Dạo này có rất nhiều bài post cảnh tỉnh về việc sử dụng " nhân điện" và đa phần mang tính chất tiêu cực. Mình cũng không biết phân biệt như thế nào là tốt hay xấu nữa. Nhưng có một câu chuyện như thế này làm mình nhớ mãi dù nó xảy ra cách đây hơn 10 năm rồi. con cháu trong nhà mình có một cái giống nhau là khi còn nhỏ, đi rất sớm nhưng nói lại cực kì chậm. Đứa cháu gái của mình lúc đó cũng đã 3 tuổi rồi nhưng không hề nói 1 tiếng nào thậm chí những từ "ba, mẹ " đơn giản nên nhà cũng bắt đầu lo lắng. Gia đọan đó, cô mình cũng phát hiện mình bị bệnh ung thư ngực giai đọan cuối rồi. Cô không muốn chạy chữa theo Tây Y mà chuyển sang Đông Y và qua giới thiệu của một người khác, cô biết đến 1 người tên là Nguyễn Văn Thế hay Trần Văn Thế gì đó. Ông cũng xem qua bệnh tình của cô nhưng trái với nhận định của bác sĩ chỉ trả lời bằng cái lắc đầu thì ông lại tặng cho cô tôi 1 quyển sách tên là " Suối nguồn hạnh phúc " và chỉ cô cách sử dụng nhân điện. Trong một lần ông đến nhà thăm cô, tình cờ gặp bà chị họ bế đứa cháu sang chơi. Mặc dù chưa hề gặp con bé lần nào nhưng ông đã nói ngay " con nhỏ này chậm nói nhưng sau này sẽ là một đứa có tài ". Bà chị mới than " gần 3 tuổi rưỡi rồi thầy ơi , mấy đứa cháu khác trong nhà đâu có muộn dữ vậy". Ông mới trợn mắt nói với con bé " Trời, đến lúc thì nói đi chứ mắc gì mà phải lì dữ vậy hả " rồi ông đặt một bàn tay lên trán con bé. Lạ thay, con bé không hề tỏ ra khó chịu, cứ cúi mặt để ông thầy đặt tay lên trán mình đến chừng hơn 10 fút. Đột nhiên, nó gạt tay tay thầy ra và nói , câu nói đầu tiên của một đứa trẻ không hề nhắc đến ba, mẹ mà là " thôi được rồi, nóng quá ".
Không thể tưởng tượng nỗi, cả nhà mình lúc đó gần như kinh ngạc không nói nỗi một lời nào. và thật sự không biết phải giải thích hiện tượng này chỉ là 1 sự trùng hợp hay là nhờ vào một sức mạnh nào khác. Từ đó, con bé đã nói bình thường như bao đứa trẻ khác, ncũng ngọng nghịu và đớt đát. Chỉ duy nhất ngày hôm đó, rành mạch từng chữ một như thể đó không phải là một con bé 3 tuổi.
Cô tôi cũng không biết nhờ vào cách tập mà ông chỉ hay không. 4 năm sau, cô mất.