CHUYỆN BÀ ĐỐNG
Quê tôi thuộc miền hạ của đồng bằng Bắc Bộ, nằm cạnh con sông Đáy,con sông mà bốn mùa dâng nước tưới tiêu cho những cánh đồng lúa mênh mông. Từ con sông Đáy lớn đó, người ta đào những nhánh sông nối với nó để đưa nước vào ruộng đồng. Con sông nhỏ ở làng tôi cũng như vậy, ngày ngày đem dòng nước đỏ gạch phù sa tưới cho hàng ngàn hecta lúa. Mộ Bà Đống nằm ngay cạnh con sông nhỏ này, trên con đường cái lớn ở xã tôi với xã bạn. Chẳng biết ngôi mộ này có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi được sinh ra đã có nó từ lâu.
Ngày ấy tôi còn bé lắm, chưa đi học vỡ lòng đâu, cũng chưa bao giờ được đi đâu xa hơn từ nhà đến cái cửa hàng hợp tác xã mà dì tôi bán cách nhà chỉ khoảng 80m.Tôi thường hay chơi với lũ trẻ hàng xóm, chúng cũng choai choai tuổi tôi. Trò chơi mà chúng tôi hay chơi nhất là trốn tìm, bắn nhau, bán hàng và làm công chúa. Ngày ngày, lũ trẻ hàng xóm phải đi chăn trâu còn tôi thì phải trông nhà cho mẹ nên buồn lắm, chỉ mong nhà mình có trâu như nhà chúng nó để đi chăn cho vui. Nhưng mẹ thì cương quyết không nuôi, nên tôi cứ dõi mắt nhìn theo chúng bạn cưỡi lưng trâu mà thèm. Một hôm, cái Hoa, nhà nó bên cạnh nhà tôi rủ:
-T ơi, đi chăn trâu với tao không?
-Có, tao thích lắm , chờ tao với.
Cái Hoa hơn tôi 2 tuổi nhưng nhìn nó già giặn lắm , vì là chị lớn trong nhà nên nó phải làm mọi việc , từ chăn trâu, cắt cỏ, đến nấu cơm. Hôm đấy là mùng 2 Tết âm lịch nên bọn trẻ con xóm tôi đứa nào cũng mặc quần áo mới, được ở nhà không phải đi chăn trâu. Chỉ có mỗi cái Hoa phải đi nên nó buồn, nó gọi tôi đi. Tôi mặc bộ quần áo mới mà mẹ may cho, cái áo hoa màu đỏ khoác ra ngoài cái áo bông, hí hửng treò lên lưng trâu.Con trâu không cao lắm nhưng tôi trèo mãi không được, cứ bám vào lưng nó được một tí là lại tuột ra đến bốn năm lần.Cái Hoa bực mình, cứ luôn mồm nhắc:
-Mày cầm cái đuôi con trâu. Được chưa?
-Được rồi
-Bây giờ mày đặt một cái chân vào hông con trâu, cái chỗ lõm lõm ấy.
-Đặt rồi.
-Đu lên lưng nó.
-Nhưng tao không đu được. Sợ lắm.
-Mày ngu thế. Làm như tao đây này.
Cái Hoa làm mẫu cho tôi nhìn mấy lần, nó trèo lên trèo xuống con trâu cứ nhanh thoăn thoắt ấy chẳng sợ gì cả mà tôi thì không thể. Cực chẳng đã, cái Hoa phải đứng xuống, lấy 2 cái tay của nó vần cái mông của tôi mới lên được lưng con trâu. Nó cho tôi ngồi trước, nó ngồi sau, tay cầm cái thừng kẽ giật mấy cái, con trâu đủng đỉnh bước đi.
Con trâu nhà nó đen bóng, 2 cái sừng cong dài, cặp mắt lồi lồi, ấy thế mà nó hiền lắm, chẳng đánh nhau với con trâu nhà khác bao giờ, cũng chẳng thấy nó lồng lên bao giờ, chẳng thế mà lúc tôi cầm cái đuôi của nó níu xuống để trèo lên mà nó vẫn cứ đứng yên.
Con trâu đi sát vệ đường, nó gặm cỏ sột soạt nghe thật vui tai.Tôi ngồi trên lưng trâu vừa thích vừa sợ, cứ run run, còn cái Hoa thì cứ luôn miệng hát nghêu ngao.Mọi người đi chúc Tết khá đông, mấy chị thôn nữ hai cái má căng tròn đỏ hồng dưới cái rét lành lạnh của ngày Tết trông thật xinh.
Tôi bám chặt vào cái phần gồ lên ở lưng con trâu, luôn miệng kêu:
-Sợ lắm, sợ lắm Hoa ơi, tao chưa bao giờ ngồi lưng trâu, tao sợ ngã lắm.
-Có việc gì mà phải sợ, mày cứ bám cho chắc vào, không ngã đâu.
Con trâu vừa đi vừa gặm cỏ, qua cái cửa hàng của dì tôi, qua cái chợ chiều mà người dân vẫn hay họp, nó cứ đi theo con đường cái lớn ấy, thung thăng gặm cỏ. Con sông hôm nay nước không đỏ như hồi tháng 7 nữa mà trong xanh hiền hòa, mặt nước lăn tăn gợn sóng, mấy cái thuyền đậu ven sông khẽ đung đưa theo dòng nước. Từ xa, tôi đã nhìn thấy một đống đất to đùng lẫn cả gạch đá mà ai đã đổ chặn hết cả lối đi. Tôi thấy cái Hoa kêu lên:
-Ọ…ọ…
Con trâu tự dưng đứng lại, cái Hoa trèo xuống lấy một hòn đất ở mé sông, cầm trên tay, nó bảo:
-Sắp đến mộ Bà Đống rồi, tao đặt lên mộ của bà một hòn đất để bà phù hộ cho, mày không xuống cầm một hòn đặt vào, bà không phù hộ cho mày đâu.
-Kệ, tao không làm đâu.
Cái Hoa trèo lên lưng trâu, con trâu đi tiếp đến mộ Bà Đống, cái Hoa tụt xuống, đặt hòn đất lên mộ, miệng lẩm bẩm khấn:
-Con lạy bà, bà phù hộ cho con …
Xong rồi nó cầm cái dây thừng kéo con trâu đi vào bờ mương. Cái bờ mương thấp quá, con trâu chúi cả phần đầu về phía trước. Hai cái tay tôi trượt khỏi cái lưng trâu, ngã cái oạch xuống dưới đất, miệng kêu “Hự” lên một tiếng rồi nằm im.Cái ngã làm tôi đau quá, không nói được câu nào, cũng không động đậy được tay chân, bụng không thở nổi.Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ:
-Tại mình không đặt đất vào mộ bà nên bà không phù hộ cho, chắc là mình chết mất.
(còn tiếp)