16 năm bị xiềng chân và biệt giam
2251, 18/04/2008
Bùi Ngọc Long



Người đàn ông này bị xiềng chân suốt 16 năm qua - Ảnh: B.N.L

http://www6.thanhnien.com.vn/Doisong.../19/235183.tno


Trong căn phòng được xây tạm bợ, ẩm mốc với diện tích khoảng 3m2, bên trong chỉ kê duy nhất một tấm ván... một người đàn ông bị xiềng chân và biệt giam suốt 16 năm qua.

Được một bạn đọc báo tin, tôi đã tìm đến địa chỉ giam cầm người đàn ông đáng thương này. Anh tên là Bạch Văn Vận, 42 tuổi (sinh năm 1966), ở thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Căn phòng được xây tạm bợ ngay trước một ngôi nhà cũ kỹ. Mùi xú uế của phân và nước tiểu lâu ngày thấm đẫm vào nền nhà. Trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên bị xiềng một chân bằng dây xích kiên cố vào chân tường. Anh chỉ quẩn quanh di chuyển trong bán kính khoảng 0,5m của chiều dài sợi dây. Thấy người lạ đến, anh với lấy chiếc áo treo trên tường mặc vội vào rất lịch sự. Sau khi cầm điếu thuốc tôi mời và châm lửa, anh bình tĩnh trò chuyện một cách rành mạch về cuộc đời đau khổ của mình mà không hề có biểu hiện nào về bệnh tật.

Anh không nhớ mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết mình sinh năm Bính Ngọ, tên là Bạch Văn Vận. Tôi nói, năm Bính Ngọ, tức là năm 1966, như vậy đến nay anh đã 42 tuổi. Nghe vậy, anh rưng rưng: "Ngồi ri tưởng mới vài năm, té ra mà hơn chục năm rồi tề. Chắc e phải ngồi ri đến chết chú hí? Cái bệnh chi mà lạ". Tôi hỏi: "Anh bị bệnh gì?". Anh nói: "Không biết bệnh gì, chừ thì tỉnh tảo ri, chứ lâu lâu lại nổi cơn điên không biết chi hết cả, thấy ai cũng đánh". Mẹ anh, bà Võ Thị Quýt, năm nay cũng đã gần 80 tuổi, sống một mình nuôi anh, cho biết: Gia đình cũng đã từng đưa anh đi khám, chữa bệnh nhưng không khỏi. Nhiều lần, lên cơn điên, anh đã đánh người trong thôn trọng thương phải đi cấp cứu. Để ngăn chặn anh gây họa cho người khác, gia đình đã xây căn phòng này và nhốt anh suốt 16 năm nay.

Anh Vận kể tiếp: "Hồi nhỏ, tui cũng học hành giỏi giang lắm, học hết cấp hai, tui nghỉ học đi bộ đội". Anh kể rành mạch: Sau khi nghỉ học, tháng 2.1984, anh trúng tuyển và lên đường đi bộ đội. 4 năm tại ngũ, anh luôn là chiến sĩ gương mẫu, nhiều lần được đơn vị khen thưởng. Năm 1988, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê. Thời điểm này ở quê không có việc gì để làm nên khoảng năm 1990, anh đã cùng với anh em trong gia đình sang Lào lao động. Làm được hai năm, anh bị bệnh phải trở về. Gia đình chạy chữa mãi không khỏi, nên đành phải nhốt từ đó đến nay (khoảng 16 năm từ 1992 đến 2008).

Người dân ở thôn Thuận Hóa cho biết, trước đây anh là một thanh niên rất hiền lành, học giỏi, rất thương cha mẹ. Thế nhưng, không hiểu vì sao, sau khi đi Lào trở về anh lại bị bệnh tâm thần. Bình thường thì ai anh cũng biết, cũng nhớ. Nhưng khi lên cơn thì thấy ai anh cũng đánh...

Từ cuộc trò chuyện, chúng tôi hy vọng căn bệnh tâm thần của người đàn ông này còn cơ may chữa trị. Thật tiếc là từ khi anh bị bệnh và bị biệt giam suốt 16 năm nay, anh chưa từng được các bác sĩ, các cơ quan chức năng tiếp cận thăm khám, tìm hiểu và chữa trị...

Bùi Ngọc Long