ta sẽ giết nỗi cô đơn dày xéo
để bất hạnh chìm ùa vào mùa đông
sẽ vun trồng từng niềm vui nho nhỏ
để ngọn cỏ mãi xanh trong nối nhớ

rồi chẳng còn mộng mơ và tan vỡ
ta sống dài với ngày tháng với ta
với con ma chẳng chìm trong ngục tối
với bờ môi nứt nẻ lời yêu thương

sẽ đánh lên những khúc nhạc du dương
để ta lại chìm trong tình thương mến
bất tận là đâu hỡi cánh én
chao đảo bao la chao đảo đời

chẳng còn gì ngoài một tiếng đưa nôi
sót lại đời đơn côi ôi ! nghiệt ngã
ngày đưa ma ta được đi xa nhất
ôi trái đất ngây ngất của ta ơi