Hồi xưa có một người thợ nề rất siêng năng. Mỗi ngày, ông đập đá ra thành từng mảnh để lấy làm đồ vật hay đem bán. Dù trời rất nóng tại Miêu Lý, ông không bao giờ ngừng nghỉ. Ông làm việc, làm việc liên tục, dùng một cái búa rất lớn, rất mạnh để đập những miếng đá thành từng mảnh. Rồi những viên đá này được người ta dùng để lót đường, trên khu vực họ ngồi trong thiền đường và bất cứ địa điểm nào cần phải có những viên đá nhỏ (sỏi). Ðây là kết quả công việc của ông.

Người thợ nề thừa kế công việc này từ ông cố, truyền xuống ông nội rồi đến cha ông. Vì vậy, đã có nhiều thế hệ thợ nề trong gia đình. Ông là một người rất siêng năng, mạnh khỏe. Ðôi khi ông cũng làm việc trong giờ nghỉ trưa vì muốn kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Ông thường làm việc đến tối khuya, rồi về nhà ngủ. Chỉ có vậy thôi!

Có nhiều bạn bè và láng giềng ganh tỵ về sức khỏe và cuộc sống hết sức tự tại của ông. Ông thấy như rất thanh thản tự do. Tuy nhiên, trái ngược lại, ông này (tên ông có nghĩa là "sức mạnh") không cảm thấy mãn nguyện về số mệnh của mình. Ông luôn ao ước có được một cuộc sống huy hoàng hơn Ồ giàu có, sang trọng và quyền quý hơn. Cho nên ông thường không cảm thấy hạnh phúc.

Một hôm, ông đang đập đá, có lẽ cạnh bên Suối Cam Lồ. Khi đó là buổi sáng và mặt trời đang lên cao. Bỗng nhiên, ông thấy một đám bụi bay tới, giống như là một đám mây lớn. Và giữa đám bụi hiện ra xe tứ mã thật lớn và xinh đẹp, trên đỉnh là một vị quan triều đình to béo ngồi rất oai vệ. Chung quanh ông có nhiều thị vệ và có rất nhiều ngựa bao quanh và đàng sau ông , khiến ông trông thật huy hoàng, uy nghi, và nổi bật.

Một thay đổi kỳ diệu

Người thợ nề đứng kinh hãi, miệng há hốc mắt mở lớn, và cảm thấy hết sức buồn bã. Tận đáy lòng, ông bỗng nảy lời ước và nói: "Ước gì mình trở thành một ông quan vĩ đại, một vị quan lớn trong triều đình nhà vua". Rồi đột nhiên có tiếng vang dội như sấm từ đỉnh núi: "Bùm!" Bởi vì thần núi đã nghe được lời ước của người thợ nề và biến nó thành sự thật. Và lập tức, người thợ nề biến thành một vị quan lớn. Ông trở thành thừa tướng, và tất cả mọi điều ông ao ước đều đến. Ông có tiền bạc, dinh thự lớn, quân lính và một gia sản vô cùng vĩ đại. Tất cả mọi người đều kính trọng ông: ông đi đến đâu, người ta chỉ quỳ trên đất không dám ngẩng mặt lên. Dù ông làm văng đất vào họ, họ cũng rất vui vẻ không dám nói tiếng nào.

Ông rất hãnh diện. Mỗi ngày ông phải đi khắp nơi, chăm sóc quốc gia cho nhà vua, và báo cáo cho nhà vua mỗi khi ông trở về.Và mỗi lần bước vào triều đình, ông phải quỳ xuống phủ phục trước hoàng thượng. Ông phải mặc y phục triều đình, rất dầy, với những hạt nút làm bằng nhiều loại đá quí như kim cương và ngọc trai. Vì vậy cho nên y phục khá nặng nề. Và ông phải đội mão. cũng đầy những hạt nút bằng đá quí và vàng bạc, tương xứng với địa vị của ông. Mỗi lần phải cúi lạy, ông cảm thấy đau lưng và phải cố gắng giữ eo cho cứng, nếu không nó sẽ gãy làm hai. Nên ông cảm thấy rất khó chịu, nhưng không khi nào dám cởi y phục triều đình ra.

Một hôm, trong khi ông vẫn đang chịu đựng hoàn cảnh này để đổi lấy sự vinh hoa phú quý và kính trọng của những người chung quanh, nhà vua gửi ông đến một miền xa xôi để lo vài chuyện quốc sự. Ðể đi đến nơi này, ông phải băng ngang một sa mạc rộng mênh mông và nóng kinh khủng. Nhưng ông không thể cởi y phục ra, vì địa vị của mình. Ði đến đâu ông cũng phải là ngài thừa tướng quan trọng chứ không là gì khác. Trời nóng quá, tới gần chết tại đó. Rồi cái mão trở thành 3 lần nặng hơn bình thường. Bên trong ông đổ mồ hôi, y phục ướt mèm và nặng hơn lúc bình thường. Cho nên ông nghĩ: "Trời ơi! Làm thừa tướng thật là kinh khủng. Ta không muốn làm thừa tướng nữa. Có lẽ ta sẽ chết tại đây! Ta nghĩ làm vua tốt hơn. Nếu ta được làm vua thì hay biết mấy. Ta sẽ không phải đi qua sa mạc như vầy và không phải nghe lệnh từ bất cứ ai. Ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, và sẽ có rất nhiều vợ. Chà! Làm vua như vậy thật tuyệt. Ta muốn làm vua. Ta chỉ muốn làm vua, không điều gì khác; Ta muốn làm vua, được không?"


Toại nguyện ước vọng làm vua vinh hiển

Và bỗng nhiên, nổi lên một tiếng "Bùm!" nữa thật lớn, rồi sơn vương, bạn của ông, vị thần núi, đã biến lời ước của ông thành sự thật. Rồi ông thợ nề biến thành vị vua cai trị một quốc gia thật lớn, có tài sản vĩ đại và rất nhiều vợ đẹp. Và mọi người quì trước mặt ngài và làm tất cả mọi điều ngài muốn.

Nên ông rất hài lòng, trong một thời gian. Nhưng rồi tuần trăng mật trôi qua, và ông phải làm việc. Ông phải làm việc đến khuya, vì có rất nhiều việc bẩm báo từ nhiều quan thần khác nhau, quan lớn quan nhỏ đến gặp ông mỗi ngày. Hàng ngày ông phải bàn chuyện quốc sự với các quan cho đến khuya. Cho nên ban đêm ông ngủ không được ngon. Ông lo về công việc, chuyện quốc gia đại sự và những vấn đề khẩn cấp xảy ra trong vương quốc mà ông không thể giải quyết một cách nhanh chóng và hòa bình được.

Với những vấn đề liên tục xảy ra bên trong và bên ngoài vương quốc, ông ăn không ngon, ngủ không yên, và không hưởng thụ được tất cả những cô vợ đẹp. Ông khổ cực quá, đến độ thậm chí cũng không muốn nhìn ngắm họ. Khi quý vị khổ cực, quý vị không hưởng được gì cả. Vì vậy ông không ăn được, thậm chí không hưởng được những thức ăn mà ông từng thèm muốn, và không hưởng thụ được những phụ nữ mà ông vẫn từng ao ước. Ông trở nên rất khổ cực và chỉ chôn vùi trong bổn phận, sự lo lắng, hồi hộp, và sự đòi hỏi của dân chúng, kẻ thù, bạn bè và bất cứ những ai muốn điều gì từ nơi ông. Bởi vì ông là hoàng đế, là đỉnh cao, là duy nhất, tất cả mọi người đều đem những vấn đề của họ đến cho ông giải quyết, bên trong và bên ngoài, vì vậy giờ đây ông bắt đầu cảm thấy ngai vàng không thật sự là ân sủng mà là một sự trừng phạt. Ông cảm thấy thật mệt mỏi kiệt lực.

Ngay cả Mặt Trời cũng có những lúc u ám

Rồi một hôm, một quốc gia lân cận đến xâm chiếm nước ông, và vì thua trận, ông phải chạy trốn. Ông không có thức ăn trong khi trốn chạy, và cũng rất mệt và nóng. Với kẻ thù bén gót và mạng sống lâm nguy, ông bắt đầu nghĩ làm vua thật kinh khủng, thật là khủng khiếp! Việc ông ước được làm vua quả là một lỗi lầm. Rồi ông nhìn lên và thấy rằng mặt trời thật tự do và cao cả; không ai chạm đến được, nó chiếu sáng thật đẹp! Nên ông nói: "Ô, Trời ơi! Làm Mặt trời; làm Mặt trời hay hơn. Ta muốn làm Mặt trời. Ta không muốn làm vua. Ta muốn làm Mặt trời".

Và rồi, "Bùm!" ông bay lên và thấy mình ở trên đỉnh vũ trụ, tỏa rạng tình thương và hơi ấm cho tất cả vạn vật từ đỉnh cao thế giới. Ông vui mừng ban ơn cho tất cả mọi chúng sinh trên thế giới. Và ông cảm thấy thật vĩ đại, hạnh phúc và thật sự cao quý, bởi vì ông nghĩ mình là tối cao trong vũ trụ. Ông nhìn xuống vạn vật, cảm thấy thật cao quý và vui sướng.

Thế là ông nhắm mắt thiền một lúc, rồi bỗng nhiên nói: "Tại sao lại tối vậy?" Trời thật tối khiến mắt huệ ông mở ra. "Chà!" Có một đám mây lớn trước mặt ông, nó dám che hết cả người ông! Rồi ông bắt đầu phấn đấu bên trong, không biết làm cách nào để thoát ra. Thật là u ám, che cả mắt huệ của ông (mọi người cười). Nên ông không thấy được gì và rất giận dữ, nói rằng: "Ta phải làm mây. Ta phải làm mây! Mây vĩ đại hơn mặt trời. Mặt trời chẳng có gì hay!"

Không mãn nguyện làm mây và núi


Rồi, "Bùm!" Quý vị biết chuyện gì lại xảy ra nữa (mọi người cười). Người đàn ông không bao giờ mãn nguyện lại được toại nguyện. Ông biến thành đám mây. Trong một thời gian, ông rất sung sướng. Ông làm mưa xuống nhân gian, ông tàn phá nhiều thứ, và rồi gia trì cho đất đai bằng cách khiến cho tất cả mọi bông hoa rộ nở bằng nước từ mây của ông. Ông làm cho mọi người hạnh phúc, và ông cũng hạnh phúc. Ông rất mãn nguyện trong một thời gian. Và rồi đột nhiên, gió thổi đến! Và nó biến ông thành số không. Ông trở nên mỏng manh hơn, và mỏng manh hơn, cho đến khi chỉ còn như sợi chỉ, chỉ cố giữ mạng sống của mình. Và ông trở nên giận dữ. Dù vậy, ông vẫn nghĩ rằng mình tốt đẹp, ông có thể trở lại vĩ đại như xưa.

Nhưng rồi gió thổi ông qua một đỉnh núi, và ngọn núi chụp ông, như là người nào nắm áo quý vị. Và ông bị giữ lại ở đó, treo trên đỉnh núi, và rất bực tức, ông nói: "Tất cả mọi thứ đến rồi đi, nhưng ngọn núi luôn sừng sững tại đó; nó không bao giờ biến mất, không bao giờ bị tàn phá, không sao cả! Nó luôn luôn hùng vĩ. Ô! Ước gì ta là ngọn núi. Ta phải làm núi. Làm núi là hay nhất!". Cho nên, "Bùm!" Tiếng này lại nổi lên! Và quý vị biết ông trở thành gì không? (Trả lời: "Ngọn núi"). Một ngọn núi! Rồi ông rất vui sướng. Ông đã biến thành núi. Ngay cả mưa, gió, tuyết hay mặt trời Ồ không thứ gì có thể làm phiền được núi. Ông ngồi như vầy (Sư Phụ dương hai khuỷu tay làm ra bộ rất vững chãi) giống y như tôi vậy (mọi người cười). Ông cảm thấy rằng làm núi thật vĩ đại, và nở mũi lên đến trời. Ông cảm thấy mình rất vĩ đại. Mỗi ngày ông nhìn lên và cảm thấy mình thật đồ sộ (mọi người cười).

Và rồi một hôm, ông cảm thấy như có ai đang đâm vào chân mình bằng một con dao hay cây đinh hay thứ gì tương tự như vậy, và khi nhìn xuống, ông nói: "Ô!" Phía dưới có một người thợ nề đang đập đá ở chân ông ra. Dĩ nhiên là ông giận như điên và la lên: "Sao nhà ngươi dám đâm vào chân ta! Ðau quá"! Nhưng người thợ nề không cần biết. Hắn ta dùng cây búa lớn và cái đục nhọn để đập đá vỡ ra, từng miếng một, và hắn rất vui vẻ, vừa làm việc vừa ca hát, huýt sáo. Cho nên, Chà! Ông rất giận dữ và nói: "Cha...a...a!... Ta phải làm thợ nề!" (Mọi người cười)

Sau khi Khai ngộ chúng ta thật sự có tâm bình thường


Câu truyện này tương tự như chúng ta. Nhiều lúc người ta nói: "Tâm bình thường là tâm Phật", nhưng chúng ta không tin. Chúng ta không biết đó là gì. Và chúng ta không thật sự biết cho đến sau khi khai ngộ, rồi chúng ta trở lại bình thường. Rồi chúng ta biết rằng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, và nhận ra rằng chúng ta biết tâm bình thường là gì. Trước đó, dù chúng ta có nó, chúng ta cũng không biết.

Cái gọi là bình thường mà mọi người sống cuộc đời của họ không phải là tâm bình thường. Tâm bình thường thật sự có nghĩa là tâm thanh bình và yên tịnh, chấp nhận mọi việc xảy đến và phản ứng với mọi việc khi cần thiết. Không ao ước, không ham muốn, không chối bỏ và không kích động qua bất cứ hình thức nào. Ðó là tâm bình thường. Nhưng cách mà người ta sống cuộc đời tầm thường của họ không phải là ý nghĩa của tâm bình thường.

Cho nên hãy thận trọng, đừng hiểu lầm tâm vô minh với tâm khai ngộ, tâm khai ngộ với tâm đại khai ngộ, và tâm đại khai ngộ với tâm không khai ngộ. Sau khi rất khai ngộ, tự nhiên chúng ta bắt đầu không nói nữa. Lúc ban đầu khi chưa mấy khai ngộ, chúng ta nói rất nhiều; chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Chúng ta biết "Phật" có nghĩa là gì, và Niết bàn, luân hồi, nghiệp chướng, đầu thai... tất cả mọi thứ. Chúng ta biết tất cả những ngôn từ lớn từ tất cả mọi tôn giáo. Chúng ta biết hết.

Rồi, sau khi trở nên khai ngộ một chút, chúng ta nói càng nhiều hơn, nhưng có phẩm chất hơn. Lời nói của chúng ta có ý nghĩa hơn trước, bởi vì chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngôn từ mà trước kia chúng ta hay nói nhưng không hiểu được chân nghĩa. Cho nên có hai giai đoạn nói chuyện. Giai đoạn nói chuyện sau dĩ nhiên là có ý nghĩa hơn và chân thật hơn, bởi vì nó đến từ sự hiểu biết của chính mình. Và rồi sau đó, sau giai đoạn hay nói, chúng ta bắt đầu im lặng. Chúng ta không muốn nói nữa. Cho nên dĩ nhiên quý vị thắc mắc là tại sao tôi nói (Sư Phụ cười) Ồ bởi vì quý vị muốn tôi nói.

Không nói không có nghĩa là cứ im lặng suốt ngày. Bởi vì nếu một người không nói, điều đó không có nghĩa là họ im lặng. Và nếu một người chấm dứt tất cả mọi hoạt động, không có nghĩa là cô ta thanh tịnh. Cho nên nói hay không nói, không phải ở bên ngoài mà là từ bên trong. Khi đó, quý vị nói nhưng biết rằng không cần phải nói. Quý vị nói vì có người yêu cầu, hoặc chỉ để làm một người bình thường, hay để làm người khác vui. Hoặc là quý vị chỉ nói bởi vì đối với quý vị, nói hay không cũng vậy thôi. Không phải là nói một cách hăng hái; không phải là nói một cách hùng biện nữa, như thể là chúng ta muốn người khác chuyển đổi theo niềm tin của chúng ta hay tương tự như vậy. Chỉ rất nhẹ nhàng và bình thường. Cho nên là như vậy. Ðó là câu truyện của người thợ nề. Thật là hay phải không? Giống y như chúng ta.

ST