TÂY THIÊN PHẬT QUỐC DU KÝ.

HỒI 1.
Phật sống Tế Công đăng đài.
Năm 2003 tháng 7 ngày 3,âm lịch năm Quí Mùi tháng 6 ngày 4.
Thánh thị: ha ha ! hôm nay là hồi đầu tiên viết sách "tây thiên phật quốc du ký",lão nạp vui mừng vì thế gian lại có thêm một quyển sách thiện mới,mong người đời quí trọng sách này,không được xem như tiểu thuyết thần quái,nếu không sẽ tạo tội vô cùng,phải cẩn thận.Được,ta thí pháp điều nguyên linh của Đồng sinh ra,án ma ni bát dị hồng,ra.
Đồng sinh: đệ tử bái kiến phật sống ân sư,lúc nãy trong đầu có chút ngây ngất,đột nhiên thấy hình ảnh bản thân phù bút,đúng là thật mới mẻ thú vị,mà cảm giác linh hồn thoát khỏi nhục thân thật dễ chịu quá.Ân sư à,con có thể theo thầy về núi Nam Bình tu hành,khỏi phải quay về nhục thể nữa được không ?
Tế phật: trò ngu,trách nhiệm của con chưa hoàn thành thì sao có thể theo thầy về núi Nam Bình tu hành được ? đợi khi công đức của con viên mãn thì thầy sẽ đến tiếp dẫn.(nghe đến đây Đồng sinh có vẻ đau buồn rơi lệ)
Tế phật: được rồi,đệ tử xuất phát thôi ! chúng ta vừa đi vừa nói.
Đồng sinh: ân sư à,chúng ta ngồi cái gì để xuất du vậy ? xe hơi,xe máy hay là ngựa sắt ?
Tế phật: vừa mới rơi lệ lại bắt đầu nói đùa rồi,thầy không ngồi những vật phàm trần đó,đợi ta hóa ra một đài sen,hai thầy trò chúng ta cùng lên đài sen mà xuất du.(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,trước mặt bỗng hiện ra một đài sen,đủ lớn để có thể chứa đến 3 người,làm Đồng sinh cứng lưỡi)
Đồng sinh: hay quá ! hay quá ! ân sư thật là lợi hại,thầy còn lợi hại hơn David copperfield nữa,đài sen này phát ra kim quang chói lọi,ân sư ơi,mắt con sắp chịu hết nổi rồi,mở không ra nữa.
Tế phật: trò ngu,ta không phải ảo thuật gia,sao lại so sánh ta với David copperfield ? đáng đánh đòn,thầy cho con một viên thuốc,mau uống vào.
Đồng sinh: tuân mệnh.(chỉ thấy Đồng sinh nhận viên thuốc,uống vào thấy tinh thần dễ chịu,kim quang trước mặt cũng nhẹ đi.)
Đồng sinh: ân sư à,thầy có thể cho con vài viên nữa được không để con cứu nhân độ thế ?
Tế phật: không được,nói lại đi !(lúc này thầy trò hai người lên đài sen,đài sen mau chóng trở hai người xuất phát)
Đồng sinh: ân sư à,chúng ta đi đến nơi nào vậy ?
Tế phật: dẫn con đi bơi lội,được không ?
Đồng sinh: được,được,khí trời oi bức quá,đi chơi nước,tuyệt !(lúc này đài sen mau chóng xuyên qua đại khí tầng trực tiếp hướng về tây thiên thắng cảnh mà bay.Không lâu,đài sen ngừng lại bên một cái ao,bên cạnh có một cái bảng đề: ao thanh tịnh)
Tướng quân giữ ao: dừng lại ! yêu nghiệt phương nào,dám cả gan xông vào ao thanh tịnh.(Đồng sinh thấy tướng quân giữ ao tướng mạo uy nghiêm,tiếng lớn như sấm,sợ quá nên chạy núp sau lưng Tế phật)
Tế phật: xin chào tướng quân,bần tăng là Đạo Tế,phụng Mẫu nương và Ngọc Đế ý chỉ dẫn phàm sinh đến đây tẩy trần,để tiện chuẩn bị đi tham quan tây thiên phật quốc,mong tướng quân chấp thuận cho.
Tướng quân giữ ao: tiểu thần tại đây xin hướng Tế phật thỉnh an,chỗ nào có đắc tội,mong Tế phật tha thứ.
Tế phật: làm gì có tội ? mời đứng dậy !(lúc này Đồng sinh từ phía sau Tế phật chạy ra)
Đồng sinh: kẻ phàm xin bái kiến tướng quân giữ ao.
Tướng quân giữ ao: miễn lễ,xin mời xuống ao tắm rửa.
Đồng sinh: ân sư thầy không nói trước để con mang theo đồ bơi,một khi xuống nước thì cả người ướt hết,con không xuống đâu.
Tế phật: ở đó mà nói nhảm ! xuống đi !(lúc này Tế phật dùng chân đạp một cái,Đồng sinh bị đạp té xuống nước)
Đồng sinh: gluuu ! gluuu ! ân sư hại con sặc nước rồi,thật khó chịu quá ! có ai mà không nói trước một tiếng đạp người ta xuống nước.
Tế phật: cố mà tẩy rửa,nếu không như vậy,không biết con sẽ làm mất bao nhiêu thời gian nữa.(lúc này thấy Đồng sinh bắt đầu bơi lội trong ao thanh tịnh,bơi tự do rồi đến bơi ếch,vui chơi thật khoái lạc,đúng là không muốn lên bờ nữa)
Tế phật: được rồi ! được rồi ! lên bờ được rồi.
Đồng sinh: thật đáng tiếc ! người ta khó lắm mới đến được cái ao sạch sẽ như vậy,dưới ao còn có rất nhiều vàng bạc đá quí,nước lại ngọt như vậy,ân sư xuống bơi thử xem ?
Tế phật: nghiệt đồ,còn không lên đây,ta sẽ thi triển pháp thuật bây giờ.(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,chỉ thấy Đồng sinh từ trong ao bay lên bờ)
Tướng quân giữ ao: Đồng sinh thật có phúc rồi,tiểu thần phụng mệnh giữ ao,ao này chỉ giành cho những người tu hành chứng đạo quả vị tây thiên,trước khi đến tây thiên phật quốc thì tắm rửa cho thanh tịnh,con có thể tắm tại đây thì thật là có đại phước báo vậy.
Đồng sinh: thật đúng vậy ! sau khi tắm xong thấy cả người thanh thoát dễ chịu,tinh thần tăng trưởng trăm lần.
Tế phật: được rồi,hôm nay đến đây,chúng ta về thôi.
Đồng sinh: tuân mệnh.(từ biệt tướng quân giữ ao,Tế phật thầy trò lại cưỡi hoa sen quay về Toàn Chân đường)
Tế phật: được,nguyên thần Đồng sinh hồi thể,ta lui.

HỒI 2.
Tế Công phật sống đăng đài.
năm 2003 tháng 7 ngày 4,âm lịch năm Quí Mùi tháng 6 ngày 5.

Thánh thị: tâm người đời thật tràn đầy hoài nghi,nghi ngờ không biết thật sự có quỉ thần không,trừ phi chính mắt nhìn thấy,còn không có đánh chết cũng không tin.Chỉ có đợi sau khi chết,hồn vào âm tào địa phủ mới biết quỉ thần thật sự tồn tại,nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.Người đời nên sớm hướng đạo mà tu,nếu không đến lúc đó thì dù có ngàn vạn lượng vàng cũng không có ích lợi gì,chỉ có tội nghiệt đem theo đầy người.(Tế phật miệng niệm chân ngôn điều nguyên linh của Đồng sinh ra)
Tế phật: đệ tử,đi du lịch tây thiên phật quốc thôi.
Đồng sinh: đệ tử tại đây hướng ân sư khấu thỉnh thánh an.
Tế phật: miễn lễ,vừa đi vừa nói,để tránh làm mất thời gian viết sách.(Tế phật lại niệm chân ngôn,chốc lát trước mặt hiện ra đài sen tỏa sáng chói lọi,thầy trò hai người lên đài sen bay lên không trung)
Đồng sinh: ân sư à ! hôm qua tắm trong ao thanh tịnh rất thoải mái,thầy có thể dẫn con đi lần nữa được không ?
Tế phật: tên liệt đồ này,người phàm làm gì có cơ hội đi ao thanh tịnh tắm rửa,nếu không phải do viết sách thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Đồng sinh: được rồi,được rồi,không đi thì không đi,keo kiệt như vậy,bất quá chỉ là tắm một cái thôi mà !
Tế phật: không được tham chấp,con không thấy là sao khi tắm rửa xong thì nguyên linh càng sáng sủa hơn không ? đây là do tịnh thân mà có,nếu không con đến tây thiên phật quốc sẽ có nhiều rắc rối đó !
Đồng sinh: vì sao ạ ?
Tế phật: vì tây phương là nơi thanh tịnh,trừ phi là thuộc loại linh thể thanh tịnh,nếu không thì không thể sống được tại tây phương phật thổ.
Đồng sinh: đệ tử hiểu rồi,cũng có thể nói rằng,nếu như linh thể không thanh tịnh thì dù tiên phật tiếp dẫn chúng ta đến tây thiên phật quốc,nhân vì nghiệp lực chúng ta cũng sẽ bị đọa lạc xuống địa phủ,đúng không ?
Tế phật: thiện tai ! thiện tai ! trò ngoan dễ dạy.
Đồng sinh: ma a na koang ! ma a na koang ! nhân vì hoại thế (đài ngữ).
Tế phật: mới khen ngươi chút xíu thì ngươi đã buông tuồng rồi.
Đồng sinh: hạ sinh thích nói đùa,ân sư đừng để tâm ! xin hỏi ân sư chúng ta hôm nay đi chỗ nào du lịch vậy ?
Tế phật: con dùng mắt mà nhìn xuống xem thử ắt biết thôi.(trong tiếng cười nói của thầy trò hai người,đài sen bay nhanh xuyên qua đại khí tầng thiên,trực hướng tây phương mà đi,dừng lại tại một nơi cách ao thanh tịnh không xa)
Đồng sinh: ủa ! ân sư à,tại sao thấy một nhóm người sau khi tắm xong trong ao thanh tịnh rồi xếp hàng trật tự bay mau hướng về tây phương,trong đó có nam có nữ,có già có trẻ,có tăng có ni,đều hướng về tây phương phật quốc mà đi,ân sư à ! bọn họ sẽ đi đến tịnh thổ nào vậy ?
Tế phật: tây thiên phật quốc có vô lượng vô biên hằng hà sa số thế giới phật,chỉ cần con tại thế tu năm giới thập thiện,cùng trên phương diện đạo đức không có vi phạm quá đáng,tại thế giới sát phóng sanh,niệm phật trì chú,sau khi chết linh hồn bị thiên tâm dẫn lực thu hút đến ao thanh tịnh tắm rửa,rồi tùy theo ý nguyện tâm niệm mà sẽ đến phật thổ tiêu diêu tự tại.Như nay,những người này sẽ hướng về tịnh thổ của phật Câu Lưu Tôn mà đi tới,chúng ta có thể đi theo họ thì sẽ biết rõ thôi.(lúc này thầy trò hai người đi theo nhóm người tu hành đó bay vào tịnh thổ của phật Câu Lưu Tôn,chỉ nghe thấy phạm âm tuyên diễn,bốn bề rơi đầy hoa mạn đà la,bốn bên đều có lưới báo bao quanh,thú tiên dạo chơi trong đó,thật là vui sướng,chúng sinh trong đó người người lộ vẻ mặt tường hòa an lành,có người đang đánh cờ,có người đang tịnh tọa,có người đang thảo luận phật pháp,người nào cũng là những đại a la hán pháp tướng trang nghiêm)
Đồng sinh: ân sư à ! nhóm người trước mặt sau khi bay vào quốc thổ của phật Câu Lơu Tôn thì được hai vị bồ tát tiếp đãi tại đó,trong đó có một vị hình như là tiên phụ của Quách sư huynh Tây Thiên Tông Liên bồ tát,vị còn lại là tiên phụ của Hà sư huynh Tây Thiên Viên Liên bồ tát,con có thể xuống dưới nói chuyện với họ được không ?
Tế phật: được.(lúc này hai vị bồ tát thấy Tế phật dẫn Đồng sinh đi đến,liền quì xuống cung tiếp Tế phật thánh giá)
Tông Liên bồ tát: tiểu thần xin hướng Phật sống thỉnh an !
Tế phật: không dám,không dám,khách sáo rồi.
Đồng sinh: nghi sinh tham kiến Tây Thiên Tông Liên bồ tát và Viên Liên bồ tát,xin kể lại quá trình chứng đạo,cùng có lời gì nhắn nhủ với người nhà.
Tông Liên bồ tát: con của ta nỗ lực hành thiện phóng sanh,in tặng sách thiện,thí quan tài cho người,vì có công đức này nên sau khi ta chết,địa phủ cho ta là thiện hồn,lại được chủ tịch Toàn Chân đường pháp chủ công ân sư tiến cử,mới được Ngọc Đế sắc phong Tây Thiên Tông Liên bồ tát quả vị,mong con ta càng nỗ lực hơn trên con đường đạo,đừng có buông lung,ta chỉ mong thế thôi.
Viên Liên bồ tát: quá trình của ta và Tông Liên bồ tát giống nhau,ta cũng nhờ công đức của con gái,cùng pháp chủ công ân chủ từ bi tiến cử,nếu không thì sẽ không có sự tiêu dao ngày hôm nay.Chỉ mong con ta có thể cố gắng tinh tấn trên đạo trình,chỉ có thế thôi.
Tế phật: nghe lời hai vị bồ tát,người đời nên thức tỉnh,hành thiện không những có lợi cho bản thân mà còn có thể phúc ấm tổ tiên và con cháu ! được,thời gian đã lâu,phụ đồng đã mệt rồi,mau về đường thôi.
Đồng sinh: tuân mệnh ! nghi sinh bái biệt hai vị bồ tát,lần sau có cơ hội lại đến.(Tế phật cùng Đồng sinh lên đài sen,đài sen bay mau về Toàn Chân đường)
Tế phật: được,Toàn Chân đường đã đến,nguyên linh Đồng sinh nhập thể,ta lui.

HỒI 3.
Tế Công phật sống giáng.
năm 2003 tháng 7 ngày 5,âm lịch năm Quí Mùi tháng 6 ngày 6.
Thánh thị: người đời đều biết hành thiện là tốt nhưng không muốn bỏ tiền ra,tính kỹ từng đồng một,không chịu bỏ tiền trợ đạo,lẽ đương nhiên là không có công đức gì,lại thêm nghiệp chướng nhiều đời lũy kiếp,chỉ có thể theo nghiệp mà đi,nghiệp báo một khi chín mùi thì vong mạng xuống suối vàng ! mong người đời biết hành thiện tạo công,hết tiền rồi có thể kiếm,nhưng mạng mất rồi thì kiếm lại không được nữa,nên giác ngộ điều này.
Tế phật: đệ tử,đi du lịch tây thiên phật quốc thôi.(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,nguyên linh của Đồng sinh theo tiếng niệm bị điều ra)
Đồng sinh: đệ tử bái kiến Tế Phật ân sư,mỗi khi gặp thầy trong lòng cảm thấy vui mừng khó tả,có thầy thật tốt !
Tế phật: con lấy đâu ra lời ngon tiếng ngọt như vậy,có phải ăn kẹo nhiều rồi phải không ? ha ha ! lời nhàn nói ít thôi,vừa đi vừa nói.(lúc này Tế phật miệng niệm chân ngôn,chốc lát trước mặt hiện ra một đài sen chói mắt,thật là trang nghiêm)
Đồng sinh: ân sư à ! người đời thật khó độ ! nghi thần nghi quỷ,nghi đông nghi tây,có lúc tin có lúc không tin,không biết phải làm sao ?
Tế phật: hiền sinh hỏi hay lắm,điểm này chính là cái mà chư thiên tiên phật thật sự bó tay,nhân vì người đời chỉ thích hiển hóa,chỉ chấp nhận cái giả tướng,cho giả là thật,một khi đến pháp giới chân thật lại cho là giả là không có,chỉ vì nhìn không thấy,đúng là những kẻ ngu si vô cùng,mong người đời quét bỏ chướng ngại,cầu tu đại đạo mới được.
Đồng sinh: ân sư nói rằng,trạng thái hiện tại của chúng ta là thật,xác thân phụ đồng là giả sao ?
Tế phật: đúng vậy,linh tánh là thật,nhục thể là giả,đời đời kiếp kiếp,kiếp kiếp đời đời,điểm linh tánh này vĩnh viễn không diệt,nhưng nhục thân đã chuyển đổi mấy trăm mấy ngàn mấy vạn cái rồi,vậy mà vẫn không tỉnh ngộ,không sớm hướng đạo tu hành,thật là đáng tiếc.Lại có nhiều kẻ thân tại loan môn mà trong tâm thường hoài nghi,không biết có thần không,thật là không nên.Lão nạp chỉ rõ những điều này là mong người đời nên tranh thủ lúc còn sống,nỗ lực tu dưỡng bản thân,không nên ôm lòng hoài nghi sống hết một đời,mới không uổng một kiếp người,lại gặp đại đạo phổ giáng,cơ duyên khó gặp vậy.
Đồng sinh: ân sư phân tích giải nói tinh túy như vậy,đúng là đề hồ quán đảnh,làm đệ tử thật sự thông suốt,cảm tạ ân sư khai thị.
Tế phật: không cần đa lễ,lão nạp nhiều kiếp xa xưa đã chứng phật quả nhân vì không nỡ nhẫn tâm nhìn chúng sinh trầm luân khổ hải,nên vào đời Tống lại hạ phàm phổ độ chúng sinh,niệm này một động làm lão nạp bôn ba nhân gian sáu mươi mấy năm,nghĩ đến việc chúng sinh nhiều người còn chưa tỉnh ngộ,lão nạp không nén được nỗi bi ai trong lòng.
Đồng sinh: ân sư đừng khóc,thầy khóc làm con cũng khóc theo,đệ tử nguyện làm Tế Công nhỏ,thầy làm Tế Công lớn,Tế Công nhỏ thay Tế Công lớn phổ độ thiên hạ chúng sinh,để giải trừ nỗi khổ trong lòng ân sư ?
Tế Công: trò ngoan,thầy không khóc nữa,có lời nói của con,thầy đã mãn nguyện rồi.(trong lúc Tế phật và Đồng sinh nói chuyện,đài sen đã bay nhanh hơn tốc độ ánh sáng xuyên qua đại khí tầng thiên,hướng về phật thổ của Diệu Thọ Vương phật mà bay)
Đồng sinh: ân sư à ! bên dưới là phật thổ phương nào vậy ? kim quang chói lọi trang nghiêm vô cùng,cho con xuống ở 2 tháng,coi như là nơi thắng cảnh nghỉ mát vậy,được không ?
Tế phật: đừng có nằm mơ,cái gì thắng cảnh nghỉ mát ? vậy mà cũng nghĩ ra được,thầy nói cho con biết,đây là tịnh thổ của Diệu Thọ Vương Phật,chúng ta xuống dưới tham quan thử xem !(lúc này đài sen hình như hiểu rõ lời người,từ trên không từ từ giáng xuống)
Đồng sinh: ân sư à ! có rồng ! có rồng ! không phải khủng long,đúng là rồng thật,hêi ! giống như nằm mơ vậy,thật có rồng.
Tế phật: đây là rồng hộ pháp để phòng tránh ma giới xâm nhập phá hoại sự an lành của tịnh thổ.
Đồng sinh: thì ra là vậy,trên đường đi đến,kỳ hoa dị thảo,thú tiên,chim quí,lại còn có cá nữa,thật kỳ lạ ! trong phật thổ lại có thân nghiệp báo hay sao ?
Tế phật: không phải,đây là do Diệu Thọ Vương Phật,dùng phật lực biến hóa thành,không phải thân nghiệp báo,phật tổ từ bi,muốn cho những chúng sinh đến quốc thổ này đều có nơi ở thanh tịnh tường hòa mà trực tiếp tu cho đến phật quả vậy.
Đồng sinh: ân sư à ! bên kia có một ông lão vẻ mặt từ bi đang ngồi thiền,con có thể đi tới nói chuyện được không ?
Tế phật: được.(ông lão đang ngồi thiền lúc đó không phải ai khác mà chính là bồ tát Duy Ma Cật,mở mắt ra hướng Tế phật thỉnh an)
Đồng sinh: chào bác ạ,xin hỏi bác tại sao ngồi thiền tại đây ?
Duy Ma Cật bồ tát: ta không phải là ông bác,mà là bồ tát Duy Ma Cật,hôm nay biết thầy trò ngươi phụng chỉ viết sách,đặc biệt đợi hai vị pháp giá quang lâm !
Tế phật: Đồng sinh con có phước rồi,hôm nay tại quốc thổ của Phật Diệu Thọ Vương gặp bồ tát Duy Ma Cật,có thể thỉnh giáo phật pháp thọ ích nhiều.
Đồng sinh: con không hiểu phật pháp,không biết nên hỏi cái gì ? hay là hỏi về phụ đồng của loan môn,xin hỏi bồ tát Duy Ma Cật,như thế nào trở thành phụ đồng thượng thừa ?
Bồ tát Duy Ma Cật: thiện tai ! thiện tai ! con có tâm thay trời tuyên hóa,phổ độ chúng sinh thoát khổ thật đáng khâm phục.Thật ra muốn trở thành một chánh loan tốt không phải đơn giản,nhân vì thân người có hai khí âm dương,nếu như muốn trở thành phụ đồng thượng thừa,chỉ có thể tu đến thể thuần dương,nếu không thì rất khó,hiện nay loan đường rất nhiều,nhưng phụ đồng có thể thông thiên càng ngày càng hiếm,có thể truyền đạt 80 % độ chân thật thì cũng quí lắm rồi.
Đồng sinh: vậy xin hỏi bồ tát,phải tu như thế nào mới được thể thuần dương ? có phải là không kết hôn hay vĩnh viễn không gần nữ sắc không ?
Duy Ma Cật bồ tát: không phải.Chỉ cần cả đời giới sát ăn chay,lâu ngày khí âm trược từ từ giải trừ.Khoảng 20 năm,trược khí trên người được tiêu hết mà thành thể thuần dương,lúc đó bách bệnh không xâm nhiễm được,thành đạo có hy vọng rồi.
Đồng sinh: hạ sinh 27 tuổi bắt đầu trì chay,nay đã 42 tuổi,đã trì chay 15 năm,không phải là gần đạt được thể thuần dương rồi sao ? vậy hạ sinh trước mắt có độ truyền chân bao nhiêu ?
Duy Ma Cật bồ tát: mau rồi ! mau rồi ! trước mắt độ truyền chân của con đã đạt 95 %,thật là khó có,cố mà tu luyện,thì có thể đem lời nói chư thiên tiên phật nói truyền đạt cho người đời,thì công đức vô lượng vậy.
Đồng sinh: khấu tạ bồ tát chỉ điểm,hạ sinh sẽ càng thêm nỗ lực tu trì cùng thay trời tuyên hóa.
Tế phật: thời gian cũng không còn sớm,về đường thôi.
Đồng sinh: tuân mệnh.(thầy trò hai người cùng cưỡi đài sen quay về Toàn Chân Đường)
Tế phật: đã đến Toàn Chân đường,đồng sinh nguyên linh nhập thể,được,ta lui.

HỒI 4.
Phật Sống Tế Công đăng đài.
năm 2003 tháng 7 ngày 7,âm lịch năm Quí Mùi tháng 6 ngày 8.

Thánh thị: cảnh đẹp thiên đường vô hạn,người đời nhất định không chịu thưởng thức,mà lại hướng địa ngục bay nhảy đến,địa ngục giờ đây đã đạt mức độ tràn ngập rồi,thiên đường đại đạo mở rộng,người đi hiếm hoi,cửa địa ngục đóng chặt,người đời tìm đủ cách xông vào,thật có đáng bi ai không ? nên phật ta khuyên thế nhân mau mau tỉnh đi ! sớm tu đại đạo,sớm ngày thoát ly khổ hải,a di đà phật !
Tế phật: đệ tử,đi du tây thiên phật quốc thôi.(lúc này Tế phật dùng quạt phẩy một cái,thấy nguyên linh Đồng sinh nhẹ nhàng bay ra)
Đồng sinh: đệ tử tham kiến ân sư.
Tế phật: miễn lễ,chúng ta đi thôi !
Đồng sinh: sao thầy không dẫn con đến tịnh thổ của thầy - núi Nam Bình xem thử ?
Tế phật: trò ngu,sao đột nhiên lại nghĩ đến tịnh thổ của thầy vậy ?
Đồng sinh: ân sư khách sáo,chỉ dẫn đệ tử tham quan tịnh thổ của chư phật khác nhưng lại không dắt đệ tử đi tịnh thổ của thầy,quả thật là đáng tiếc !
Tế phật: xem ra trò ngu biết nói chuyện lắm,được rồi ! để con khỏi di hận,hôm nay ta đi núi Nam Bình trước.(lúc này Tế phật quạt một cái,đài sen chốc lát hiện tiền,càng phát ra ánh sáng thánh khiết,kim quang chói mắt)
Đồng sinh: ân sư ! đài sen hình như lớn hơn rồi,phải không ?
Tế phật: không sai ! nhân vì thầy trò ta đồng tâm hiệp lực cùng viết "tây thiên phật quốc du ký",công này rất lớn,nên đài sen lớn theo không ít vậy !
Đồng sinh: ân sư ! đợi quyển sách thánh này viết xong,đài sen này có thể tặng cho con được không ? khi nào con rảnh có thể miễn phí xuất ngoại tham quan du lịch vậy.
Tế phật: liệt đồ ! chỉ biết ham chơi,nỗ lực tu hành mới quan trọng,muốn vui chơi thì ngày tháng còn dài,đợi sau khi con chứng đạo,sự rộng lớn của vũ trụ mặc cho con ngao du,thì không phải là vui hơn sao.
Đồng sinh: nói vậy cũng đúng,đợi sau khi con chứng đạo,ân sư nhất định phải đem đài sen này tặng cho con ! để con có thể thường xuyên đến núi Nam Bình tìm ân sư uống trà.
Tế phật: uống trà ? con lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy,con nghĩ rằng thầy cả ngày không có chuyện làm sao,chỉ đợi con đến uống trà à ! thầy vì phổ độ chúng sinh tam tào,thường xuyên bôn ba giữa hai cõi tiên phàm,đường đi ngoằn ngoèo,không biết là đã trải qua bao nhiêu cực khổ,chỉ vì độ tận kẻ lạc đường,đệ tử à ! chỉ sợ thầy không có thời gian cùng con uống trà đâu.
Đồng sinh: ân sư thất lễ rồi,đệ tử cho rằng ân sư một mực rất nhàn nhã,không ngờ thầy lại bận rộn như vậy,vì phổ độ chúng sanh mà bận bịu,làm người kính phục.
Tế phật: người đời nếu biết sự cực khổ của lão nạp,thì nên nỗ lực cần tu thiện đạo,đừng tung hoành đường ác nữa,để trên trời có nhiều tiên tiêu diêu,tự tại phật hơn thì ta đã mãn nguyện rồi !
Đồng sinh: ân sư à ! thường thấy có người bắt chước bộ dạng của thầy uống rượu,ăn thịt để giúp đời,vậy thì rốt cuộc là thật hay là giả ?
Tế phật: trò ngoan hỏi hay lắm,người đời nhìn ta điên điên khùng khùng,thích bắt chước bộ dạng đó nhưng bắt chước không giống,trong lòng tràn đầy ý niệm dục lợi,thay thần hành sự,coi chừng ác quả của việc lừa gạt thiện tín,lão nạp sợ ngươi chịu không nổi đâu,nên cẩn thận,nên cẩn thận.
Đồng sinh: ý của ân sư nói,những kẻ trước mắt giả bộ thầy cứu đời đều là giả sao ?
Tế phật: đúng vậy ! mong người đời giữ chánh đạo mà hành mà tu,thì ta trong vô hình sẽ phù hộ ngươi.Nhưng nếu mượn danh nghĩa của ta mà lừa tiền gạt sắc,không những bại danh của ta,thì vạc dầu địa phủ,hình phạt địa ngục đang đợi ngươi đến thưởng thức đấy.
Đồng sinh: vậy người đời phải phân biện chân ngụy như thế nào ?
Tế phật: nếu là phật ta giáng giá thì sẽ không uống rượu cũng không ăn thịt,vì phật ta là pháp thân thanh tịnh,sao có thể uống rượu ăn thịt ? đây chỉ là lời đồn đại không thật của người đời,nói Tế Công ta thích ăn thịt chó,thích uống rượu,thật là oan ức lắm vậy.Do đó muốn phân biệt thật giả thì nên xem lời nói hành vi và có uống rượu ăn thịt không mà phán định.
Đồng sinh: đệ tử hiểu rồi,khấu tạ ân sư chỉ điểm mê lầm.(trong lúc thầy trò nhàn đàm,đài sen đã xông ra đại khí tầng thiên hướng về núi Nam Bình mà đi)
Đồng sinh: ân sư à ! đài sen không có lắp đặt thiết bị dẫn đường thì làm sao có thể hướng thẳng núi Nam Bình thẳng tiến,thật là kỳ lạ ?
Tế phật: trò ngu ! sao con có thể đem thánh vật và phàm vật so sánh với nhau được ? đài sen là vật có linh tánh,ngồi lâu rồi tất sẽ có cảm ứng với tâm,chỉ cần tâm ý con động niệm tới đâu thì nó sẽ tự động chở con tới đó,không cần thiết bị dẫn đường hay vệ tinh định vị,lợi hại không !
Đồng sinh: lợi hại ! lợi hại ! rất lợi hại.(lúc này đài sen đã hạ xuống tịnh thổ của Tế phật núi Nam Bình)
Đồng sinh: không khí thật tươi mát ! hoa cỏ sum suê,phong cảnh tú lệ,ân sư à ! nếu nơi này trở thành thắng cảnh tham quan thì sẽ rất náo nhiệt đó.
Tế phật: liệt đồ lại nói bậy nữa rồi,có thể đem những gì thấy được nói rõ để đưa vào sách quí.
Đồng sinh: tuân mệnh ! đạo tràng của ân sư đẹp như một bức tranh,tiếc là con không đem theo nước màu,nếu không sẽ vẻ ra một bức tranh.Từng án mây lành,dãy núi phập phồng,có rất nhiều tiên đồng vui đùa tại sườn núi,lại có vài vị tiên nhân tại đỉnh núi đang đánh cờ,cả tòa núi Nam Bình nguy nga lộng lẫy,thật là trang nghiêm,ân sư à ! có thể lên đỉnh núi phỏng vấn tiên nhân trên đó được không ?
Tế phật: được.(thế là hai thầy trò hướng đỉnh núi đi lên,trong đình có 7 vị tiên nhân thấy Tế phật đi đến,liền đứng dậy hướng Tế phật khấu đầu vấn an)
Chân Hoa đại tiên: đệ tử bái kiến ân sư.
Tế phật: đệ tử miễn lễ.
Đồng sinh: nghi sinh bái kiến tiên trưởng,nhìn tiên trưởng tiên phong đạo cốt,xin hỏi tiên trưởng chứng đạo như thế nào vậy ?
Chân Hoa đại tiên: nói ra thật xấu hổ,ta vốn không có công đức lớn,chỉ là sau khi cầu đạo,nỗ lực bàn đạo độ người không tiếc sức lực,sau khi chết được Tế phật ân sư tiếp dẫn đến núi Nam Bình tiêu diêu tự tại đến nay,chỉ đơn giản vậy thôi,thật xấu hổ.
Tế phật: Chân Hoa đại tiên khách sáo rồi,thật ra trong lúc bàn đạo độ người gặp phải rất nhiều thử thách và chướng ngại,nhưng có thể khắc phục tất cả nên công này rất lớn,sau khi chết được mẫu nương sắc phong quả vị Chân Hoa đại tiên,nên lão nạp hy vọng người tu bàn đạo tại thế cố gắng thay trời,mẫu nương gánh vác lo âu,nỗ lực độ chúng,thì sau khi thọ mãn thánh quả có mong rồi.
Đồng sinh: hay quá ! hay quá ! vậy con hẹn trước với ân sư,sau khi đệ tử qua đời cũng đến tịnh thổ của người tiêu diêu được không ?
Tế phật: được,chỉ cần con nỗ lực bàn đạo,rộng độ chúng sinh thì thầy tất nhiên sẽ dẫn con đến.
Đồng sinh: nhất định vậy nhen.
Tế phật: nhất định,được rồi,thời gian không còn sớm,về thôi !
Đồng sinh: tuân mệnh.(thầy trò hai người ngồi đài sen bay lên,tức tốc bay về Toàn Chân đường)
Tế phật: Toàn Chân đường đã đến,nguyên linh Đồng sinh nhập thể,được,ta lui.