Đầu giờ chiều , căn điện thờ trên gác năm của căn nhà trong khu Phúc Xá oi bức vô cùng, khói hương nghi ngút cộng với hơi người làm cho căn điện lộng lẫy bỗng trở nên chật chội, ngột nhạt, ánh đèn đỏ cùng những thân người ngồi lắc lư, khóc vật vã rồi la hét làm tăng thêm vẻ liêu trai thật khó tả. Bà thầy chỉ trạc gần ba mươi tuổi, xinh đẹp mặn mà, nụ cười rất duyên. Đang hướng dẫn từng người cách ngồi thiền để cho vong hồn nhập vào. Mỗi tốp khoảng hai đến ba bốn người , ai cũng có chung nét mặt tâm trạng, hồi hộp. Có người thì sợ cứ rúm vào phải ngồi áp sát vào người thân. Có đôi vợ chồng mới vào, người vợ vừa mới ngồi xuống chiếu vong người anh chồng đã nhẩy vào, chẳng đợi bà đồng hướng dẫn. Cô ta cũng khoảng gần ba mươi, bị vong người anh chồng nhập vào, lắc lư , rồi khóc lóc ầm ĩ. Cô gái này rất lạ , vì hôm trước đã đến đây cùng chồng để gọi vong người anh chồng lên nói chuyện, và hẹn hôm sau sẽ đến hỏi anh mấy việc. Thế mà buổi trưa cô đang ở công ty bận giải quyết nốt công việc rồi sẽ đến chỗ gọi vong. thế mà người cô cứ giật giật liên tục như thúc cô đến nhà cô đồng ngay vậy.

Ngay cạnh đấy cũng một đôi vợ chồng trẻ đến xin Cô đồng trục vong trong người cô ra. Cô gái xinh đẹp nhưng nét mặt đầy lo âu hoảng hốt , cô kể : Ba hôm trước Em và anh ấy ( Người yêu ) đèo nhau đang chạy xe trên phố Lạc Long Quân hướng về Đường Âu cơ thì thấy một cô bé rất xinh lại trẻ, mặc bộ váy hồng rất đẹp đứng ra vẫy chặn xe bọn em lại, cô ấy bảo : Anh chị cho em đi nhờ đến đầu đường Thanh niên với, em có việc vội quá. Bọn em không có thừa mũ bảo hiểm, lại sợ đèo ba Công An phạt , nên từ chối cô ấy, nhưng cô ấy cứ năn nỉ vẻ tội nghiệp lắm, em phải bảo anh ấy là : Thôi cho em ấy đi nhờ. Người yêu em cũng đồng ý. Lúc đó là sáu giờ chiều, trời mùa hè thế này nên trời vẫn sáng lắm, người đi lại vẫn đông. Cô ấy trèo lên xe , ngồi sau em. Xe vừa chạy thì em cảm giác có một bóng hình lao vụt vào trong người em. Em thốt lên với anh ấy : Anh ơi em bị ma nhập rồi. Anh ấy cứ nghĩ là em nói chuyện với cô bạn mới lên nên không để ý. Em bảo : Sao cô lại nhập vào người tôi, thi cô ấy không nói gì cứ ngồi lặng im vậy. Đến đầu đường Thanh Niên, người yêu em dừng xe cho cô ấy xuống. Bọn em ngỡ ngàng khi không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Nhưng em biết chắc là cô ấy đã nhập vào trong người em.

Em kể với người yêu , lúc đó anh ấy mới tái mét mặt . Bọn em lo quá , không biết phải làm thế nào, về nhà kể với gia đình thì có người mách em đến đây. Chị xem hộ em rồi trục nó ra cho em với. Cô đồng hướng dẫn cô gái ngồi theo kiểu thiền, thả lỏng cơ thể, rồi tay cô bấm quyết, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Cô gái bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức, người lắc lư , đầu giật giật liên tục. Cô đồng mới hỏi : Có phải vong đã nhập vào cô ấy không ? Cô là ai ? Cô gái trả lời : Em là sinh viên , học ở trên Đường Lạc Long Quân . Em đi học bằng xe buýt , hôm trước em đi bị ô tô chẹt chết, em không được ai đưa về nhà nên cứ lang thang trên đường Lạc Long Quân, không dám đi đâu vì sợ người ta bắt. Hôm thấy chị ấy đi qua, em thấy hợp với em nên liền nhẩy vào chị ấy . Nghe vong kể xong Cô đồng mới nói : Bây giờ em muốn theo Mẫu hay đi đâu thì chị sẽ giúp em toại nguyện, chứ không được theo chị ấy nữa. Cô gái lắc đầu rồi nói : Em không đi đâu. Em ở với chị ấy, em không hại chị ấy mà. Cô đồng nhẹ nhàng nói nịnh cô gái: Em thích gì, yêu cầu gì, chị ấy sẽ cho em hết, nhưng em phải ra khỏi chị ấy. Chị đưa em theo Mẫu nhé. Chị mua cho em quần áo đẹp này, rồi tiền vàng nữa này. Em theo Mẫu rồi Mẫu sẽ đưa em về nhà.

Ngập ngừng một lát rồi cô gái cũng gật đầu đồng ý. Sau khi anh người yêu đi mua vàng mã, quần áo về hóa cho vong nữ . rồi vong nữ cũng thoát ra khỏi cô gái. Cặp nhân tình mừng rỡ tạ lễ cùng cô đồng, rồi vội vã ra về.