TRONG CƠN MƯA BUỒN BÃ CỦA MÙA HÈ.CÓ CON NHỎ LƠ NGƠ VIẾT LUNG TUNG CHO MỘT CUỘC ĐỜI ĐÃ TẮT.
TRONG MỘT góc tối của căn phòng trống ,nhỏ ngồi co ro vì lạnh ,tiếng muỗi kêu o o bao quanh nhỏ,với những giọt nước mắt buồn cay đắng,nhỏ đi bụi với bao nhiêu tiếng thị phi bao trùm lấy nhỏ,lúc này chỉ có muỗi tâm sự cùng nhỏ mà thôi,kí ức tuổi thơ ùa về làm nhỏ chỉ nghĩ đến sợi dây thừng treo quanh cổ cho hết cái đau đớn của trái tim này.,.Đã bao lần rồi nhỏ đã tìm đến cái chết cho chấm đứt cái đau đớn này ,nhưng ông trời đâu có cho nhỏ chết ,hình như nhỏ còn nợ cuộc đời này chưa trả hết.nên cứ thế mà nhỏ lay lất sống trong cái quá khứ hận thù cho đên ngày hôm nay.(còn tiếp)