Chào BQT forum!
Tôi theo Phật giáo. Tôi có theo dõi và post 1 câu trả lời cho 1 đạo hữu người thiên chúa giáo về những thắc mắc của Phật giáo ở chủ đề này.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=479380

Tuy nhiên đã 3 ngày rồi vẫn chưa thấy bài được đăng, trong khi những chủ đề khác vẫn được Mod kiểm duyệt và cho đăng tải.

Phải chăng do thành kiến về Phật giáo của các Mod thiên chúa giáo nên dìm bài trả lời của tôi?

Nguyên văn của post:


Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
Đức phật dạy mọi sự có là do vọng tưởng mà ra kể cả thân ta sắc sắc không không. vậy đức phật có hay không.?

thứ nhất là mọi thứ đều là vọng tưởng vậy thì chuyện vọng tưởng đó có cả ví dụ thái tử thành phật cũng là vọng tưởng sao.
- Thái tử giác ngộ thân người giả tạm, danh lợi như hư không, Ngài bỏ ngôi vua, tạm xa cha mẹ vợ con đi tìm con đường giải thoát là có thật (ở đây tôi chưa luận về chuyện Thái tử có bội bạc hay không, các bạn đừng chấp vào đây mà bắt bẻ). Cũng giống như Chúa, Ngài cũng là 1 người thật. Tất cả chúng ta đều công nhận sự có mặt của 2 người này. Nên đó ko phải là vọng tưởng.
- Cái vọng tưởng bạn nói ở đây có phải chuyện thành Phật của Thái tử? Hay là Phật cũng là do vọng tưởng?
- Vậy bạn phải hiểu chữ Phật là gì. Đừng thần thánh hóa chữ Phật trong Phật giáo. Nếu bạn có nhã hứng tìm hiểu, mời bạn đến các thiền viện và học về thiền. Hoặc nếu bạn ko muốn, tôi cũng khuyên bạn nên học về thiền bằng Yoga hoặc những gì tương tự. Chính bản thân bạn sẽ trải nghiệm được.

Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
vì vô ngã là thế, rồi đến vụ tự tử tự thiêu, theo như đạo phật chỉ bảo thì thân xác con người của ta thì ta làm chủ. kể cả ta tự thiêu cũng không có tội, nhưng giết một con kiến thì bị tội sát sinh. tôi thấy điểm này không hợp lý.
- Chuyện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức cùng phong trào tự thiêu của các vị Tăng khác sau này nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ. Sự tự thiêu của ngài khác hoàn toàn 1 người tự tử. (Tôi không biết nên không luận sâu về chuyện Ngài còn luân hồi hay đã giải thoát)
- Bàn về tự tử của 1 người bình thường. Đó không phải là tội. Vì không ai đứng ra luận là có tội hay không. Mà theo Duy Thức học. Người tự tử đã gieo hạt giống không muốn làm người. Có thể họ buồn khổ chuyện gì đó, mà theo họ là không có lối thoát. Nỗi buồn khổ đó giày xéo tâm can họ từng ngày, họ phải sống trong những ý niệm đau khổ. Nếu tự tử theo cách uống thuốc ngủ, cơ thể tránh được những nỗi đau giằng xé, hoảng sợ tột cùng như tự tử bằng lửa... Chính những nỗi buồn khổ tinh thần, đau đớn thể xác và làm cho thần thức (linh hồn) của họ hoảng loạn, sợ hãi. Họ phải đối diện với nỗi đau, nỗi sợ đó rất lâu trước khi 1 duyên nào đó thôi thúc họ đi tái sinh. Nỗi đau khổ ở giai đoạn giữa lúc đã chết và trước khi duyên lành đến đó chính là cõi ĐỊA NGỤC.

Trích dẫn Nguyên văn bởi vohinh69 Xem Bài Gởi
thêm câu hỏi là tại sao, đức phật dạy là (vô ngã) nhưng có lần đức phật lại bảo về chính ngài là (duy ngã độc tôn)? như thế tôi thấy nó bị ngược với lời đức phật dạy bạn phân tich hộ tôi tí nhể, còn nhiều câu tôi thấy khó hiểu bạn có thể trả lời nhé.

Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn
Câu này rất nhiều người hiểu sai ý. Những Phật tử mê tín đọc đến câu này, đều sẽ nghĩ như bạn. Nhưng thật ra, sau khi tìm hiểu sâu xa về tính tình cũng như lý tưởng của Ngài thông qua nhiều kinh được truyền lại. Phật không hề tự cao, tự đại như mọi người nghĩ.
Ý của ngài khi nói câu đó phải hiểu như sau:"Trên trời dưới trần, chỉ có cái Ngã là độc tôn". Không phải giới hạn ở loài người, mà còn cả chư thiên (chúng sinh ở hành tinh khác). Chỉ có cái Ngã làm nên Sinh Lão Bệnh Tử, chính cái Ngã sinh ra vạn Pháp.
Cả cuộc đời ngài đi giáo hóa chúng sinh cũng vì chữ chấp Ngã này. Tùy theo căn cơ của chúng sinh sai khác, mà Phật giảng dạy khác nhau. Điều này làm lượng kinh Phật đồ sộ.

P/S: Phật không viết kinh và truyền lại. Chỉ là sau khi Ngài nhập Niết Bàn 100 năm, các đệ tử của ngài mới họp lại và viết lại các kinh sách nhằm truyền lại về sau. Cũng chính sự bất đồng căn cơ của những đệ tử Phật lúc bấy giờ, nên nảy sinh các hướng khác nhau, điều này hình thành các hệ phái như ngày nay. Mỗi hệ phái có sự hành trì khác nhau tùy theo địa phương được truyền đến. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển thêm, sự phát triển này có cái tốt, cũng có cái xấu (VD như mê tín coi ngày coi giờ...). Các bạn đừng nên chấp và các điểm xấu hạn hẹp mà bỏ qua cái giá trị thật sự.
Tuy thuộc hệ nào phái nào, nhưng cũng hướng đến 1 mục đích duy nhất mà thôi.

P/S 2: Có thể bạn hiểu nhiều nhưng văn tự giới hạn khả năng truyền đạt của bạn. Bởi vậy cũng đừng nên chấp văn tự của người khác. Và kiến thức cũng như tri thức của tôi về Phật giáo chỉ như hạt bụi giữa hư không. Có lẽ cả cuộc đời cũng chưa hiểu hết. Tuy nhiên, các bạn có thắc mắc hay điều gì chưa hiểu về Phật giáo, xin cứ hỏi. Tùy duyên mà sẽ có người giải thích tường tận cho các bạn chứ văn chương tôi lủng củng quá.
Vài dòng chia sẻ!

Xin BQT xem xét giúp. Vì 1 cộng đồng "Thế giới vô hình" phát triển mạnh!