Bị chôn dưới đất trên hai ngàn năm mà không chết

Trong cuốn “Les mystères de LÉtre” (Những sự nhầu-nhiệm của con người) trương 289, ông Đốtơ Ely Star có thuật lại chuyện nầy kỳ lạ hết sức.

Tôi xin kể lại sau đây, các bạn xét coi, chớ tôi không biết sao mà nói, các bạn có quyền tự do tín ngưỡng.

Năm 1898, cách đây 5 năm nay, trong một thành nhỏ kia bên Thiên Trước, có một cái đường rộng, song vắn quá, vì bị một cái chùa nhỏ nằm chận ngang. Chánh phủ Anh nhứt định nối con đường đó cho dài ra; nhưng muốn cho công việc hoàn toàn thì phải phá cái chùa ấy, rồi cất lại một bên.

Sau khi cho ông sãi già ở giữ chùa đó hay lời nghị định của chánh phủ rồi, mấy ông kỹ sư sai dân phu thi hành phận sự.

Lúc đào tới nền, người ta gặp một cái tháp nhỏ ở dưới đất, ngay chính giữa chùa. Có một cái cửa vô tháp, song bị lấp kín hồi đời nào rồi.

Ông kỹ sư coi sóc công việc đó mới dạy phá một phía vách tường, rồi Ngài đích thân cầm đèn bin (pile) vô tháp xem coi. Ngài thấy chính giữa có một cái hòm đựng một cái xác người giống như thây của mấy người chết mà người ta ướp để dành vậy (momie). Ông kỹ sư mới kêu ông sãi gìa lại xem. Ông sãi gìa nầy lại xem coi kỹ lưởng rồi mới nói với viên kỹ sư: "Ngài lầm rồi, không phải cái xác chết ướp đâu. Ngài hãy coi con mắt, lổ tai, lổ mủi đều bịt sáp, cái miệng còn có vải băng. Tôi dám chắc người nầy chịu cho người ta thử mình.

Đối với người Âu châu thì sự nầy lạ lùng, còn đối với chúng tôi thì cũng như giấc ngủ thường vậy. Người nầy không có chết đâu.

Viên kỹ-sư sửng sốt mói nói: “Ông giả ngộ sao chớ!” Ông sãi bèn đáp: “Không, tôi có giả ngộ với ông đâu. Chúng tôi dám quả quyết với ông rằng: Người nào chịu cho thí nghiệm như vầy không có chết đâu, mà dầu Va (tên người chết) có chết là tại ý Va muốn mà thôi. Xác Va ở trong và ở ngoài đã rửa sạch hết các sự nhơ bợn rồi

Người ta nhét sáp vào lổ tai, lổ mủi và con mắt đặng đừng cho sâu bọ chung vào, trước khi bịt miệng, người ta uốn lưỡi lên ổ gà.

Nếu quả người nầy mà chết, khi Ngài phá hòm ra thì Ngài đã thấy một bộ xương trắng mà thôi.” Đứng trước câu trả lời hữu lý đó, viên kỹ sư lấy làm bối rối hơn nữa. Ngài mới hỏi ông sãi rằng: “Ông tưởng phép cúng kiến của mấy ông có thể làm cho người nầy sống dậy được chăng? Tôi tin chắc như vậy. Nếu ông cho phép, tôi sẽ thưa với các đấng bề trên của tôi, coi các Ngài định đoạt thế nào rồi tôi sẽ cho ông hay.

Vài ngày sau, các vị Hòa-Thượng trong chùa lớn ở gần đó tựu lại rồi người ta làm một cái lễ rất long trọng. Sau khi phá hòm một cách kỹ lưỡng, người ta mới đem cái xác đó ra ngoài. Quần áo của Va bận đều tiêu ra tro bụi. Người ta mới dùng một thứ dầu riêng, bỏ sáp lổ mủi, lổ tai, con mắt và lấy luôn miếng vải bịt miệng nữa; xong rồi mới ngâm cái xác trong một cái bồn nước thơm và ấm.

Ông sãi cả (Grand Lama) đứng đọc lớn những câu thần chú để trục hồn người đó về nhập xác.

Trong 12 giờ đồng hồ như vậy, cái xác đã có hiện tượng động đậy, miếng kính để trước miệng thấy hơi bay ra: ông sãi cả ráng sức tụng thêm nữa.

Ngài để tay lên trên ngực và trên trán Va, trong giây phút, Va mở mắt ra rồi dòm mấy người đứng chung quanh, coi bộ lấy làm lạ lắm, dường như muốn hỏi thăm đều chi vậy. Viên kỹ sư thấy thế rất hãi hùng. Bữa kế đó Va ngồi dậy được. Tám ngày sau, va đi đứng như mọi người. Nhờ cuốn sách cổ (papyrus) để trong hòm, người ta tra ra những chữ viết trong đó, mới biết Va xuất hồn đã trên hai ngàn năm, nhằm đời vua Alexandre le Grand

Có lẽ trong đó, xứ Va (ông ấy) bị loạn lạc, người ta lo chạy giặc nên quên mất Va đi.

Sau khi va sống lại, va mới theo các vị đại sư vô ở chùa lớn gần đó. Trong hai năm sau, Va phục hồi các năng lực và học tiếng bổn xứ rất lâu thông.

Va thuật chuyện lại thì cũng giống in như những chữ viết trong cuốn sách đã cũ đó. Một ngày kia, Va tới nói với ông sãi già rằng Va ở trần tục buồn quá, xin để cho Va đi. Người ta bằng lòng. Đúng ngày kỳ hẹn các sãi tựu hội lại, Va mới đứng trên nóc chùa, vấn một miếng da chiên trắng nỏn, cột một sợi dây lưng bằng lông lạc đà dài tới mấy sải. Sau khi từ giã các đạo hữu, Va niệm thần chú rồi quăng sợi dây lưng lên trên không, sợi dây nầy bay cao lên mãi rồi rút va lần lần trong đám sương mù; Va ra dấu giã từ lần cuối cùng rồi trong giây phút mất tâm dạng.

VA VỀ CÕI NÀO ?

Theo thuật lại thì Va dung phép thuật án mắt những người coi rồi đằng vân đi ở chỗ khác.

Với cái xác phàm nặng trượt nầy không có đi qua cõi nào được khác hơn là cõi trần, muốn qua cõi Trung giới Thượng giới, phải bỏ xác phàm rồi đi bằng cái viá hay bằng cái trí. Có một đều biết là đạo sĩ phép thuật cao cường, nên mới giữ cái xác trên hai ngàn năm mà không hư hại.

Những người tu luyện còn non mà chịu thí nghiệm cách đó định sáu tháng hay là ba tháng thì đúng ngày kỳ hẹn phải đào lên lập tức không được trễ, nếu quá một ngày cũng đủ chết mất rồi, nói chi đến hai ngàn năm.

Tại làm sao những tấm sách cổ để trong hòm cả ngàn măm mà không mục?

Đó là nhờ nhúng vào một thứ nước thuốc riêng, những đồ nào nhúng nước thuốc đó rồi thì cả muôn, cả triệu năm cũng không mục nát.

Cách làm thuốc đó, duy có những người luyện đạo biết mà thôi. Nhưng cái nầy chưa có lạ bằng những hột lúa mì để trong hòm vua Pha-ra-ông (Pharaon) bên Ai-cập (Egypte) 5,6 ngàn năm, tới ngày nay còn y nguyên; người ta đem gieo dưới đất, cũng mọc lên rồi trổ bông, sanh trái vậy; đó mới à kỳ-dị đối với những người chưa hiểu đạo.


Theo như tôi được biết trạng thái này có thể gọi là Samaty là trạng thái thiền định cao cuối cùng với mục đích là để lại cái xác mà không hề bị hư hại để lúc cần linh hồn có thể nhập trở lại thể xác để làm việc. Phương pháp này đã được xử dụng phổ biến bởi các nhà đạo sư từ thời kỳ xa xưa khi các giống dân thứ hai xuống quả địa cầu. Khi trạng thái này được thiền định hoàn thành cơ thể sẽ cứng như đóa hoa cương. Khi những biến động xẩy ra các vị đạo sĩ thiền sư hay để lại nhục thân để bảo tồn quỹ gen cho nhân loại.

Nơi thiền định thường ở trong các hang núi hoặc ở dưới lòng đất, tránh bị quấy rầy. Thường được bảo vệ rất nghiêm ngặt của thế giới vô hình với bức trường năng lượng rất cao. Người nào cố tình bước vào sẽ bị ộc máu mà chết vì bị sức ép của trường năng lượng.

Trong 2 đĩa phim của Bác sĩ Budashep nói về đôi mắt tây tạng cũng rất rõ về nhưng khu vực hang núi của tây tạng hiện có rất nhiều những khu vực cấm (hang canh giữ xác thân) có người canh khác cẩn thận. Ở đó cũng nói rõ khi họ xẻ núi làm đường đã tìm thấy vài bức tượng đang trong trạng thái thiền định ngồi cao tới 4 mét. Đó là hình tướng của người cổ xưa. Trong những thư tịch cổ của Tây tạng cũng ghi rõ những trạng thái này và nguồn gốc sâu xa của nó. Ở cuốn tự truyện quá trình tu tập của một vị Lama cũng đã nói về trạng thái quay lại quá khứ của chính mình. Trong quá trình tu tập này, ngài được dẫn xuống hang núi rất sâu, ngài nhìn thấy 3 quan tài, 2 quan tài hai bên thấy có 2 hình hài người đang nằm như đang ngủ cao khoảng 7 mét. Ngài được chỉ định nằm ở giữa sau đó nhập thiền trở về quá khứ, ngài thấy mình là một đứa trẻ cao lớn như kiểu khổng lồ đang chơi đùa với nhiều đứa trẻ khác ở trên mỏm núi đá. Và còn nhiều điều khác để cho cài chứng nghiệm quay lại quá khứ của loài người.

Trong 84 vị tổ của Mật tông cũng có nhiều vị rất có nhiều phép lại và tu tập đốn ngộ rất cao. Dùng nhiều khả năng sẵn có của chính cơ thể mình tạo ra phép thuật. Mà bản thân chúng ta đã quên mất ta là ai mất rồi.

Khi các vị Lama và Pháp vương Tây Tạng sang đây cũng nói rất nhiều chuyện về sự tu tâp về các trạng thái của người cổ xưa. Mà bây giờ con người khó có thể đạt được. Hoàng tôi cũng có nhân duyên thỉnh thoảng được đi cùng đoàn với các ngài, nên cũng nghe lỏm được nhiều điều. Nên kể lại cho mọi người cùng tham khảo.