Không biết từ bao giờ đã có những lời xì xầm, đồn đãi về căn nhà tại góc đường Hazard và Euclid (nay đã bị san bằng, chỉ còn mảnh đất trống với ba ụ đất như gò mả chơ vơ). Nhắc tới căn nhà này, hình như ai cũng rợn tóc gáy, tránh né trả lời những câu hỏi vì sợ vạ lây hay xui xẻo. Thế nhưng, tôi đã chấp nhận làm phóng sự về căn nhà ma này và về những vùng đất chết trên đường Euclid dù từ nhỏ tôi rất sợ bóng tối và ít thèm nghe những chuyện kinh dị ma quái.

“Ở đó có ma!”

Sự tò mò đã buộc tôi phải điều tra cho tận nguồn, xem thử đâu là hư thực.

Đầu tiên tôi gọi một ông thầy bùa, (tạm gọi tên là ThF), tôi đã quen từ lâu, tu theo Mật Tông Tây Tạng, đọc nói được tiếng Phạn Pali-Sanskrit, và biết xử dụng thần chú. Anh đã tu tập và luyện bùa quá độ, bị bùa phản, tẩu hỏa, bán thân bất toại, xuýt chết. Hiện nay anh tu thiền, sống ẩn dật. Tôi gọi anh ThF nói: “Nhờ anh đi xem phong thủy tại một mảnh đất mà tôi tính mua để đầu tư.”
Anh nhận lời. Xe tôi vừa mới lên đường Bolsa chạy về hướng Euclid, anh ThF đã nói: “Em muốn mua mảnh đất trên đường Euclid và Hazard phải không?” Tôi ngạc nhiên, vì tôi chưa cho anh biết vị trí mảnh đất. Tôi chột dạ hỏi ngay: “Sao anh biết?” Anh cười mỉm: “Em muốn mua đất đó, dễ lắm, và chắc chắn em sẽ mua được với giá rẻ. Em trả giá cỡ nào họ cũng bán. Nhưng anh nói trước, ở đó có ma”. Tôi trả lời nhanh: “Bởi vậy mới nhờ anh tìm cách trừ khử”. Anh ThF nghiêm giọng nói: “Không dễ đâu. Có các Sư, Thầy, Linh Mục đã làm phép rồi, không đuổi chúng nó đi được. Mấy con ma ở đó dữ lắm.” Tôi hỏi tiếp: “Vậy anh sẽ làm sao?” ThF: “Anh thắp nhang cúng tế van vái mời chúng đi chỗ khác, nhưng không bảo đảm. Ở đất này, chỉ có thể xây chùa miếu, nhà thờ, đền thánh mà thôi, không thể ở hay làm ăn.” Khi đến nơi anh chỉ vào đất nói: “Đó, em thấy chưa, căn nhà ma người ta đã ủi sập, để bảng bán bao nhiêu lâu, không ai dám hỏi tới.Chúng nó không cho mua bán đất này. Hễ ai nẩy ý định mua, nó sẽ hại. Có mấy người sắp sửa ký escrow, nhận giấy tờ, lăn đùng ra chết hay trúng bệnh nặng.”

Tôi thấy bản FOR SALE với tên và điện thoại agent bán nhà, ghi vội, nhưng không dám gọi, vì sợ!

Có nên cười đùa với ma?

Vài tuần sau, có một cú điện thoại từ cụ Hoàng Hoán, rủ tôi đi coi đất để mua xây dựng công viên văn hoá, triển lãm các cổ vật và các tuyệt tác của Triều Nguyễn. Chúng tôi ghé đến Chùa Phổ Đà trên đường Euclid và Hazard trước. Các Thầy chỉ cho chúng tôi mảnh đất thuộc khu chợ A-1 FOOD trước đây, và một mảnh đất bỏ hoang cách đó mấy lô, đối diện mảnh đất nhà ma. Sẵn tiện tôi hỏi Thầy trụ trì về mảnh đất nhà ma: “Thưa Thầy, nếu mua mảnh đất nhà ma để xây đền thờ Vua Hùng có sao không?” Thầy đáp: “Có lẽû không sao”. Ông cụ Hoàng Hoán lạc quan nói: “Tôi không sợ ma quỷ. Nếu mua được mảnh đất này, tôi sẽ thỉnh rước tượng Đức Trần Hưng Đạo để chình ình giữa sân, thử coi có ma quỷ nào dám làm náo loạn không?” Nhưng hôm sau, tôi được biết ông cụ Hoàng Hoán bị bệnh, không nặng lắm, nhưng đủ mệt nhọc, khiến cho ông suy nghĩ lại chuyện mua mảnh đất ma. Ba tuần lễ sau ông mới khỏi bệnh.

Thực hư thế nào?

Tôi tìm tới ông Trần Thế Ngữ. Ông kể: “Tôi nghe người ta nói nhà đó có ma, không ai ở được. Cửa ngõ đóng mở tùy tiện, đồ đạc bị xáo trộn bất thường. Sau khi những người ở đó bỏ đi, dân homeless vào ngủ bị ma rượt chạy. Tối họ thấy ma ngồi trên nóc nhà. Không những người Việt Nam mà Mỹ Mễ ở chung quanh đều sợ”.

Khi tôi nói chuyện này với thầy Thích Tuệ Uy tại Tu Viện Hộ Pháp, Thầy ngạc nhiên nói: “Chủ nhân của Điện Phong Thủy cách đó một block nói Điện Phong Thủy bị ma phá. Họ muốn bán rẻ cho Thầy cất chùa”. Hiện tượng ma phá, không chỉ ở mảnh đất góc đường Euclid và Hazard, mà dọc đường Euclid chạy dài xuống đường Bolsa.

Ma dọa người?

Tôi đếm ít nhất là 8 lô đất bỏ trống trên ba block đường, từ Hazard đến Bolsa. Những vùng đất chết này, khô cặn và trơ trụi như sa mạc giữa lòng phố.

Tôi phải trở lại 3 lần mới chụp được hình. Lần thứ nhất, máy camera tôi bị rớt vỡ khi tôi bước xuống xe chuẩn bị chụp hình. Lần thứ hai, xe Toyota Sienna đời 2004 mới toanh của tôi bị đụng nặng trên đường đi tới. Lần thứ ba, tôi xuýt bị xe đụng trong lúc đi bộ qua đường Euclid. Không biết là tôi bướng hay là ma ngoan cố? Nhưng tôi nghĩ phải can đảm tìm hiểu về hiện tượng ma quái này và giải oan cho các vong hồn đang khắc khoải xung quanh khu vực này.

Tôi ghé quán cà phê Trung Nguyên, 3:00 giờ chiều, trong quán “không thấy có con ma nào hết”. Nhân viên nhiều hơn khách. Hai cô bán hàng tiếp tôi. Một ông khách sồn sồn ngồi nhâm nhi ly trà đá.

Tôi vào vấn đề: “Mấy em có nghe về nhà ma ở góc đường Hazard không? Có ảnh hưởng đến business ở đây không?” Một cô nhanh nhẹn trả lời: “Em có nghe chỗ đó có ma, nhưng em đâu có sợ, tụi em là quỉ rồi!” Tôi hỏi tới: “Nhưng mà vắng vẻ thế này, làm sao kiếm được tiền?” Cô trả lời: “Không phải vậy đâu, tối có khách lai rai, chỉ vì ít chỗ đậu xe thôi.” Cô nói bào chữa cho sự ế ẩm nên tôi vẫn bán tin bán nghi.

Tôi băng qua đường đến nhà hàng Huế thấy cũng vắng khách. Bàn thờ ông địa và Quan Công ngay ngắn. Khi cô tiếp viên đến bàn tôi gọi ly sinh tố trái cây, và nhập đề ngay: “Tôi thấy phong thủy ở đây không thoáng lắm, không biết tiệm có khá không?” Cô tiếp viên nói: “Ở đây ban ngày ít khách, nhưng tối đông nhờ có các bàn nhậu. Em cũng mới làm một tháng, không rõ lắm”.

Little saigon bị kẹp hai phía bởi vùng đất chết?

Tôi rời khỏi tiệm khoảng 6:00 giờ chiều, trời mùa thu bắt đầu tối dần. Tôi chụp thêm vài tấm hình, vừa đi vừa đếm các căn nhà và các lô đất. Trong chu vi ba block có ba nhà thờ, một chùa và một điện phong thủy. Nhiều cơ sở tâm linh, tôn giáo hơn mọi nơi. Tôi ghé thư viện, lục tìm các bản đồ và các sách vở về thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana và các vùng phụ cận. Những sử liệu cho thấy, khu vực này, trước đây vài chục năm là những vườn cam, bãi dâu, nhưng trước đó hai ba trăm năm, là tụ điểm của các bộ lạc người da đỏ.

Một anh bạn nghiên cứu về dân tộc học đã từng nói với tôi là khu vực này người da đỏ đã dùng làm nghĩa trang (Indian burial ground). Họ đã trù ếm đất ở đây sau khi người Tây Ban Nha và người da trắng xâm chiếm, đuổi họ đi. Tôi tìm bản đồ mới, so ra mới biết rằng vị trí của mảnh đất ếm ở phía đông và nghĩa trang Peek Family Funeral Home ở phía tây. Khu phố Little Sàigòn bị khống chế không gian hai mặt đông tây bằng hai vùng đất chết kèm kẹp hai bên.

Phố chợ Little Saigon chỉ phát triển về hướng bắc hoặc nam. Về phía nam là Huntington Beach, Fountain Valley. Nhà địa ốc lỗi lạc Triệu Phát đã dời văn phòng trên đường Bolsa về đường Magnolia ở Huntington Beach. Trùng hợp? Ca sĩ Lê Uyên mở LUP ở điểm cực bắc của Little Sàigòn trên đường Brookhurst và Pavillion Way, thuộc thành phố Garden Grove. Trùng hợp? Các business của người Việt Nam trên đường Euclid và Beach, (hai biên giới của khu phố Little Sàigòn) đều gặp khó khăn, Trùng hợp?

Xem ra thì câu chuyện nhà ma này không đơn giản, không chỉ là chuyện å hù trẻ em nhân dịp Halloween. Đó là khởi điểm cho một cuộc tranh luận to lớn hơn: Little Sàigòn sẽ đi về đâu?


Đỗ Vinh
source: www.vietweekly.com

--------------------------------------------------------------------------------

Câu Chuyện Sau Đây là do một bạn bên Việt Cyber Friend forum kể sau khi đi thám thính ở vùng đất trên.

----------------------------------------------------------------------
by Vit_Co

Thực ra chuyện căn nhà ma ở ngả tư Euclid và Hazard tui nghe qua lâu rồi. Trước giờ tui đi ngang đó cũng đâu thấy gì lạ. Khoảng từ năm 95 đến năm 2000 tui đi delivery đồ dryclean mỗi ngày, tiệm cuối cùng trong chuyến là tiệm B&M đối diện chợ VanCo Food, ngay ngả tư Euclid & Westminster. Mỗi buổi chiều xong công việc thì đã chạng vạng tối khoảng đâu 8 giờ hơn. Từ B&M ra tui chạy dọc xuống Euclid đến Hazard quẹo phải rồi về nhà. 5 năm liền không chuyện gì xãy ra.

Thực ra nghĩ lại thì thấy có 2 chuyện xui xẻo xãy ra ngay tại góc đường đó. Lần đầu tiên là đi ngang khúc quẹo vườn dâu trên Hazard có 1 cái rãnh lúc nào cũng ướt do ng` ta phun nước tưới cây dâu mỗi ngày. Tui chạy qua đó cả ngàn lần rồi mà 1 tối kia về hơi trễ hông hiểu ma lực nào quẹo bánh xe phải rớt vô ngay cái rãnh đó để bị cấn đáy xe nghe kộp 1 cái tưởng hư luôn cũng hên chỉ bị nứt nhẹ chổ nào đó mà từ đó về sau xe cứ bị chảy nhớt máy hoài. Chuyện đó tui tự bảo do mình chủ quan lái xe bất cẩn, coi như bỏ qua.

Lần thứ hai là bị police phạt ticket mà đến giờ tui vẫn thấy rất ư là ... vô duyên. Hôm đó sau khi exit ra khỏi khu tiệm B&M thì tui chạy trên Euclid xuống Hazard như mọi đêm, thấy có xe cảnh sát chạy trước nên hơi sợ chạy từ từ sau nó 1 khoảng, thấy nó quẹo phải đường Hazard. Tui thấy mình cũng đang chạy bình thường không phạm lỗi gì nên chầm chập quẹo sau nó rồi đi thẳng trên Hazard. Nhưng xe cảnh sát đó đã tấp ngay vào lề đường chổ vườn dâu. Rồi đợi khi xe tui vừa pass qua, nó lập tức phóng theo, bật đèn lên kêu tui ngừng lại rồi cho ticket cái tội nãy giờ dọc trên đường Euclid đã dám ...bám sau xe cảnh sát quá gần "unsafe following distance" !!?!? Một lỗi nói ra không ai tin vì hể thấy xe cảnh sát thì phản xạ tự nhiên là ai cũng chạy từ từ lại rồi tránh xa, chứ ai mà dám chạy lại gần, lại bám sát nút nó làm chi ? Rõ ràng là không đâu vào đâu.


Nhưng thôi, coi như tối đó mình lơ đễnh đi. Hai chuyện đó cũng không nhằm nhò gì với chuyện vừa mới xãy ra tối khuya hôm qua...

trước giờ tui vốn không có mê tín dị đoan, xem phim ma thì thấy rợn rợn người ngay lúc đó (vì âm thanh ánh sáng họ làm hấp dẫn quá) chứ bước ra khỏi rạp là đâu tin nữa...

nhưng chuyện khuya hôm qua là sự thật, cái digital camera là mượn của thematrix, cùng đi thám thính với tui còn có một VCFer nữa ...

...giờ ngồi đây nghĩ lại còn thấy rùng mình,


Chiều qua khoảng 8,9 giờ tối tui lại nhà một người bạn chơi (tạm gọi là T). T cũng là 1 VCFer active 1 thời trong DeeEssEss forum nhưng giờ thường chỉ đọc chứ hông có tham gia discuss. Sẳn ngày lễ hình như trước đó anh của T (V) có tiếp đón bạn lại ăn uống gì còn vài chai beer trên bàn. Thấy vậy hai đứa lai rai mỗi thằng 1 chai rồi bàn chuyện trên trời dưới đất. Dóc láo một hồi xoay qua chuyện căn nhà ma góc Euclid và Hazard vì T với tui theo dõi msg trong VCFboard thường xuyên mà.

- chắc là xạo anh V ơi, làm gì có ma chắc tại đất đó hét giá mắc quá hông ai thèm mua ( H , tui )

- ừ, khu này đông ng` làm gì còn ma ( T )

- thà là tin còn hơn hông ( V, anh của T tham gia vô )

- ê hay là tối nay mình xách sleeping bag ra đó ngủ T ( H )

- mà đâu có được H, khu đó ng` ta rào lại hết trơn rồi ( T )

- tụi bây mà dám ( anh V )

- thì mình nằm ngoài lề đường ( H )

- nói vậy cũng hông đúng, giả sử có ma, H nằm đó làm sao thấy ma ( T )

- sao lại hông thấy, ng` ta đồn mấy thằng homeless nằm ngủ trong đó bị ma nhát chạy hết hông thằng nào dám ở đó, thì mình đem sleeping bag ra đó nằm giống tụi homeless thôi ( H )

- bởi vậy mới nói, tụi homeless nó vô nằm trong nhà mới thấy ma, còn mình nằm ngoài cũng giống ng` ta đi qua đi lại ngoài đường, hay như mấy nhà hàng xóm sát bên đó, họ cũng ở đó bình thường mà, làm sao mà H thấy ma được ( T )

- ờ há, có lý, à hay mình mượn thằng B (thematrix) cái digital camera tối nay chạy 1 vòng khu đó chụp hình xem sao, biết đâu chừng hiện lên gì hông man ? chụp vài tấm cho anh em trên VCF coi nữa, bài báo posted nói ông nhà báo nào đó bị rớt camera rồi bị tông xe tùm lum, thử coi sao man ( H )

- ừ, đúng rồi, đi thử coi, ma cũng từng là ng` thôi, mình đâu làm gì ma đâu mà sợ, ok đi qua nhà thằng B mượn cái camera xong rủ nó đi luôn ( T )

tụi tui lấy áo lạnh mặc xong tui chở T ra Starbuck trên Brookhurst & Edinger mua 2 ly Toffee Nut Frappucino uống cho tỉnh đêm nay, sẳn ngồi bàn thêm một lát nữa, lát sau đã 11 giờ hơn, quán bắt đầu đóng cửa, 2 đứa chạy qua nhà thematrix

trên đường qua nhà thematrix thì tui có gọi về cho VIT_Quay rũ đi chung, nhưng VIT_Quay từ chối vì ... buồn ngủ (hum.. mọi khi chơi CS đến 2,3 giờ sáng còn tỉnh như sáo đâu có sao)

đến nhà thematrix, thematrix đưa cái máy cho mượn xong rồi cũng ... buồn ngủ quá giống VIT_Quay

kệ đi, nãy giờ 2 đứa tụi tui đã bàn với nhau, mình vốn đâu có tin là có ma, với lại cho dù là có ma đi nữa, tụi tui lại thăm ma thì ma càng vui, ở 1 mình lâu ngày chẳng chán sao? có ng` tới chơi với ma thì ma càng khoái, biết đâu chừng ma giúp mình chuyện khác thì sao? Ok quyết định vậy đi, ra đó chụp hình về cho anh em VCFers coi chơi


--------------------------------------------------------------------------------

trên đường đi, tui lái rất cẩn thận, sợ bị đụng gì chắng qua do mình lái ẩu làm sao đổ thừa cho ma được, nhà B tuốt tận Huntington Beach, đến lúc quay lại gần khu Euclid & Hazard nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 12:00 khuya đến nơi an toàn, chắng có gì đặc biệt xãy ra trên đường đi, dĩ nhiên đêm khuya đường phố vắng vẻ chắng còn ai đi ra đường vào giờ này nữa, trừ 2 thằng tụi tui, khí hậu Nam Cali những đêm cuối đông lạnh se se cộng với những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt làm khung cảnh càng thêm lạnh lùng ảm đạm,

hình chụp với bảng đường Euclid & Hazard

hình chụp với bảng đường Euclid & Hazard


nhưng tụi tui vốn không sợ mà, rút digital camera ra còn cẩn thận móc dây vào tay trước, sợ khi tối trời vấp phải ô đất nào chúi về trước rồi không khéo chẳng phải là chính mình làm vỡ camera sao?

2 đứa còn cười vô tư nhắc lại mấy cái post trong VCF nào là ông thầy này tính mua mà hông được rồi anh chàng kia chạy qua không dám nhìn vô, chấp tay niệm Phật nhấn gas chạy miết

Hình chụp bên ngoài hàng rào

thực ra lúc đó bốn bề tăm tối, nhờ có flash mới sáng vậy, nhưng nãy giờ chẳng có gì xảy ra cả nên tui lúc này còn giơ 2 tay number 1 cười "hê hê hế" bạn tui thì dạng tay dạng chân,

ngôi nhà ma giờ đã bị sang bằng thành 1 khu đất trống

"3 ngôi mộ" (xem hình) tui thấy thực ra chỉ là 3 miếng đất nhô cao hơn chung quanh 1 chút, (trong hình là khoảng trắng vàng vàng ngay giữa hình) lúc đó tui đoán là Power line hay Gas line họ làm dấu cao hơn để mai mốt quay lại build nhà tìm cho dể

thấy nãy giờ cũng chẳng có xãy ra, 4 bề tĩnh mịch tụi tui tính rút cho rồi. Ngoài trời tuy không gió nhưng tự nhiên cảm giác như càng ngày càng lạnh hơn, tui nghĩ chắc mình hông quen đi đêm khuya, đứng nãy giờ ngoài này lâu rồi thì dĩ nhiên bị lạnh, 2 đứa bảo nhao về thôi. 2 thằng băng qua đường trở lại chiếc xe (đậu bên kia đường Hazard trong parking chổ ng` ta bán dâu trước vườn dâu) chụp 1,2 tấm nữa làm kỹ niệm và post lên cho anh em VCFers coi chơi rồi đi về ...


ngay lúc đó từ bên kia đường bỗng nỗi lên những tiếng động lạ thường giống như có người lay cái hàng rào sắt bên kia

rào ...rào ... rào



rồi như ng` ta cầm 1 thanh sắt nho nhỏ vừa đi vừa quẹt vào hàng rào sắt phát ra những tiếng



leng keng leng keng



... lúc đó trời KHÔNG hề có 1 ngọn gió



2 đứa bàng hoàng nhìn qua bên kia đường thì thấy hàng rào sắt đong đưa đong đưa mặc dù không thấy ai hết và không hề có gió gì cả ...

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.donghai.org/ngoinhama/WeirdNoise.jpg

Tấm hình ngay trên msg này là tấm tụi tui chụp lúc nghe tiếng động lạ thường đó ...


xin tạm ngưng ngang câu chuyện để hỏi các cao thủ chuyên chụp digital camera một câu là như các bạn nhìn thấy ở tấm hình cuối cùng trên này, tại sao trong hình lại có những vòng tròn mờ mờ, vòng to vòng nhỏ, ở khắp trong hình, tui thề luôn là không hề dùng Photoshop edit những tấm hình này, các bạn hãy nhìn kỹ những tấm khác mình chụp ở trên nữa thì thấy n~ tấm lúc đầu hầu như KHÔNG có n~ vòng tròn này, hoặc có tấm có vài chấm nhưng nếu không xem kỹ sẽ không thấy. Ban đầu tui và bạn tui sau khi về nhà lấy hình ra xem thì cho là dust trong lense nhưng so với n~ tấm hình khác lại thấy lạ là tại sao nó lại hiện ra randomly cho mỗi tấm hình, đâu có ở cùng một vị trí đâu? Tấm này là lúc có tiếng động lạ thường và nỗi lên nhiều hình tròn và rõ ràng nhất, những tấm hình sau này thì n~ vòng tròn xuất hiện thường xuyên hơn lúc mới tới nữa, nhưng không nhiều và rõ bằng lúc này. Suốt khuya hôm qua tại hiện trường thì không thấy, chỉ có hiện ra trong hình thôi.

http://www.donghai.org/ngoinhama/FenceNoise.jpg

http://www.donghai.org/ngoinhama/FenceMoving.jpg



It's really weird, nhưng tui vẫn hy vọng là có một lời giải thích khoa học (ánh sáng ban đêm?) hay chuyên môn kỹ thuật (digital camera error?) cho chuyện này ...

...



bởi vì n~ gì xảy ra sau đó còn dị thường hơn nữa ...


--------------------------------------------------------------------------------

nãy giờ 2 tụi tui đã đi vòng quanh cái hàng rào nhìn vô đâu thấy gì ở trỏng, nên tính bỏ đi rồi, giờ sao lại có âm thành kỳ quái nổi lên từ hướng bãi đất trống, thật là lạ quá !!!

2 thằng lúc đó bắt đầu thấy hơi sờ sợ, (ok, thực ra thì tui biết là chính mình thấy lạnh gáy, chứ anh bạn T kế bên suy nghĩ gì thi tui sao biết được). Ý nghĩ đầu tiên là có lẽ có ng` nào đó ở trong ngôi nhà trong vườn dâu hoặc nằm trong cái hộp gỗ bầy bên ngoài để bán dâu, họ thấy có tiếng người rồi lục đục mở khóa bước ra dòm xem coi có ai đến phá phách gì hông. Nhưng không thể vì rõ ràng là âm thanh lạ được phát ra từ bên kia đường Hazard. Tuy vậy tụi tui cũng quay qua nhìn cho kỹ khu vườn dâu, rõ ràng là hông có ai, và hàng rào vườn dâu thì đứng trơ trơ đó không hề lay chuyển gì hết. Âm thanh quả thực từ bên kia khu nhà ma phát ra.

Tụi tui quay nhìn về hướng bên kia đường và thấy hẳn là cái hàng rào sắt kia có lay chuyển đôi chút. Tui kêu T (đang cầm máy chụp cảnh tui và chiếc xe vì sắp đi về) chụp liền để làm chứng hiện tượng lạ. Rất rất rất rất tiếc đây chỉ là máy digital camera chứ hông phải video camera để quay lại sự chuyển dịch của cái hàng rào sắt kia và cũng hông thể ghi lại n~ âm thanh quái dị lúc đó.

Kể ra thì dông dài nhưng n~ sự kiện có tiếng động lạ, rồi nhìn quanh vườn dâu xem có ai hông, rồi n~ tấm hình bên kia đường xảy ra rất nhanh.

http://www.donghai.org/ngoinhama/FenceMoving.jpg

http://www.donghai.org/ngoinhama/FenceNoise.jpg

Sau đó không ai bảo ai hai đứa từ từ bước về hướng bên kia. Lúc đó 2 thằng quả quyết chắc chắn là tiếng động phát ra ngay từ hàng rào bên kia chứ không thể nơi nào khác.

1 ý nghĩ khác thoáng qua trong đầu là có thể trong hàng rào bên kia có 1 cái lều hay gì đó có ng` ở, có thể là tụi homeless chui vô kia ngủ thấy có ng` đến họ giả ma cho ng` ta sợ để họ còn có chổ trú ẩn. Vì thực sự lúc đó trời tối lắm, ánh đèn đường thì hiu hắt, vàng vàng không có rõ chút nào, chụp hình nhờ flash mới thấy sáng lên tí vậy thôi, và như các bạn có thể thấy chung quanh toàn là bóng tối. Có thể đã có ng` trong khu đất trống nãy giờ (có thể even họ nằm ngay giữa "3 nấm mồ" ) mà tại tối quá tụi tui đã không thấy.

1 ý nghĩ khoa học khác nữa là có thể có ng` chơi đùa gắn hệ thống motion sensor gì đó hể tối khuya có ng` đứng gần hàng rào thì thay vì bật đèn (như n~ cái đèn chúng ta gắn quanh nhà) thì hệ thống này sẽ bật n~ cái speakers nho nhỏ phát ra âm thanh ghê ghê hù ng` ta chơi. Tui đã đọc qua n~ chuyện như vầy rồi. Ng` ta làm vậy để dấu của hoặc để phá chính chủ khu đất rồi mua lại đất với giá rẻ. Thời buổi này chế 1 hế thống như vầy đâu có mắc.

Chắc T bên kia cũng suy nghĩ giống vậy. Cộng thêm sự tò mò với lại nãy giờ cũng chưa có gì ghê gớm nên 2 đứa băng qua đường trở lại xem sau. Biết đâu chừng "phá án" một vụ lừa đảo bà con vùng Little SàiGòn từ trước tới giờ. Lúc bắt đầu bước xuống đường thì có tiếng

Lạch cạch .. lạch cạch

rồi lại

leng keng

tiếng động xểnh xoảng như tiếng kim loại đụng vào nhao từ n~ mắc trong sợi dây xích phát ra ...

T và tui băng qua đường rồi và đi vòng vòng trên Euclid hướng xuống Bolsa vì mặt Euclid này là đường lớn có nhiều đèn và sáng hơn chút xíu, nhưng không thấy gì đặc biệt.

Lúc đó tiếng động cũng đã ngưng rồi ..

2 thằng quay ngược trở lại và từ từ mò dọc theo Hazard hướng xuống Bushard , mắt nhìn vào trong bãi đất trống tối tăm, nhưng tuyệt nhiên không thấy di chuyển gì trong đó, tay thì mon men cái hàng rào sắt lạnh lạnh, bấy giờ sau gáy cũng lạnh lạnh, lưng thì hơi hơi rướm mồ hôi rồi, nên từ từ thấm lạnh xuống toàn thân ...

khi chúng tui đi xuống cuối cái hàng rào thì cả 2 cùng sững sờ nhận ra ...

...

...cánh cửa đã được mở ra tự bao giờ

--------------------------------------------------------------------------------

cái hàng rào sắt đã được mở tự bao giờ ?

mặc dù chỉ vài phút trước đó T và tui đã đi vòng qua vòng lại cái hàng rào đó nhiều lần tìm cách vào trong. Mong chụp cho bằng được tận cảnh hình "3 ngôi mồ" mà chúng tôi cho là chỉ là 3 ụ đất, và chẳng có gì huyền bí trong bãi đất trống này cả. Hầu để chứng minh rằng n~ lời đồn đãi chỉ là trò bịa đặt. 2 thằng còn nghĩ tới việc đôn nhao lên đặng trèo vào, nhưng thấy hàng rào cao quá với lại cũng sợ cái vụ trespassing gì đó lỡ bị ng` ta kêu cảnh sát tới thì sao ?

nhưng thật lạ lùng là cánh cửa đã được mở ra tự bao giờ và dây xích sắt được khóa lại nằm ngay ngắn vào một bên... như vậy phải chăng tiếng động hồi nãy là dó có "người" nào đó cầm chìa khóa ra mở ổ khóa này ?


chúng tôi bán tin bán nghi, cho là có lẽ do hồi nãy mình hồi hộp quá, lại sợ tội tresspassing nên đã không nhìn kỹ là ổ khóa xích sắt đã được mở ra trước, .. chứ không phải là điều huyền bí gì cả ...


...


và tụi tui cũng đã nghe qua nhiều ng` có gan không tin vào chuyện ma quỉ nói có từng đi qua khu nhà này, tò mò muốn vào xem thực hư, nhưng cửa lúc nào cũng bị khóa lại, vì thế không vào được. Thế bây giờ hoàn cảnh 2 thằng tui khác nào như có ng` ra mở cửa mời mình vào nhà chơi. nhưng cũng nghe nhiều câu chuyện không may mắn xãy ra cho n~ ng` tìm cách mua nhà và n~ ng` homeless ngủ trong nhà ...


sợ thì có sợ rồi đó, thế nhưng ... đã có công đi tới đây, cửa đã được mở, .. chẳng lẻ lại phụ lòng "người ta" ...

...


đã đến nước này rồi ...thôi thì một liều ba bảy cũng liều ...


http://www.donghai.org/ngoinhama/UnlockedDoor.jpg

--------------------------------------------------------------------------------

Thiệt tình, lúc đó tui cũng phân vân lắm, nữa muốn kéo cửa vô đại, nữa muốn bỏ lên xe chuồn về cho rồi.

Những mẩu chuyện về n~ ngôi nhà ma, n~ bãi đất hoang, nấm mộ sau vườn của NNN download từ trên VCF lướt qua trong suy nghĩ. Những hình ảnh ghê rợn đó từ trong tiềm thức nhào ra, chạy lộn xộn trong đầu tui. Bãi đất trống này hội tủ đủ n~ điều kiện của một câu chuyện ma. Câu nói "thà tin còn hơn không" cứ văng vẳng bên tai. Rồi hình ảnh kinh dị của cô bé bị chôn sống dưới giếng trong phim The Ring hiện về. Họ đã yên mồ yên mả sao còn vô đây quấy phá làm gì. Biết đâu chừng sự đường đột này sẽ khiến ma lực huyền bí nào đó dưới 3 ngôi mộ kia xuất hiện và sẽ quấy nhiễu tui, gia đình tui, rồi cộng đồng Việt Nam ở Little SaiGon, hay bất kỳ ai tò mò đặt tai nghe về câu chuyện, hệt như trong phim thì sao ?!?

Rồi chuyện về n~ ng` hiếu kỳ tới đây tìm hiểu bị điềm chẳng may xãy ra như rớt máy chụp hình, bị đụng xe, lâm trọng bịnh. Rồi có n~ con ng` gan dạ cá cược với nhau nhưng lần nào tới cũng thấy một ổ khóa to đùng ngay trước cửa đành thôi tiu ngỉu quay về. Họ đã không vào tới bên trong được, nhưng ít ra họ cũng có mạng quay về. Trước nay toàn nghe chuyện không hay xãy ra cho n~ ng` đến đây.

Từ xưa đến giờ nào có ai đến rồi hí ha hí hững đi về nói lại "ê mày, trong đó vui lắm, đi thử cho biết đi!"

Mà tại sao đến phiên tụi tui cánh cửa lại mở ra một cách thần bí như vậy ?!?

Trong đầu mỗi chúng ta đều có 2 dòng suy nghĩ trái ngược. Ngay khi chúng ta đang việc từ thiện, một hành động nhân đạo, vốn biết đó là một chuyện tốt đi chăn nữa, vẫn có một tên nào đó ngồi trong đầu cười khinh khỉnh "hehehe, đúng là vô công rồi nghề, ăn cơm nhà vác ngà voi" hay "hahaha, làm chỉ để ng` khác nhìn vô thấy rồi khen sao nhà ngươi tốt quá". Hay lúc chúng ta đang làm chuyện xấu xa, độc ác, thì cũng có một lương tâm cắn rứt, suy nghĩ rằng làm xong mai sẽ đi ăn chay hay đi sám hối chuộc lại lỗi lầm. Có hông? Tui đoán trong tâm ai cũng có 2 cái tư tưởng nghịch nhau vậy.

Thì tui hiện giờ khi đối phó với chuyện này cũng rất phân vân vậy. Tui sợ nhưng cũng muốn vào để chụp 1 tấm hình chứng tỏ mình đã không nhát gan như những người khác. Nhưng lại không biết chuyện mình làm sẽ có kết quả gì. Nếu không may xảy ra cho mình thì hông nói gì, còn chỉ vì tò mò mà mệnh hệ gì thì gia đình ng` thân lo lắng có phải là liên lụy đến mọi ng` hông nào ? Hậu quả không lường trước được.

Nhưng mà, bản chất hiếu kỳ muốn tìm hiểu lại dâng lên. Văng văng bên tai tui nghe như có ai mời gọi:

"...vào đây chơi"


..."vào đi, vào đi, vào đi"


... ... "thôi vào đi mà"


Chợt nhớ hôm nao ở VN, có những khu vực đã được dựng bảng cảnh báo rồi người quen khuyên nhủ là có đầy dẫy ma .. ... túy, xì ke, mại dâm còn dám xách xe Honda chạy ... ngang. Chẳng lẻ bây giờ ở đây chỉ là một bãi đất trống mà mình lại không dám bước vào ? Tui quay lại nhìn T có phải là T vừa dụ tui vô không. Nhưng lúc đó rõ là T đang nghiến răng, gương mặt T cũng phân vân cặp mắt dao động nao núng hệt như tui.

- Vậy ai vừa kêu tui đó !


Càng về khuya quang cảnh càng tĩnh mịch. Đã không còn thấy xe cộ nào chạy ngang qua đây. Lúc bấy giờ trời đổ lạnh lắm rồi. Hay là mồ hôi tui đổ ra nhiều quá ? Cũng chẳng biết nữa. Giữa những giây phút sợ hãi đó đột nhiên tui nhớ lại lời hát


Anh đến thăm em đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.


Tui thầm nghĩ. Ừ, mình đâu phải đi đào mồ đào mả ai ăn cắp vàng hoặc luyện bùa thiên linh cái gì đâu. Nhớ lại trên đường đi 2 đứa đã quan niệm là đến đây để ... thăm ma mà. Tui xốc chiếc áo khoác lại, mạnh dạng kéo cổng ra, quay lại cười trấn tĩnh T. "Hưm... đêm nay trời tối không trăng không sao, khác nào đêm 30 trong bài hát" tui thầm nghĩ. Tui nháy mắt với T chụp cho một tấm hình làm bằng chứng đã đi vào khu nhà ma đêm nay.

...

http://www.donghai.org/ngoinhama/GettingIn.jpg


--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chụp xong tấm hình tui quay lưng lại từ từ đi vào trong bãi đất ma. Tui nghe tiếng chân của T nhè nhẹ sau lưng. Tụi tui từng bước từng bước một tiến tới 3 ngôi mộ ở ngay chính giữa bãi đất ma. Tui có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình chổ lồi chổ lỏm chứ không bằng phẳng. Cách đây vài năm ng` ta đã vội vàng kéo xập ngôi nhà ma rồi từ đó đến nay bãi đất này được bỏ hoang như vậy. Không có ai chăm sóc, cỏ dại mọc lan tràn ra. Đèn đường chỉ chiếu tí ánh sáng mờ mờ ngoài hàng rào chứ đến vòng trong này thì hầu như không thấy rõ gì cả. 2 thằng im lặng dọ dẫm đi trong bóng tối. Tui hông nói gì, T cũng hông nói gì. Có thể nghe được tiếng thở phì phò của nhau phần vì hồi hộp và phần thì trời lạnh nên khó thở.


Mặc dù chung quang bãi đất này đều có n~ căn nhà khác, nhưng lúc bấy giờ bốn bề đều im phăng phắc. Giữa không gian vắng lặng này tui cảm giác như có 1 làn hơi lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Cộng thêm cái lạnh bên ngoài nữa, làm tui cũng hơi run run. Chợt nghe như có n~ âm thanh xì xào nho nhỏ nỗi lên chung quanh tui mặc dù tối đó hoàn toàn không có gió. Rồi n~ tiếng xì xào đó lại thôi. Thêm vài bước nữa tui chợt muốn quay phắt trở ra ngoài ngay, chẳng muốn bước vào thêm bước nào nữa.


Nhưng có T đi bên cạnh tui cũng an tâm lại phần nào. Vả lại đến nước này mà quay về cũng hơi quê với T. Tui lưỡng lự rồi chậm chạp nhấc thêm 1 bước. Trời lúc đó tối, tối lắm. Càng ngày tui càng đi chậm lại vì sợ té và sợ ...ma. .


Tưởng cũng lâu, độ chừng vài phút, 2 thằng mới tới được giữa bãi đất ma, mặc dù khoảng cách từ cổng vào đây chỉ chừng mươi mét. 2 thằng đứng yên lại một hồi lâu để cảm nhận. Tui thấy lưng và 2 bàn tay mình mồ hôi ra nhiều rồi, ươn ướt và lạnh sao đó. Cổ họng thì nghèn nghẹn và khô khô. Cảm giác sợ hãi xen lẫn với sự vui sướng chinh phục được đỉnh cao mới, đó là dám làm n~ gì mà trước giờ ít ai làm qua. Đột nhiên tui nghe tiếng lách cách phát ra sau lưng mình và có một tia sáng lóe lên giữa bóng đêm. Giựt mình tui quay lại ...

...

... thì ra T đang chụp hình 3 ngôi mộ.

http://www.donghai.org/ngoinhama/3NgoiMo.jpg

http://www.donghai.org/ngoinhama/3NgoiMo1.jpg

http://www.donghai.org/ngoinhama/3NgoiMo2.jpg

T yên lặng chụp hình. Tui định thần nhìn kỹ. Qua tia flash từ máy digital camera tui chợt nhận ra 3 miếng đất nhô lên quả thật mang hình 3 ngôi mộ với cỏ hoang mọc leo cả lên trên. Không một dấu hiệu gì giống như là để làm dấu Power line hay Gas line cả. 2 trong 3 ngôi mộ nằm song song với nhau còn 1 ngôi mộ nằm riêng ra một phía. 2 ngôi mộ gần nhau thì dài và lớn hơn ngôi mộ kia. Cả 3 quây quần lại thành một vòng tròn ngay giữa bãi đất ma. Giống như đây là một gia đình có 2 người lớn và một em bé. Giữa bãi đất trống tại sao lại có 3 ngôi mộ này ?

...

...

... Xin thú thật với các bạn khi type những giòng này đã là hơn 2 giờ sáng. Mặc dù đã 3,4 ngày trôi qua nhưng khi ngồi đây nhớ lại chuyện xãy ra khuya hôm đó, tui vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc. Đôi lần tui gọi điện thoại cho T nhưng T đều tránh né chuyện này. Hể tui vừa hơi nhắc đến thì T cứ khăng khăng không muốn bàn tới, cứ nói tui "thôi đừng nhắc chuyện này nữa". Vì những chuyện kế tiếp thật là kỳ bí và khiếp đãm quá. Nhà đang bật heat mà tui thấy lạnh xương sống và nổi da gà.


Tui chỉ sợ mang sự không may mắn đến cho các bạn trong forum VCF này. Có thể làm kinh hãi nhưng ng` mang bịnh yếu tim hay nhạy cảm. Những điều xảy ra sau đó thật là kinh dị có cả sự chết chóc.

Tui thật sự đang phân vân không biết có nên kể tiếp nữa không? Hay là chúng ta nên close thread này ở đây ?

--------------------------------------------------------------------------------

Chụp được vài tấm hình của 3 ngôi mộ, mà chưa có gì ma quái xãy ra, tui bớt sợ tí xíu. 2 thằng "bảo" nhau cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

http://www.donghai.org/ngoinhama/Hn3NgoiMo.jpg

Nhớ lại, lúc trên đường đi còn nói chuyện rôm rã, chứ thiệt tình hồi ra đây đến giờ, hầu như 2 đứa yên lặng. Nhất là sau khi tụi tui tính đi về rồi hàng rào run lên xoàn xoạt như mời gọi tui trở lại, thì chắc luôn là chưa tên nào hé miệng nói với tên kia điều gì. 2 đứa chỉ liên lạc bằng ánh mắt, bằng cử chỉ. Nhưng rõ là có lúc tui cảm thấy như tui "nghe" được ý nghĩ của T mà T hông hề hé môi gì cả, và hình như T cũng vậy.

Tui suy nghĩ mông lung nhiều lắm, giờ cũng chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ gì nữa. Sau một hồi tụi tui đi tản tản ra xung quanh 3 ngôi mộ dò xét. Cũng hông thấy hiện tượng gì đặc biệt cho lắm. Tụi tui nhìn nhau ý "nói" thôi đi về. 2 thằng lầm lũi bước lại cánh cửa.

Cả 2 cùng thẫn thờ ...

...không thốt lên được tiếng nào ...

....

... .... cánh cửa đã .... đã được đóng lại từ bao giờ!


--------------------------------------------------------------------------------

2 thằng sững sờ nhìn cánh cửa đã được khép lại tự lúc nào. ...

... T nhìn qua tui, tui nhìn lại T.

Tui thấy T miệng há hốc ra. Tui thì nhớ rất rõ là mình bước vào trước rồi T mới theo sau. Thế nhưng sau đó tui không hề nghe tiếng T đóng cửa lại. Qua ánh mắt của T tui nhận ra ngay T xác nhận điều đó. Và ý chừng như T hỏi lại tui "có phải H quay lại đóng cánh cửa giởn chơi hông?" Nhưng rồi T đọc được và hiểu ngay trong ánh mắt sợ hãi của tui là "không phải". Và rõ là nãy giờ 2 thằng đi kế bên nhau vào chổ 3 ngôi mộ mà. Bấy giờ 2 đứa ngỡ ngàng cùng một ý nghĩ :

- Thế ai đã đóng cánh cửa này ?!?

Trong lúc tụi tui còn đang bàng hoàng không biết nên làm gì thì ...

...

... ...

.....

... giữa không gian im lặng như tờ 2 thằng càng thêm hoảng hốt khi chợt nghe sau lưng vọng lên một tiếng kêu thật thảm thiết

...


.... ...

...

meoooo meeeeooooooo meeooooooooo


... meooooooo meeeeooooooooo


...


--------------------------------------------------------------------------------

Hai thằng giựt bắn người, quay lại nhìn ra sau lưng. Trời ơi! Giữa bãi đất tha ma là một con mèo đen nằm phục lên trên ngôi mộ nhỏ. Con hắc linh miêu giương cặp mắt xanh lè lên nhìn 2 đứa tụi tui kêu thật ai oán

mmmeeeeeooooooo .... meoooooooooooo

Tui run lên vì sợ. 2 thằng tranh nhau chạy lại mở cửa thoát thân. Tui thấy T đụng vào chốt cửa rồi nhưng lại giật mình quay lại. Tui đoán là T tính chụp thêm 1 tấm hình con mèo này nữa làm chứng rồi mới chạy ra. Nhưng riêng tui thì sợ lắm rồi nên bất chấp là mang tiếng nhát gan. Tui lách qua T, giơ tay tính kéo chốt cửa lên. Nhưng ngón tay tui vừa chạm vào cửa thì có một luồn điện chạy phực qua làm tui hết hồn co tay lại. Giờ tui mới hiểu ra hành động vừa rồi của T.

Sau lưng 2 thằng tui, con linh miêu vẫn cất lên n~ tiếng meo meo não nề. Tui quay lại nhìn T. T cũng hoảng lắm rồi. Xong T cũng thử một lần nữa. T vừa chạm tay vào hàng rào, tui nghe nổ tạch tạch và chổ bàn tay của T với hàng rào lóe lên như nẹt lửa. T rút tay về ngay và nhìn sang ý kêu đến phiên tui thử đi. Tui vừa bị điện giựt rồi cũng sợ lắm nhưng biết làm sao đây. Tui lại thò tay ra và cũng bị giựt còn mạnh hơn hồi nãy nữa. 2 tụi tui ngán rồi không đứa nào dám thò tay ra đụng cửa hàng rào sắt nữa.

...

Trong khi đó trên nấm mộ nhỏ kia con linh miêu vẫn kêu lên từng tiếng thê lương sầu thảm ...


--------------------------------------------------------------------------------

Hông hiểu sao nãy giờ 2 đứa tui hông sợ gì hết. Nhưng bây giờ nghe tiếng con linh miêu này kêu lại hoảng sợ đến thế. Tui nghĩ lẹ qua trong đầu cầu nguyện đủ thứ. Nào là Chúa, Đức Mẹ Maria, Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, thánh Ala, đức Jehovah, đức thầy Huỳnh Phú Sổ, ...tùm lum hết ... Hắc linh miêu tử kia vẫn không ngớt kêu vang. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau đổ ra trên lưng tui. Tui thấy chưa bao giờ lạnh như lúc này ...

Tui và T nhìn nhau sợ hãi. T như đang lẩm bẩm " chết rồi H ơi! chết rồi! làm sao thoát ra bây giờ, có ai cứu mình hông, chết rồi H ơi! ". 2 đứa như nghệch ra hông biết làm sao thoát thân đây. Trong lúc hoang mang tui chợt nhớ đến bài học căn bản đầu tiên ở trại chuyển tiếp Thái Lan là ở trên đất Mỹ nếu bạn có chuyện gì cần giúp đỡ khẩn cấp thì hãy gọi số 911. Tui nghĩ lại mình có thói quen để cellphone trong túi quần bên trái. Tui chụp tay xuống nhưng sao thấy đùi trái phẳng trơn hông có gì cộm lên cả. Tui thọc tay vô túi quần phải cũng hông có gì. Tui lục tung hết các túi áo khoác, tui mò mẫm xuống 2 túi quần sau cũng hông thấy cái cellphone. Rõ ràng mình CÓ đem theo cellphone. Tui nhớ lúc trên đường đi còn dùng phone gọi rũ VIT Quay đi ra chung nữa mà.

... vừa sợ vừa bực mình! chẳng lẻ mình làm mất cái cellphone trong lúc cần nó nhất như vầy !



--------------------------------------------------------------------------------

Tui móc hết túi này đến túi kia mà vẫn không tìm thấy cái cellphone. Con linh miêu kia thì cứ ngồi đó giương cặp mắt ma quái nhìn 2 đứa tui mà kêu meo meo thiệt là thảm thiết. Nghe mà rợn tóc gáy. Tui loay hoay nhìn xuống đất xem có đánh rơi cái phone không. Nhưng trời quá tối đi, hông thấy gì hết. Trong lúc gần như tuyệt vọng đó tui bỏ tay vô túi quần trái phía trước lần nữa thì đụng ngay một vật bằng sắt lạnh lạnh. Nó đây rồi! Mừng quá tui rút phone ra. Lụp chụp mãi tui bấm được số 9 1 1.

Sau khi reng reng vài tiếng, đầu dây bên kia một giọng nữ thánh thót cất lên hỏi tui cần giúp gì hông. Tui lấp bấp trình bày sự việc bị stuck trong 1 cái hàng rào tại Euclid và Hazard ở thành phố Westminster vậy vậy. Nữ nhân viên kia bình tĩnh khuyên tụi tui cứ an tâm, đừng hoảng hốt, don't worry cô ta sẽ send người đến help liền.

Khoảng chừng một phút sau có 2 chiếc xe cảnh sát chớp đèn từ hướng ngã tư Euclid và Westminster chạy xuống.

Hông hiểu sao lúc thấy ánh đèn xe cảnh sát từ xa, 2 đứa chúng tui tự nhiên như tỉnh ra. Lúc đó như có một làn sóng vô hình ấm áp phủ lên cả 2 đứa, tui hông thấy lạnh nữa. Đồng thời đem lại cho tui một cảm giác bình an vô sự như là chưa có chuyện gì kinh dị xãy ra vậy. Chỉ thấy bóng dáng 2 chiếc xe tiến đến gần mà tui từ sợ sệt chuyển qua an tâm.

2 chiếc xe cảnh sát trờ đến, quẹo phải trên đường Hazard rồi dừng xe bên phía vườn dâu.

Tự dưng tui nghe tiếng lách cách bên tai thì ra T lại bấm máy chụp hình rồi. Tui không ngờ T cũng trở lại bình thường nhanh như vậy, mặc dù trước đó thôi 2 đứa còn hoang mang không biết làm gì.

http://www.donghai.org/ngoinhama/PolicesArrived.jpg

Xe ngừng lại, 2 viên cảnh sát bước ra đứng bên kia soi đèn pin về hướng bãi đất ma ...


--------------------------------------------------------------------------------

Thấy 2 viên cảnh sát rồi, tui mừng lắm. Quên cả sự sợ hãi vừa rồi, một tay tui kéo chốt cửa lên, tay kia xô cửa bước ra. Thật lạ thay, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mà hông có hiện tượng giựt hay xẹt lửa nữa.

http://www.donghai.org/ngoinhama/Talking2Police.jpg

2 vị cảnh sát ngoắc đèn pin ý chừng họ muốn hỏi thăm. Tui bước đến nói chuyện với họ. Trong khi đó T quay vào trong chụp được 1 tấm hình con linh miêu.

http://www.donghai.org/ngoinhama/TheCat.jpg

[ Xin nhờ các cao thủ digital photos giúp tui làm hình này sáng ra.
Chỗ 2 đốm sáng màu xanh ngay giữa hình trên
chính là con linh miêu nằm trên ngôi mộ nhỏ. ]



Warning: Bài kế tiếp có hình sự chết chóc
xin những bạn yếu tim nên dừng tại đây!


--------------------------------------------------------------------------------

2 nhân viên cảnh sát chợt hỏi tụi tui đi đâu vào giữa đêm khuya như thế này. Tui trình bày rằng tụi tui nghe đồn bãi đất này có ma. Nhân việc gần đây đọc được một bài viết online nên 2 đứa tò mò rũ nhau ra đây xem sao. Nhân viên cảnh sát tóc trắng tỏ vẻ ngạc nhiên nói rằng anh ta được chuyển về đây tuần tra hằng đêm khoảng 3 năm nay rồi sao chưa hề nghe ai nói đến việc căn nhà ma này. Anh ta còn vặn hỏi thế những lời đồn đãi về căn nhà ma này như thế nào. Tui thuật lại n~ chuyện đọc trong post của BlueTiger và n~ chuyện khác tui nghe từ bạn bè. Anh ta nghe xong chỉ cười hề hề.

Đang nói chuyện tui quay lại nhìn về hướng 3 ngôi mộ thì một lần nữa cảm giác kinh hãi lại xâm chiếm tâm hồn tui ... Từ hồi nào, phía bên kia đường Hazard con hắc linh miêu đã di chuyển ra ngoài hàng rào đến gần góc ngả tư đường ngồi giương cặp mắt xanh lè chăm chú nhìn 4 người chúng tôi.

Tui ú ớ hướng tay mình chỉ về linh miêu. Vị cảnh sát tóc trắng giơ cao đèn pin hướng về bên kia đường. Ánh đèn quét tới nơi, linh miêu bỗng rú lên một tiếng thật lạ và quay đầu bỏ chạy. Nghe tiếng rú đó 2 vị cảnh sát băng qua đường rọi đèn chiếu theo. T và tui nhờ có 2 vị cảnh sát gần đó nên cảm thấy lên tinh thần vọt qua đường theo họ. Dõi mắt nhìn theo thì thấy linh miêu chạy dọc trên Euclid về hướng đường Bolsa. Chạy được mươi căn nhà linh miêu nhảy lên cào cào vào khoảng không như gặp phải một địch thủ vô hình nào đó. Tụi tui tiến gần hơn thì thấy linh miêu đã thôi nhảy lên cào xé mà nằm dãy dụa một cách đau đớn, thét lên n~ tiếng thật quái dị.

Đến nơi tui định thần nhìn kỹ thì thấy con linh vật nằm thoi thóp trên mặt đất không còn cử động được nữa. Máu từ miệng trào ra từng hồi.

... thế nhưng ...


... đây không phải là một con mèo nhỏ như lúc nãy. ...


... ... con linh vật hiện nguyên hình lên là một con chó đen thật lớn.


http://www.donghai.org/ngoinhama/HnDog.jpg

Nhân viên cảnh sát tóc đen chạy xe tới , bồng con chó bỏ vào băng sau xe nói rằng sẽ đem đi cấp cứu tại một bịnh viện thú vật gần đó. Chiếc xe đảo 1 vòng chạy ngược lên hướng đường Garden Grove. Vị cảnh sát còn lại vào xe nói gì với tổng đài đó.

Trong lòng T và T lúc đó cũng ngổn ngang trăm mối. Nhưng có 1 vị cảnh sát kế bên tui an tâm phần nào. Tui xin viên cảnh sát còn lại chụp 1 tấm hình kỷ niệm buổi tối đầy những sự kiện kinh hoàng này.


...


Anh ta vui vẻ nhận lời xong bảo tụi tui rằng khu vực này rất là nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ chết người; những vụ trộm cắp; giết ng` cướp của; băng đảng bắn nhau. Đó là lý dọ họ thường xuyên đi tuần tra vòng quanh khu vực này. Cho nên khi nãy vừa nghe tin dispatch từ 911 họ mới có thể đến nhanh như thế.

Sau cùng anh ta cảnh báo tui và T từ rày về sau đừng nên đi gần khu vực này từ chạng vạng tối đến tờ mờ sáng để tránh điềm không hay xảy ra cho bản thân mình.

Lúc đó nhân viên cảnh sát kia điện đàm về báo cho nhân viên tại hiện trường rằng: khi anh ta đến bịnh viện thú vật mở cửa sau ra

.... thì con chó nằm trên nệm sau xe không còn là một con chó đen nữa, nó đã biến mất ...

... mà thay vào đó là một con chó trắng !


Quá kinh hãi rồi, T hối tui đi về ngay.


...

vài ngày sau, khi đã hoàn hồn, tui cũng muốn đi lên bịnh viên thú y kia để kiểm chứng (tui đoán bịnh viện này nằm trên đường Euclid, gần freeway 22, hướng trên Garden Grove một chút ) nhưng T cứ gạt đi. T sợ là n~ ng` ở khu nhà ma thấy đêm rồi có 2 đứa đến thăm vui quá, không chừng họ thích chí theo về nhà tụi tui chơi nữa thì sao ...???

thấy BaoNiLong với TDK ở OC đang muốn "đi thực tế" khu nhà ma,

tui thành thật khuyên 2 lão không nên đùa giỡn với cõi tâm linh, vì thực sự n~ ngày sau đó tụi tui liên tục gặp nhiều chuyện rất xui xẻo và dị kỳ ...

nhưng nếu 2 lão vẫn giữ ý định "đi thực tế", thay vì đi đến khu nhà ma thì lên bịnh viện thú y xem thử con vật do cảnh sát mang tới nhập viện khuya thứ 2 (Feb 16) rạng sáng thứ 3 (Feb 17) từ khoảng 12:00 tới 1:00 AM vừa rồi


là con chó hay mèo,


và màu đen hay trắng ?


(nhớ đi vào ban ngày)


tui cũng đang muốn biết lắm