Đi tu ai cũng muốn thành chánh quả, thoát khoải luân hồi sinh tử, vô cõi niết bàn. Xem nào
1. Luân hồi sinh tử có thật ko? Niết bàn có thật ko?
2. Sau một hồi lý lẽ, uh thì có thật rồi sao?
Cứ coi như là vào niết bàn đi. Nơi đó chẳng có cái gì, là một chữ Không to tướng. An vui ư, cũng là cái Không nốt. Sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cái vui ảo tưởng, cái an nhàn ảo tưởng. Chưa được thì muốn có được, có rồi một thời gian lại chán chết vì chẳng có gì cả.
Thoát khỏi luân hồi sinh tử thì sao chứ? Vị của giải thoát là vô vị. Chẳng còn ái dục gì hết. Thật là đáng chán mà.