Hôm nay,tôi xin góp vào diển đàn một chuyện mà chính tôi được trông thấy tận mắt,vì đây là lần đầu tiên viết bài,tôi viết theo sự nhớ lại của mình,câu văn chắc sẻ bị lủng củng mong các ban hoan hỉ mà miển chấp cho nhé.
Năm 2001,tôi có sang lại của cô bạn thân quán ăn gia đình tên quán là HUONG QUE nằm trên đường Trần huy liệu.Ngày tôi về làm chủ quán,tôi thường thấy bếp trưởng ( Tất cả nhân viên đều ở lại làm cho tôi)hay cúng bánh kẹo , có lần vì thắc mắc tôi có hỏi :
-Em cúng gì thế?
-Em cúng cho cô Hai,vì hôm qua cổ bắt giò em té bầm đầu gối luôn!
Tôi lúc đó mĩm cười và nói:
_Tụi bây sao nói nhảm quá,ma cỏ gì đâu!
_trời đất! chị đừng nói thế,ở đây ai mà nói không tin là cô hai cho thấy đó.
Thế rồi tôi bỏ qua lời nói cảnh báo của bếp trưởng mà không ngờ rằng sau này tôi được nhìn thấy thật.Vì lần đầu tiên làm chủ một quán ăn,tôi lo lắm,tôi đả làm việc thật lực,để làm vừa lòng khách ,hàng ngày 6g sáng tôi phải tự mình đi chợ để mua hải sản tươi bán trong ngày chứ không để đông lạnh,kế toán ,thâu ngân củng là tôi cho nên ngày nào củng 1 đến 2 giờ đêm tôi mới về đến nhà( xin nói thêm là quán tôi rất đông khách).Vào một buổi tối ngày cuối tháng,Minh là ngưới em họ của tôi đến phụ tôi làm sổ sách để nộp cho phòng thuế,chị em tôi thường làm việc đến khuya ở trên lầu( ở trên lầu có 3 phòng.1 phòng lớn để đải tiệc,2 phòng nhỏ để đải gia đình ít người).Chị em tôi đang ngồi làm việc ở phòng lớn,lúc đó là kém 15' 12 giờ đêm tôi có điện thoại di động ,tôi bước ra ngoài nói chuyện,nơi tôi đứng là ngay cửa phòng lớn đối diện với 2 phòng nhỏ,mải nói chuyện điện thoai ,ánh mắt của tôi nhìn thẳng nhưng chỉ nhìn về phía trước không cố định vào một vật gì,thì tôi thấy có cái gì đó cứ xẹt qua xẹt lại trong căn phòng nhỏ nơi đối diện tôi đứng,thế là miệng tôi vẩn nói chuyện nhưng ánh mắt tôi bấy giờ tập trung nhìn vào căn phòng nhỏ để xem đó là gì?Tôi thấy một khối trắng như khói thuốc lá đặc cao cở hình dạng người bay vút qua thật nhanh trong phòng,trong đầu tôi nghỉ thật nhanh là chết rồi mình gặp ma rồi,Tôi cúp ngang điện thoại không kịp nói bye,rồi run lẩy bẩy đi vào phòng nói với thằng em tôi:
Minh oi! chị sợ quá Minh oi!
Minh ngớ người ra không hiểu tôi nói gì,tay tôi lúc đó nắm chặt hai ngón cái lại ( vì nghe người ta nói khi gặp ma phải làm như thế) .Tôi gọi thêm hai thằng em giữ xe lên lầu đưa tôi xuống,vì muốn xuống nhà phải đi ngang qua 2 phòng nhỏ,tôi quá sợ hải không dám nhín vào phòng đó.Đêm đó tôi không ngủ được,cứ nhớ lại cảnh đó là tôi thấy nổi gai ốc,Sáng hôm sau tôi quyết định đến nhà bà chủ để tìm hiểu,gặp bà chủ nhà tôi kể lại hết mọi chuyện và bà chủ nhà củng không giấu diếm kể hết sụ thật cho tôi nghe,Cách mấy chục năm về trước,miếng đất ông bà của bà chủ rất rộng lớn ,nơi cái quán ăn của tôi chỉ là một phần trong sân đá banh,ở đó có cây thị.Bà chủ nhà nói rằng nghe ông bà kể lại có một cô gái thất tình treo cổ trên cây thị đó,sau này đô thị phát triển,ông bà cắt đất bán từng phần,cây thị được đốn đi để xây nhà,nơi cây thị đốn đi hiện nay là cái bếp của quán ăn.Trước khi tôi thuê là có một cặp vợ chồng kia thuê làm quán nhậu bia ôm,chính bà chủ nhà kể rằng người thợ sơn cửa không biết nói gì đó mà cô hai cho người thợ sơn thấy ban ngày luôn,sợ quá ông ta bỏ công việc không làm nửa,còn ông chủ quán bia ôm thì đánh nhau đâm người ta chết ở tù đến nay.Nghe những sự việc như thế,tôi sợ lắm và đã sang lai quán sau khi làm chủ được 10tháng.
Tạm dừng đến đây,lúc nào rổi tôi sẽ kể tiếp cho các ban nghe sau cái ngày tôi nhìn thấy có rất nhiều hiện tương lạ xảy ra trong quán ,tôi quá sợ hải mà sang quán cho dù quán rất đông khách.