kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Chuyện linh hồn trong gia đình tôi

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện linh hồn trong gia đình tôi

    Tôi xin kể lại đây 3 câu chuyện có thực về linh hồn người đã khuất trong gia đình tôi. Những chuyện tôi gặp hoặc người nhà tôi gặp tôi vẫn giữ mãi trong lòng. Mong mọi người hiểu rằng đây là những chuyện thật, không phải là nghĩ ra:

    1. Chuyện thứ nhất:
    Đó là chuyện tôi ăn vụng trong ngày cúng Tết. Ngày đó đất nước ta nghèo lắm do mới đi qua chiến tranh và tôi đang học cấp II. Ngày Tết trên bàn thờ của các gia đình không có nhiều thứ như bây giờ. Tất nhiên là cũng có bánh trưng, thịt và vài thứ khác. Đó là những thứ được mua bằng tiền dành dụm cả năm cho ngày Tết. Và thậm chí những bông hoa trên bàn thờ trở thành xa xỉ. Tôi không hiểu ai đã nghĩ ra một cách trang trí bằng cách đi cắt những cành táo (táo ta, không phải táo tàu) có nhiều quả và bày lên bàn thờ các cụ. Quả thực trông cũng đẹp, nhưng chỉ được vài ba ngày vì táo sẽ bị héo. Nhà bạn thân tôi có một vườn táo tuyệt vời, rất sai quả và quả chín rất đều. Tôi còn nhớ khoảng trong vòng khoảng 4 năm gì đó, năm nào tôi cũng đến xin mấy cành về đặt lên bàn thờ cúng các cụ.

    Ai ở miền Bắc chắc biết, người ta thường kiêng đi chơi vào sáng mồng một vì sợ đi sẽ xông nhà người khác. Nếu không may năm đó nhà người ta xui xẻo thì sẽ bị trách ghê lắm. Cũng bởi vậy mà bố mẹ thường cấm trẻ con đi chơi vào sáng hôm đó. Mà trẻ con thì ai mà không thích được đi chơi trong mấy ngày nghỉ Tết, được gặp bạn bè để nô đùa. Nhất là lúc khó khăn đó, đến nhà các bạn được ăn bánh kẹo thoải mái.

    Vào một ngày mồng một Tết, nhà tôi làm cỗ cúng các cụ. Tôi thì đói mà lại không được chén vì phải chờ cúng xong. Sốt ruột, tôi đi ra đi vào và cứ thỉnh thoảng ngắt một trái táo cho vào miệng. Thế rồi trong một lần tôi đang vặt táo để ăn thì chị tôi bê đồ cúng bày lên bàn thờ. Thấy tôi hái táo, chị nói:
    - Thằng này, chưa cúng mày đã hái táo ăn thế này, cẩn thận không các cụ vật cho ngã gãy chân, gãy tay đấy.
    Tôi cười.

    Sau khi ăn cỗ mồng một ở nhà xong thì tôi lấy xe đạp ra đi chơi. Tôi đến nhà cậu bạn mà nhà có vườn táo (cậu ta là bạn thân nhất lớp của tôi) và rủ cậu ta đi chơi. Mỗi thằng đi xe riêng của mình. Khi ra đến đường lớn, mặc dù ngoài đường không có ai và ở đoạn đường bằng phẳng, cũng không hề có mưa, thế mà đột nhiên tôi bị ngã lăn ra đường. Một bên chân đau không thể co lại được. Khổ thân cậu bạn phải kéo tôi và cái xe đạp của tôi vào bên lề đường. Chân tôi đau buốt khoảng gần nửa tiếng. Cậu bạn thì quá hoảng lo tôi bị gãy chân. Mẹ cậu ta là y tá nên cậu ta cũng biết bảo tôi thử ngọ nguậy đầu ngón chân xem có được không? Thấy ngọ nguậy được, cậu ta bảo: "Thế thì chưa gãy xương đâu". Đường vắng không có ai nên cũng không biết nhờ ai. Lúc đó thành phố quê tôi vằng người, nhà trong phố mà vẫn có vườn và hàng rào thì làm bằng hàng cây.

    Điều lạ là gần nửa tiếng sau thì tôi lại đứng dậy được và thấy chân hết đau. Chúng tôi lại tiếp tục đi chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Tối về tôi kể cho chị tôi nghe, chị bảo: "Đấy nhé, tao đã bảo mày rồi. Thấy các cụ phạt cho chưa?" làm tôi nhớ lại chuyện ăn vụng táo.
    Từ đó, tôi không bao giờ dám động đến đồ trên bàn thờ khi chưa thắp hương. Có lẽ các cụ thương chỉ phạt nhẹ cho nhớ thôi, chứ không thì chắc đã gãy xương rồi, vì đường lúc đó xấu lắm, rất nhiều ổ gà toàn đá to bằng nắm tay.
    Last edited by Minh Co; 16-05-2008 at 09:31 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •