Thói quen âm ưa rong ruổi bên ngoài, là một loại động loạn, nó lặng lẽ, như ngồi mà tai lại lắng nghe người ngoài nói chuyện hoặc mắt theo dõi cảnh vật chung quanh… tức là năm thức duyên theo năm trần cảnh. :mad:

Đây là nguyên nhân làm công phu bị gián đoạn và mất chánh niệm.

Hành giả không biết, tưởng mình không vọng niệm rồi chẳng lo đoạn trừ, lâu ngày thành thói quen nặng, ngồi mà chỉ huân tập vào tâm những chuyện vô ích bên ngoài, tu nhiều mà tâm không định.