Tôi và anh không như những cặp tình nhân bình thường khác, tôi hơn anh 3 tuổi. Với chúng tôi, điều ấy không quan trọng, tôi xa anh gần nửa vòng Trái Đất, điều ấy cũng không quan trọng. Chúng tôi quen nhau tình cờ, yêu nhau từ khi nào không hay, nhưng chia tay đột ngột và vội vã.

Anh yêu tôi, tôi biết. Nhưng tôi không biết tôi yêu anh...

Rồi đột nhiên cô gái ấy xuất hiện bên cạnh anh, tôi dần dần trở thành người thay thế. Tức là người bên cạnh anh để nghe anh tâm sự khi anh và cô ấy giận nhau. Tôi nhận ra mình dần dần trở thành con người tính toán, và những khi tôi im lặng là lúc trong đầu tôi đầy những toan tính làm sao để anh là của tôi.

Lần đầu tiên anh quên bẵng sinh nhật tôi, tôi khổ và thèm đc ai đó ôm ấp, vỗ về và mừng sinh nhật tôi. Tôi vào diễn đàn này, mượn topic chúc mừng của người khác để bày tỏ mong muốn. Những người trong dđ vào chúc mừng tôi thật, nhưng tôi càng đau khổ hơn khi tôi cảm thấy mùi vị của thất bại, của thương hại. Tồi tệ quá!!!

Sau hôm ấy, tôi cắt đứt liên lạc với anh. Tôi mắng anh phụ bạc, giả dối, có mới nới cũ... mắng rồi vẫn chưa hết yêu anh. Và tôi lao vào công việc để mình ko có thời gian rảnh rỗi mà nhớ về anh. Lúc đó tôi quên được anh.

Nhưng đêm qua tôi đi ăn tiệc, rồi tôi gặp anh trong bữa tiệc. Anh về nước mà tôi ko hay. Cầm ly vang trên tay tôi chỉ muốn hắt vào mặt anh, khi anh xem tôi như người xa lạ. Lúc ấy tôi không nghĩ đc rằng tôi chính là người cắt đứt liên lạc với anh trước, làm sao tôi có quyền trách anh. Tôi lại đau khổ, dằn vặt.

Đã từng quên được anh, nhưng sao giờ tôi lại thấy mình yêu anh hơn trước?