VÔ TRỤ PHÁP VỊ



Có công phu ắt có pháp vị.
Có pháp vị ắt dễ sanh tâm.
Sanh tâm dễ diệt tâm khó
Hữu thì dễ, vô thì khó.

Trong hành trạng của ngài Hám Sơn, có nói khi công phu đã thuần, Ngài có một cảm giác lạ lùng, nếu lúc đó cầm bút Ngài ghi tới đâu thơ văn trào ra tới đó. Nhưng Ngài bảo đó là một loại bệnh thiền…. có khi đang tụng kinh, ý tưởng nhảy ra phải dừng tụng, ghi. Đang ăn cơm, mới vừa bưng chén lên lại phải ghi, đang ngủ, giựt mình thức dậy, mở đèn lên ghi….

Đơn cử một loại bệnh, và còn nhiều loại khác . Mười điều biện ma có ghi rõ.

Thế nên

Quý Thiền sư thường cảnh sách

Mấy chú thấy mình như người leo núi, đi lên ngược dốc, không được quyền đứng lại liếc ngó gì trong lúc đang leo. Ráng lên, ai té ráng ngồi dậy, đi không nổi thì bò lết sao cho lên tới đỉnh mới được ngồi yên. Dù khoảng giữa này có gió mát, có hát bội, múa lân gì cũng đừng chiếu cố. Phải đi, trèo như vậy mới tới đỉnh được.

Những lời dạy này thật giản dị mà sâu sắc làm sao, ai có công phu tu hành mới thâm cảm được.


Dựa theo “ Hoa thiền – HT Thích Nhật Quang”



Như cá ra khỏi vực sâu lo gì kẻ bắt.
Người không sanh tâm lo gì người khác sanh.


KÍNH