kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Những Câu Chuyện Có Thật

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Những Câu Chuyện Có Thật

    Lời mào đầu: Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta, đã gặp các sự việc rất lý thú , mang tính nhân văn và đậm chất tâm linh.
    Chúng ta hãy cùng dùng các suy luận tâm linh (có thể phi logic) để soi vào, giải thích các câu chuyện có thật mà chúng ta là nhân vật chính.
    Theo ý kiến của HuuDuc thì câu chuyện nên có cốt là câu chuyện có thật. Vì chỉ như thế mới sát với Chủ đề.



    NỢ VÀ TRẢ NỢ:

    Năm 1989, cả Hà Nội cùng ăn gạo mục. Đến mức mà thằng cháu của tôi vào ký túc xá ăn cơm và về khoe là " Hôm nay con được cậu cho ăn bông". Và đến lúc chúng tôi đi thực tập trên Bắc Giang ( Hà Bắc cũ). Được uống rượu Vân, ăn bánh đa Kế, chấm bún Đa Mai trắng ngần trong Mắm tôm chanh ớt sủi tăm (Bây giờ buồn nhỉ mắm tôm ơi) mà ớn đến tận mang tai cái mùi vị của cơm ký túc.

    Thứ 7, tôi được lệnh về nhận gạo của cả đoàn và bán đi để lên đong gao quê ăn cho nó sướng cái miệng lưỡi và cái mũi. Lấy xong gạo thì có một chị đến mua cả lô đó. Nghe đâu làm bún bằng gạo ấy lời lắm.... Mặc cả cho có vẻ sành điệu và cuối cùng hai bên cũng thống nhất được giá và thanh toán tiền.

    Ngồi bình tĩnh một mình đếm lại để đút vào cái ba lô lộn để ngụy trang kiểu Bỉ Vỏ. Thấy thừa ra tập 10 nghìn ( nước ta đổi tiền năm 1985). Trời ạ, không biết chị ta lãi được bao nhiêu mà lại trả nhầm nhiều thế này. Tôi đã chạy xuống tìm chị nhưng chi đã đi mất rồi.
    Có thể chị ta đã hoàn thành được mục tiêu đề ra trong ngày nên vội vã về nhà. Và cũng có thể tôi ngớ ngẩn bán giá quá bèo. Và chị ta thương nên dúi thêm chút xíu.... v.v và v.v.
    Nhân nhân, cộng cộng mãi vẫn thấy thừa 10 nghìn.... Tính sao đây ? Xả láng tận sáng chắng ? Thôi thì lên Bắc Giang tính vậy.

    Sang Ga Gia Lâm, mua vé tàu. Chen mua vé toát hết cả mồ hôi. Cầm cái tập 10 nghìn, rút ra rút vào, thế nào mà bị nhầm mất 2 nghìn. Ngồi phịch xuống gốc cây. Đếm đi đếm lại mãi vẫn thấy mất 2 nghìn. Thừ ra một lúc, tôi đã ngộ ra rằng... tiền đó không phải của tôi... tiền đó tôi đã cầm của chị mua gạo.

    Và tôi đã thề thành tiếng. Con xin lạy trời, đất ! Còn lại 8 nghìn nữa con sẽ cho hết ăn xin trên đường.

    Và cho 8 nghìn còn lại vào túi áo trên. Tôi không nhớ là các tờ 100 hay 200 mà nó thành một cục khá dầy.
    Vứt cái ba lô lộn (chính là cái bu lợn có tiền đấy:023: ). Ngồi nhắm mắt và chờ đợi.....
    Một người,
    Hai người,
    ......Con biết xuân này mẹ chờ em mong....

    Không hiểu sao, hôm đó trên chuyến tàu chủ nhật mà nhiều hành khất thế.

    Một sự kỳ thú đã xảy ra: Đúng đến ga Bắc Giang thì túi ngực trái của tôi không còn tờ giấy bạc nào hết.

    Người tôi nhẹ tênh tênh, vẫy một bác xe lai và đi về nơi ở tại trung tâm thị xã Bắc Giang.

    Gần 20 năm rồi...Tôi chưa kể cho ai về câu chuyện này.
    Last edited by HuuDuc; 17-04-2008 at 10:18 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •