Ngày nay người ta cho rằng khoa học phương Tây chính là đã mở mang cho tri thức của con người, giúp chúng ta thoát khỏi sự lạc hậu, khoa học kĩ thuật cho con người nhiều thứ hơn, thỏa mãn nhiều đục vọng con người hơn. Thế nhưng liệu khoa học kĩ thuật phương Tây có đúng như thế ko, hay nó chính là nguyên nhân đưa con người hướng tới diệt vong? Từ xa xưa nền văn minh phương Đông, đặc biệt là Trung Hoa đã đi trước phương Tây hàng ngàn năm rồi, những gì mà phương Tây phát hiện, khám phá ra được thì chỉ như là trẻ con đối với người phương Đông. Cách phát triển của khoa học phương Tây là hướng tới vật chất, nghiên cứu những thứ hữu hình, hình thành các công thức và bó buộc vào phạm vi đấy, thế nên hậu quả là nó dẫn con người đi vào ngõ cụt. Rất nhiều sự việc xảy ra trên thế giới không nằm trong không gian vật chất này, cái khoa học của phương Tây chẳng thể giải thích được, một số người thì lảng tránh cho rằng đấy là mê tín, kẻ thì lại cho rằng khoa học phát triển chưa đến được, người khác thì lại mượn cớ là chuyện ko đâu, quan tâm làm gì. Đúng là nếu trước đây người ta nghĩ thế thì được, nhưng cái lỗi suy nghĩ đấy dần dần sẽ đi đến kết cục nguy hiểm, kết cục gì đây? Cái gì mà gọi là”giải phóng tình dục” , “ái nam ái nữ” mấy cái thứ loạn bậy này nó đã đi đến quá hạn rồi, con người còn công nhận , cho rằng thế là tốt, “giải phóng con người nữa chứ” – họ cho rằng con người bị gong cùm từ xưa tới nay, đến bây giờ mới có cơ hội bùng nổ. Ngày nay cứ giở báo ra xem là toàn thấy cảnh tượng bậy bạ, mục tội phạm thì lúc nào cũng có nhân vật mới liên quan đến chuyện này, scandal thì tràn lan, diễn viên , nghệ sĩ, người nổi tiếng ai ai cũng có phần , làm cho đạo đức của xã hội băng hoại một cách nghiêm trọng. Tại sao từ xa xưa phương Đông lẫn phương Tây đều coi trọng việc này, bên phương Tây thì nam nữ kết hôn đều phải có Chúa chứng giám, còn phương Đông thì phải bái lạy trời đất là sao – đấy là vì con người do Thần tạo ra, thành đôi thành lứa thì phải được chư Thần chứng giám, kẻ nào tự ý làm bậy chính là phạm tội lỗi , trong quá khứ việc này là rất nghiêm khắc , bên các nước Hồi Giáo chẳng phải người nữ nào mà loạn bậy trước khi kết hôn thì còn bị giết chết là gì. Bởi vì cái khoa học của nó hướng con người vào vật chất , vào dục lạc trước mắt, nên tới cuối cùng là nó dẫn con người ta sang đường tà, chỉ biết nhìn vào những thứ hữu hình, cái “ đạo đức” mà dạy ở nhà trường thì có vẻ không hợp thời và bị bỏ qua, con người thì thường là a dua, chạy theo số đông, thấy ai làm gì thì làm theo, ko làm theo thì bị coi là “lạc hậu, cổ lỗ sĩ …” . ( ở đây tôi ko viết thêm , vì có nhiều danh từ viết ở đây có thể làm ô uế )
Thế còn về cuộc sống thì sao? Con người giờ chỉ chạy theo đồng tiền, làm cái gì người ta trước tiên cũng nghĩ đến mình, nghĩ sao kiếm thật nhiều tiền còn việc đấy có tổn hại cho người khác không thì để sau, và thông thường thì họ bỏ qua. Hoa quả thì dùng thuốc kích thích, sau vài ngày rau đã chin có thể ăn ; động vật thì tăng trọng, lợn , gà bị dịch bệnh đáng nhẽ đem đi tiêu hủy thì người ta đào lên đem đi bán, chẳng biết họ sẽ nghĩ sao nếu con lợn đem đi bán rồi quay về nhà mình có người lăn ra bệnh, lúc đó họ có hối hận ko?
Bố tôi thường hay bảo tôi rằng, mày nên học hành cho tốt sau này ra kiếm nhiều tiền, làm giàu rồi giúp đỡ người nghèo, tôi nói với ông là người ta phải chịu khổ vì nghiệp lực của họ tích lại trong nhiều kiếp tạo thành như vậy, có cho họ tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa ngày nay mấy ai có cách nghĩ như thế đâu, có thể họ nói là tôi giàu rồi tôi sẽ giúp người khác , nhưng mà đến khi họ giàu thì lời hứa đó họ trả nhớ nữa, họ còn tiếp tục gia tăng tài sản cho bản thân họ đã, còn người nghèo ư , ờ ờ để khi khác, chứa đến lúc … Nghịch lí thay nhiều nơi con người sống trong cảnh túng quẫn, ko có cơm mà ăn, có những người tiền nhiều như nước, tiêu cả mấy đời cũng chả hết mà một xu họ cũng ko nhả ra. Tôi thường nhớ nhiều người hay kể chuyện ngày xưa, họ nói hồi đấy tình cảm là trên hết, người ta có nghèo đói nhưng khó khăn hoạn nạn đều có nhau, lúc ấy đồng tiền thì quí nhưng nó chỉ là phương tiện thôi; bây giờ thì bạn bè , đồng nghiệp hay mối quan hệ gì thì cứ phải đặt đồng tiền lên trước đã, xem xem nhà cửa thằng kia thế nào, gia đình nó ra sao, chức sắc nó thế nào, xem xem làm bạn với nó có được gì ko, có cơ hội thăng tiến ko …
Vấn đề nữa chính là tâm linh, vấn đề nguy hiểm nhất là con người không còn tin vào Thần Phật nữa, một số người còn nhảy vào nghiên cứu giáo lí tôn giáo, coi đó như phạm trù triết học, phân tích cái này cái kia, rồi dẫn đến là họ quay lại phản bác, cho rằng Thần Phật là ko tồn tại. Đây mới chính là cái họa lớn nhất của nhân loại, nền văn minh phương Đông chính là để duy trì trạng thái của xã hội con người trong khuôn khổ, không để nó trệch đi quá xa mà dẫn tới diệt vong, thế nhưng sau này thì sao, phương Tây bắt đầu xâm lấn phương Đông, và con người thì dần dần bài trừ các giá trị mà Thần Phật để lại cho họ, rồi tới ngày nay thì con người chẳng còn tin gì nữa, họ đến chùa để cầu tiền tài, tiêu tai , giải nạn; cầu không được thì họ quay lại oán Phật. Ngay cả những kẻ tự xưng là Phật tử, họ ngoài miệng thì thuyết giáo hay lắm, nhưng sau lưng thì dám bác bỏ thế giới “ Cực Lạc” , nói rằng thế giới đấy ko tồn tại…