Bà Trà - nữ chúa Truông Mây



Thời Tự Đức (1847-1883) tại Truông Mây, một vùng rừng hoang vu thuộc xã Khánh Bình (Tân Uyên ngày nay), có một nhóm phụ nữ đến khai phá và cư ngụ. Người cầm đầu rất giỏi võ nghệ, tên là Trà, dòng dõi Tây Sơn bị nhà Nguyễn truy bức nên bỏ xứ trốn đi (từ nhiều đời). Số người quy tụ lên đến hàng trăm, hầu hết là nữ giới. Ngoài chăn nuôi, trồng tỉa, sinh sống, bà Trà phân chị em thành từng toán và ráo riết tập luyện võ nghệ.

Theo lời truyền lại, thỉnh thoảng bà Trà đưa nữ binh của mình đi đánh những tên cường hào ác bá lấy của về phát cho dân nghèo quanh vùng: một hành động được coi là nghĩa hiệp lúc đó.

Bọn quan lại địa phương xem bà là cái gai trước mắt song vì kiên oai mà chẳng muốn vuốt râu cọp cái.

Mấy năm sau, có một nhóm cướp (…) từ đàng ngoài vào làm ăn tại mấy tỉnh miền Đông khinh thường “quần vận, yếm mang”, lắm khi chúng kéo tới hoạt động sát vùng Truông Mây. Rừng không thể có hai cọp dữ, đôi bên hẹn đấu sức tranh tài.

Văn Giang tuy nỗi tiếng về dẻo dai, nhưng cuối cùng phải chịu thua song kiếm của bà Trà. Sắp sẵn mưu sâu, hắn cúi đầu nhận bại, xin trở về ôn luyện và xin tái đấu phục thù, lần sau chủ tướng đấu với chủ tướng, thuộc hạ gặp thuộc hạ, nữ tướng Truông Mây chấp nhận.

Gần đến hạn, Văn Giang gởi thiệp mời bà Trà đưa quân tới một địa điểm cách nơi cũ khá xa. Qua thủ tục xã giao, cuộc tranh phong bắt đầu. Tuy tài nghệ cao hơn đối phương, song vì phân tâm lo lắng cho đám nữ binh dù sao cũng là phận gái, bà Trà không thể sớm kết thúc cuộc chiến. Chừng hơn một giờ sau, khi phần thắng nghiêng về nhóm bà Trà, thì phía Truông Mây có ánh lửa bùng lên dữ dội kèm theo tin cấp báo: Hậu cứ bị Văn Giang hỏa thiêu. Nộ khí xung xung thiên, bà Trà múa song kiếm như mưa sa gió cuốn, thét nữ binh tử chiến. Thấy mục đích đã đạt, bọn Văn Giang ra hiệu (…) rút chạy.

Trở về căn cứ, trước cảnh hoang tàn: doanh trại bị đốt rụi, tài sản bị cướp sạch, một số chị em quằn quại vì thương tích, người hậu duệ của anh hùng áo vải Tây Sơn thấy hầu như bầu trời sụp đổ. Rồi sau cơn đau nặng vì phẩn uất, nữ tướng Truông Mây thề gác kiếm, giải tán thuộc hạ, cho mạnh ai nấy tìm cách sinh sống. Không bao nhiêu nước mắt đã đổ trong buổi chia ly. Bà Trà dẫn vài nữ binh thân tín đến vùng Chờm Sao (gần chợ Búng bây giời) lập một ngôi chùa, sống nốt cuộc đời còn lại. Theo người cố cựu, về sau bà chết già và được chôn tại đây…

TỬ LANG.
(Trích VÕ THUẬT TINH HOA 1993