Mấy hôm rồi, em đọc được bài viết bên trang này, nếu đúng như vậy thì thật là kinh khủng. Quyền năng của ông thầy xem ra rất cao:
huyến đi Nghệ An đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Bởi đây không chỉ là lần đầu tiên tôi được đi làm việc cùng Thầy, mà chuyến đi còn cho tôi có được dịp học tập nhiều điều trên con đường tu luyện. Một trong những câu chuyện tôi muốn chia xẻ với mọi người trong diễn đàn là chuyện “Thanh Xà về gặp Thầy lần thứ 2”.
Cứ như đã được sắp sẵn, trước khi lên đường mấy tiếng, Tân (quê ở Thanh Chương, NA) đến diện kiến Thầy qua sự giới thiệu của Trường Khoát. Biết Thầy về Nghệ An làm việc, Tân đã xin Thầy được đi theo. Chiều hôm đó, mấy Thầy trò về đến nhà anh Thành Nam (Cty Việt Quốc). Sau khi làm một số việc xong, nhân lúc đang ngồi uống nước, Thầy hỏi chuyện nhà và nguyện vọng của Tân. Tân nói:
- Biết Thầy rất bận. Nhưng nếu được, con muốn mời Thầy và anh về nhà con ở Thanh Chương. Từ đây về nhà con còn 45 km nữa.
- Thầy nói: Đi vào lúc nào được? Nếu về xem xét đất đai và bệnh tình của ông cụ thì làm luôn tại đây cũng được.
Nói xong, Thầy bảo vía của Tân dẫn Hồng Liên và a Sơn về nhà để kiểm tra. Về đến nơi, nhìn bao quát xung quanh, rồi nhìn vào trong nhà. Ngoài sân không có vấn đề gì. Nhưng ở trong nhà thì khí xấu nhiều quá. Một lớp khí đen (gần đến ngang gối) bao phủ nền nhà ở quanh ban thờ và chỗ giường ông cụ nằm. Quay trở ra, nhìn thấy một cái giếng khơi có một làn khí xanh bốc lên. Một lúc sau nhìn thấy một con rắn mầu xanh lam rất to từ dưới giếng lên. Biết vậy, cứ về báo cáo Thầy đã (Mình nghĩ vậy). Sau khi báo cáo với Thầy tình hình ở nhà Tân, để chắc chắn mình chưa báo cáo ngay về con rắn. Thầy cho Hồng Liên quét hết khí xấu trong nhà. Lúc dó mình mới quay sang hỏi Tân:
- Nhà có cái giếng phải không?
- Vâng, nhà có một cái giếng khơi và một cái giếng khoan. Tân xác nhận.
Quay lại kiểm tra một lần nữa, mình thấy con rắn vẫn chờ đó liền báo cáo ngay với Thầy:
- Ở dưới giếng có một con rắn rất to, màu xanh Thầy ạ.
Thầy nói ngay: Có phải rắn chờ ta ở đây không ?
- Vâng ạ. Rắn trả lời.
- Sao biết Thầy về mà chờ? Thầy lại hỏi.
- Có người báo cho con ạ. Rắn trả lời thầy.
Thầy cười và hỏi: “Ai đã báo vậy?” Rắn chưa kịp nói thì Thầy gọi luôn: “Ai báo cho rắn thì về đây!”. Lúc đó một ông cụ phúc hậu, râu dài, tóc trắng, mặc áo mầu xanh ghi xuất hiện, tay cầm cây phất trần. Trông như một tiên ông. Thầy hỏi:
- Thưa cụ, cụ làm việc ở đâu? Sao lại báo cho con rắn biết để chờ tôi?
Ông cụ cho biết là cụ ở bên tiên giới. Thấy con rắn nó chăm chỉ tu luyện, lại rất tốt, nó có duyên với Thầy nên tôi báo cho nó biết để nó được gặp Thầy. Thầy đã cám ơn ông cụ và quay sang hỏi rắn:
- Rắn học ai, hay ở đây tu luyện một mình? Đã luyện được gì rồi?
- Con ở đây tu luyện một mình. Con đã luyện được một viên ngọc.
Nghe rắn nói vậy, đột nhiên Thầy hỏi ngay: Có phải hơn một năm trước đây ta đã gặp con ở Ninh Bình rồi phải không ?
- Vâng đúng là con.
- Lần đó con đã thách đố ta dùng thực công phá được cái bọc thì sẽ lấy được viên ngọc quí phải không ?
- Vâng đúng là như vậy.
- Con cũng đã trao cái bọc này cho 2 người khác nhưng họ không phá được nên trả lại cho con phải không ?
- Vâng .
- Như thế là con chỉ cần tìm người có tài phá được bọc thì con sẽ giao ngọc chứ không cần người đó có đức à ?
- Không phải đâu Thầy ơi, muốn phá được cái bọc ấy thì cần đến người có cả tài cả đức mới làm được.
- Khi nhận cái bọc ấy, hôm sau ta trả lại cho con ngay mà ta không phá, vậy thì vì sao hôm nay con lại gặp ta.
- Cũng chính vì Thầy trả lại như thế, nên hôm nay con mới về đây với Thầy.
Thầy cười và nói: “Thôi con về đây với ta. Nhưng con ở trên đất nhà người ta lâu nay, trước khi đi con nên có cái gì để cám ơn người ta chứ. Con rắn liền bay lượn mấy vòng quanh phía trên ngôi nhà rồi về trước mặt Thầy. Lúc này cả ngôi nhà sáng bừng lên, toàn bộ khí xấu bay hết.
- Con tên là gì?
- Con tên là Thanh Xà.
- Viên ngọc của con luyện được có tác dụng gì?
- Dạ, viên ngọc này có tác dụng chữa bệnh, làm giảm đau và phá được kết tụ độc khí lâu ngày trong cơ thể. Thanh Xà nói và để lên tay Thầy một viên ngọc rất sáng.
Thầy xem rồi đưa lại cho Thanh Xà và nói: “Con đã về với ta. Viên ngọc là của con, con cứ cầm lấy. Con sử dụng sẽ có hiệu quả hơn”. Thanh Xà nhận lại viên ngọc từ Thầy và cám ơn Thầy.
Vậy là như một cơ duyên sắp sẵn, Thầy lại có thêm học trò và pháp bảo chữa bệnh. Việc của nhà Tân cũng được giải quyết. Thầy đã cho Hồng Liên kiểm tra, bệnh của bố Tân là bệnh thực thể. Cụ sẽ khỏe hơn, sau khi đã quét hết khí xấu trong nhà. Tưởng đến đây đã có thể tạm gác lại câu chuyện Thanh Xà. Thế nhưng trong lòng Thầy vẫn còn day dứt. Sáng hôm sau khi đang đứng chơi ngắm cảnh xung quanh nhà . Thầy quay sang gọi: “Thanh Xà đâu, ra đây Thầy hỏi?”. Thanh Xà xuất hiện.
- Viên ngọc của con chữa bệnh như thế nào?
- Dạ, cứ cho viên ngọc vào vùng đau hoặc chỗ bị khí tụ rồi xoáy mạnh là được ạ.
- Thế nếu chữa cho nhiều người cùng một lúc thì thế nào?
Nghĩ một lúc, Thanh Xà nói: “Phải để viên ngọc ở ngoài rồi phát linh quang vào những người đó ạ”.
- Như thế thì hiệu quả sẽ thấp? Thầy hỏi lại.
- Vâng ạ.
- Nào, con đưa viên ngọc đây.
Cầm viên ngọc trên tay, Thầy hô: “Tách thành năm viên, mỗi viên ứng với một màu trong ngũ hành!”. Viên ngọc liền được tách thành ra 5 viên ngọc nhỏ hơn với năm màu khác nhau của ngũ hành (Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen và màu xanh). Năm viên này có thể nhập lại thành một hoặc tách ra theo ý muốn. Làm xong Thầy trao lại cho Thanh Xà. Thanh xà nhận lại viên ngọc, khi nó ngậm lại ngọc vào miệng thì người nó sáng rực lên. Thì ra Thầy đã nâng cấp năng lượng cho viên ngọc này và bây giờ là cả Thanh Xà cũng được nâng cấp năng lượng.

Câu chuyện Thanh Xà là như vậy đấy. Qua đây chũng ta cũng học được rất nhiều điều phải không các bạn?
Nguồn: http://tukhicongdentamlinh.net/forum...i-Th%E1%BA%A7y.
Mong các bác bên mình cho ý kiến!