Nhắc qua Nguyễn Ánh viễn phương
Sống bên Xiêm Quốc náu nương đất người
Anh hùng cũng phải hổ ngươi
Sống nhờ nước bạn hơn mười lăm năm
Gái sang thì gái có chồng
Trai sang có vợ tạo giòng giống lai
Vua Xiêm chúm chím cười dài
Nước Xiêm nay có người lai rất nhiều
Nguyễn Ánh thì lại buồn hiu
Bàn cùng Xiêm chúa tính điều về Nam
Nay Bá Đa Lộc binh đam
Còn lo trận chiến Việt Nam chưa hòa
Ngồi đây mà sống tới già
Chẳng hay dân chúng mình ra thể nào
Cũng vì xót nghĩa đồng bào
Muốn về cố quốc coi bao việc nhà
Xiêm Vương nghe nói cười xòa
Binh chiến, thuyền chiến Trẫm mà giúp cho
Giúp cho lương phạn một kho
Thủy binh thuyền chiến giúp cho ba ngàn
Bộ binh xa mã một ngàn
Lên bờ xuống nước đảm đang vẫy vùng
Anh hùng thì chết vì trung
Khí hùng tùy thế, thẳng chùng cho qua
Tùy theo tư cách quốc gia
Dùng văn, dùng võ mới là tướng hay
Đừng dùng ngải nghệ mà xài
Thành binh sái đậu quen tay đừng dùng
Nếu dùng chẳng phải anh hùng
Loè người mà hại phúc cùng về sau
Tướng Xiêm, binh sĩ nghe vào
Sang Nam đừng ỷ phép cao hại người
Người hơn ta phải chạy thời
Chớ đừng chống lại thì đời ta tiêu
Ra binh sợ kẻ phước nhiều
Nào ai sợ tướng kiêu kiêu thi tài
Nhiều người nhìn tướng dương oai
Nhìn vào áo mão cân đai huy hoàng
Thì là cũng đủ té ngang
Cần chi giao chiến rõ đàng dở hay
Xiêm Vương kể rõ các tài
Tướng quân ra trận là tay anh hào
Đừng nhìn chiến mã nhung bào
Mà nhìn tư cách mang đao, côn quyền
Tướng tài ra trận tự nhiên
Thong dong người ngựa, cương yên chỉnh tề
Luôn luôn đôi mắt nhà nghề
Ngồi trên lưng ngựa nhìn về trời xa
Nhìn binh biết chiến hay hòa
Biết tri thắng thối mới là tướng hay
Ngựa phi biết ngựa có tài
Hay là ngựa lão hoặc nay ngựa què
Đây lời Trẫm nhắc cho nghe
Trên đường phi ngựa phải e bẫy hầm
Có bẫy thì ngọn cỏ nằm
Hoặc là đất có dấu đầm nhỏ to
Còn ngăn e mắc bẫy giò
Cây cao tàn rậm nhỏ to nằm đầy
Nhìn cây mới chặt có dây
Bẫy giò nép đặt sập ngay trói giò
Đây là Trẫm nhắc dùm cho
Nếu làm mạng tướng trước lo tránh nghèo
Coi chừng kẻo mắc bẫy treo
Bẫy nầy nếu sập bị đeo cành mềm
Đánh ngày đừng có đánh đêm
Thắng thì tiến tới, thua êm rút về
Đừng ghiền chiến trận say mê
Các người quên hết lối về Xiêm bang
Thủy binh chiến lũy phải toàn
Coi chừng cọc nhọn thuyền nan sẽ chìm
Thám binh bủa lưới ngày đêm
Vừa săn được cá, vừa kềm chiến tin
Dễ coi thế giặc quân tình
Thập thò là thứ thám tin rõ ràng
Phải dùng thuyền của Nam bang
Phải thay y phục y hàng thổ dân
Muốn thắng ta phải tùy thân
Đừng mang trường kiếm, phải cần đoản côn
Đi xa trận chiến phải khôn
Mạng quân, mật hiệu chẳng tồn ba hôm
Thám quân lanh mắt ngó dòm
Đừng vì gái đẹp mê hồn đắm say
E mỹ nhân kế thiệt tài
Tướng binh đều cũng là trai xa nhà
Sợ khi máu xấu hê ha
Việc binh bại lộ, đầu xa cái mình
Trẫm nay nhắc nhở tướng binh
Kẻo khi ra trận vô tình luống trơn
Quên lời Trẫm dặn thiệt hơn
Giúp người không được lại hờn phận ta
Cơm thì hễ cuối canh ba
Hỏa đầu quân phải lo mà cho xong
Ngày còn đủ chuyện thi công
Kẻ lo chài lưới người trồng lúa khoai
Ngồi không chi nó luống tay
Chiều vừa chinh xế phải rày xơi cơm
Chớ đừng để tới hoàng hôn
Trời chiều lạnh bụng, no cơm khó nằm
Sanh ra nhiều bịnh thân lâm
Đứng đi không nổi sao cầm đao thương
Đã là sống với chiến trường
Thì ta phải biết lo lường thật hay
Bình thời chè chén vui say
Phải cơn loạn giặc đừng ai hẹn hò
Người nào cứ mải ăn no
Sáng lo dạo xóm, chiều lo rượu trà
Là người phá sản vong gia
Mấy nhà thế ấy chẳng nhà nào sang
Đây là Trẫm nói dân gian
Còn quân, còn tướng, còn quan Xiêm trào
Khác hơn dân chúng từ nào
Nếu mà say xỉn thì nhào xuống sông
Làm hư danh tiếng tổ tông
Làm hư Quốc pháp thì không mạng còn
Vua quan, quân tướng, cháu con
Luật trừng của Trẫm nước non đề tài
Vi quân, vi tướng xưa nay
Thứ nhứt chè chén, thứ hai bạc cờ
Thứ ba quân lịnh làm ngơ
Thứ tư thấy gái thì quơ vào lòng
Thứ năm loạn giặc thông đồng
Thứ sáu chẳng chịu hết lòng tiếp tay
Thứ bảy là tối ngủ say
Canh năm chưa thức, canh hai còn ngồi
Tướng binh đều phải học giồi
Đây lời huấn dụ khúc nôi Bệ vàng
Người nào vi phạm tội mang
Mẹ cha cốt nhục họ hàng chịu lây
Nếu ai phạm bẩy tội nầy
Chánh tội xử tử, còn đày mẹ cha
Họ hàng thân thuộc hai nhà
Họ nội, họ ngoại đày ra đảo ngoài
Việc quân Vua đã xếp bày
Gia Long nghe nói châu mày thở ra
Vua Xiêm luật nước khó a
Quân ta lại với quan ta từ nào
Kẻ quấy chịu quấy chừ bao
Họ hàng thân quyến có nào tội chi
Đỏ đen, tửu sắc li bì
Luật không nghiêm trị mới thì vong bang
Gia Long vào tận cung vàng
Giã từ công chúa là nàng Thiên Hương
Giã từ Hoàng hậu Chiêu vương
Lui về quân trại thẳng đường lai quy
Quân Xiêm hai cánh phò trì
Cánh đi đường thủy, cánh đi bộ hành
Cờ đề phục quốc liệt oanh
Gia Long về nước xuất hành tướng binh
Thêm quân Ấn Độ tài tình
Bồ Đào Nha cũng hiệp binh vầy đoàn
Hiệp binh bốn nước rỡ ràng
Cho Bá Đa Lộc lịnh tràng trị binh
Gia Long về tới Nam đình
Sài Côn, Gia Định, trấn dinh Biên Hòa
Đồng Nai tổng trấn hay a
Phú Xuân đánh thẳng về nhà Quy Nhơn
Hải Dương, Bình Phước trống trơn
Nghệ An, Thanh Hóa đánh hơn ba ngày
Nam Trung lãnh thổ đất đai
Gia Long thâu lại hết rày rồi đa
Nguyễn Huệ ông rất hiền hòa
Cổ mang chuỗi hột áo dà đi tu
Ngọc Hân công chúa hiền nhu
Theo chồng ẩn dật vào tu cửa thiền
Dẫn bà Sanh mẫu lương hiền
Phương Loan tánh tự cửa thiền A Di
Tại chùa Thiên Mụ tu trì
Bộ binh thành nội Huệ thì bỏ qua
Gia Long cứ việc vào ra
Chẳng ai ngăn đón hay là động binh
Đi đâu cũng chẳng ai kình
Kéo quân vào nghỉ tại thành Phú Xuân
Đa Lộc rằng nếu hành quân
Coi chừng mắc kế di quân không thành
Có tên cắt cỏ thưa rành
Nơi nầy chẳng phải không thành đừng lo
Nầy nghe tôi nói dùm cho
Từ lâu thành trống tự do người vào
Bắc Bình Vương đã từ nào
Bỏ áo long bào lại mặc cà sa
Cung phi, mỹ nữ, cung nga
Đều cho tiền của về nhà làm ăn
Các ông Hoàng tử cao thăng
Về vườn ẩn sĩ làm ăn dân thường
Chẳng hề nghĩ việc chiến trường
Để cho Nguyễn Ánh thẳng đường Thăng Long
Hiện giờ Mẫn Đế đang trông
Quang Trung Nguyễn Huệ thẳng xông Bắc Hà
Dẹp quân họ Trịnh mới là
Cái đồ bán nước hại nhà khi quân
Nguyễn Huệ chẳng chịu trị trừng
Chê vua Mẫn Đế vi quân ương hèn
Mối giềng sửa lại phen
Mà sao Mẫn Đế tánh hèn dữ a
Trịnh Bồng tâm tánh quỷ ma
Nguyễn Huệ ẩn mặt giao mà Gia Long
Thẳng tay trị thứ cuồng ngông
Trịnh gia ngang ngược hiếp ông vua hèn
Đa Lộc nghe rõ trắng đen
Kéo quân ra Bắc một phen coi là
Kéo vào phủ Chúa Bắc hà
Gái trai, nam nữ, trẻ già giết luôn
Giết cho tiệt cội tiệt nguồn
Mới là trừ hết cái tuồng lấn ngôi
Giết quân phủ Chúa hết rồi
Cung vua vào tới hỡi ôi lạ kỳ
Vua cùng Chánh hậu, Thứ phi
Đều dùng độc dược nằm ỳ hết đa
Trước sau chẳng thấy cung nga
Cận thần, cận vệ cũng là vốn không
Giám quan cũng chẳng đứng trông
Chả cha là lạ thiệt không hãng toàn
Văn Minh, Cần Chánh sửa sang
Đông cung, Võ hiến trống hoang không người
Đa Lộc xem thấy liền cười
Họ Lê nay chẳng còn người kế ngôi
Nước Nam đến lúc thu hồi
Gia Long nay đã lên ngôi Đế hoàng
Từ Nam chí Bắc thẳng đàng
Thời hưng cai trị danh vang lẫy lừng
Vua liền thưởng tướng khao quân
Cho quân Ấn Độ, cho quân Bồ Đào
Với quân Xiêm Quốc gian lao
Mỗi người một ít vàng trao tay cầm
Nào là lúa gạo dư trăm
Của kho Vua cứ tay cầm phát phân
Mấy người thượng tướng chính nhân
Mỗi người lúa gạo vàng cân chia đồng
Nước nào về nấy đà xong
Còn Bá Đa Lộc vui lòng tung hô
Nhà thờ mở đạo Gia Tô
Tây bang giáo sĩ ra vô rất nhiều
Vào ra tại xứ Nam triều
Mộ dân học đạo càng nhiều càng hay
Gia Long ngồi ngự kim ngai
Truyền quân hãy khá tìm nàng Ngọc Hân
Ta cùng công chúa tình thân
Vốn là tỷ đệ chung phần mẹ sanh
Các quan nghe Trẫm ban hành
Bắc Bình Vương cũng là anh ta mà
Một đầu nội tổ mà ra
Anh em chú bác như là tay chân
Ruột rà nào phải người dưng
Từ lâu cách mặt đâu lưng binh tình
Nay sao thống nhứt nước mình
Quang Trung Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương ơi
Bác Vương chức ấy đến thời
Vương huynh đâu hãy đến nơi Long thành
Các quan thừa lịnh phụng hành
Truy tầm Nguyễn Huệ sống sanh nơi nào
Có người mặc áo Hoàng bào
Xưng là Quang Toản đi vào Long ngai
Dắt theo một mụ ăn mày
Hình thù dơ dáy mặt mày nhát gan
Trên đầu thì đội khăn tang
Gia Long phán hỏi rõ ràng căn nguyên
Mụ rằng chồng thiếp chết yên
Thiếp về thăm viếng Bệ tiền cha xưa
Nói mà nước mắt như mưa
Gia Long xem thấy chẳng vừa đuổi ra
Người nầy chẳng phải chị ta
Ngọc Hân công chúa mặt hoa má hồng
Cháu ta là giống Tiên Rồng
Long phi hổ bộ mắt trong sáng ngời
Đây là dân dã người đời
Gạt ta chi vậy người ơi xin đừng
Thôi thôi ta chẳng lịnh trừng
Đuổi ra khỏi cửa xin đừng giả danh
Các quan văn võ phụng hành
Dẫn ra khỏi thành chém hết cả hai
Từ đây vĩnh viễn hậu lai
Cái ngôi công chúa chẳng ai nhận càn
Gia Long hay chuyện các quan
Chém đầu Quang Toản với nàng Ngọc Hân
Dù giả thì cũng là dân
Sao đành tàn sát vô nhân thế nầy
Ngày qua tháng lại đã chầy
Gia Long đau khổ chuỗi ngày ngại lo
Lương tâm thôi thúc dày vò
Mặc dù thống nhứt còn lo sơn hà
Dân còn đau đói khóc la
Phe nầy đảng nọ chưa hòa thuận nhau
Giang sơn tuy đã một màu
Đạo nầy đạo nọ tranh nhau như hà
Theo Chúa thì bỏ Thích ca
Theo đạo Di Đà thì bỏ Thánh nhân
Chùa chiền, Văn miếu phá dần
Nhà thờ Thiên Chúa rộ rần người vô
Nhiều người thọ giáo Gia Tô
Bỏ đi cái đạo nam mô nhà thiền
Còn nơi văn miếu thánh hiền
Đạo Lão, đạo Khổng chẳng phiền ai theo
Gia Long trong dạ buồn teo
Còn Thái tử Cảnh mắc eo bịnh mùa
Chẳng qua số chửa làm vua
Mới mười chín tuổi đậu mùa chết ngang
Gia Long án giá an bang
Nên hoàng tử Đởm ngai vàng lên ngôi
Nước non nay đã thu hồi
Ba căn nhà đã thành ngôi một nhà
Bắc Trung Nam đã một nhà
Bá quan an lạc quốc gia thái bình
Thương buôn giàu có hiển vinh
Canh điền lúa trúng muôn nghìn vui thay
Canh trì tôm cá mê say
Canh viên cây trái nặng tay nhà vườn
Nơi nơi an lạc cát tường
Nhà nhà ca hát phố phường thêm ra
Hôm nay bình trị sơn hà
Cho nên các nước lại qua dập dìu
Tôi nêu danh sử đã nhiều
Nay đã ghi hết chuyện triều Gia Long

(Dạ Châu)
Tháng 04/2012