Sơ đồ con đường giác ngộ của Đức Phật
1. Rời nhà ---> chứng thiền Vô Sắc---> Bỏ thiền Vô Sắc đi vào thiền Hữu Sắc ---> Minh Sát Tuệ ---chứng Niết Bàn (Đại kinh Sacca)
2. Thuyết giảng tu tập lần lượt lần lượt Giới-Định-Tuệ (Đại kinh Xóm Ngựa)
3. Thuyết giảng con đường trung đạo Định Tuệ song hành (kinh Tứ Niệm Xứ). Kinh này Đức Phật thuyết giản ở xứ Kuru. Người ở xứ Kuru là tộc ngừoi có rất nhiều phước báu, họ hành thiền Định là tập quán của họ. Dân vùng này giứ giới rất trong sạch. Hàng ngày gặp nhau họ thưởng hỏi hôm qua ông hành thiền ra sao ? thay vì hỏi thăm sức khỏe hay công việc làm ăn. Chính vì thế Đức Phật giảng nối tiếp cho họ bắt đầu từ việc chú tâm vào hơi thở rồi khảo sát hơi thở ngay ở phần đầu bài kinh trong phần quán Thân (đây chính là phần Định). Sau đó dạy họ đi sâu vào Thiền Minh Sát qua các phần quán Thọ, Tâm, Pháp mà Đức Phật không cần phải dạy họ tuần tự từ Giới đến Định xong đến Tuệ như Đại kinh Xóm Ngựa.
4. Trong nhiều bài pháp Đức Phật tiếp tục tùy căn cơ thuyết giảng đi từ Định Hữu Sắc sang Vô Sắc rồi Diệt Thọ Tưởng Định. Phần này Đức Phật giảng cho các bậc Thánh tăng đã đắc một trong 4 thánh quả tiếp tục nhuần nhuyễn trong việc tu tập Định hay hoàn tất 9 loại thiền Định. Trong khi một số người chưa biết thường thắc mắc tại sao ngài bỏ Định Vô Sắc và tìm ra Định Hữu Sắc, mà bây giờ ngài lại dạy các đệ tử đi từ Định Hữu Sắc đến Định Vô Sắc rồi đến Diệt Thọ Tưởng Định.
* Riêng kinh nghiệm cá nhân tôi thì hành giả nào chưa qua thiền Định thì nên tu tập theo sơ đồ 2 (Đại kinh Xóm ngựa). Còn hành giả nào đã từng tu thiền Định thì có thể đi thẳng vào sơ đồ 3 (Kinh Tứ Niệm Xứ) để đạt tới Tuệ Minh Sát trong thiền Tuệ.
Bookmarks