Trang 1 trong 18 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 345

Ðề tài: Trở về với nẻo của mình

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Trở về với nẻo của mình

    Có một điều gì đó thôi thúc tôi đặt tay lên bàn phím và kể lại cây chuyện của mình. Không hẳn là để tìm kiếm sự đồng cảm, sự chia sẻ hay để thỏa mãn cái tôi của mình. Câu chuyện tâm linh của tôi bắt đầu gần như cùng với thời điểm tôi gia nhập forum này, nên nếu bạn đủ yêu quý/ ghét và đủ rảnh, có thể lục lại trong những gì tôi đã viết, để có thể biết rằng tôi nói thật hay dối. Tôi tuyệt đối trung thành với những gì mình đã trải qua, không thêm thắt. Chỉ có cách nhìn nhận vấn đề, sau nhiều chuyện xảy ra, là có sự thay đổi nhất định. Tôi chỉ kể lại chứ không viết văn. Những câu thơ lộn xộn là cóp nhặt lại từ những lần cảm thấy quá tải và buộc phải xả tràn cảm xúc.

    Tôi không biết mọi người vì lẽ gì mà nên duyên với đạo. Có nhiều người từ rất nhỏ đã ham thích đi chùa, ăn chay, nghe pháp. Lại có những kẻ khốn cùng mà nương nhờ cửa đạo để tìm lại sự bình yên nơi chính mình. Số khác thì đam mê huyền thuật, thần thông và dùng đạo làm phương tiện để thỏa mãn. Và còn có những người ở trong tình trạng hoàn toàn bị động, không có sự lựa chọn. Tôi ở trong trường hợp cuối.
    Nhà thôi vốn chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên. Hơn 25 năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ tín, không thích đi chùa, không biết cúng, khấn, chưa từng sờ đến một câu kinh bài kệ. Ma quỷ, thần thánh, bùa ngải là những khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi chỉ tin vào luật nhân quả (giới hạn trong kiếp hiện tại), mình gieo gì thì sẽ gặt cái ấy, nên thậm chí tôi gần như không bao giờ “xin xỏ” gì cả. Nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra và buộc tôi phải tin, phải chấp nhận sự tồn tại của thế giới vô hình. Buộc tôi phải đi, tìm về với chính mình, tìm xem những gì đang xảy ra với mình nó có ý nghĩa gì. Một con đường, mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu, và đích đến là gì.

    “Tôi đã đóng chặt cửa
    Nhắm chặt mắt
    Bịt tai
    Không nghe
    Không thấy
    Không đau
    Nhưng
    Nước mắt cứ chảy
    Nỗi đau là thật”

    “Muốn mặc kệ
    Bịt nốt cả tai, cả mũi, cả mồm
    Quơ tay giật đứt mớ dây thần kinh khó bảo
    Ném những vô thức, tiềm thức trả lại cho Người”

    “Tưởng đã nổ tung rồi
    Trốn chạy
    Nhưng không xong”

    Tôi tạm chia làm 4 phần chính:

    1. Tôi nghĩ mình bị thần kinh. Căn duyên
    2. Khoác ba lô lên vai, trở về với nẻo của mình
    3. Những trải nghiệm lạ thường
    4. Về con đường và người độc hành

  2. #2

    Mặc định

    1. Tôi nghĩ mình bị thần kinh

    Vâng, tôi đã nghĩ mình bị thần kinh, tôi bị ám ảnh quá mức từ sau cái chết của bạn tôi, cách đây 9 năm, cái chết k bình thường, treo cổ tự tử. Có thời gian tôi còn oán trách bố mẹ tôi vì “không quan tâm”, sao k cho tôi đi khám bệnh (tâm thần) mà cứ phải tôi chịu khổ sở mỗi đêm. Hồi ấy tôi chả biết j về chuyện tâm linh. Gia đình tôi k bao giờ đem chuyện ma quỷ ra kể, dọa. Tôi cũng chẳng được nghe từ bạn bè, họ hàng. Nên tôi mù tịt. Nếu nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi được nghe chuyện mà là hồi học đại học, mà cũng chỉ là “chị đang ngủ thì có ai kéo chân chị”.

    Tôi cứ mặc nhiên khóc lóc, bị bóng đè, mộng mị cả năm mà không biết cả một số việc đơn giản như là để con dao ở dưới gối hay xin 1 lá bùa cầu an. Tôi bật đèn sáng cả đêm và ngủ. Có đêm tôi mơ bị bóp cổ 4, 5 lần. Cứ tỉnh lại ngay lập tức rơi vào mộng tiếp. Cuộc đấu tranh k biết mệt mỏi. Nhiều khi thấy mình “chết” rồi, hồn lơ lửng đứng nhìn “con ma bạn tôi” bóp cổ chính tôi. Rồi thì thấy mình “xuất hồn” chạy xuống cầu thang gọi bố mẹ, kêu gào van xin đủ cả. Tôi bị đến mức thành quen, đêm bị bóng đè, tỉnh, bóng đè tiếp. Nhiều lần như vậy, mệt quá, bảo “ có chết cũng phải ngủ thôi, kệ”.

    Ám ảnh là vậy (tôi mới chỉ nói lược qua) nên từ Tết trở về đây, khi có nhiều cái lạ, tôi nghĩ là do bạn tôi theo ám tôi, và tất cả nhân duyên bắt đầu từ đó. Tôi vô tư đổ hết tội lỗi lên đầu bạn tôi. Cho tới nay tôi biết được rằng không phải vì bạn tôi mà tôi trở thành một người “kỳ quặc”, nhưng nguyên nhân chính xác là gì thì tôi vẫn không hiểu. Vì tôi đã từng đứng trước cửa tử? Vì tôi có căn tu? Hay vì tôi đã vô tình bị mở luân xa?

    Trước khi bạn tôi mất không lâu thì tôi có bị ngất không rõ nguyên nhân 2 lần. Đi khám thì người ta bảo là “rối loạn nhịp tim”. Nhưng cho tới nay thì tôi có thể khẳng định tim mình hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Phút trước vẫn bình thường, vẫn cười nói ăn uống và không hề thấy mệt vậy mà chỉ trong giây lát bỗng thấy trời đất tối sầm. Và tôi ngã, theo phương thẳng đứng. Như thể bị ai đó sập cầu giao điện trong người mình, nhanh, gọn. Dứt khoát và nhẹ nhàng như người ta đốn một cây chuối hột. Tôi không nhớ gì về những gì đã trải qua trong lúc ngất, chỉ biết là tỉnh dậy với cái đầu đau như vỡ ra, vì bị đập thẳng đầu xuống đất.

    Cuối năm ngoái, nhiều chuyện k suôn sẻ, mẹ đưa 2 chị em tôi đi làm lễ ở nhà một cô ở Hải Phòng (trc đó mẹ mình rất có tâm nhưng k hề tín, chưa từng lễ lạt gì). Cô bảo tôi có duyên âm, tôi nghĩ là bạn T của tôi theo, nhưng cô nói không phải, người này là nam. Hôm đó cô mệt nên k trực tiếp làm mà có 1 bác nhà mình quen, là đệ tử của cô soi xem người đó là ai nhưng không soi được.
    Cô cầm bó nhang đưa vòng vòng quanh người tôi, miệng nói “Dồn lên, hơi nóng dồn lên đỉnh đầu” nhưng tôi chỉ thấy hơi ấm ấm, hơi ấm dồn lên đến gáy thì dừng lại. Cô làm thêm mấy lần nhưng cũng không được. Cô lấy hương hơ nóng lá trầu không rồi hơ lên gáy, lên trán, phun nước quanh người tôi. Tối đó tôi ngủ tử rất sớm, ngủ một giấc rất dài và khá ngon. Nhưng sau đó thì những cơn mộng mị quay trở lại. Liệu trong quá trình cô “chữa bệnh” cho tôi, tôi có bị mở luân xa nào đó mà không biết không.

    Khi bị hỏi hồi nhỏ có gì bất thường không thì tôi chịu, tôi thấy mình hoàn toàn bình thường.

    Hồi học đại học, có lần lớp tôi đi dã ngoại ở Cúc Phương, ở lại đêm trong rừng. Cả bọn bày trò bói chén, không hiểu sao cứ đến lượt tôi đặt tay vào chén thì “thần” chén lại dừng khựng lại. Hỏi gì cũng không “nói”, đến khi bọn bạn tôi sốt ruột quá bảo “nếu thầy không thích trả lời cái T thì mời thầy di chuyển ra ngoài ạ” thì vèo một cái cái chén phi ra ngoài mép giấy. Trong khi nhiều thằng bạn tôi thì vừa đặt tay lên chén vừa chửi cả “thầy” lẫn lũ bạn là lừa đảo thì chén vẫn chạy vù vù. Sau này tôi có thử lại một lần nữa, nhưng kết quả không khả quan hơn là bao. “Thầy” chỉ trả lời duy nhất câu “mẹ con tên là gì” hỏi để test chạy đúng được chữ cái đầu tiên rồi lại đứng im như lần trước. Bọn bạn tôi kêu tôi nặng vía. Thắc mắc, thường người ta nói nặng vía thì không sợ ma, mà sao mình sợ ma và hay bị bóng đè vậy?

    Tôi không hay đi xem bói lắm, có đi vài lần cho vui. Đầu năm ngoái, đi xem cho vui với con bạn. Lúc ra về, bác gọi ngập ngừng nói với tôi, tôi là người có chút khả năng tâm linh, và cuối năm đó có thể nó sẽ khiến tôi phát điên. Bác sợ tôi giận, nhưng tôi không giận mà tôi cười hì hì, nghĩ bác nói chuyện gì mà kỳ quặc. Lại lần khác, xem bói tại Bia Bà, Hà Nội, một cô ăn lộc thánh đã phán tôi có căn bên nhà Thánh, còn căn gì thì cô không nói (hay là không nói được??). Cô bảo tôi “mày nhìn thấy ma còn được, vong nào dám theo mày”. Riêng vế sau thì cô đã phán sai toét. Ai cũng có vong theo cả.
    Last edited by trango; 12-07-2011 at 12:51 PM.

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Xin được lắng nghe
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  4. #4

    Mặc định

    hóng hớt chớ đợi p3 nào...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    (tiếp)

    Bạn tôi tên Trang, cùng tên với tôi. Chúng tôi học cùng nhau từ lớp 1 tới lớp 10. Và trong từng ấy năm, hầu như ngày nào chúng tôi đi học về cùng nhau vì gần nhà. Bạn yếu đuối, đa sầu đa cảm. Bạn đặc biệt thích ôm tay và ngả đầu vào vai tôi. Bạn nói tôi có một bờ vai mà bạn muốn dựa mãi. Vì tôi cao, vai tôi không xuôi, không béo mà cũng không gầy? Ngày trọn vẹn cuối cùng của bạn, chúng tôi gặp nhau. Bạn nói ngày mai bạn sẽ về quê.
    Sáng hôm sau, tôi cùng M sang nhà bạn, bấm chuông inh ỏi rủ bạn đi ăn quà. Th hớt hải đến, bảo, cái T nó dọa tao, nó bảo tạm biệt, dù có gì thì hay luôn nhớ tao luôn yêu chúng mày. Tôi và M cười sằng sặc, con này nó điên rồi, nó dọa mày đấy. Bấm chuông một hồi, đứng trước cửa nhà chán chê, bọn tôi bỏ đi ăn chè, miệng không ngừng chửi con bạn tồi. 12h trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại của bố T, bạn tôi đã thắt cổ tự tử tại phòng riêng. Quê bạn xa đến mức phải "đi" bằng cách này ư? Trước khi chết, hẳn những tiếng cuối cùng bạn được nghe là tiếng chúng tôi cười đùa. Cửa sổ phòng bạn ngay bên trên nơi chúng tôi đứng. Bạn tôi đã tự mình chấm dứt cuộc đời khi vừa qua 16 tuổi, và không một đứa nào trong số chúng tôi biết nguyên nhân khiến bạn hành động như vậy. Bố mẹ bạn không cho chúng tôi đọc thư tuyệt mệnh.

    Từ ngày bạn mất, ngoài nhà, trường học thì có lẽ nơi thường xuyên lui tới của tôi là nghĩa địa. Chúng tôi ra đó trò chuyện, thậm chí là ăn uống. Sợ bạn buồn và cô đơn. Và cũng từ đó, tôi cũng thường xuyên bị ác mộng. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc bị bóng đè. Có khi là stress, do tư thế ngủ hay không gian. Và cả nguyên nhân từ thế giới vô hình...

    Tôi hay thấy bạn tôi về bóp cổ. Nó ngồi trên bụng, hai tay siết chặt cổ tôi. Tay chân tôi thì bị khóa chặt. Không thể giãy dụa. Sự ám ảnh không chỉ trong giấc ngủ. Tôi không để cho ai chạm vào cổ mình, tôi không chịu được cái cảm giác ấy. Khi một ai đó chỉ là vô tình đùa, tóm lấy gáy tôi từ đằng sau, ngay lập tức tôi rụt cổ lại, tóc gáy dựng ngược, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi sợ. Tự lấy tay mình ôm chặt cổ để xua đi cái cảm giác có gì đó cứ quấn lấy ở cổ, khiến tôi nghẹt thở. Cùng với thời gian thì nỗi ám ảnh của tôi cũng phai dần, những cơn ác mộng cũng biến mất. Cho tới cuối năm ngoái.
    Last edited by trango; 13-07-2011 at 12:55 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Truyện ghê nhỉ?
    A có căn Thánh, sau này có thành Tiên nhớ chiếu cố e nha

  7. #7

    Mặc định

    Bạn có muốn giải quyết vấn đề của bạn không?

  8. #8

    Mặc định

    @e69: cảm ơn bạn, tôi chỉ là đang chơi trò viết hồi ký, về những gì đã qua.

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    tiếp tục nào con trai ...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    @e69 : để yên trango kể đã rồi hãy nói nhé... mình cứ nghe xong đã..nếu giúp đc sẽ giúp mà
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  11. #11

    Mặc định

    mọi ng chờ đọc đã, mình đoán phần sau có liên quan đến TGVH.com rùi... chắc phần này dài, trango đánh mỏi tay luôn ý...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    mọi ng chờ đọc đã, mình đoán phần sau có liên quan đến TGVH.com rùi... chắc phần này dài, trango đánh mỏi tay luôn ý...
    đồng tình với bạn...mà mình ngồi hg hớt chung rồi nè..làm vài chai nhé eatdrink004

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi melson Xem Bài Gởi
    đồng tình với bạn...mà mình ngồi hg hớt chung rồi nè..làm vài chai nhé eatdrink004

    Love all
    uống rượu đế thôi ah, phải chuẩn bị vài món nhậu nữa chứ nhỉ... hehe
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    uống rượu đế thôi ah, phải chuẩn bị vài món nhậu nữa chứ nhỉ... hehe
    TỚ mới chế ra mồi là đồ ăn chay đc không ?





    Mum mum...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi melson Xem Bài Gởi
    TỚ mới chế ra mồi là đồ ăn chay đc không ?





    Mum mum...

    Love all
    ái cha, tâm lý thật đó, vừa nhậu vừa đọc chuyện của trango thật tuyệt cú mèo... chỉ có trango là khổ thôi, thèm lắm đó mà có đc ăn đâu, cứ cặm cụi tẩy tảy xóa xóa hoài... dòng cảm hứng đang tuôn trào thì sao bỏ đi mà ăn đc chứ...:it_wasnt_me:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  16. #16

    Mặc định

    lâu k đc ăn chay, thèm ghê. huynh melson tính đổi giới tính cho m à, lại còn nhận làm con nữa. Làm bố khó lắm đâu phải chuyện đùa :thinking:

    Chuyện dài dòng, loằng ngoằng, mãi chưa đến đoạn gay cấn. khục khục

    Đang phải suy nghĩ đến việc sẽ đặt tên gì cho mọi người, và có lẽ sẽ không tránh khỏi nững sự mích lòng. Cũng buồn

    Thôi cứ viết hết chương 1 đã rồi tính

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    sắp có chuyện rùi ...hi hi ...cô giáo văn mến yêu...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  18. #18

    Mặc định

    Những con ác mộng quay trở lại, ngày nào cũng mơ, bất kể trưa hay tối, cho dù chỉ chợp mắt 5, 10 phút. Mộng mị triền miên. Có ngày ngủ 10 tiếng thì 9 tiếng là mơ. Lại có ngày chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng nhưng cũng toàn mơ. Có điều nhân vật chính không còn chỉ là tôi và bạn tôi nữa mà là những người tôi không quen mặt, biết tên. Trai gái, già trẻ đủ cả. Họ mắng nhiếc, rủa xả tôi, bóp cổ, nhảy lên bụng tôi mà dẫm, đạp. Tôi thường xuyên tỉnh giấc trong tình trạng kiệt sức, cổ nghẹn đắng, đau quặn bụng. Trước kia, hiếm hoi lắm tôi mới bị đau nửa đầu nhưng gần đây những con đau đầu đến một cách thường xuyên. Mùa đông, rồi mùa xuân, trời lạnh, tay chân tôi như cục nước đá. Đến mức chính tôi cũng không dám chạm vào chính mình. Xương tôi muốn rạn ra từng mảnh, tưởng chừng như dòi bọ đã về làm tổ.

    Buổi trưa hôm đó, sau khi vừa chợt mắt được một vài phút. Tôi thấy có 1 bóng nhảy, đu cả thân mình lên trên vai, dùng hết sức mà siết chặt tay nơi cổ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết lại còn có kiểu bóng đè từ phía sau, cũng có thể do lúc đó tôi đang nằm nghiêng. Lần này tay chân của tôi không bị khóa, tôi cố gỡ tay nó ra mà k đc, niệm Nam mô a di đà phật, khấn ông bà tổ tiên nhưng cái bóng vẫn cứ siết chặt. Tôi hỏi nó, “mày là ai, giỏi thì ra mặt đi” nhưng nó không thèm đếm xỉa đến lời khích bác của tôi mà chỉ càng ngày càng siết chặt hơn. Tôi chỉ biết đó là một người nam. Lại có hôm, đang ngủ thì nghe thấy tiếng một người nữ còn trẻ, đứng bên phải giường, cô ta luôn miệng nguyền rủa tôi. Tôi vặc lại “tôi làm gì mà bảo tôi chết đi”. Thì cô gái ấy không nói không rằng nhảy lên bụng trái tôi, dùng lực từ hai đầu gối nhấn mạnh, tôi cảm giác đau đến muốn ngất đi. Cô gái ấy còn trẻ, chưa tới 20, tóc dài, trông khá xinh gái.

    Trong giấc mơ của tôi, có những con người có khi lam lũ, vất vả, có khi trông lại thật sành điệu trẻ trung. Họ xem bói, cho tôi số đánh đề, họ nói về tương lai và quá khứ. Họ muốn gì đó ở tôi. Tôi thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm, thường là vào lúc 3h và 5h.

    Bạn tôi về, rủ tôi đi đâu đó, tôi hỏi nhưng bạn chỉ nói “cứ đi đi rồi biết”. Xung quanh là bóng tối, tôi không thấy đường, chỉ thấy bạn tôi đi trước và tôi đi sau. Thế rồi không hiểu sao nó cho tôi uống một viên thuốc, hỏi để làm gì thì nó trả lời “để quên đi”. Và tôi tỉnh dậy.

    Tôi không thích lịch sử, những bộ phim cổ trang, truyện kiếm hiệp… Thế giới của tôi từ nhỏ tới lớn là báo, báo Họa mi, báo Nhi Đồng, Thiếu Niên, Hoa Học Trò, Mực tím, 2!, Sinh Viên,…, truyện cổ tích, truyện tranh Nhật Bản, các tác phẩm văn học nước ngoài. Tóm lại là trong đầu tôi, không có các cô tiên bay lượn, các chàng đại hiệp ngạo nghễ chốn giang hồ. Chuyện ma qủy, địa ngục thì lại càng không. Có lần, tôi mơ tôi đi xuống địa ngục, nhưng dưới con mắt của tôi nó như một khu chế xuất. Phải đi qua một con sông hay một chảo lửa, không được để mình rơi xuống. Những cuộc trốn chạy, những nhiệm vụ phải hoàn thành. Đứng trước cái barrie không hiểu ngăn với nơi nào, người ta bắt tôi nhận lỗi. Lỗi gì và vì sao phải nhận thì tôi không biết. Họ nạt nộ, khiến ý chí tôi lung lay. Nhưng may mắn là khi tôi định mở mồm ra nhận tội thì có một người thanh niên trẻ, trông rất sáng sủa chạy đến và nhận tội thay cho tôi. Cậu ấy đã “vào tù” thay cho tôi. Những gian phòng trống trơn thông với nhau, không có cửa, giường sắt và những con người khốn cùng nằm co.

    Có một dạo, tôi hay xem phim ma, tôi đặc biệt thích xem phim ma Châu Á. Những câu chuyện tưởng chừng không đầu không cuối, nỗi ám ảnh, sợ hãi trong câm lặng. Tôi không khoái những bộ phim đầu rơi máu chảy cho lắm. Hồi ấy tôi có thể một mình thức đêm xem phim ma mà vẫn ngủ ngon lành. Sau đó thì tôi bỏ, không xem nữa. Từ tết, không hiểu sao tôi hay cảm thấy những nỗi sợ vô hình, đến mức hoảng loạn.

    Tôi nghĩ hay mình sắp chết. Cuối năm ngoái, tôi bị ốm, sốt cao, lên tới 40 độ, khó thở. Đi chụp phổi thì người ta phát hiện có hình ảnh lạ ở trung thất, chuẩn đoán u tuyến ức. Tôi được đưa đi chụp cắt lớp, nhưng do cơ địa dị ứng, tôi không tiêm được thuốc cản quang. Trước đó tôi chưa từng nghe tới tuyến ức, trung thất, tôi về nhà, lục tung mạng internet để xem u tuyến ức nó là cái gì. Tôi như rơi xuống vực thẳm khi thấy nó có trong danh sách những loại ung thư của bệnh viên K. Tôi được chuyển khám bác sỹ trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện đại học Y Hà Nội. “trung thất là một khoang chật hẹp chưa các bộ phận quan trọng”, tôi thuộc lòng cái câu ấy. Và tôi hiểu được sự nguy hiểm của cái khối hình ảnh bất thường chết tiệt ấy. Riêng chỉ nghĩ đến việc mang trên mình một vết sẹo dài như những đứa trẻ bị mổ tim tôi đã không chịu nổi rồi. Huống chi khi đó tôi còn chưa tròn 25. Chị bác sỹ khám cho tôi rất tốt, chị khuyên tôi bình tĩnh, để từ từ theo dõi sự biến chuyển của khối u, một vài tháng sau mổ cũng chưa chết ngay được. Cảm giác nội soi phế quản rất kinh khủng, người ta luồn đường ống qua lỗ mũi, tới miệng và vào sâu bên trong lồng ngực. Cảm giác không hơn gì một con cá nằm trên thớt. Mất đi hơi thở tạm thời. Tôi nghĩ tôi phần nào hiểu được cảm giác của một người bị chết đuối. Khi nằm trong phòng nội soi, tôi thấy hai cái bóng bay qua bay lại, nhưng tôi không có cảm giác gì về sợ hay gì cả. Tôi nghĩ chắc do mình hoa mắt, nhưng sau này thì tôi biết không phải. Vì cho tới bây giờ, tôi vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy nó trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

    p/s: @melson: muội k viết văn, huynh ạ. Khi kể lại m lược bỏ đi khá nhiều. mà chắc cũng k có chuyện j đâu. m chỉ sợ mọi người buồn muội thôi, vì mọi người cũng đều muốn tốt cho muội cả. chỉ là chúng ta có những con đường khác nhau.
    Last edited by trango; 13-07-2011 at 12:29 PM.

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Xin tiếp tục lắng nghe câu chuyện của trango...
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    ái dà muội ơi ...huynh thích phong văn muội viết mà..ko có ý gì cả...nhật ký trang viết là một sự chia sẽ trải nghiệm đặc biệt...huynh trân trọng..và mọi người cũng yêu mến muội...luôn muốn muội khoẻ mạnh và an lành...chúng ta cùng sống chung một bầu trời chung 1 bầu không khí của Mẹ Đất ...chúng ta cùng yêu thương nhau sống thật với chính mình ...

    p/s: muội cứ từ từ mà kể...huynh ngồi chờ nè...
    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đức Dalai Lama 14 Hạnh phúc, Nghiệp và Tâm thức
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:32 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •