Phật giáo đang đi đến thời kì mà đưa con người trộn lẫn giữa ánh sáng và sự mê mờ .
Tôi đến với Phật giáo, đơn giản chỉ để học những chân lí đẹp đẽ trong cuộc sống, thế nhưng khi tham dự những khóa tu, tôi lại thấy nhiều điều bất cập.

Xin được phân tích vấn đề này dưới góc nhìn mới của tôi, người biết đến Phật giáo chỉ mới 2 năm, không biết nhiều, tuy văn từ không hay lắm nhưng diễn đạt được một phần nào ý tôi muốn nói. Và xin nói trước, tôi không phải là Phật tử, dù cũng hay đi chùa.

Và qua đây tôi cũng xin được biểu lộ ý chính theo quan điểm của tôi “Tôi thích sự đơn giản, bởi sự đơn giản làm nên mọi thứ phức tạp trên thế giới này, và đỉnh cao của sự phức tạp lại là sự đơn giản, vậy nên HÃY LÀM SAO CHO CUỘC SỐNG NÀY THẬT ĐƠN GIẢN.

Thứ nhất:
Có thể nói thuyết nhân quả là thuyết vĩ đại và là chân lí của đạo Phật, nhân quả hiện diện trong đời sống hàng ngày.
Tham dự các khóa tu, thỉnh thoảng tôi có nghe các bạn đồng tu nói đến từ “ địa ngục”.
Thật nực cười! Làm gì mà đến nỗi phải khiếp sợ “xuống địa ngục” nếu làm điều ác, điều không tốt vậy các bạn?
Tôi không phủ nhận địa ngục là không có thật, nhưng xin bạn hãy làm cho vấn đề nhân quả này đơn giản đi một chút.
Đơn giản chỉ thế này, tôi ăn cướp, ăn trộm, cướp giật thì tôi bị đánh, bị đập, bị đi tù, Tôi hay nói dối thì sẽ bị mất lòng tin của người khác……
Chứ đừng phức tạp hóa nó lên, rằng kiếp này ăn trộm kiếp sau tan gia bại sản, kiếp này nói dối kiếp sau bị câm. Thế nên không nói dối, không ăn trộm… Đừng sợ như vậy chứ!

Thứ 2.
Chẳng hiểu người ta thuộc làu bát nhã tâm kinh để làm gì, các sư thầy bắt bạn học thuộc à? Học thuộc được gì không? còn tôi kinh chỉ là để ghi lại những điều Phật dạy, và không cần phải học thuộc làm gì cho khổ.

Thứ 3.
Thực chất các kinh như kinh Dược Sư, chú Đại Bi, … chỉ là một loại gọi là niềm tin mà thôi, không có tính chất gì thần thánh trong chúng cả.Dù có nhiều người nói rằng trì tụng chúng rất hiệu quả.
Đọc đúng cũng được, đọc sai cũng được. Chẳng biết ai mang chú Đại Bi về mà lại còn có thể loại chú Đại Bi tiếng việt, thế nên có người đọc tiếng Ấn, người đọc tiếng Trung, người đọc tiếng Việt.
Ngôn ngữ cũng chỉ là con người tạo ra mà thôi, nó không mang tính chất đúng, hay sai.
Điều quan trọng là khi trì tụng, bạn có được một niềm tin, rằng bạn sẽ chữa được bệnh gì đó, sẽ

Thứ 4.
Tôi có gặp nhiều vị hỏi, rằng lỡ đốt kinh, làm nhàu nát… liệu có bị gì không??? Abc xyz…
Xin thưa, đơn giản, kinh chỉ là một tờ giấy! Nói đến đây quý vị tự hiểu.

Thứ 5.
Đạo Phật khuyên con người in kinh, đóng góp công đức,… để được nhiều phước báu.
Rồi là làm này làm nọ sẽ bị tổn phước…
Phước là cái gì vậy? ăn được không? Tích trữ được không? Bán được không? Mua được không?

Có lẽ rằng đây chỉ là cái cớ để có tiền mà xây chùa đẹp, mua tượng Phật toàn cỡ khổng lồ, rồi thi nhau kỉ lục tượng Phật cao nhất,… này nọ.
Xin lỗi, sư đời này sướng thật, toàn ăn từ tiền công đức cả.
Máy ảnh thì mua máy xịn, điện thoại xịn.
Các vị chỉ biết gieo vào tai những người Phật tử rằng công đức cúng dường chư Phật là lớn nhất, nhưng làm thế thì họ mới có ăn, còn không, sư mà phải ra vườn trồng này nọ, đi cày đi cấy lấy gạo ăn thì chắc chẳng ai ở lại chùa mà tu nữa.

Và còn nhiều điều nữa.Xin hết!