Niệm phật niệm tâm
Tâm niêm phật.
Không niệm không tu
không thành phật.
là một điều hiển nhiên mà bất kì hành giả tu tịnh độ nào cũng hiểu,ngày nay người tu niêm phật tuy nhiều nhưng phần vãng sanh thật là hiếm hoi lẽ bởi tai sao .bởi chỗ chưa thấy được tánh của mình là phật đồng với mười phương ba đời chư phật không hề sai khác nên chỗ TÍN chưa sâu Nguyện chưa thiết Hành trì còn gián đoạn.
Tuy có niệm phật nhiều nhưng chỗ dụng công trì danh có phần lệch lạc ,đa phần người niệm phật thời nay thường chạy theo cảm giác,tham cầu sự chứng đắc,khai sáng chân tâm ,chứng đặng thần thông,xuất thần bay bỗng.vv. tu hành thì mới được năm ,bảy ngày do dụng công quá sức sinh ra những cảm giác hỷ lạc an ổn,hay thấy được vài cảnh làng xá xa sôi.v.v. thì liền khởi tâm vọng ngữ nghĩ tưởng mình có chứng đắc tam muội chẳng chịu xả bỏ cứ bám viếu lấy những cảm giác đó thành ra bị mất chánh niệm niệm phật lạc vào đường ma.
Quý vị thử nghĩ coi nếu niệm phật mà trong đầu cứ nghĩ ngợi nghi ngờ hoài như mình niệm phật ngày đêm tinh tấn như vậy không biết ông phật Di Đà ở tây phương có biết không bao giờ thì ông đến rước mình ,chắc mình sắp chứng tam muội rồi.vv. thì sao có thể mau đến được chỗ nhất tâm đây.
Những điều đó là do đâu! Xin thưa đó là do niềm tin của chúng ta không được kiên cố với pháp môn niệm phật với bổn nguyện tiếp dẫn của phật Di Đà với tự tánh thành phật của mình chúng ta vẫn còn nghi hoặc.khi đã nghi thì chỗ phát nguyện chỉ là nguyện suông cho có chứ chẳng phải là da diết dẫn đến chỗ hành trì chưa đạt được đến chỗ nhất hướng chuyên niệm.
Các vị nghĩ xem nếu tinh tấn chơn chánh niệm phật giữ gìn cấm giới,tạo các công đức lành thì vãng sanh về cực lạc là một điều tất yếu sẽ xảy ra bởi phật không nói chơi ,hứa bậy ,nên chúng ta chẳng cần phải vọng cầu chi cho mệt cứ niệm phật đi còn bao nhiều việc khác đã có phật A Di Đà an bài cho các vị rồi.
Các vị nên hiểu rõ chỗ này vọng cầu và phát nguyện vãng sanh là hai điều hoàn toàn khác.
Khác ở chỗ nào một bên là do sự tham đắm sanh khởi, một bên do sự tin tưởng kiên cố ,hành trì mà hướng nguyện về.
Niệm phật có ai trong các vị nghĩ mình sẽ thành phật không và tại sao chúng ta lại thành phật được đây là một điều vô cùng quan trọng vì nó sẽ mở ra con đường và sự tinh tấn trong hành trì của các bạn ,nếu chẳng tin mình có thể vãng sanh chẳng tin mình có thể thành phật thì cho dù các vị niệm phật đến nát họng cũng không đươc vãng sanh và khi đi vào thực hành gặp vài chướng ngại là tâm các vị thối liền.
Sở dĩ chúng ta có thể thành phật là do trong mỗi chúng ta sẵn có cái tánh thành phật,cái gì là tánh thành phật vậy cái vô lượng thọ vô lượng quang cái tánh không già không chết cái mà trải qua bao kiếp luân hồi vẫn thường còn đó chính là cái tánh thành phật của chúng ta.
Và tại sao niệm a di đà phật lại có thể thành phật ở đây chúng ta nên chu ý đến hai khía cạnh sau.
Một là tất cả các pháp đều từ tâm tưởng sinh,tâm tưởng phật làm phật tâm tưởng chúng sanh làm chúng sanh,tâm hay tạo thiên đường tâm hay tạo địa ngục ,tất cả chỉ là do tâm mà tạo ra cả,
Nếu chúng ta niệm a di đà phật thì sẽ thành gì nào.
Điểm thứ hai là ở chỗ 48 đại nguyện của phật a di đà tiếp dẫn chúng sanh,nhờ vào chỗ hạnh nguyện và sự gia trì của ngài mà chúng ta mới có thể được vãng sanh mới có thể mau chóng thành phật.
Niệm phật không phải chỉ đơn thuần là cầu tha lực mà nên nói đủ là tự tha lực thì đúng hơn vì chúng ta lương theo tự tánh mình mà niệm lương theo bổn nguyện của phật a di đà mà được vãng sanh vậy.
bồ tát quán thế âm trong kinh lăng nghiêm khi bàn về chỗ viên thông ngài chốt lại cho chúng ta rằng người ở cõi ta bà này nhĩ căn là viên thông nhất nên nếu chúng ta biết vận dụng cái tánh thông lợi nhất là nhĩ căn mà đem nó ra niệm phật thì nhất định mau chứng được tam muội.
Nếu trong từng niệm tâm chúng ta nghĩ đến phật ,miệng chúng ta niệm phật tai chúng ta nghe tiếng niệm phật nghe sao cho thật rõ ràng từng câu từng chữ một thì mỗi câu phật hiệu khi khởi nên liền đi thẳng vào tâm chúng ta phiền não vọng tưởng khó mà có thể sinh được mà nếu có sinh thì cũng chẳng lấy làm no vì khi nghe tâm mình niệm phật chúng ta có sự tỉnh thức trong hành niệm nên sẽ sớm nhận thức và quay lại với chánh niệm hơn.
Có người hỏi?
niệm phật chưa đạt được nhất tâm có được phật đến rước không
xin thưa !nếu chưa được nhất tâm nhưng niệm niệm nối tiếp thì vẫn được vãng sanh nhưng phẩm vị không cao.
Lại hỏi sao chưa nhất tâm chỉ niệm niệm nối tiếp mà có thể vãng sanh được.
Đáp nếu các vị có đọc qua duy thức học thì sẽ không còn nghi vấn về điều này bởi khi chúng ta khởi một niệm niệm phật thì một chủng tử phật được gieo vào tâm chúng ta nếu các chủng tử này được lập đi lập lại nhiều lần thì nó cũng có một năng lực chiêu cảm nghiệp, cộng thêm nguyện của ta và bổn nguyện tiếp dẫn của phật a di đà thì vãng sanh là điều không còn nghi .
Nếu với phật pháp quý vị không còn mảy may nào nghi hoặc và đã chơn thật phát nguyện vãng sanh thì vãng sanh là điều đã quyết định sẵn vì sao lại nói như vậy bởi vì tín nguyện là nhân vãng sanh nhanh chậm cao thấp là do chỗ dụng công tu hành của quý vị sâu hay cạn mà cảm được cái quả tương xứng.
Người tu niệm phật chúng ta chẳng cần tìm cầu những thứ cao siêu xa vời chỉ y giáo phụng hành theo lời phật tổ dạy hằng ngày tín ,nguyện,hành đầy đủ,đi ,đứng nằm ,ngồi tưởng phật niệm phật không ngơi thì tin chắc phần vãng sanh đã dành hết cho các vị,đừng thèm tìm cầu những sự cao siêu vì chúng ta đã biết sự cao siêu của đạo là sự chân thật giản dị đời thường nhất.