Ca sĩ Lê Huỳnh

LTS: Chuyện ma quỉ, có người tin, có người không. Nói như thiền sư Vũ Công Lý “vấn đề anh tin hay không, mặc xác anh. Có những chuyện không cần anh tin, nó vẫn có”. Trong tinh thần đó, câu chuyện của ca sĩ Lê Huỳnh dưới đây, kể về căn căn nhà anh đã ở qua, thuộc thành phố Fountain Valley…Cũng đủ làm những người yếu bóng vía phải xanh mặt. Tuy nhiên, như đã thưa ở trên, vấn đề tâm linh không ai bắt ai tin được. Và chuyện ma cỏ, không phải ai cũng thấy. Tất cả những câu chuyện do các nhân vật có thật, kể ra trên Việt Weekly không nhằm mục đích tạo sự hoang mang cho các vị chủ nhân căn phố hoặc thương mại. Đơn giản là những câu chuyện đã được không riêng gì một người, mà nhiều người đã nói tới trong thời gian qua…Đây là những kinh nghiệm tâm linh cá nhân, kể cho nhau nghe, nhân mùa lễ Ma quỉ đang đến gần…

Vào năm 1992, tôi và bố mẹ được người chị lớn bảo lãnh, sang Mỹ. Lúc đó, gia đình chị sống ở Mission Viejo. Vì ở xa, bố mẹ tôi buồn quá vì đến cuối tuần mới được lên khu Việt Nam đi chợ. Chị của tôi mới bán căn nhà đó và mua căn nhà ở nằm trên đường San Rafael, Fountain Valley, để gần khu Việt Nam. Căn nhà đó rất là đẹp, hai tầng, bốn phòng ngủ. Lúc mới dọn đến, không ai để ý là phía trên cửa chính có một vòng kiếng màu sắc, sau này khi có nhiều chuyện xảy ra, nhìn kỹ lại vòng kiếng màu sắc trên cửa, mới thấy hình hai cây kiếm xiên từ đỉnh hai đầu lâu xuống dưới. Chủ trước của căn nhà là người Mỹ, theo giáo phái thờ Satan.
Trước khi dọn về căn nhà đó chị và anh rể của tôi rất là hạnh phúc, công ăn việc làm sung túc. Khi dọn về căn nhà đó, trong vòng hai năm thôi, ông anh rể tự nhiên đổi tính mê cờ bạc, cá độ football. Có một dealer xe hơi, mà anh bán luôn cả dealer xe hơi để cá độ football, gạt chị tôi lấy hết tiền trong nhà băng đi cờ bạc, tiền trả tiền nhà cũng cờ bạc luôn, đến nỗi nhà bị tịch thu luôn. Anh rể của tôi bỏ nhà bỏ vợ con đi luôn. Chị của tôi quẩn trí. Từ khi ở căn nhà đó, gia đình lúc nào cũng xào xáo. Mẹ của tôi, hai lần gặp tai nạn, trong căn nhà đó, xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện. Một lần đang ngồi trên ghế, mà như có ai bóp cổ, mẹ tôi nghẹt thở, tím mặt, tím môi, tưởng sắp chết, xe cứu thương tới cho thở bình dưỡng khí mới hồi tỉnh lại. Một lần nữa, vào mùa hè, lúc đó khoảng 5 giờ chiều, mẹ tôi đang quét sân ở vườn sau, bỗng thấy một bóng trắng, mẹ tôi tưởng là con rể đi làm về, mẹ tôi gọi anh và hỏi là đi làm về hồi nào. Bóng trắng không trả lời, lẻn đi ra phía trước, mẹ tôi mới đi theo, đến phía trước mẹ không thấy ai hết, hỏi chị tôi, chị tôi nói là giờ này anh rể tôi chưa về, mẹ tôi nghĩ là mình đã gặp ma.
Có một lần, chị thứ tư của tôi cũng thấy ma. Chị lớn của tôi ở phòng master bedroom, rộng lắm, có một phòng khách riêng. Người chị thứ tư, hôm đó ở nhà coi cháu cho chị lớn, mới bế cháu vào phòng dỗ cho nó ngủ. Nó cứ khóc hoài, không chịu ngủ, chị tôi mới la nó, nó mới chịu ngủ. Chị tôi cũng thiếp đi, lúc đó tự nhiên, có một người đá vào mông của chị tôi, nói tiếng Anh mà chị tôi hiểu được rằng là họ nói tại sao lại ngủ trong phòng của họ. Chị tôi giật mình dậy, lúc đó đứa cháu khóc thét lên, chị tôi thấy một bóng người đi vào phòng tắm, chị tôi nghĩ chắc là mẹ tôi đá chị, chị mới đi theo bóng người vào phòng tắm, đến nơi không thấy ai hết, chị tôi sợ quá nổi da gà và bồng đứa cháu chạy xuống nhà.
Từ đó trở đi, trong nhà gặp đủ chuyện xui xẻo, công ăn việc làm của mọi người trong nhà bị thất bại. Chị tôi li dị chồng. Căn nhà bị tịch thu. Tôi cũng bị xấc bấc xang bang, bị thất nghiệp, đi hát không thành công, đi học đầu óc cứ bị xáo trộn, học không được.
Trước khi nhà bị tịch thu, tình cờ một người bạn của tôi, anh Trường Thanh, đến nhà chơi, anh quan sát căn nhà và nói với mẹ tôi là, gia đình này có phước có đức lắm mới không có người chết. Căn nhà này đã bị ếm bùa. Đối diện với căn nhà tôi đang ở, căn nhà phía trước chĩa thẳng nguyên cái đòn dông vào nhà mình. Căn nhà này, nếu gia đình nào không phước đức vào ở sẽ có tai nạn chết người, gia đình tôi nhờ phước đức nên chỉ bị tan nát.
Sau khi nhà băng thông báo là ba tháng sau sẽ tịch thu nhà. Ba mẹ tôi, mới dọn đến nơi khác ở. Tôi tiếc, nên mới ở thêm ba tháng. Thời gian đó, tôi hát ở vũ trường Đêm Màu Hồng, tôi cũng ba gai lắm, không sợ quỷ sợ ma gì hết. Có một mình tôi ở một căn phòng trên lầu thôi, mọi người dọn đi hết rồi. Trước khi đi hát vào buổi tối, tôi đóng hết các cửa sổ, khóa cửa mới rời khỏi nhà. Mỗi tối, khoảng 1 giờ 30 sáng tôi mới về, đêm nào tôi cũng uống một chút đỉnh, đêm hôm đó vừa mới cửa vào nhà, tôi thấy gió lùa ào ào vào nhà, tôi lên trên lầu, tôi thấy các cửa sổ mở toang ra hết. Tôi nghĩ chắc ăn trộm vào nhà, nhưng mà nhà đâu còn gì, chỉ có căn phòng của tôi là còn quần áo thôi, đâu còn gì giá trị. Nhưng mà lạ lùng lắm, cửa sổ phòng tôi không bị mở, vẫn còn đóng, chỉ là những cửa sổ ở mấy phòng khác bị mở toang. Tôi mới đi đóng hết các cửa sổ lại. Sau đó, tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ. Tôi nhìn vào trong kiếng, tôi thấy một đứa nhỏ Mỹ, con trai, cứ đứng nhìn mình cười. Khi tôi bước ra, nó bỏ chạy xuống cầu thang. Tôi chạy rượt theo, thấy mất tiêu, không thấy nó đâu hết. Tôi nghĩ không lẽ mình say, nên cảm giác như vậy. Tôi vào lại phòng tắm, đánh răng lại, đang súc miệng, ngẩng lên nhìn vào kiếng lại thấy đứa bé trai, đứng ở gần cửa ngó vào cười, tôi quay ra, nó lại bỏ chạy, tôi rượt theo, nó lại mất tiêu. Hai lần như vậy, tôi nghĩ chắc mình say, hoa mắt. Đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng của mình, tôi lại nghe tiếng mấy đứa con nít cười nói dưới lầu, thời gian đó, gần đến ngày Labor Day, tôi nghĩ chắc là con nít Mỹ ở cạnh nhà party, nên la hét. Tôi mở cửa sổ, ngó sang nhà hàng xóm, thấy yên lặng, không có gì hết. Nhưng tôi vẫn nghe tiếng con nít, cười nói dưới lầu, tôi mới đi xuống cầu thang, vẫn nghe tiếng con nít cười, nhưng khi tôi bật đèn lên, tôi không thấy gì hết. Tôi nghĩ, mình bị ma quấy rồi. Tôi mới khấn trong lòng là, nếu ở trong nhà này, có những linh hồn, thôi đừng có phá tôi, tôi chỉ ở ba tháng là dọn đi rồi, ngày mai tôi sẽ mua đồ về cúng cho quí vị. Sau khi khấn xong, tôi đi lên lầu để đi ngủ, từ đó tôi không nghe tiếng gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi giữ lời hứa, đi mua trái cây nhang về cúng. Từ đó cho đến khi tôi dọn đi, tôi không còn thấy chuyện gì xảy ra.
Từ lúc dọn ra khỏi căn nhà, tôi vẫn còn theo dõi căn nhà đó. Có một gia đình Việt Nam, hai vợ chồng và một đứa con, đến mua căn nhà đó. Chỉ dọn vào căn nhà đó ba tháng thôi, hai vợ chồng và đứa con dọn ra khỏi nhà liền. Căn nhà đó bị bỏ trống. Có một buổi tối, đi hát về, lúc đó hơi say rồi, tôi mới nghĩ là căn nhà đó có ma, nhưng mình đâu có làm gì mà tại sao người ta phá mình, tôi tức quá, tôi chạy đến căn nhà đó để coi có ma hay không, lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Căn nhà không ai ở, tối thui. Vậy mà, khi tôi bước ra khỏi xe, tôi nhìn lên căn phòng tôi ở lúc trước trên lầu, tự nhiên có một ánh đèn phụt sáng lên, như có người bật đèn lên. Như là họ cho mình biết có sự hiện diện của họ trong căn nhà đó. Tôi mới nói là nếu thực sự có sự hiện diện của quí vị, tôi sẽ bỏ đi. Thế là tôi bỏ đi.

(VietWeekly)