Vòng tròn, vòng tròn - cái vòng tròn ngớ ngẩn
Thứ hai, 17/9/2007, 15:56 GMT+7

Thời gian gần đây, những khả năng mơ hồ của những người được gọi là “người có khả năng ngoại cảm” khiến xã hội tò mò, xôn xao. Thừa dịp đó, những kẻ giả danh “nhà ngoại cảm” đã xuất hiện ở nhiều nơi với mục đích duy nhất là: Nhằm vào túi tiền của những người dân hiền lành, chất phác, cả tin.

Để giúp tâm lý xã hội cân bằng và góp phần chỉ rõ sự thực sau tấm màn “ngoại cảm mơ hồ” ấy, phóng viên Chuyên trang Vietimes đã quyết tâm thực hiện chuyên đề này.

Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng chuyên đề này không nhằm vào những người có thể có những khả năng đặc biệt thực sự (dù điều này cũng chưa được khoa học kiểm chứng), mà là giúp cho cộng đồng hiểu được đúng những gì ẩn phía sau những thứ gọi là “ngoại cảm” đang xuất hiện nhan nhản ở khắp nơi.

Cùng với Chuyên đề này, chúng tôi trân trọng đề nghị các nhà khoa học, các nhà văn hóa gửi cho Chuyên trang VieTimes những nghiên cứu, những phân tích của mình về những hiện tượng gọi là “ngoại cảm” ngõ hầu giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về những hiện tượng đó.

Phần I: Vòng tròn, vòng tròn - cái vòng tròn ngớ ngẩn

Chúng tôi hăm hở cầm một gói quà (đó là một cái đĩa sứ, có chữ Tâm ở giữa, mua tại nhà sách Tiền Phong trên đường Nguyễn Thái Học) đến nhà của “nhà ngoại cảm” Trần Quang Bích, mong có được một cái cớ để có thể nói chuyện với người mà qua điện thoại, ông tự giới thiệu mình là một trong những thành viên sáng lập ra Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.

Dường như đã nhiều người tìm đến nhà ông lắm rồi. Ngõ số 2 Dã Tượng khá lớn với rất nhiều ngõ ngách nhỏ, nhưng khi chúng tôi vừa hỏi một người là nhà ông Bích ở đâu, người đó đã ngay lập tức chỉ cho chúng tôi cái nhà tập thể vài tầng mà không cần hỏi thêm là nhà số bao nhiêu, ông Bích bao nhiêu tuổi hay làm gì.

Một cái cầu thang cũ dẫn chúng tôi lên tầng 2. Một cánh cửa cũ mở ra đón chúng tôi vào. Một không khí rất cũ của mùi ẩm mốc phả vào mặt, xuất phát từ những đồ đạc đã lâu ngày không được làm mới. Và cả một “nhà ngoại cảm” Nguyễn Quang Bích đi lại chậm chạp, tay hơi run.

Món quà bí ẩn


Ông không hồ hởi với món quà của chúng tôi. Chúng tôi trình bày rằng đây là món quà của một độc giả hâm mộ ông, gửi đến tòa soạn, nhờ báo chuyển đến tận tay ông Trần Quang Bích. Ông đặt gói quà lên đùi, úp hai bàn tay lên đó, rất chăm chú và bắt đầu nói…



Trần Quang Bích: Phải cẩn thận với bùa ở trong gói quà này. Nhưng các cái đó thì cháu không thể nhìn thấy được. Đấy, cái này [gói quà] là có. Tôi đang ngồi và khử một số hiện tượng đó. Hình như có bùa ngải

Phóng viên: Bác thấy là gói quà có”bùa ngải” ?

TQB: Có. Họ chỉ gài tờ giấy Kính tặng bác Trần Quang Bích thôi thì trong đó đã có vấn đề rồi.

PV: Bác đang khử “ nó” đấy ạ?

TQB: Vâng.

PV: Bác làm cách nào để khử?

TQB: Tôi đưa hai bàn tay lên điểm này [điểm giữa ở mặt trên của gói quà]. Mọi cái bùa tôi chỉ cần để tay như thế này là thoát hết bên trong.

PV: Cháu mang đến thế này, liệu cháu có bị “ảnh hưởng” gì không?

TQB: Không, bây giờ tôi khử rồi thì không có gì. Cháu cứ ngồi đây.

PV: “Lực yểm” trong này có mạnh không bác?

TQB: Nó gây cho mình hơi rối loạn về trí tuệ. Hoặc nó làm mình không minh mẫn trong một giây thôi.

PV: “Bùa” này được làm như thế nào, thưa bác?

TQB: Người ta viết vào một tờ giấy và người ta đặt lên ban thờ để lễ, cử âm binh vào trong đạo bùa đó.

PV: Theo bác, người “yểm” cái bùa này có cao tay không?

TQB: Đây là có sự điều khiển từ nơi khác. Chứ nếu có người biếu quà, sao không đến thẳng đây.

PV: Tức là trong này có “ âm binh” phải không ạ?

TQB: Vâng, có


Sau khi”ôm bụng” về “bị yểm bùa”, chúng tôi trao đổi với ông Bích về khả năng kỳ lạ của những “nhà ngoại cảm”.

Từ những vòng sáng đến tập luyện yoga?


PV: Bác thấy có “khả năng đặc biệt” từ lúc nào?


TQB: Cách đây 20 năm.


PV: Có sự kiện gì khiến bác có “khả năng” đó không?


TQB: Đó là sự kiện tôi bị chảy máu dạ dày, ngất hai lần. Sau đó tôi chữa bằng phương pháp tập luyện thiền định Yoga. Tập xong một thời gian, tôi thấy không bị hiện tượng đó nữa [ông Bích chỉ vào bụng] và xuất hiện hiện tượng ở đây [chỉ vào đầu]. Rồi dần dần xuất hiện một chấm sáng ở đây.


PV: Sao cháu không nhìn thấy?

TQB: Cháu không thể nhìn thấy. Nhắm mắt vào là thấy hình của nó.


PV: Nghĩa là khi nhắm mắt thì bác nhìn thấy?


TQB: Đúng. Hoặc là mở mắt cũng thấy cái vòng riêng của mình.

PV: Vòng bóng phải không ạ?

TQB: Không. Đó là vòng tròn.


PV: Khi bác có khả năng ấy thì chế độ ăn uống của bác có gì khác không?

TQB: Tôi ăn rất bình thường. Chỉ ăn ít thịt chứ không nhiều thịt.

PV: Làm thế nào mà bác có” khả năng” này?


TQB: Do tập luyện. Tập luyện theo phương pháp của đạo Phật. Khi tôi nghiên cứu khoa học về tâm linh thì tôi thấy tìm mộ là cái rất nhỏ của đạo Phật. Nghĩa là người ta mở được thần nhãn rồi thì người ta tiếp xúc với người âm là chuyện bình thường. Công việc chính của tôi là đào tạo lớp trẻ có trí tuệ, đứa nào có vòng sáng này thì học rất thông minh.






Mắt nhìn thấy “người âm”


PV: Khi đi tìm mộ thì mình nhìn xuyên xuống dưới đất phải không ạ?


TQB: Chính người âm dắt mình đến [chỗ mộ] vì mắt này là nhìn thấy người âm.


PV: Ngoài nhìn thấy “người âm”, mắt này nhìn xuống đất có thể thấy vàng được không?


TQB: Tôi đã một lần thử nghiệm nhưng không kết quả. Nếu vàng của Trung Quốc, người ta yểm rất chặt chẽ. Tức là nếu anh động đến, có khi anh gặp họa.


PV: Tức là có thể nhìn thấy nhưng không dám đào vàng lên?


TQB: Có thể nhìn thấy


PV: Trong các nhà “ngoại cảm tìm mộ”, theo bác ai là người giỏi nhất?


TQB: Theo tôi nhận định, số người xuất hiện khá nhiều chứ không phải riêng gì Phan Bích Hằng đâu. Nhưng Phan Bích Hằng là người tìm có độ tin cậy cao hơn.


PV: Quy trình tìm sẽ như thế nào?


TQB: Tức là cầm bức ảnh lên hay người ta thắp hương rồi gọi người chết có tên tuổi về, rồi sẽ nhìn thấy người được gọi về.


PV: Tức là “người âm” sẽ dẫn đến chỗ có bộ xương cốt ấy?


TQB: Chứ không thì tìm sao được. Sau khi nhận được tín hiệu rồi thì người đó nhìn xuyên xuống đất, ở khoảng cách nào cũng được.


PV: Như vậy thì bộ xương cốt dưới đất có dấu hiệu gì đặc biệt không? Có ăng ten phải không?


TQB: Không.Theo nghiên cứu riêng của tôi thì chính bộ não là phát ra mạnh nhất. Khi người ta bốc mộ, lắc lắc (thì thấy) cái não ở bên trong vẫn còn nguyên.


PV: Tức là cái xương sọ, như cái ăng ten riêng, phát ra tín hiệu và ”nhài ngoại cảm” bắt được cá itín hiệu ấy.

TQB: Linh hồn bám quanh cái khu vực ấy. Tôi nghiên cứu cái này nên tôi không muốn nói lộ nhiều. Tôi đào tạo được khá nhiều người rồi.


PV: Những học trò của bác có ai có tên tuổi không?


TQB: Tên tuổi là anh Dương Mạnh Hùng. Học trò Dương Mạnh Hùng ngày trước có thể thổi thuốc lá, và khi nhìn lên khói thuốc lá là nhận ra vấn đề. Tôi đã bổ sung giúp anh đó khả năng nhìn thấy, nghe thấy và trông rõ màu sắc. Giờ anh đó có thể vẽ lại [chân dung người âm].







Người ở Hà Nội, vía ở chợ Bến Thành


PV: Công trình mang tính khoa học của bác là công trình nào?


TQB: Công trình ở đây là chuyên khai mở thần nhãn, khai mở thành nhũng người có ngoại cảm.


PV: Nghĩa là những người bình thường cũng có thể khai mở “khả năng ngoại cảm” được?


TQB: Tùy từng người. Phải nhìn hào quang của người ta xem là có mở được không thì bắt đầu mới mở. Hai nữa là phải có những đặc biệt riêng.


PV: Bác thấy cháu có thể “ mở” được không?


TQB: Có thể được.


PV: Thế cháu phải làm gì để “khai mở” được?


TQB: Khó lắm. Phải tham khảo, phải nghiên cứu. Điều nữa là cái duyên của nhà Phật, người này được, người kia không được.


PV: Có cách nào để người bình thường trở thành nhà “ngoại cảm” không?


TQB: Nếu nói nghề thì không được. Việc này làm chỉ là để giúp đời thôi.


PV: Bác có mở lớp đào tạo không?


TQB: Không. Hai nữa trong việc tâm linh như thế này, mình càng làm điều đặc biệt thì càng nguy hiểm.


PV: Theo bác thì “nhà ngoại cảm” như cô Hằng”, giỏi như vậy sao không đi tìm những mỏ dầu ở Việt Nam mà Việt Nam đang thăm dò mất rất nhiều tiền?


TQB: Ngoại cảm được, cho thực nghiệm thì ngoại cảm làm được [việc đó]. Khi người ta có ngoại cảm rồi thì người ta có thể nhìn xuống dưới mặt nước 100 đến 200m, 1000 đến 2000m.


PV: Tại sao cô Hằng lại không đi tìm dầu cho Việt Nam?


TQB: Tôi vẫn chưa hiểu. Vì số người tìm mộ bây giờ lớn quá. Tôi nói thế này, khi đã mở được thần nhãn rồi thì có thể đi bất cứ nơi nào trên đất nước này, trên hành tinh này, có thể ngồi đây, về quê, rất nhanh. Nói xong đã có mặt ở quê rồi. Nói xong là có mặt ở chợ Bến Thành rồi.


PV: Tức là cả người mình có mặt ở chợ Bến Thành?


TQB: Không phải. Cái vía của mình. Mình vẫn ngồi ở đây.


PV: Tức là mình chết rồi?


TQB: Không, vẫn tỉnh táo.

PV: Có phải là mình ngồi đây mà giúp được người bệnh tận bên Mỹ bớt đau đớn được không?

TQB: Chữa từ xa được chứ.


Đèn xanh hay đèn đỏ?






PV: Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thành lập năm 1997, có người tin tưởng nhưng có người cố chấp bảo trò này là mê tín dị đoan. Theo bác, mình phải giải thích cho họ như thế nào?

TQB: Mình không phải giải thích mà phải đào tạo được người [có khả năng ngoại cảm], mà hiện giờ tôi đang làm được chuyện đó. Tôi sẽ quay camera sau đó đưa vào băng rồi đưa vào đĩa để làm minh chứng là những người ở địa chỉ đây có thể làm được.


PV: Nhưng cơ quan chức năng không cho phát tán những băng đó?


TQB: Tôi nói tôi làm nghiên cứu riêng. Các vị bảo tôi mê tín dị đoan thì tôi đưa ra chứ tôi không phát. Phát băng ra làm gì, gây bất lợi cho mình. Vì mình nghiên cứu, mình được phép chứng minh những gì mình đã làm.


PV: Bên Bộ Văn hoá đã cho phép chưa?


TQB: Chưa.


PV: Sao lại chưa?

TQB: Trên đó người ta bật đèn xanh nhưng (không can thiệp nếu) đừng làm cái gì quá đáng.


PV: Nghĩa là người ta cho mình làm nhưng không có văn bản cụ thể?


TQB: Mình làm đừng chạm đến vấn đề chính trị quốc gia… Đừng đụng về chính tri mà chỉ về tâm linh thôi.


PV: Nước ngoài đã tìm đến công trình này của bác chưa?


TQB: Tôi không muốn nước ngoài tìm đến. Mà tìm đến để làm gì? Tôi muốn đóng góp cho đất nước này. Vì có rất nhiều bí ẩn trong khoa học này. Tôi cũng không có ước mơ giàu có. Trước tôi làm kỹ sư cơ khí. Sau trận ốm đó, tôi được giáo sư Hoàng Phương (đã mất) đưa cho tôi khá nhiều sách về vấn đề này.


PV: Tất cả những “nhà ngoại cảm” để có được “ngoại cảm” đều phải trải qua trận ốm?


TQB: Vâng. Hoặc là điên rồ. Phan Thị Bích Hằng thì bị chó dại cắn.


PV: Chó dại cắn thì làm sao mà có thể sống được?


TQB: Theo nghiên cứu của tôi, chị sống theo kiểu “Hồn Trương Ba, Da hàng thịt”. Tức là có một người âm đã mất lâu năm rồi nhập vào.


PV: Khi làm nghề này, họ có coi trọng tiền bạc không?


TQB: Không. Nhưng cũng có những người lưu tâm tiền bạc chứ.


(Còn nữa)