Tôi là Trương Thế Sơn con trai của Liệt sỹ Trương Thế Vãng, nguyên quán khu Khả Lễ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bố tôi nhập ngũ năm 1967 và đã hy sinh anh dũng vào năm 1970. Từ đó đến nay, gia đình tôi luôn tâm niệm một điều là sẽ có ngày nào đó được đón bố tôi về dù chỉ là một gói hài cốt nhỏ thậm chí chỉ là một nắm đất để bố tôi được bù đắp một phần tình cảm của gia đình, làng xóm, quê hương sau hơn 40 năm xa cách.

Tuy nhiên điều này thật là khó khăn vì đã nhiều lần gia đình tôi tìm đường đến khu vực tỉnh Đồng Nai - nơi bố tôi viết lá thư cuối cùng về cho gia đình vào năm 1968, cũng là nơi đơn vị của ông đóng quân những năm đó. Tôi cũng đã tìm gặp một số đồng chí cán bộ cùng phân khu, một số đồng chí huyện đội các huyện, đi hàng loạt các nghĩa trang liệt sỹ trong khu vực nhưng hầu như không có thông tin sáng sủa.

Nhưng thật như có thần linh mách bảo, đầu năm 2011 một người bạn của vợ tôi nói với vợ tôi rằng gia đình họ vừa tìm được 3 hài cốt của 3 đồng chí liệt sĩ trong gia đình và họ hàng qua sự giúp đỡ của trung tâm tìm mộ liệt sỹ của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn tại thị trấn Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam.

Vậy là vợ chồng tôi lên đường xuống trung tâm ngay sáng hôm sau. Điều làm tôi mừng nhất là nhà ngoại cảm đã trả lời ngay là có đấy, gia đình làm lễ thỉnh ông lên đi. Và rồi chỉ ngay ngày đầu tiên gia đình làm lễ, với sự giúp đỡ của Bác Hồ, liệt sĩ chỉ huy Lương Hồng Khánh và nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn tình cảm của gia đình và liệt sĩ đã được hâm nóng bằng việc vong liệt sỹ đã nhập vào anh tôi và con gái 11 tuổi của tôi. Tuy nhiên mới là bước khởi đầu vong chưa nói được, theo sự hướng dẫn của trung tâm chúng tôi tiếp tục đánh thức bố tôi bằng việc liên tục nói về những kỷ niệm năm xưa về gia đình, làng xóm, đọc lại cho ông nghe những bức thư ông đã viết cho gia đình từ những năm 60 mà hiện nay gia đình chúng toi còn giữ được và thật kỳ diệu ngày thứ 2 đã có giao lưu giữa gia đình và liệt sĩ.

Sau hàng loạt lần kiểm tra kỹ lưỡng của các cán bộ trung tâm và nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, trung tâm đã quyết định cho gia đình được làm thủ tục xuất quân đi tìm hài cốt liệt sỹ về quê hương. Tất cả những điều kì diệu còn ở phía trước mà gia đình chúng tôi không thể tưởng tượng được.

Chuyến đi hơn 1700km từ bắc vào nam hoàn toàn suôn sẻ, không hề có một chút vướng mắc nào. Khi vào tới nghĩa trang liệt sĩ nơi ông nói ông đang nằm ở đó chúng tôi làm lễ thắp hương ông và đồng đội của ông thì ông đã nhập vào cháu tôi để nói chuyện với con cháu trong suốt 4 giờ đồng hồ liên tục giữa trưa nắng chang chang trời không có một bóng mây mà cả gia đình tôi vô cùng xúc động đến mức xong rồi mới thấy thật là vĩ đại.

Những chuyện về gia đình, họ hàng, quê hương ông nói hoàn toàn đúng với sự thật đã diễn ra, kể cả những chuyện từ khi thằng cháu tôi chưa được sinh ra trên cõi đời đều hoàn toàn chính xác. Rồi ông chỉ phần mộ ông nằm, ông kể chuyện ông chiến đấu hy sinh dũng cảm, có người chăm sóc ông khi ông bị thương, có người chôn cất ông và quy tập ông về nghĩa trang dù không hề biết tên ông, quê quán của ông,rồi ngày mất thật của ông khác với ngày ghi trên giấy báo tử lý do tại sao lại như vậy.

4 giờ đồng hồ đó toàn bộ gia đình tôi đã như được sống cùng với ông thật sự, được ông căn dặn, chỉ bảo từng lời nói, từng việc làm mà chúng tôi sẽ phải làm trong suốt thời gian tới lo việc cho ông. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2011 tức ngày 10/2 năm Tân mão chúng tôi rất xúc động khi được nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn trong chuyến đi tìm hài cốt của một số liệt sĩ khác đã dành thời gian trực tiếp đến nghĩa trang liệt sĩ - nơi bố tôi nằm để kiểm tra lần cuối trước khi gia đình làm thủ tục di rời. Nhà ngoại cảm nói : “ Hài cốt được bọc trong gói nilon màu xanh bỏ trong tiểu và không còn gì nhiều, còn hai xương ống chân là rõ nhất”. Sau đó gia đình chúng tôi tiến hành cất bốc hài cốt thì đúng như những gì nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đã nói.

Chúng tôi chỉ việc làm theo đúng lời ông dặn mà mọi việc hoàn toàn thuận lợi như ông đã nói ; bố tôi đã cảm ơn nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn và mong nhà ngoại cảm giúp được nhiều đồng đội của bố tôi sớm trở về quê hương. Đêm ngày 10/2 âm lịch ông đã lên xe cùng gia đình thực hiện chuyến hồi hương về Bắc. Điều kì diệu là hầu như ông đã tính trước được mọi việc diễn ra, ông nói rằng từ đây ra Bắc nếu đi nhanh thì ngày 12 hoặc 13 sẽ về tới quê, nhưng ngày 13 và 14/2 âm lịch trời sẽ mưa liên tục không ngớt tôi hỏi tại sao? và như vậy thì việc về quê làm các thủ tục cho ông sẽ rất khó khăn, ông trả lời rằng ông thương bà con quê nhà toàn những người chịu khó nên ông chọn ngày mưa về quê thì bà con họ hàng, làng xóm sẽ không ra đồng mà sẽ đến chơi thắp hương cho ông, trò chuyện cùng với ông.Tôi hỏi vậy thì trời mưa sẽ ít người được đưa ông ra nghĩa trang liệt sỹ quê nhà thì ông nói con yên tâm bố đã chọn rồi, đúng ngày 15/2 âm lịch trời sẽ không còn một hạt mưa nào để bà con và chính quyền không vất vả khi thực hiện phần việc còn lại với người đã hy sinh vì tổ quốc, dân tộc.

Chúng tôi thật không thể hiểu nổi toàn bộ những gì diễn ra sau đó đã đúng 100% như lời ông nói. Suốt 2 ngày ở nhà ông được gần gũi với gia đình, họ hàng, làng xóm, và ngược lại mọi người trong gia đình hàng xóm đều muốn được gần ông, được nói chuyện với ông, tâm sự cùng ông ôn lại những kỷ niệm đó thậm chí có nhiều kỷ niệm mà chỉ có chính người đang nói chuyện mới có thể biết cũng được ông nhắc đến.

Thật tuyệt vời khi ông tự sắp đặt tất cả, ông chỉ đạo con cháu làm từng việc như ông đang sống vậy, ông nói với tôi con không phải lo, bố sẽ sắp xếp và làm những việc bố cần làm.Về quê nỗi lo lớn nhất của ông là nhiều người cón chưa tin và những lời ông nói, những việc ông làm, nên ông đã chủ động nhập vào cháu tôi để chỉ đạo từng phần công việc: từ việc sang áo mới cho ông, việc xắp đặt bàn thờ ông ngồi ngoài sân nhưng luôn chỉ đạo tôi từng thứ như đặt chiếc quách ra sao? xê dịch cái tiểu thế nào. Ngồi ở nhà nhưng ông đã biết được ở ngoài nghĩa trang liệt sĩ ai đang làm gì, có điều gì còn chưa ổn và yêu cầu con cháu ra nghĩa trang để sửa lại cho đúng ,ông sắp xếp thứ tự công việc cần làm, từ việc lớn đến chi tiết ông đã cố gắng hết sức mình để chứng minh với họ hàng, làng xóm là ông thực sự đã về với quê hương bằng việc thăm hỏi người nọ, nói giúp người kia về những điều cần biết, giải thích tường tận về những điều mọi người còn băn khoăn.
Tất cả đều ngỡ ngàng khi ông tự thực hiện tất cả những việc đúng lý ra con trai mình phải làm là: nói lời cảm ơn đến tất cả họ hàng, làng xóm, chính quyền cũng như bạn bè gần xa của gia đình và con cháu đã đến với ông, với gia đình ông,ông còn trực tiếp nói chuyện với hội cựu chiến binh ,với các cơ quan đoàn thể của địa phương ,đồng thời ông còn đề nghị mọi người hãy sống tốt, hãy đoàn kết xây dựng gia đình quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông tỏ rõ niềm hạnh phúc của ông được trở về với gia tiên tiền tổ, với gia đình sau 44 năm xa cách kể từ ngày ông nhập ngũ, ông vui mừng khi trở về thấy làng xóm đã phát triển, gia đình đã bớt đi khó khăn, nhưng ông cũng vạch rõ những trăn trở, khiếm khuyết cần phải khắc phục trong tương lai.

Vượt khỏi mong đợi, gia đình tôi có hẳn 3 ngày được sống như thực sự ông đang sống cùng chúng tôi. Điều mà cả gia đình tôi cũng như làng xóm chưa bao giờ dám mơ đó là sự thật. Điều như ông nói là hiếm có gia đình nào lại có được vì ông đã được Bác Hồ và liệt sĩ chỉ huy Lương Hồng Khánh giúp và cho phép.

Suốt dọc đường đưa ông từ nhà ra nghĩa trang liệt sĩ của quê hương ông cố gắng tranh thủ căn dặn con cháu cẩn thận về việc đưa hài cốt ông xuống an táng, tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà một lần nữa ông lại phát biểu cảm ơn chính quyền, đoàn thể, họ hàng nội ngoại và bà con làng xóm cũng như tất cả những ai đã đưa ông về nơI an nghỉ cuối cùng

Từ ngày hài cốt của bố tôi được về với nghĩa trang liệt sĩ quê nhà gia đình tôi, các con cháu vẫn như đang được cùng ông dãi bày tâm sự, hàng ngày đến bữa ăn chúng tôi vẫn có cảm giác như được ông cùng ngồi ăn cơm, uống nước và nhớ đến những điều ông căn dặn con cháu để làm những việc có ích cho gia đình, xã hội.

Qua sự việc này bản thân chúng tôi là con, cháu của ông như cảm thấy tự hào hơn về người cha, người ông của mình đã chiến đấu dũng cảm như thế nào? đã được Bác Hồ đào tạo ra sao đồng thời tự nhủ lòng mình phải cố gắng rèn luyện phấn đấu ra sao để xứng với ông, một tấm gương vĩ đại mà chúng tôi phải noi theo suốt đời.

Sau sự việc gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn là bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến:
- Bác Hồ -người đã đào tạo rèn luyện bố tôi như ông đã nói, người đã cho phép bố tôi gặp gỡ con cháu để đón ông về với quê hương cũng như bao liệt sĩ khác.

- Cảm ơn liệt sỹ chỉ huy Lương Hồng Khánh, người đã tổ chức được một trung tâm tìm mộ liệt sĩ để giúp các gia đình liệt sĩ và các liệt sĩ được gặp nhau, để được đón hài cốt và linh hồn của các liệt sĩ trở về với quê cha đất tổ (trong đó đặc biệt là bố tôi).

- Cảm ơn linh hồn các liệt sĩ đồng đội của bố tôi đã giúp bố tôi trong suốt hành trình vừa qua.
- Cảm ơn nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn cùng tất cả các đồng sự đã tận tình giúp đỡ gia đình chúng tôi trong suốt quá trình tìm lại hài cốt và linh hồn của bố tôi.

- Cảm ơn tất cả các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng như các bạn bè thân cận, họ hàng làng xóm đã đến thăm hỏi bố tôI và tiễn đưa bố tôI về nơI an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.
Qua đây tôi cũng mong các gia đình liệt sỹ khác hãy nhất tâm đến với trung tâm tìm mộ liệt sỹ của nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn ở thị trấn Hòa Mạc –Duy Tiên - Hà Nam để được giúp đỡ tìm phần mộ của liệt sỹ gia đình mình về với quê cha đất tổ .Chuc các quý vị thành công ,chúc nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn sức khỏe ,hạnh phúc để tiếp tục đóng góp công sức vào công việc hết sức có ý nghĩa với những gia đình và những người đã đóng góp máu xương cho tổ quốc
Trương Thế Sơn


Nguồn: http://truongtoc.vn/phpbb/viewforum.php?f=99