*Nghe các Ông viết, lấy sự "xấu hổ của tự thân" làm thước đo cho cái gọi "là tự chứng, giải thoát" cho mình, làm Tôi buồn cười mà chợt nhớ...:
- Thời Đức Phật, cũng có 1 số người wan niệm với chữ : "KHÔNG" như các Ông đây.
* Thời để "phá CHẤP" & trở về đúng nghĩa "KHÔNG". Tức ..."KHÔNG còn gì cả". Thế mới là "triệt để". Vậy là Họ cứ "Vô Tư mà tênh hênh, nhong-nhong ,tự tại" như thế ! Nên bấy giờ có cái gọi là ...Đạo Lõa Thể.
*Nay các Ô. lại tính bắt chước mà làm theo thế hay chăng? 2 Thầy trò Ông tính kẻ trước ,người sau, cứ tênh-hênh như thế, mặc Ai khen-chê "NÓ" lớn, nhỏ thế nào..."Mặc kệ người Ta nói..." Các ô. vẫn "không động Tâm" .Thì "lời nói" khi ấy của các Ô. mới là ..." chân thực chẳng chấp trước"...hay chăng?
Hì.hì..Tôi thà "Tắm tiên"... Còn hơn là..."HÀNH-TRÌ", để chứng minh với mọi người. Theo kiểu mà các Ô. nói... Cái hình hài này, tại sao... các Ô. lại lấy làm đáng xấu hổ. Thật ra, những ý niệm phân-biệt trong đầu, những lời sai-trật, phát xuất từ "Vọng Tâm" của các Ô.,không như lời Phật dạy...Ấy!mới là điều các Ô. cần phải biết xấu hổ mà...Đoạn diệt..Đấy à !
* Thời còn thấy (lấy) thân, sao có thể thấy được Tâm ...Để mà nói nhiều thế...chứ hỷ!
..Hì.hì.! Ô. cứ "Gieo" những lời tà kiến thế này, lấy đó làm "Pháp môn để hành trì", lại cho là .."lợi ích thiết thực"... sẽ giúp cho mọi người biết đến Phật Pháp mà Ô. nói đó sao!..hì.hì. Tội cho "Vô minh nên khờ khạo" của Tôi wa'hè..hì.hì..
Bookmarks