Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh không dùng từ Phật mà dùng từ Bụt, ta nhìn ngài ta thấy sự bình an thư thả của suối chảy, của lá rơi... mây trời phiêu bạt, nước chảy hoa rơi, ta mỉm cười nhìn cảnh vật, có thấy cảnh vật cười với ta không. Ta có cảm giác như nhìn những người yêu mình đang trong giấc ngủ, nhìn ai cũng hiền, hiền như thiên nhiên vậy... Tâm hồn ta như mây phiêu bạt, nhưng ta vẫn thấy gió nhẹ nhàng, bình thản từ ngàn kiếp. Bão táp không thường trực như an bình hiện diện trong ta...Nhưng dù thế nào thì "mây Của Trời..Gió cũng sẽ mang đi"... mà thôi
Bookmarks