chuyện. Khi được biết chúng tôi là PV muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái chết của bà Oanh cùng những biểu hiện bất bình thường của Trường, người này mời chúng tôi vào nhà mình rồi khá cởi mở câu chuyện, hỏi ra mới biết người phụ nữ đó chính là Mai Anh, một trong những nhân chứng của ngày hôm đó.
Vốn là hàng xóm lâu năm lại có họ hàng với nhà bà Oanh nên ngoài những tình tiết sự việc xảy ra hôm 4-7, chị Mai Anh còn cung cấp cho PV khá nhiều những câu chuyện liên quan đến cuộc sống bất bình thường của hung thủ Trần Hữu Trường. Theo chị Mai Anh, Trường vốn bị tâm thần phân liệt từ năm 11 tuổi và được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần Hải Phòng điều trị đến 5 lần. Tuy nhiên bệnh tình của Trường chẳng hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đã thế, vốn thương con nên cứ mỗi lần nhìn thấy cậu quý tử rúm ró trước những mũi tiêm là bà Oanh lại không chịu được nên lại cho Trường về nhà chứ nhất định không cho ở lại viện điều trị. “Bà Oanh đi xem bói thấy bảo Trường bị “ma nhập” chứ không phải tầm thần nên bà ấy không tin bệnh viện nữa, quyết định cho Trường ở nhà rồi tìm thầy “đuổi ma” cho cậu ấy”, chị Mai Anh đưa mắt nhìn về phía nhà bà Oanh rồi sợ hãi cho biết.

“Trước hôm án mạng xảy ra vài hôm, vào một hôm trời mưa rất to, tự nhiên Trường một mình ra ngồi ở góc khán đài sân vận động trước cửa nhà rồi cứ tự lấy tay bóp cổ mình. Ai ra nói gì cũng không nghe, khuyên nhủ cũng không về rồi tự nhận mình là một người mà không ai biết cả. Bà Oanh thấy thế cho rằng con trai mình đã bị “ma nhập” và đang hiện hình về nên hôm mùng 1-6 âm lịch (1-7 dương lịch) đã quyết định mời thầy cúng về lập đàn, mua rất nhiều lễ vật về cúng bái mong đuổi con ma đó đi. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau bà Oanh bị chính Trường giết chết”, chị Mai Anh chẹp miệng thương cảm.
Đã thế bà Oanh luôn miệng đi kể với mọi người rằng Trường bị “ma nhập” và con ma này đã theo Trường được 4 năm vì nó rất hợp với Trường. Được biết mỗi lần lên cơn Trường thường có biểu hiện rất lạ, ban ngày mời ăn cơm không bao giờ ăn, chỉ chống đũa nhìn hết người này đến người khác rồi đêm về mới lôi đồ trong tủ lạnh ra ăn bằng hết không thừa một cái gì. “Bình thường nó rất ngoan, bảo gì nghe nấy, chỉ lúc lên cơn là tỏ ra hung hãn, đã có vài lần nó đánh bà Oanh rồi”, chị Mai Anh cho biết thêm.
Lần gần đây nhất, Trường được gia đình cho nhập viện điều trị vào ngày 31-1-2010, đến ngày 24-2-2010 thì ra viện về nhà điều trị. Về sự việc xảy ra hôm 4-7, chị Mai Anh cho chúng tôi biết thêm, khi lôi Trường từ nhà vệ sinh ra, gương mặt Trường hết sức bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc được hỏi tại sao lại giết bà Oanh, Trường chỉ nói đúng 3 lần câu: “Trâm Anh giết!” rồi chẳng nói thêm câu nào cho đến khi bị CA dẫn giải ra xe. “Tất cả chúng tôi đều chẳng biết Trâm Anh là ai, chẳng hiểu tại sao Trường lại nói tên người đó ở đây”, chị Mai Anh rùng mình nhớ lại.
Chế tài nào với người tâm thần phạm tội?
Theo một nguồn tin khác, được biết sáng 4-7, bà Oanh nghỉ bán hàng để đi khám bệnh. Vào khoảng 6h45’ ngày hôm đó, bạn thân của bà Oanh là bà Nguyễn Thị Hoa (sinh 1962, trú tại 2/47 Mê Linh, Lê Chân) đang ở nhà thì bà Oanh điện thoại tới “cầu cứu” vì Trường lại lên cơn điên.
Trong điện thoại, bà Oanh có nói rằng Trường đang có biểu hiện rất lạ như đứng chắn ti vi và chắp tay trước bàn thờ… Khoảng hơn 15 phút sau, bà Hoa điện thoại lại vào máy điện thoại di động của bà Oanh thì không thấy nghe máy… Đến khoảng 7 giờ cùng ngày mọi người phát hiện bà Oanh đã bị Trường sát hại.
Chị Trần Thị Hằng, sinh 1981 (chị gái của Trường), cho biết: Từ nhiều năm nay, căn bệnh của Trường khiến cả gia đình lo lắng. Chữa trị mãi tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng nhưng không khỏi, thương cậu con trai út độc nhất trong gia đình, bà Oanh thường đi lễ bái khắp nơi mong con mình hết bệnh. Theo lời chị Hằng, hàng ngày Trường vẫn phụ mẹ bán bún ngan buổi sáng ở khu vực đầu ngã Sáu mới. Trước khi án mạng xảy ra trong căn nhà đó chỉ có 2 mẹ con Trường sống với nhau, kinh tế không dư dật gì nhưng hai mẹ con rất đùm bọc thương yêu nhau.
Theo Luật tố tụng hình sự quy định: Cơ quan luật pháp (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát) ra quyết định điều trị bắt buộc với bệnh nhân tâm thần can án nhưng không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Những bệnh nhân này phải được giám định pháp y tâm thần xác định bệnh.
Trong nhiều trường hợp, khi giám định pháp y chứng minh người phạm tội chỉ bị bệnh tâm thần nhẹ có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, sẽ được áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh người gây án có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hiện CA quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Vụ án lại thêm bài học cho thấy cần quản lý chặt chẽ những người có tiền sử về bệnh tâm thần