Tôi đã vào diễn đàn này đọc hầu hết các chuyện đi tìm mộ, đã nhiều lần muốn đăng câu chuyện của mình lên, nhưng nhiều lúc nghĩ lại thôi vì tôi nghĩ câu chuyện ly kỳ quá có khi không ai tin hoặc mình không có khiếu kể chuyện có khi chuyện hay hóa ra là dở. Tuy nhiên , kể từ sau khi gia đình tôi đi tìm mộ thì mọi người trong họ hàng, bạn bè,cơ quan luôn muốn nghe câu chuyện của tôi. Tôi đã kể câu chuyện này cho không dưới trăm người nghe trong những lúc trà dư tửu hậu. Nay tôi mạnh dạn kể lại câu chuyện của gia đình mình cho các bạn nghe để cùng chia sẻ.
Đầu tiên tôi xin từ giới thiệu sơ qua về gia đình mình. Tôi mới chỉ có 31 tuổi, 1 vợ, 1 con. Tôi học xong đại học và hiện đang công tác sinh sống tại Hà Nội, điều kiện cá nhân và gia đình cũng tương đối đầy đủ. Về phía tôi là 1 con người yêu công nghệ thông tin, thích khám phá và tìm tòi. Với tôi, chưa một giây phút nào tin vào thế giới tâm linh, bùa ngải, vô hình...
Cha tôi là 1 giáo viên dạy Sinh vật về hưu, ông có 2 người chị em, ông là 2 (trên cha tôi có bác gái tôi năm nay 70 tuổi - Bác tên Cúc). Ông là người thường xuyên quan tâm đến vấn đề mồ mả họ tộc, ma chay giỗ chạp của họ hàng và đã hiện tại gia đình tôi đảm đương công việc giõi chạp họ mạc và Ông bà Nội tôi ( cha tôi là trưởng họ)
Cha tôi có người em là Chú Trúc hiện nếu còn sống thì 55 tuổi. Chú đi bộ đội chiến trường miền Nam, làm quân y thôi chứ không chiến đấu, chết mất xác năm 1972.
Cuối tháng 9 năm 2007 vừa rồi, sau nhiều kế hoạch bàn bạc thì cuối cùng cha tôi quyết tâm lên kế hoạch đi tìm mộ cho chú tôi. Được sự ủng hộ của cả nhà nên Ông rất phấn khởi, về phần tôi, tôi đề xuất sẽ đi cùng ông, thứ nhất là ông già đi 1 mình tôi hơi lo, thứ 2 đưa tiền cho ông chi phí thì ông ngại không cầm của con cháu mà muốn dùng ít lương hưu còm cõi đi tìm em nên tôi muốn đi để lo phần chi phí cho ông, thứ 3 công việc của tôi là donah nghiệp tư nhân, tôi có thể bố trí thời gian thoải mái được.
Hôm đi ăn đám cưới đứa cháu gái nhà Bác Cúc về, hai cha con rẽ qua quán cafe ngồi thì ông nói qua kế hoạch với tôi. Tôi ậm ừ và hỏi ông có quen ai không, ai sẽ tìm, tìm làm sao....
Ông có nói là sẽ tìm thầy Liên ở Hải Dương, nghe nói ông này giỏi. Tôi hỏi lại là đã kiếm thì kiếm hẳn chị Bích Hằng, đọc báo nghe đài xem đĩa thấy chị Hằng mới giỏi chứ, thì ông bảo sợ chị Hằng đông và chưa có thể kiếm kênh nào liên lạc đc còn thầy Liên thì có người là học trò thầy sẽ dẫn đi. Cha tôi và Bác Cúc thống nhất từ trước rồi thì phải vì sau mấy hôm thấy ông gọi điện cho Bác nói là:
- Em sẽ làm đúng kế hoạch...
Tôi luận ngay là chắc bàn kỹ rồi.
Chủ nhất 28/9/07 tôi và Cha tôi đi về Hải Dương mà không có người học tò nào của Ông đi cùng cả, lên xe ông mới nói là anh ấy chỉ đường thế thôi chứ cũng không quen. Tôi ok và vẫn lái xe chở Ông về Hải Dương. Theo như địa chỉ Cha tôi biết thì nhà Thầy Liên ở khu vực Gia Lộc, đi hơn 1h đồng hồ đã về tới nơi, khu vực này tôi thấy rất sầm uất và chứng tỏ là 1 huyện giàu có, nhà cửa san sát, oto tải, máy kéo thấy dựng đầy đường, hai cha con đỗ nghỉ uống nước tại quán đề là " Kafe Thu Hằng" vào uống tôi nhanh nhảu hỏi nhà Thầy Liên thì đc ngay chị chủ quán nói tỉnh queo: "Ông Liên mất điện rồi, giờ tìm cái chìa khóa trong gầm giường cũng chịu, chú với Ông về làm gì cho mất công"
Tôi rít một hơi thuốc rồi quay sang nhìn Cha Tôi, ánh mắt ông có phần hoảng hốt trong giây lát rồi ông nói nhỏ:
- Cả nước còn phải nể, cái chị này sao nỡ nói người ta thế.
- Ờ kìa Ông, con nói thật ấy chứ, Ông cứ thử vào xem có bóng người nào không. Thầy không còn khả năng rồi. Chị bán cafe trả lời giọng rất tự tin.
Tôi bèn bảo Cha tôi là cứ vào xem sao. 2 ly caphe tính có 6000 thôi.
Lúc này ngồi trên xe mới nhớ ra là ko hỏi đường kỹ chị cafe, cha tôi rút điện thoại và mở sổ danh bạ trong túi ra tìm số điện thoại. Tôi hỏi:
- Ông gọi Ông Liên à, ông kiếm đc số đt cơ à, thế mà ông không hẹn từ hôm qua trước.
- Đến gần rồi gọi chứ người ta biết ai mà hẹn. Ông đáp
Cuộc gọi được kết nối... sau 1 phút nói chuyện, dù tôi chỉ nghe được 1 bên nói nhưng tôi biết là không ổn rồi, cancle thật rồi. Cha tôi nói lại là Thầy Liên nói rất lịch sự là tôi hết khả năng rồi. và có ý không muốn tiếp nữa. Có nghĩa là tôi đến cách nhà Thầy rất gần rồi lại về không. Tôi rủ Ông ra đường 5 chạy cố tý nữa gần Hải Phòng có quán Gà Mạnh Hoạch rất ngon. 2 cha con ăn xong quay xe về HN trên đường Ông không nói gì cả. Tôi biết Ông buồn.