ÂN ÁI TƯƠNG TÙY SANH TỬ TƯƠNG ĐỒNG
Ân nghĩa sâu thâm ái nặng nhiều
Lửa lòng bốc cháy đốt thiêu tiêu
Người tu phải biết ngăn ngừa giữ
Khỏi vướng đọa đày sẽ được siêu.
Ân nghĩa dù cho đến bậc nào
Cũng đừng ỷ lại tánh kiêu cao
Chẳng qua tích tạo bòn công đức
Chớ ỷ khinh khi bị té nhào.
Ân nghĩa chẳng qua chỗ chấp lầm
Cũng vì bản ngã quá sâu thâm
Cho ta là kẻ ban ân đức
Nên mới vướng mang chốn đọa trầm.
Ân nghĩa có gì chỉ giả danh
Chẳng qua bổn phận giữ tâm thành
Không vướng không víu không phiền lụy
Không mắc bẫy mồi khỏi hôi tanh.
Ân nghĩa cũng là bổn phận thôi
Biết đâu nhiều kiếp tạo ra rồi
Nay cần đền trả mau cho hết
Chẳng nghĩ ân gì khỏi kéo lôi.
Ân nghĩa biết đâu vạn kiếp đời
Mình vay mượn tạo khắp cùng nơi
Bây giờ đến lúc mong đền trả
Đừng kể làm chi quá lỗi thời.
Vậy ta tỉnh thức sớm mau đi
Tất cả việc làm chẳng kể chi
Đó chỉ trau tâm bòn phước đức
Thì ân với nghĩa có ra gì?
XIN BẠN BAN CHO NỤ CƯỜI
Xin bạn ban cho một nụ cười
Như hoa ướm nở đẹp xinh tươi
Mọi người ai cũng đều ưa thích
Vậy bạn ban đi một nụ cười.
Nụ cười xóa bỏ nỗi buồn đau
Là phép nhiệm mầu quí biết bao
Mọi việc xã giao và kết quả
Nụ cười đi trước bạc tiền sau.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc
Vốn nó là diệu dược linh đơn
Cười lên buồn bã hết trơn
Chẳng còn thù oán ghét hờn giận ai.
Nụ cười tươi đẹp tợ hoa liên
Thơm ngát bao la khắp các miền
Lài Cúc Mai Đào Hồng Huệ Thọ
Hoa nào cũng khó sánh hoa Liên.
Thì bạn bớt lo bớt não phiền
Nụ cười tươi tỉnh đẹp hơn Tiên
Bạn ơi xin bạn vui thêm nữa
Ướm nở hoa mội mến bạn liền.
Mến yêu bạn nhất của đời tôi
Hoa đẹp nở hoài ở trên môi
Một nụ cười xua bao khốn lụy
Thế nên đừng để luống đi trôi.
Vì vậy nên tôi có bấy lời
Khuyên cùng các bạn khắp nơi nơi
Nụ cười hơn bạc hơn vàng nhé
Mong bạn ghi lòng chớ bỏ rơi!
Bài học trên đây hãy nhớ hoài
Dù cho trăm đắng điệu ngàn cay
Nụ cười vẫn giữ trên môi mãi
Mọi việc thành công ắt chẳng sai.
Kinh nghiệm của tôi cả cuộc đời
Thân tâm tự tại thảnh nhàn thơi
Lúc nào vẫn giữ vui cười mãi
Cực lạc hiện tiền đó bạn ơi!
Tịnh độ Tây phương cũng tự lòng
Chớ tìm Nam Bắc với Tây Đông
Khi tâm giác ngộ ta là Phật
Dứt nhiễm mê trần ngộ chủ ông
Thành Phật hay ma cũng tự mình
Đoạn trừ phiền não dứt vô minh
Tam tâm tứ tướng qui về cội
Thành Phật tácTiên cũng tự mình.
Di Lạc làm vui nở nụ cười
Lúc nào cũng giữ vẻ vui tươi
Thế nhân quí mến tôn thờ kính
Mồng một đầu năm kỷ niệm người [7]
LỄ TẠ ƠN
Lời chỉ dẫn của Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên
Hầu hết mọi người cần hiểu biết tại sao có lễ gọi “TẠ ƠN”
Lễ Tạ Ân, để tỏ lòng chung thủy
Làm con người,phải biết trọng nghĩa ân
Ân Phật Trời, Thần Thánh muôn vạn phần
Ân Tam Bảo, đàn na và tín chủ.
Ân cha mẹ, không làm sao kể đủ
Ân ông bà, cô bác chú thiếm dì
Ân chị anh, em cháu kể xiết chi
Ân Thầy bạn, quốc vương cùng thủy thổ
Ân Bồ Tát, đã ra công tế độ
Ân nông phu, ra sức gặt cấy cày
Ân thương gia,mua bán khắp đó đây
Ân bác sĩ, lương y thường trị bệnh.
Ân báo chí truyền thanh thường phổ biến
Ân tài danh, nghệ sĩ trổ hùng ca
Ân ngư tiều,canh mục khắp gần xa
Ân nhạc, sĩ, thi thơ tài văn bút.
Ân chiến sĩ, đã hy sinh ngã gục
Ân giáo sư, dạy dỗ lắm công trình
Ân quan tòa, phân xử rất công bình
Ân bảo vệ, an ninh gìn trật tự.
Ân các đấng, thiêng liêng giúp đủ thứ
Ân thiện thần, hộ độ thoát tai nàn
Ân Ngọc Hoàng, Thượng đế cứu trần gian
Ân Thần Gió, Thần Mây, Thần Sông Núi.
Ân các đấng tiên nhân ngàn thế hệ
Ân Vua Hùng,dựng nước lập giang sơn
Ân hy sinh, bao tướng sĩ không sờn
Ân chiến sĩ, vô danh gìn giữ nước.
Ân ta thọ, muôn ngàn đời kiếp trước
Ân đời nay, tán thán mãi không cùng
Ân muôn loài, vạn vật chúng sanh chung
Ân nghĩa trọng, mấy ai tường hiểu thấu.
Ân ngũ cốc, lúa nếp khoai mè đậu
Ân cỏ cây, hoa trái giúp muôn loài
Ân thượng cầm, hạ thú bị phân thây
Ân tứ đại, và chúng sanh vạn loại.
Từ vô thỉ, đến nay nên nghĩ lại
Ta thọ ân, rất trọng đại vô cùng
Ân nghĩa nầy, tất cả chúng sanh chung
Nên mới có, ngày nay “ÂN KỶ NIỆM”.
KHUYÊN NỮ GIỚI
Phận nữ giới như cành mai liễu yếu
Trước phong ba, bão tố dập dồn rân
Vì thế nên, điều quan trọng tối cần
Nương đạo đức,hầu lo tu giải thoát.
Đời ngũ trược,muôn ngàn trùng phức tạp
Kẻ gian manh,người giả dối dập dồn
Ít hiền nhân,hiếu thảo biết nể tôn
Bậc trưởng thượng biết kính trên nhường dưới
Còn phần đông, là chơi bời trụy lạc
Ở có con,rồi bỏ ngang xương
Biết bao nhiêu,lắm hoàn cảnh thảm thương
Ôm con dại, khóc ròng than số phận.
Đã chứng kiến,biết bao người tường tận
Đời phấn son, nay đã lỡ duyên rồi
Nếu biết vầy, buổi đầu phải tránh thôi
Vướng chi nỗi,oan gia đầy nghiệp báo.
Buổi sơ khởi, nói toàn đầy nhân đạo
Quyết thủy chung, trời đất sập không thay
Mới nghe qua, liền thấm ý lọt tai
Tin nên mắc nghe lầm lời hoa nguyệt.
Nay lỡ bước,hối làm sao cho kịp
Rủi gặp chàng, hút sách hay bạc bài
Thì cuộc đời,chịu chua đắng chát cay
Nuốt không được,mà nhả ra cũng vỡ.
Đến chừng ấy, dù có than có thở
Cầu Phật trời, thần thánh cũng chẳng xong
Nợ oan gia, đã vướng mắc vào vòng
Thì suốt kiếp,thôi đành cam số phận.
Nay con trẻ, chưa vướng vào lận đận
Nên tìm đường,hạnh phúc ở tương lai
Chỉ có tu, mới thoát khỏi đạo đày
Tìm hạnh phúc,cho chính mình vĩnh viễn
Trần thế ôi! Thôi chán lắm mà
Thề non hẹn biển chỉ lời ngoa
Mình thương mình, phải tìm phương tránh
Đừng để vướng nhằm lưới quỷ ma.
Quỷ ma khéo léo thật vô cùng
Dẫn dắt sa vào khổ ngục chung
Mà chẳng bao giờ ai biết được
Tưởng Tây phương cảnh sướng vô cùng.
Vô cùng gian khổ muốn hồi tâm
Nhưng đã vướng mê chỗ lạc lầm
Tạo nghiệp oan gia không gỡ được
Lỡ chân lọt hố rớt sa hầm.
Sa hầm khó nổi vượt trèo lên
Nhờ có phép mầu của Phật trên
Cam lộ rưới vào tiêu chướng nghiệp
Bay lên hố thẳm vững tâm bền.
Bền tâm cắt đoạn nghiệp trần lao
Gươm huệ bén nhanh đoạn dứt mau
Tiến thẳng một đường Tây phương Phật
Thì vòng sanh tử khỏi ra vào.
LỜI KHUYÊN NAM GIỚI
Nam giới trẻ trung phải giữ hồn
Đừng ham dục vọng quá bôn chôn
Vướng vào tình ái sa đắm lụy!
Suốt kiếp khổ đau khá bảo tồn.
Khuyên Nam giới phải cần nên thận trọng
Đừng đắm mê,nữ sắc khổ lụy thân
Gái đời nay,hay ỷ lại đắc phần
Hay lấn lướt chồng con nhiều lắm lắm.
Vì luật pháp, bênh đàn bà sâu đậm
Còn đàn ông thì liệt hạng thứ năm
Vậy giới nam cần am hiểu cam thâm
Đời âm thạnh dương suy cần phải nhớ.
Chồng đánh vợ, bị tù đày bắt bớ
Vợ đánh chồng, thì vẫn được tự do
Giới nam nhân, cần suy nghĩ đắn đo
Lỡ vướng mắc, rồi thêm nhiều ân hận.
Duy chỉ có con đường nên cần mẫn
Là đi tu mới thoát khỏi nạn tai
Dù nữ nam già trẻ hay trai
Tu cội phúc,còn tình là oan trái.
Điều cần thiết mà tôi xin nhắc lại
Thế gian nầy toàn đau khổ mà thôi!
Nợ duyên tình càng bạc bẻo hơn vôi
Danh tài sắc, nó là hầm lửa đỏ.
Kẻ thượng trí thượng căn thì hiểu rõ
Xem hồng trần tựa hầm phẩn tanh hôi
Dứt nhiễm ô, để thoát kiếp luần hồi
Chẳng trở lại,ta bà chi đau khổ.
Tiếng gọi thiêng liêng thúc dục lòng
Đáo đầu vạn sự tổng hoàn không
Đừng mê chung đỉnh mồi bêu nhử
Quả giác cần chuyên có gắng trồng.
Trồng quả Bồ đề kết trái ngon
Ngàn năm muôn kiếp mãi thường còn
Niết bàn bất diệt vô sanh tận
Hiện kiếp cần tu phước đức bòn.
NHANH CHÂN GIẢI THOÁT
Người đã tỉnh rồi cuộc thế nhân
Chớ đam mê nhiễm đắm hồng trần
Chẳng qua quán trọ dừng chân lại
Nhanh lẹ thì mau tiến bước lần
Tìm gặp Minh sư người chỉ dẫn
Đường tu hạnh phúc vạn muôn phần
Chậm chân trễ bước càng nguy lắm
Người trí tự mình hãy định phân.
TU THÀNH CHÁNH QUẢ
Ăn trái ngon lấy hột
Hưởng giống tốt trồng thêm
Bỏ đi tánh tỵ hiềm
Diệt tiêu lòng ích kỷ.
Tâm lúc nào hoan hỷ
Giữ một dạ từ bi
Dứt đoạn tánh sân si
Tham gian trừ dứt tuyệt.
Phải bền lòng cương quyết
Chữ nhẫn nhục làm đầu
Dù bất cứ ở đâu
Không đổi lòng thửa chí
Thường tham thiền tưởng nghĩ
Phải tinh tấn cần tu
Dù ai có chê ngu
Hay dùng lời ố ngạo.
Cố bền lòng giữ đạo
Chẳng thay đổi biến dời
Trước sau vẫn một lời
Thì công viên quả mãn.
Không lúc nào xao lãng
Cố lập đức bồi công
Phước huệ mãi gieo trồng
Sau đắc thành chánh quả.
TU THIỀN
Tu thiền tập giữ tánh không
Trần duyên ngoại cảnh đừng mong làm gì
Rèn trau đức tánh từ bi
Giữ lòng trong sạch chẳng gì muốn ham
Tịnh tâm bớt nói ngưng làm
Điều hòa hơi thở luận đàm giảm đi
Ngồi nằm đi đứng kiên trì
Di đà lục tự không khi nào rời
Mắt thì khép mí, ngậm môi
Lưỡi nâng chân nướu cam lồ nhuận ra
Nuốt vào giọt nước Ma-Ha
Bồ Đề tương Tửu kêu là rượu tiên
Uống vào dứt hết não phiền
Bệnh đau cũng hết Thần Tiên thuốc nầy
Khi ngồi lưng phải thẳng ngay
Lục căn sáu cửa đóng ngay tức thì
Mắt tai mũi lưỡi tứ chi
Kềm tâm phục ý không khi nào rời
Đơn điền dưới rún là nơi
Xuống lần khí hải chẳng dời đổi thay
Điều hòa khí tức tại đây
Đem thần soi xuống hít đầy thở ra
Dùng chữ lục tự Di Đà
Hít vô ba tiếng, thở ra ba lần
“Nam mô A,Di Đà Phật
Nam mô A,Di Đà Phật
Nam mô A,Di Đà Phật
Niệm thì cố niệm ân cần
Tâm không tưởng Phật, đó là quỷ ma
Hoặc dùng bất tịnh quán ra
Thầy sình hơi thúi thật là gớm ghê
Để ta đừng nhiễm đừng mê
Đừng tham thích muốn dựa kề phấn son
Hoặc quán tưởng nhân duyên các pháp
Ở thế gian phức tạp vô cùng
Cõi đời tạm gởi sống chung
Đến ngày chung kết thảy đồng ra đi
Bởi các pháp chẳng vì tồn tại
Các nhân duyên cả thảy giống nhau
Có không không có khác nào
Đến đi qua lại ra vào cửa không
Trí huệ quán suốt thông vạn pháp
Pháp không thông ô tạp vô cùng
Chúng sanh nghiệp lực muôn trùng
Thì là muôn pháp để dùng phá mê
Khi thức tỉnh trở về cội giác
Thì pháp môn giải thoát chẳng còn
Nhập vào đại định thon von
Thung dung tự tại chẳng còn pháp chi
Hoặc quán hạnh từ bi của Phật
Thương chúng sanh thương thật là thương
Nghĩ ra trong kiếp đoạn trường
Chúng sanh lên xuống sáu đường tử sanh
Muôn đời kiếp quẩn quanh bể khổ
Là cửu huyền Thất tổ của mình
Bây giờ ta phải hy sinh
Quyết lòng độ thoát phận mình mới cam
Khi nhập định cố làm cho được
Bao mỏi mê phiền trược mặc tình
Gió dồn sóng dập phiêu linh
Chẳng tưởng thân mình sống chết ở đâu
Vẫn chắc chắn buổi đầu khó lắm
Nhưng bền lòng cố gắng lâu ngày
Trở thành ra lối thói quen.
Tu càng tinh tấn có hèn nữa đâu?
Pháp tuyệt diêu thậm sâu vô tận
Nói không cùng không tận lý mầu
Nơi đây tóm tắt vài câu
Giải sơ lý đạo,nhiệm mầu pháp môn
Thiền định lắng trong tánh trược trần
Khi ngồi yên tịnh trí lâng lâng
Thả hồn phiêu bạc như mây nổi
Huệ trí ngưng thần chớ định phân.
Thư thả phiêu lưu bầu vũ trụ
Ra vào tự tại cảnh dương trần
Xuống lên qua lại trong tâm niệm
Cực lạc Tây phương đến thật gần.
Đi đứng ngồi nằm tánh rỗng không
Chẳng chi vương vấn chút tơ lòng
Tâm như thạch trụ không lay chuyển
Trí định ngưng thần tợ tuyết đông
Tứ tướng, tam tâm nhồi luyện kỹ
Tam tu thập hạnh phải chuyên lòng
Công viên quả mãn tròn ngôi vị
Phản bổn qui về với chủ ông.
NHÂN QUẢ MUÔN ĐỜI
TẠI SAO ĐƯỢC LÀM VUA
Đời trước tu nhân tích đức nhiều
Được người quí trọng kẻ thương yêu
Quan dân tôn kính lên ngôi vị
Hưởng phước làm vua mặc nhiều điều.
TẠI SAO ĂN MÀY?
Xảo trá gian manh cướp trộm người
Mượn vay không trả nợ dư thừa
Khinh chê thị mặc ai nghèo khó
Tái kiếp ăn xin chẳng hổ người.
TẠI SAO MANG BỆNH SUỐT ĐỜI
Tiền kiếp sát sanh giết hại nhiều
Thú muông chết thảm biết bao nhiêu
Chặt đầu mổ bụng phanh da thịt
Quả báo về sau bệnh hoạn nhiều.
TẠI SAO NGƯỜI MẠNH KHỎE SUỐT ĐỜI?
Nhiều kiếp nhiều đời thí thuốc men
Thấy ai bệnh hoạn đói nghèo hèn
Thi ân bố đức nhiều vô số
Mạnh khỏe suốt đời họ nể khen.
TẠI SAO HỌ DƯ ĂN?
Bố thí cúng dường tạo phước duyên
Cửa nhà quần áo hoặc cơm tiền
Thường hay giúp đỡ ai nghèo thiếu
Kiếp khác sang giàu sướng tợ Tiên.
TẠI SAO NGU DỐT?
Tiền kiếp khinh chê ố ngạo đời
Ỷ mình lanh lợi hại cùng nơi
Trẻ già lớn nhỏ không dung thứ
Ngu dốt đời sau trả tức thời.
TẠI SAO GIỎI HAY?
Những kẻ giỏi hay phước đức nhiều
Căn lành gieo giống biết bây nhiêu
Kiếp nầy phước lộc thêm tài đức
Những kẻ giỏi hay phước đức nhiều.
NGHIỆP DỒN TRẢ MAU
Quả nghiệp dập dồn trả sớm mau
Chớ nên than trách tại làm sao?
Bởi nhân tiền kiếp ta vay tạo
Lưu lại kiếp nầy trả chớ nao.
TẠI SAO NGHÈO KHỔ?
Đời trước tạo vay quá sức nhiều
Gồm thâu thiên hạ biết bao nhiêu
Bất nhân thất đức gieo nhân xấu
Lưu lại đời nầy khổ quạnh hiu.
TẠI SAO ĐƯỢC SANG GIÀU?
Nhiều kiếp nhiều đời tạo phước duyên
Cất chùa lập miễu giúp cho tiền
Phóng sanh bố thí bòn công đức
Nên kiếp đời nầy sướng như Tiên.
TẠI SAO NGU ĐẦN ?
Bởi ỷ khôn ngoan dối gạt lường
Khinh người thị mạt chẳng lòng thương
Mưu sâu kế độc gian tham ác
Tại kiếp ngu đần nghiệp nó vương.
TẠI SAO THÔNG MINH ?
Bố thí pháp lành khắp rãi ban
Kính trên nhường dưới được chu toàn
Lập công bồi đức nhiều duyên phước
Trí tuệ dồi dào phúc lộc sang.
TẠI SAO ĐUI ĐIẾC?
Đui điếc bởi vì ác độc hung
Nhân tâm gây tội nói không cùng
Nhiều đời tích tạo giây oan nghiệp
Đui điếc trả đền số phận chung.
TẠI SAO CÂM QUÈ ?
Chửi rủa mắng nhiều đánh đập lung
Gieo nhân ác cảm khắp lan cùng
Chung qui gánh lấy nhiều oan nghiệp
Đui điếc câm què bởi dữ hung.
CÓ TẬN THẾ HAY KHÔNG?
Nay xin giải những điều khúc chiết
Cho mọi người hiểu biết ra sao?
Chừng nào tận thế lâu mau?
Sấm truyền thì nói đến sau hai ngàn (2000)
Người tu Phật khôn ngoan nên biết
Phật dạy rằng: “Chân thiệt bất hư”
Tuần hoàn vũ trụ như như
Có sanh có diệt có từ riêng ai
Bầu vũ trụ mênh mông bao quát
Muôn vạn trùng quả đất bên trong
Cái sanh cái diệt xoay vòng
Đó là Tứ Đại: có,không luân hồi
Đất thành trụ đến đi rồi diệt
Chẳng khác người giống hệt như in
Sanh,già, đau ,chết…rồi sinh
Luân hồi quanh quẩn,muôn nghìn kiếp qua
Gồm tất cả gần xa vạn vật
Cũng theo vòng ,thành ,trụ, hoại không
Đó là định luật xoay vòng
Ngày sinh thí biết, ngày vong ai tường?
Đúng với nghĩa thiên cơ bất lậu
Để cho đời chẳng tạo nghiệp duyên
Nếu ai biết được hiện tiền
Ắt là tạo tội liên miên tầy trời.
Bởi cớ ấy nên cơ mầu nhiệm
Chẳng cho ai biết trước ngày về
Thế mà người mãi đắm mê
Đặt điều lừa dối nói về nay mai
Đồn tận thế,ngày nay cũng thế
Làm sao ai biết trễ hay mau
Thiên cơ ai dám nói vào
Phạm nhằm Thiên định tránh sao tội hình
Chỉ có kẻ vô minh không biết
Nói đại càng không trúng thì thôi
Hay người lợi dụng ngoài môi
Nói sao có lợi để rồi kiếm ăn
Bày mê hoặc gạt người biến chế
Nên cho rằng tận thế hai ngàn
Để người dâng cúng bạc vàng
Đó là lợi dụng của hàng bất lương.
ĐỜI NGƯỜI BIẾT ĐẠO HƠN KẺ VÔ NHÂN
Đời tận ác, thì mới là tận thế
Đời biết tu, không tận thế bao giờ
Đời ác gian, làm thay đổi bất ngờ
Đời đạo đức, hiền lành thời an lạc.
Người nhân nghĩa, không bao giờ làm ác
Người ăn chay, giữ giới biết tu hiền
Người chánh chơn, không làm một ai phiền
Người ngay thẳng, giúp đỡ người mọi việc.
Biết nhân nghĩa, không bao giờ làm ác
Biết lý công, vũ trụ ráng dồi trau
Biết kiếp người tựa thể giấc chiêm bao
Biết vạn vật, tuần hoàn xoay chuyển mãi.
Đạo cứu thế,dứt trừ tiêu oan trái
Đạo cứu đời, không vụ lợi cầu danh
Đạo chánh chơn, không chen lấn đua tranh
Đạo giải thoát, mới là chân hạnh phúc.
Hơn thua nhau, cũng vì trong với đục
Hơn làm gì, thua cũng chẳng làm gì
Hơn hại người, cũng đi xuống âm ty
Hơn đạo đức, mới là hơn quí báu.
Kẻ không hiểu, mới ác gian tàn bạo
Kẻ rõ đường, sanh tử kiếp luân hồi
Kẻ tỉnh rồi, chớ ỷ lại buông trôi
Kẻ trí thức, sớm quay về cội giác.
Vô đạo đức, mới gian tham tội ác
Vô luân thường, đạo lý mới tương tàn
Vô phước lành, mới khổ sở gian nan
Vô nhân nghĩa, nên suốt đời khốn đốn
Nhân quả tốt,nhiều kiếp đời toại hưởng
Nhân quả lành, con cháu mãi sang giàu
Nhân đời nầy, lưu đời kiếp về sau
Nhân gieo trước, hái quả sau chắc chắn.
CÔNG LÝ ĐỊNH NHÂN
Công lý định phân đã rõ ràng
Nhân nào quả nấy chớ lo toan
Sớm mau chậm muộn do mình tạo
Công lý định phân đã rõ ràng.
THÁO MỞ OAN GIA CHỚ CỘT VÀO
Oan trái cởi ra chớ cột vào
Đời người tựa thể giấc chiêm bao
Hơn thua rồi cũng buông tay trắng
Uổng kiếp đời ta mãi lộn nhào.
Thế thường thù ghét tố tụng nhau
Tranh chấp lợi quyền chỗ thấp cao
Gây nghiệp tạo nhân nhiều quả báo
Luân hồi đền trả mãi ra vào.
Biết tu tha thứ tháo buông ra
Mang kiếp làm người khổ lắm a
Dù nợ tiền khiên chi cũng bỏ
Từ bi hỷ xả tháo buông ra.
Cha mẹ anh em nghĩa vợ chồng
Thầy trò bậu bạn khắp Tây Đông
Không thương thì chớ đừng ganh ghét
Tình nghĩa phút giây cũng đạo đồng.
Oan gia nghi giải cột làm chi
Tiền kiếp những gì cũng bỏ đi
Đã vương thân người sao khỏi lỗi
Rộng lòng hỷ xả đức từ bi.
Tam tụ lục hòa Phật dạy khuyên
Tu hành thì phải gắng cần chuyên
Giữ sao cho được nên tròn vẹn
Xứng đáng Nhân Hiền Phật Thánh Tiên.
Một niệm thần linh cũng hẳn tàng
Huống chi Phật Thánh hiểu muôn ngàn
Dối người chớ dối mình sao được
Tòa án lương tâm phạt, thưởng ban.
Tâm rộng khoan dung cả mọi người
Oan gia ghi giải mãi vui tươi
Sống đời không có ganh thù hận
Là bậc chân tu được vẹn mười.
Hãy nễ kính người dung thứ ta
Ta nên đối xử rất ôn hòa
Kính trên nhường dưới gìn tâm đạo
Thì Phật trong lòng chẳng có xa.
Lời nói việc làm phải giống nhau
Đó là đức hạnh gắng dồi trai
Trên đời quí nhất là chân thật
Cần phải thật hành được sớm mau.
Đừng dối lấy lòng tổn hại tâm
Tự mình trau sửa những sai lầm
Thế nào tòa án tâm mình biết
Phật Thánh tận tường rõ diệu thâm.