Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
Cảm ơn bạn ss.
Mình muốn qua đây tỏ lòng kính trọng và cám ơn nhà thơ Nguyễn Bính- Ông hoàng của thơ dân dã thôn quê( theo mình).
Đúng như bạn cảm nhận, mình nhớ lại thời trai trẻ đang tràn đầy, sôi nổi trong tình yêu. Nhà nàng có một vườn xoan đầy hoa. Mưa xuân lớt phớt bay, hoa xoan rụng tơi bời. Trong cái tiết trời lành lạnh nàng trốn nhà , xuyên vườn ra với anh lính trẻ để mà e ấp vụng về.
Ôi thời ấy nay còn đâu
Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
bác Nguyệt Sinh sử dụng từ láy hay quá,bài này như nói về tâm trạng của 1 người còn lưu luyến , luyến tiếc về cảnh , vật về cả sự nội tâm sâu sắc khi đã trải qua , để rồi ngồi lưu luyến nhớ lại.

cám ơn bác rất nhiều
Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
Gió đưa lạnh lẽo dù hạ đến
Buồn lòng cô độc lúc chia xa
Ngày ấy phải chi đừng hờn dỗi
Bây giờ hai đứa chẳng lẽ loi !
Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"
Giá mà có cảnh xa xưa nhỉ
Để thắm tình ta chút ngất ngây
Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
TG: Nguyễn Bính

Đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?

Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi,
Như có tơ vương đến một người.
Người ấy ... nhưng mà tôi chả nói.
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.

Tôi quen ngậm miệng với tình xưa,
Tình đã sang sông, đã tới bờ.
Tình đã trao tôi bao oán hận,
Và đem đi cả một thuyền mơ.

Mơ có năm năm đã vội tàn,
Có nàng đan mãi áo len đan.
Có nàng áo đỏ đi qua đấy,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan.

Mà hương đượm mãi ở hồn tôi,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi !
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm;
Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi !

Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen.
Còn tôi người lạ, tôi người lạ,
Có cũng nên mà không cũng nên.

Oán đã bao la, hận đã nhiều,
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu ?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy,
Qua lại hôm nay sáng lại chiều.

**Bài thơ còn có tên khác là :Đan áo mùa Đông
Trích dẫn Nguyên văn bởi langtuvotinh Xem Bài Gởi
Qua nhà Nguyễn Bính làm chi
Mang về một mớ thơ ghi chuyện tình !

Cô gái thủa ấy quê mình
Giờ ai đó đã qua rinh về nhà.

Cây bưởi cũng đã trổ hoa
Mùa thu chuyển nắng đã qua đông rồi

Đường đi vẫn cứ thế thôi
Nhưng mà sao thấy mây trôi thật buồn.
Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
Thơ Nguyễn Bính nghe sao buồn thãm
Tiếc mối tình chưa ở đã tan
Đành lòng nhắm mắt thở than
Thuyền ngang rời bến tiếc chi hỡi chàng ?
thanks tất cả các bác!