KINH CHÙA TUYẾT
QUANG MINH TU ĐỨC KINH VĂN


Nam Hải giáng sinh Quán thế Âm Linh Cảm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát
Giáng:

PHẨM ĐỆ TỨ

Nhất tâm triều lễ nhất tâm bái thỉnh:

Hải trung dũng xuất Phổ Đà sơn, Quan Âm Bồ Tát tại kỳ gian. Tam căn tứ chúc vi bạn lữ – Nhất chi dương liễu sái trần hoàn – Anh Vũ hàm hoa lai cúng dạng – Long Nữ hiến bảo bảo thiên ban – Cước đạp Liên hoa thiên đóa hiện – Thủ trì dương liễu độ chúng sinh.
Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(1)
Một mái chèo bơi dạo các miền,
Vớt người đắm đuối bể trần duyên.
Ban bình Cam Lộ trừ oan nghiệp,
Rưới nước Dương Chi giải não phiền.
Khêu tỏ đèn tâm soi Vạn Vũ,
Treo cao gương trí chiếu Tam Thiên.
Phá tan địa ngục đen sì tối,
Mở cửa thiên đàng tiếp dẫn lên.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(2)
Núi cao mây phủ cảnh thiên nhiên,
Khơi động trần ai mộ đạo thuyền.
Mặt nước long lanh làn sóng vỗ,
Đầu non thấp thoáng bóng giăng lên.
Thông reo thánh thót cung đàn phách,
Gió thổi vi vu tiếng quảng huyền.
Càng ngắm càng say lòng khách tục,
Hương Sơn đệ nhất động Nam Thiên.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(3)
Dưới trần riêng một chốn Bồng Lai,
Cảnh sắc Hương Sơn đẹp tuyệt vời.
Mai võ mình gầy hoa trắng nõn,
Đào phô cánh thắm nhụy vàng tươi.
Núi non trùng điệp quanh co khúc,
Mây khói mịt mù tỏa ngất trời.
Suối bạc rập rờn trong suốt đáy,
Tung tăng đàn cá vẫy vùng bơi.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(4)
Thấy đời mạt pháp động lòng thương,
Ta hiện chân thân cõi thế thường.
Sái tẩy bốn phương bình tịnh thủy,
Tiêu trừ muôn bệnh thuốc kim đan.
Dắt người khách tục qua bồng đảo,
Độ kẻ duyên lành tới Lạc Bang.
Muôn nước phụng tôn triều bái củng,
Ba ngàn thế giới ngưỡng linh quang.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(5)
Đỏ ối giời mây lành năm sắc,
Mùi hương đưa sực nức bốn phương.
Chói lòa muôn đạo hào quang,
Bạch Y Cứu Khổ Tuyết Sơn lâm đàn.
Đôi bên Bảo cái, Tràng phan,
Thung dung ngự tòa Sen vàng tối cao.
Phật Cửu Tằng truyền trao ấn quyết,
Đức Như Lai ban phép thần thông.
Dạo chơi khắp hết tây đông,
Với người đắm đuối trầm luân lạc loài.
Cũng có khi dạo chơi Địa Phủ,
Cứu những người tù khổ gian nguy
Có khi dạo chốn Diêu Trì,
Bàn Đào, Tiệc Ngọc thi đề ca ngâm.
Chiếc thuyền từ bể trầm dạo khắp,
Niệm danh ta tức khắc ứng linh.
Khắp người thiện sĩ Quang Minh,
Ta ban phú quý khang ninh thọ tràng.
Quyển Sổ Ngọc Thiên Đàng ghi chép,
Ta châu phê những nét vàng tươi.
Mai sau hưởng phúc đời đời…
Tòa Sen Bệ Ngọc đợi người phúc duyên.
Các con phải đức tin dũng mãnh,
Theo đạo màu thanh tĩnh từ bi.
Sáng trưa chiều tối canh khuya,
Ngọc Văn Bảo Sám niệm trì liên liên.
Tấm Bảo Hiệu linh thiêng ứng cảm,
Đeo ở mình đừng lãng chớ quên.
Chữ Tâm chữ Vạn đôi bên,
Quang Minh Nhật Nguyệt chiếu lên muôn trùng.
Đức Thánh linh ngự trong tâm trí,
Hằng nâng niu yêu quý giúp con.
Lúc nào cũng thắm vàng son,
Ngát mùi sen báu tươi tròn trăng thu.
Duyên cảnh khởi chân như vững chắc,
Lòng rắn bền như sắt thép gang.
Gặp cơn tai biến gian nan,
Chẳng hề oán trách chẳng than chẳng phiền.
Lúc nào cũng ơn trên sám tạ,
Tạ ơn Giời hết dạ xót thương.
Xét mình tội chướng vấn vương,
Ăn nhầm ở lỗi trăm đường u mê.
Lại có lúc Giời kia thách thử,
Thử xem ta có đủ can trường.
Chủ lòng cho vững dây cương,
Ắt là vượt khỏi con đường treo leo.
Chịu được khổ mới nhiều công đức,
Sắt nấu nung mới đúc nên kim.
Gặp khi thời đạt vận lên,
Cũng đừng vui thích im lìm như không.
Việc đã qua cũng không tưởng nhớ,
Việc sắp tới cũng chớ có mong.
Bồ đề cội rễ vốn không,
Còn chi dấu vết quả nhân nữa mà!
Tâm ấy thật trần sa chẳng dính
Sóng tỏ soi lóng lánh xa gần.
Nghĩ nhiều nói ít khỏi nhầm,
Cũng đừng tô điểm không cần bớt thêm.
Miệng lưỡi con phải nên thận trọng,
Mặt ngoài sao trong bụng như in.
Mắt đừng trông ngắm lệch thiên,
Tâm cho chân chính ý nên kính thành.
Thân kia cho khiết cho tinh,
Tai không nghe tiếng dâm tình uế nhơ.
Lửa tam độc một giờ tắt dập,
Bụi lục trần rũ sạch lâng lâng…
Mừng nay mũi đạo đã thông,
Bên mình quế xạ hương xông ngạt ngào…
Tám thứ gió chẳng xao xuyến động,
Vầng trăng thiền muôn trượng cao cao.
Ai khen cũng chẳng mừng nào,
Ai chê ta cũng chẳng nao tấm lòng.
Thấy kẻ ngốc ta không khinh bỉ,
Thấy người hiền hoan hỉ kính tôn.
Thấy người có lỗi thì thương,
Thấy người phạm tội tìm đường cởi ra.
Ta xá người rồi ta được xá,
Ta cởi người Giời mới cởi ta.
Con ơi ngẫm nghĩ cho ra,
Bên tiền bên đức con đà thử cân?
Âm đức thật muôn năm bền chắc,
Bạc tiền rồi có lúc tan không.
Bỏ tiền làm đức làm nhân,
Cho giời vay tạm cũng không thiệt mà!
Của giời thật hằng hà sa số,
Nào kho vàng kho lúa kho tiền.
Thương trời trời lại thương liền,
Của ta bỏ một trời đền cho muôn.
Đạo Giời(Trời) thật khoan nhân đại độ
Phép Giời thật vô lượng vô cùng!
Làm công chớ nghĩ đến công,
Làm lành cũng chẳng để trong dạ này,
Thế mới thật lòng ngay dạ thẳng,
Thế mới là phúc đẳng hà sa…
Lúc nào cũng thấy lỗi ta,
Lúc nào cũng thấy xấu xa, thấp hèn.
Lúc nào cũng u huyền, kín đáo,
Lúc nào cũng thư thái, nhẹ nhàng.
Lúc nào cũng chẳng hoang mang,
Lúc nào cũng chẳng mơ màng, đảo điên.
Lúc nào cũng tự nhiên tự tại,
Lúc nào cũng chẳng đợi ước mong.
Thắm tươi như đóa hồng nhung,
Sạch như băng tuyết, trắng trong, ngọc ngà.
Trí tuệ nở bừng hoa bát nhã,
Hương tỏa bay khắp cả xa gần.
Gió từ thổi sạch bụi trần,
Mây tan nhật nguyệt muôn phần quang huy.
Ấy mới thật tâm kia “Tịnh Độ”
Ây mới là “Phật Tổ Như Lai”
Không không, không một, không hai,
Không dời, không đổi, không phai, không mờ.
Không thêm bớt, không nhơ, không sạch,
Không thủy chung, không diệt không sinh.
Không hương, không sắc, không thanh,
Không bóng, không dáng, không hình, không thân.
Thực vô lượng, vô phân, vô số,
Chẳng tính lường, chẳng khác luận bàn.
Ta nay hết dạ bảo ban,
Thêu hoa dệt gấm nhả vàng phun châu.
Liều thuốc Phật nhiệm màu hiển ứng,
Lò Kim Đan cứu chứng bệnh nguy.
Khuyên con mau chóng tu trì,
Mọi lời dạy giỗ tạc ghi lòng vàng.
Hồi tâm lại mây tan, trăng tỏ,
Quay đầu về, hoa nở hương xông.
Tự nhiên chứng đạo, viên thông,
Nợ nần một phút sạch không làu làu…
Thế mới là biết cầu Đạo Chính,
Thế mới là “Kiến Tính Minh Tâm”
Nghe lời ta dạy ân cần,
Non Tiên, Phật cảnh rất gần không xa.
Cái cõi thế trần sa gợn đục,
Này muôn loài nhung nhúc sâu trùng.
Đua chen tranh cạnh khôn cùng,
Đố ai thoát khỏi lòng trần thương ôi!
Dẫu quyền thế ngang giời dọc đất,
Không biết tu một khắc tan tành.
Ngọc vàng như cát như sành,
Không tu rồi cũng tan tành như không.
Tốt tươi mày liễu má hồng,
Thoát đà đầu bạc răng long còn gì?
Cái cuộc thế thật y chớp nhoáng,
Tựa sương sa như đám mây bay.
Các con sao hãy còn say?
Nghe lời ta dạy tỉnh ngay tức thì.
Tìm phúc thật, ham chi phúc giả,
Chăm đường tu phúc quả vẹn toàn.
Tây Phương khoái lạc muôn vàn,
Ngọc thay cốt tục Sen vàng hóa thân.
Hoa đua nở đủ trăm màu sắc,
Hương ngát bay sực nức ngạt ngào…
Lưu ly lóng lánh đẹp sao!
Đầu non dát ngọc, đáy ao lót vàng.
Đời đời được an nhàn, tự tại,
Sống, chết, già chẳng ngại lo chi.
Con ơi! Có chí nên thì,
Quang Minh đường sáng quyết đi, đi cùng!
Ta nâng niu đỡ đần quý báu,
Dắt các con sang tới Lạc Bang.
Ta nay Bồ Tát Tuyết Sơn,
Linh quang ứng giáng bảo ban tỏ tường.
Tham muốn vọng cầu đợi ước mong,
Như tơ chằng chịt rối bòng bong,
Tâm không đợi chứng, tâm rồi chứng,
Tuệ chẳng cầu thông, tuệ ắt thông.
Ngẫm lại sáu căn đều rất huyễn,
Xem ra muôn pháp vốn là không.
Tự mình không biết cùng không tỏ.
Mây vẹt hư không thể tính đồng.

NAM MÔ NAM HẢI GIÁNG SINH QUÁN THẾ ÂM
LINH CẢM BẠCH Y TUYẾT SƠN BỒ TÁT
(Đọc 3 lần, lễ 3 lễ)

(CÒN TIẾP)