Dù anh có ngủ với trăm cô gái, nghìn cô gái… Em sẽ tha thứ hết!

Em chưa thấy tội ác nào em gây ra mà không phải trả giá. Nhất là tội ác với bản thân. Cuối cùng thì Tình Yêu là gì và Hạnh Phúc là gì? Đó có phải chỉ là tưởng tượng, ảo ảnh mà con người ru vỗ nhau, ru vỗ chính mình hay không? Em chỉ có một mong muốn: Bên cạnh em có một người để em yêu thương. Trai cũng được, gái cũng được. Người ấy cùng cười khi thấy em vui và nói lời an ủi khi em buồn, em khóc. Nhưng có lẽ điều ấy với em là cả một tham vọng lớn.

Em nhớ tới những người đàn ông xách giầy lội qua cuộc đời em. Tất cả họ đều biết cách làm cho em rơi nước mắt. Điều em mất không phải một người đàn ông mà em thương mến. Cái em mất quý giá hơn nhiều! Nó là niềm tin! Chính những người em yêu nhất lại là những người dạy em biết thế nào là Đau khổ. Ai bảo sau một tình yêu người ta có thể trưởng thành trong chuyện tình cảm, ít vấp ngã hơn. Yêu. Chia tay. Yêu. Chia tay. Yêu… Mỗi lần yêu là một lần lại học yêu. Bài học lớn nhất mà tình yêu dạy cho em, cũng là bài học cuộc đời: Trong đời này, không chuyện gì không thể xảy ra…

Ước mơ lớn nhất của em? Giàu có? Không! Nổi tiếng? Không!...Thế là gì? Là hãy cho em được làm vợ và làm mẹ! Em sẽ rất yêu anh. Dù đêm đông rét mướt hay ngày hè nóng nực, em sẽ lau dọn nhà cửa, rửa bát đũa sạch sẽ, sẽ giặt đồ, sẽ là quần áo, sẽ trang trí cho từng căn phòng của vợ chồng mình. Em sẽ dạy con nói, sẽ đọc truyện cho con nghe, sẽ đưa con đi nhà trẻ, sẽ thức chăm khi con ốm, sẽ dạy con hát, con đàn, con viết…sẽ dạy con nên người!... Chỉ cần anh yêu em, yêu con, anh hiểu lòng em!

Em vẫn nhớ một cậu bạn từng quỳ dưới chân em: “Tớ yêu cậu! Cậu không nhìn được thì tớ là đôi mắt của cậu. Cậu không đi được thì tớ là đôi chân của cậu. Cậu có là nắm xương tàn thì tớ vẫn yêu cậu!”. Em nói lại những điều ấy với anh – người sẽ cưới em làm vợ.

Đêm qua em nằm khóc. Em thương cho trái trái tim em quá! Nó ở trong ngực em nhưng nó chỉ biết sống cho những người em yêu.

Em đã gắng gượng để sống vui vẻ. Em chỉ là cô bé mồ côi, nhà nghèo. Ngay từ khi học lớp I, cấp II em đã ý thức: Quanh em, bao con thiên nga lộng lẫy. Còn em – con vịt con xấu xí. Những con thiên nga ấy không biết tát nước, nhổ mạ, be bờ, gặt lúa. Những con thiên nga ấy không chứng kiến tiếng hét, tiếng kêu cứu của mẹ trong đêm – tiếng kêu cứu của một người đàn bà đau khổ. Những con thiên nga ấy không chịu nhịn đói buổi sáng bao năm đi học, đi làm nên không phải vào viện mổ sỏi mật. Những con thiên nga ấy không bị mẹ đánh tơi bời chỉ vì xin tiền học lúc mẹ đang túng. Những con thiên nga ấy 12 tuổi không đội nón của bà, kiễng chân gánh rau muống đi bán rong giữa chang chang nắng hè… Lúc về lại bị mẹ đánh đòn vì tội bán cho người ta nghìn hai mười mớ. Những con thiên nga ấy đâu có ôm ấp cả tuổi thơ ước mơ một con búp bê mà không có được. Những con thiên nga ấy đâu phải nhặt sắt vụn, cho thuê truyện tranh, viết văn thuê để kiếm tiền đóng học phí. Chúng đâu tận mắt nhìn cái bĩu môi, tận tai nghe những lời khinh bỉ ngay từ lớp 6: “Cái xe đạp của cậu, bọn đồng nát không thèm nhặt!” tới năm đại học, một cậu bạn người Hà Nội đứng giữa giảng đường nói vào mic với em: “Cậu phải biết cậu đang đứng ở vị trí nào chứ!”… Em cúi mặt. Nước mắt chảy dài… Em sẽ còn nhớ tới tận cuối cuộc đời những lời cay đắng ấy dù cho em tha thứ cho họ lâu lắm rồi. Vết chém của lòng vẫn đang nhức lên thương tổn.

Gia đình em có ba người. Bố mất năm em học lớp 2. Tháng trước phát hiện ra bố ung thư máu thì tháng sau em đưa tang bố. Cái chết ấy đến với cuộc đời như một lẽ dĩ nhiên. Em vẫn nhớ như in từng kỉ niệm tuổi thơ có bố sống trong đó. Em nhìn thấy bố mặc quần thủng đít, mẹ phải vá chằng vá đụp. Đôi tông vàng mòn vẹt. Ấm nước chè. Cái điếu cày. Hàm răng sỉn… Bố hay cõng em đi chơi, hay cùng em nghịch trò chi chi chành chàng, kéo cưa lừa xẻ. Bố hay gọi “Con gái rượu của bố ơi!”. Từ khi bố mất cho đến bây giờ, có lẽ cho đến tận cuối cuộc đời, em biết chẳng có người thứ hai gọi em là “con gái rượu” nữa.

Hồi bố ngã bệnh, em vẫn không biết thế nào là cái chết. Thi thoảng em cũng ốm, em nằm trên giường, em được ăn bao nhiêu thứ ngon, không phải quét sân, không phải dọn cơm… Em thích ốm lắm! Có những khi không ho em vẫn cố dặn ra mấy tiếng ho để mẹ không bắt em dậy. Em còn rất thích đám ma. Mỗi khi làng có đám ma, em xin bằng được mẹ cho đi xem, mẹ không cho thì em lăn quay ra sân khóc ăn vạ. Mẹ không đồng ý đã có bố đồng ý. Em toàn chạy trước dòng người thắt khăn tang để xem cờ, nghe tiếng kèn trống và nhìn họ rắc những miếng giấy hình bao diêm hay hay. Những cái chết ấy không làm em nhớ nhiều. Bà Cơ móm nhà ông Khoa suốt ngày làm vãi cơm be bét. Ông Cầu bán bánh mì, Ông Cầu chết đã có bà Cầu và con ông Cầu bán bánh mì cho em… Có sao đâu. Hồi nhỏ em thích ăn bánh mì nhất. Năm lớp 1, bố hứa: “Nếu con được 100 điểm 10, bố sẽ mua cho con ba cái bánh mì”. Thế mà khi em được 99 điểm 10, xin bố một cái bánh mì, bố không cho. Bố bảo: “Nhà hết tiền rồi.”

Khi ốm, bố hay vẫy vẫy tay gọi em vào bên giường. Mắt bố to. Mỗi lần soi gương là một lần em nhìn thấy đôi mắt ấy. Bố vuốt vuốt khuôn mặt nhẻm nắng của em, xoa lên mái tóc lá khoai mà mẹ dùng kéo thợ may để cắt, rồi bố đưa mấy quả cam, bảo: “Bóc ra mà ăn đi con!” . Em ngồi lên đầu giường, vừa ăn cam vừa cười. Bố nằm khóc. “Tại sao bố khóc?”. “Tại vì bố nằm nghiêng nên nước mắt chảy ra đấy”. “Sao con nằm nghiêng mà con không khóc?” “Tại vì con còn bé!”… Bố gầy lắm. Mắt sưng húp. Mẹ bảo đêm nào bố cũng khóc vì thương mẹ, thương em và thương em Cò.

Em Cò mới 3 tuổi. Nó suýt chết mấy lần vì suy dinh dưỡng. Có dạo mắt nó không mở được, cứ lăn đùng ra sân ăn vạ vì bố đặt quả bưởi vào tay, nó làm rơi, không biết đường nào mà nhặt, cứ mò mẫm lung tung.

Bố em chết. Chết có nghĩa là toàn nước mắt thôi. Mẹ em khóc nhiều nhất. Mẹ ngất lên ngất xuống. Cả em cũng khóc. Em vừa chơi nhà cái Chi về, định chạy vào xin bố quả cam thì cô Bình bế thốc lên: “Con bé con hợp tuổi. Không được để nó lại gần anh Thưởng.” rồi cô đặt em ở cổng chùa. Em nghe thấy bọn hàng xóm nói vui vẻ với nhau: “Ông ấy chết rồi...”, “Ông ấy không thở nữa đâu”… Em lăn ra giãy đành đạch, hai bàn tay cào xuống đất bật máu. Em gào: “Bố ơi!... Bố ơi!...”. Mỗi lần em gào khóc, chỉ có bố ra đỡ em thôi. Mẹ nghiêm lắm! Mẹ bảo: “Chiều trẻ con hư thân!”. Lần này em gào khóc to nhất gọi bố thì bố không thưa.

Đám tang bố, em nhất định không đội khăn trắng. Chúng nó bảo trẻ con mà đội khăn trắng sẽ bị ma bắt. Em sợ bị ma bắt lắm. Tối nào em không đi tè trước lúc đi ngủ bố cũng bảo: “Ông ma to đùng ông ấy bắt đấy. Lưỡi dài, đỏ lòm. Răng nhọn hoắt…”. Em xanh lè mắt, gật đầu cho bố cõng đưa đi tè ngay.

Lúc đưa tang, bao nhiêu người khóc, chỉ mỗi em, em Cò và bọn hàng xóm vui vẻ chơi đi ẩn. Tới khi người ta đặt quan tài của bố xuống huyệt, mẹ khóc ngất. Bác dâu em cũng khóc ré lên khi thấy một con đỉa bám vào chân bác trai…

Bố chết một cách hết sức tự nhiên. Ba mẹ con chuyển về quê ngoại sống cũng rất tự nhiên. Em không còn được chăn bò với cái Ngân, bắt châu chấu và trèo cây nhãn với tụi thằng Duy, cái Uyên nữa…

Sang quê ngoại, em ít nói. Lúc em lên sân khấu thì hát, thầy cô phía dưới bảo nhau: “Sao mặt con bé lúc nào cũng buồn rười rượi thế kia.”

Tại vì nhà em nghèo lắm! Tại vì suốt ngày em bị mẹ đánh! Tại vì em xấu gái, nhếch nhác, còi cọc… nên em càng ít nói và càng cố gắng học giỏi. Không hiểu sao những bạn gái xinh nhất lại cứ thích chơi với em. Ngay từ năm học lớp 6 bạn Trang cún đã chơi thân với em. Bạn ấy cho em ăn kẹo cùng, cho em uống chung cốc nước sấu. Lúc em bị mẹ dùng đũa cả quật tím tay, bạn ấy móc túi đưa cho em 600 đồng. Em quệt nước mắt: “Để làm gì?”. “Cho cậu đấy! Tớ thích cho cậu.” “Thế tớ ra hàng cô Liên mua bỏng ngô, chúng mình cùng ăn nhé!”…

Em và bạn ấy suốt ngày đi học cùng cho tới tận những năm cấp III,khi sang đường lúc nào em cũng nắm tay bạn ấy rất chặt… Bắt đầu chơi với nhau, nếu hôm nào bạn ấy ở nhà ông ngoại thì em đạp xe đón bạn ấy đi học. Nhà em gần đấy mà. Có những hôm mưa, em chỉ sợ làm bạn ấy ngã. Tại vì đường lội bẩn quá, xe đạp em cao, em toàn phải kiễng chân khi đi. Lốp xe thủng, săm bị lòi ra, bánh sau nẩy lên cầng cậc. Em ngã không sao. Bẩn quần áo, mẹ đánh đau lắm, nhưng ngày nào em chả bị mẹ đánh. Em chỉ sợ làm bạn ấy ngã, không thể để một “bạn xinh đẹp” như bạn ấy ngã được. Em rất yêu bạn ấy, nhất là từ khi nhà bạn ấy chuyển đến gần nhà em. Em suốt ngày sang nhà bạn ấy chơi. Nhà bạn ấy đẹp lắm! Bạn ấy có cả một phòng riêng nữa. Chăn rất thơm. Nệm rất mềm và ấm. Nhà bạn ấy còn có cả máy vi tính, tủ lạnh, máy giặt. Con chó nhà bạn ấy suốt ngày bị quát vì tội tha rác về sân, nhưng em vẫn thấy nó đẹp…

Em đã luôn nghĩ cuộc sống không công bằng. Mỗi lần bị mẹ mắng, em lại chạy ra gốc cây vải gần nhà bà ngoại ngồi khóc. Bà kể chỗ ấy là nền nhà cũ của cô gái chết trẻ. Em chỉ mong hồn ma cô ấy bắt em đi.

Tình yêu mang lại cho em cảm giác về sự công bằng. Năm 16 tuổi, em được nghe lời yêu đầu tiên từ đôi môi một người khác giới. Với ai? Với em! Có nghĩa dù nhà em nghèo, dù em xấu gái, dù đôi mắt em buồn rười rượi thì em vẫn được yêu như bao người con gái khác. Lúc ấy em yêu Tình Yêu của em lắm! Em say mê viết gần 300 bức thư không gửi. Sinh nhật 16 tuổi của em, bó hoa người ấy tặng cho em 15 bông hồng, với em vẫn là bó hoa đẹp nhất trần đời. Cuối cùng, trong một cơn giận, mẹ quăng bó hoa đẹp nhất trần đời ra hố rác sau nhà.

Em tập làm thơ. Bất kể lúc nào. Bất kể nơi đâu. Trong giờ học. Trên đường về nhà. Thậm chí em lấy đũa viết trên vung nồi toàn hơi nước khi nấu cơm. Không biết nói với ai nên em làm thơ… Người đàn ông em thích không tốt. Anh ta luôn thì thầm vào tai em “Anh chẳng giấu em bất cứ điều gì”, nhưng mỗi một ngày qua đi là thêm một sự thật được phơi bày…

Em học đại học, không thể yêu một ai. Anh công an cùng quê buông lời thương nhớ, hai ngày sau em biết anh ta tán tỉnh em vì bác ruột em làm to, có thể giúp anh ta thăng tiến.

Một câu chuyện bắt đầu như thơ, anh An ninh nhân dân cao to đẹp trai nói lời yêu em – Cô sinh viên năm thứ nhất chỉ thích mặc quần áo vải, đi dép quai hậu, tóc không ép, vấn thật cao. Một lần anh ta buột miệng” “Anh yêu em vì em thông minh, vợ thông minh nhất định con sẽ thông minh!” Em mỉm cười. Không bao giờ em gặp lại người đàn ông ấy nữa.

Năm thứ hai, em nghe lời cầu hôn đầu tiên trong đời. Anh bộ đội yêu em là mối tình đầu. Em không biết gì về anh ta ngoài cái tên và màu áo. Khi bước chân vào nhà anh ta, em hốt hoảng không dám yêu nữa vì nhà anh ta quá giàu, bố anh ta làm to… Anh ta vẫn nói yêu em…. Một hôm em điện thoại cho anh ta không được. Người con trai ấy đã nghe lời bố mẹ, chuẩn bị kết hôn cùng một cô gái gia đình môn đăng hộ đối… Không biết bao nhiêu lần em chạy xuống nhà tắm, vặn vòi nước thật to và khóc.

Một năm sau, anh ta quay lại: “Anh không thể yêu ai ngoài em”. Em im lặng.

Một đêm cô đơn, em nức nở qua điện thoại: “Nếu bây giờ em nói Hãy cưới em đi thì anh có cưới em không? Có hay Không?” “Ừ thì cũng phải…xem như thế nào đã chứ.” Em cúp máy. Người con trai ấy chưa bao giờ biết chết cho Tình Yêu, kể cả trong ý nghĩ.

“Công chúa và hoàng tử vừa nhìn thấy nhau đã yêu nhau say đắm. Mụ hoàng hậu độc ác xúi giục nhà vua ngăn cấm hai người yêu nhau và cưới nhau. Thế là một hôm hoàng tử quyết định gặp công chúa và nói: “Nàng hãy đi cùng ta! Chúng ta yêu nhau, hãy đi một nơi thật xa để không ai biết!” Công chúa gật đầu, vội vã nhảy lên ngựa luôn. Hai người đi qua rất nhiều rừng biển, qua cả Hà Nội, đến một nơi rất là xa….Xa đến nỗi chả ai biết cả. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, sinh ra được rất nhiều đứa con xinh đẹp. Họ càng ngày càng hạnh phúc hơn.”… 5 tuổi, em không biết thế nào là Tình yêu ngoài từ “tình yêu” trên môi người lớn. Em lúc đó còn đổi một chiếc bút kim tinh nhặt được để lấy bắp ngô của chú hàng xóm…Nhà em có 4 chiếc bàn chải đánh răng, hôm nào em cũng mang chúng ra một góc với 4 nhân vật: vua, hoàng hậu ác độc, hoàng tử, công chúa. Cái kết luôn là “Họ càng ngày càng hạnh phúc hơn.”

Không ai dạy em trò chơi đó cả! Đấy là Thế giới của em! Không có bố, mẹ, em Cò. Không có cái Ngân hay nói dối và cái Nhàn thò lò mũi xanh… Công chúa ấy là em. Hoàng tử là của em. Nhất định công chúa sẽ được sung sướng, hạnh phúc!

Lần đầu tiên trong điện thoại một người đàn ông đủ sức lục tung lòng em, nói rằng muốn cưới em làm vợ. “Em có tin vào câu chuyện cổ tích không?” “Em có!”. “Vậy anh sẽ cùng em viết một câu chuyện cổ tích. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!” “Nhưng nhà em rất nghèo. Em lại là một cô bé mồ côi…” “Anh càng thương em. Anh không thiếu gì cả!”…

3 giờ đêm. Em đặt mình xuống giường, trái tim ngân nga câu nói “Từ nay anh sẽ gọi em là Vợ yêu nhé! Chúc vợ yêu ngủ ngon!” Em nhắm mắt, câu chuyện cổ tích bắt đầu từ tuổi lên 5 hiện về.

Em nhớ tất cả mọi thứ trong câu chuyện cổ ấy, chỉ một chi tiết nhỏ em vô tình quên: “Nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần!”. Em thừa hưởng đôi mắt to của bố, khuôn mặt trái xoan và dáng người nhỏ nhắn của mẹ…

“Anh có thể yêu em và vì em suốt đời, chỉ một việc duy nhất không thể: Lấy em làm vợ!... Chiều cao của em thậm chí không đủ điều kiện để làm việc ở công ty anh. Ai cũng cao 1m 6 trở lên…”

Em nhắm mắt. Em biết rằng sẽ không bao giờ đôi môi kia gọi em hai tiếng “vợ yêu” lần thứ hai. Em nhớ tới Trang xinh đẹp. Cô ấy sắp lấy chồng. Cô ấy đang sống trong sung sướng và hạnh phúc. Có bao giờ những người con gái giàu có và xinh đẹp như cô ấy nghe những lời này không… Ai bảo cuộc sống công bằng? Có lẽ nó công bằng theo lẽ của riêng nó. Ai cho một cô bé nhà nghèo xấu xí lên ngôi hoàng hậu?... Em mỉm cười. Không thể khóc được!

Đêm qua em nằm mơ. Em yêu một người đàn ông. Bàn tay anh ấy rất ấm áp nhưng trái tim là cả khối giá băng. Em đã yêu người ấy nhiều lắm! Hơn cả yêu em. Chư a bao giờ em yêu bản thân em nhiều nhất. Trong mơ em nói: “Dù anh có là khối u ác trong người em thì em vẫn cứ yêu anh. Anh là máu thịt của em.” Anh ấy nắm đôi bàn tay em tê lạnh. Anh ấy dạy em cách ăn mì Ý, cách uống café, lấy thức ăn cho em… và anh ấy nói Yêu Em.

Trong ngày cưới, em mặc váy trắng. Khuôn mặt rạng ngời. Đôi mắt long lanh… Giây phút anh ấy đeo nhẫn cưới cho em, đột nhiên một tiếng sét vang lên. Chiếc nhẫn rơi xuống, vỡ tan như được làm bằng thủy tinh. Anh ấy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em:

“Anh không thể lấy em được! Em là con rắn độc con. Anh sợ em! Em quá thông minh sắc sảo. Anh sợ những người con gái như thế! Tại sao em lại viết văn và hát hay? Tại sao em biết quá nhiều thứ?”

“Nhưng em yêu anh! Em sẽ phụng sự anh suốt đời! Em xin anh hãy lấy em! Em xin anh! Còn Tình yêu của chúng ta thì sao?”

“Ai cho em yêu anh nhiều như thế? Anh sợ cả tình yêu của em! Nó như dây trói cuộc sống của anh. Tránh xa anh ra! Em quá đặc biệt!”

“Em van anh hãy lấy em làm vợ! Chẳng phải chính anh đã yêu em vì em đặc biệt hay sao? KHÔNG PHẢI EM ĐẶC BIỆT MÀ LÀ CUỘC SỐNG NÀY ĐỐI XỬ VỚI EM ĐẶC BIỆT!”

“Tránh xa anh ra!”

“Em xin anh!Em van anh! Em…”

Em vùng dậy. Căn phòng nặng bóng đêm và sự im ắng. Trong hai chiếc chăn bông, người em đổ mồ hôi ướt đẫm. Mặt đầm đìa nước mắt. Em run rẩy như bị lột truồng, đẩy ra cho nghìn ngọn gió mùa đông tẩm thuốc độc, quất tới tấp….Em nằm vật xuống, hai mắt mở to. Người yêu em chê em nghèo, em xấu… Em chỉ có điều quý giá nhất là trái tim bỏng nóng tình yêu và trí tuệ dùng bươn chải sống giữa cuộc đời áo cơm. Sống chỉ để Yêu! Nhưng anh đã sợ cả Tình yêu và trí tuệ của em…



Có tiếng điện thoại réo lên thảm thiết.

“Em ngủ chưa?”

“Em chưa.”

“Giọng em sao vậy? Ốm à?”

“Anh lại đi tình yêu phải không?”

“À, ừ. Thi thoảng rượu chè, gái gú tí. Sao giọng em lạ thế, cô bạn tốt bụng của anh?”

“Anh ơi, em phải làm thế nào thì Tình Yêu mới có thể tha thứ cho em hả anh?” – Lồng ngực em như vỡ tung. Nước mắt trào ra như suối. – “Anh ơi, có phải…có phải cuộc sống này thực sự không có câu chuyện cổ tích… Phải không anh?”

“Giờ mới nhận ra ư? Anh ngủ đây. Say quá rồi! Có đàn bà nằm bên thì anh cũng đá đít cho xa để anh nằm yên. Mai gặp nhau nhé!”

“Anh ơi! Anh ơi… Em nói một câu thôi!... Anh ơi!...”

Tiếng tít tít kéo dài như vô tận…Em đi lại trong phòng. Không có ai ở căn phòng này ngoài em, đúng không? Vậy mà em cứ nghĩ vừa có một hình bóng đàn ông ở đây. Người ta đã bỏ em mà đi rồi. Đúng. Người ấy đã bỏ em mà đi rồi. Em lao lên giường. Lật tung chăn chiếu. Em ôm lấy chiếc gối, hít lấy hít để. Em tìm hơi ấm! Em tìm cái mùi thân thể của người đàn ông em yêu vừa bỏ rơi em…

Em khóc. Em muốn gặp chồng em! Người sẽ cưới em làm vợ. Người sẽ ôm em ngủ mỗi đêm. Em sẽ hôn anh! Em sẽ suốt ngày nói Yêu Anh!... Anh đang yêu ai? Anh đang ôm ấp trong vòng tay thân thể của cô gái nào? Dù anh nói dối em, phản bội em, anh có ngủ với trăm cô gái, nghìn cô gái… Em sẽ tha thứ hết! Anh đánh em cũng được. Nếu anh muốn đánh em, em sẽ ngồi im cho anh đánh em. Mà không. Em sẽ tự tát vào đôi má của em. Mười ngón tay em sẽ cào cấu ngực em. Em sẽ dựt tóc, tự đấm vào em…Miễn là anh yêu em! Vâng. Miễn là anh yêu em!...

Tay em bấm số của cậu bạn lúc nãy.

“Vẫn có cổ tích! Dù thế nào vẫn có cổ tích! Dù thế nào em cũng là nàng công chúa!...”

Em khóc như mưa. Màn hình điện thoại hiện lên mấy chữ: “Không nhấc máy.”

Love all