Hai đứa bé đi trên một chiếc thuyền ,mẹ chúng cũng đi trên dòng sông đó nhưng bằng một cách khác ,mẹ chúng đứng trên bầy cá hô và hát cho chúng nghe bài hát ngọt ngào của bà,chỉ có chúng thấy.Khi thuyền gặp nạn bà đã ôm hai đứa con của mình lướt trên sóng thật nhanh để đưa chúng vào bờ,nhưng có một chiếc tàu to lớn cứ ầm ầm lao đến hai đứa trẻ ,như muốn nuốt chửng chúng,thuyền trưởng không thấy hay cố tình không thấy mà cứ tăng tốc độ lao vào hai đứa trẻ nhỏ.Bà mẹ hóa thành khuôn mặt dữ tợn ,lưỡi dài ,đầu có sừng khuôn mặt rắn thật to ,trước tấm kín của ông thuyền trưởng,hoản quá ông ấy cho tàu chậm lại và tấp vào phía bên phải để hãm lại chiếc tàu.Bà đưa hai đứa con của mình vào bờ,nhưng tại đây hai đứa trẻ ngây ngô đã thấy những gì????Và hỏi bà với trái tim nhân hậu
Mẹ ơi!hai người kia không chết họ đi cùng con họ nắm tay nhau vào bờ kìa
MẸ ƠI!Sao những đứa trẻ kia lại tập bơi trong bùn,và....nhiều nhiều thứ kì lạ quanh chúng
Bà hiểu ra khi bà hóa thân cho chúng thấy đồng nghĩa chúng sẽ thấy xung quanh chúng những người đã chết mà chúng thì còn quá nhỏ để phân biệt được hữu hình và vô hình
Bà liền âu yếm con bảo :Các con hãy nói theo mẹ,con không thấy gì cả,những đứa trẻ liền làm theo lời mẹ dạy,bà liền đưa đôi tay của mình lần lượt che mắt chúng lại,đôi tay dịu dàng của bà làm chúng không thể nhìn thấy cảnh vật kì lạ xung quanh ,chúng chỉ thấy những cảnh vật hữu hình như bình thường chúng thấy.
ĐỨA trẻ lại hỏi :mẹ ơi con nghe những tiếng.....Bà mẹ lại dạy.Con hãy nói rằng con không nghe gì cả,đứa trẻ vâng lời và bà đã vội vàng che mỗi đứa một bên tai vì bà chẳng còn thời gian bên chúng nữa,lúc này bà phải hóa thân đi xa rồi.Chỉ thương hai đứa trẻ chưa hiểu hết thế giới với muôn màu muôn vẻ,sợ chúng lạc lối mà chuốt khổ cho mình.Lúc rời đi bà đã nhớ ra rằng bà chỉ che cho chúng mỗi đứa một bên tai.Tưc chúng sẽ còn nghe những âm thanh hỗn tạp,mà chúng còn quá nhỏ để hiểu thế giới muôn màu vạn trạng.