Có một điều gì đó thôi thúc tôi đặt tay lên bàn phím và kể lại cây chuyện của mình. Không hẳn là để tìm kiếm sự đồng cảm, sự chia sẻ hay để thỏa mãn cái tôi của mình. Câu chuyện tâm linh của tôi bắt đầu gần như cùng với thời điểm tôi gia nhập forum này, nên nếu bạn đủ yêu quý/ ghét và đủ rảnh, có thể lục lại trong những gì tôi đã viết, để có thể biết rằng tôi nói thật hay dối. Tôi tuyệt đối trung thành với những gì mình đã trải qua, không thêm thắt. Chỉ có cách nhìn nhận vấn đề, sau nhiều chuyện xảy ra, là có sự thay đổi nhất định. Tôi chỉ kể lại chứ không viết văn. Những câu thơ lộn xộn là cóp nhặt lại từ những lần cảm thấy quá tải và buộc phải xả tràn cảm xúc.

Tôi không biết mọi người vì lẽ gì mà nên duyên với đạo. Có nhiều người từ rất nhỏ đã ham thích đi chùa, ăn chay, nghe pháp. Lại có những kẻ khốn cùng mà nương nhờ cửa đạo để tìm lại sự bình yên nơi chính mình. Số khác thì đam mê huyền thuật, thần thông và dùng đạo làm phương tiện để thỏa mãn. Và còn có những người ở trong tình trạng hoàn toàn bị động, không có sự lựa chọn. Tôi ở trong trường hợp cuối.
Nhà thôi vốn chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên. Hơn 25 năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ tín, không thích đi chùa, không biết cúng, khấn, chưa từng sờ đến một câu kinh bài kệ. Ma quỷ, thần thánh, bùa ngải là những khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi chỉ tin vào luật nhân quả (giới hạn trong kiếp hiện tại), mình gieo gì thì sẽ gặt cái ấy, nên thậm chí tôi gần như không bao giờ “xin xỏ” gì cả. Nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra và buộc tôi phải tin, phải chấp nhận sự tồn tại của thế giới vô hình. Buộc tôi phải đi, tìm về với chính mình, tìm xem những gì đang xảy ra với mình nó có ý nghĩa gì. Một con đường, mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu, và đích đến là gì.

“Tôi đã đóng chặt cửa
Nhắm chặt mắt
Bịt tai
Không nghe
Không thấy
Không đau
Nhưng
Nước mắt cứ chảy
Nỗi đau là thật”

“Muốn mặc kệ
Bịt nốt cả tai, cả mũi, cả mồm
Quơ tay giật đứt mớ dây thần kinh khó bảo
Ném những vô thức, tiềm thức trả lại cho Người”

“Tưởng đã nổ tung rồi
Trốn chạy
Nhưng không xong”

Tôi tạm chia làm 4 phần chính:

1. Tôi nghĩ mình bị thần kinh. Căn duyên
2. Khoác ba lô lên vai, trở về với nẻo của mình
3. Những trải nghiệm lạ thường
4. Về con đường và người độc hành