Lạ thật mỗi khi chiều xuống người ta thấy nhớ mái ấp của gia đình, mỗi khi một chiếc lá rời cành con người lại nghĩ đến kiếp người. Như con tằm nhả tơ , như cánh ve ra rả gọi hè, xuân hạ thu đông con người cứ bước qua thời gian mòn mỏi lầm lủi chờ đón tuổi già xế bóng, có ai trong chúng ta tuổi trẻ mà ko vấp ngả mà không âm ỉ mối tình đầu tiên nhưng bánh xe đời cứ lăn mình sẽ tự dối lòng là đã quên mà bước tới...trong tác phẩm Hành trình về phương đông của dr.Blair T Spalding chương IV có đoạn " Đời người quá ngắn, và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu mấy ai ý thức được sự phung phí hôm nay, dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn, thế mà người ta cứ coi như thật. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi biết bao điều hay. Tiếc rằng khi đắc thời người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong đau khổ, nhục nhã ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường, thúc dục con người học hỏi. "
Đời người trôi qua quá nhanh nếu ta không tỉnh thức trong từng phút giây sẽ lãng phí thời gian quý báu .Tôi đang buồn vâng tôi đang buồn đấy ..mưa tôi thấy ủ dột quá .. Tôi cảm nhận được xung quanh dù sự vật có vui buồn nắng hay mưa đó là thượng đế đả ban cho tôi cảm xúc trọn vẹn một con người biết chấp nhận.
Mong rằng mọi người hãy biết trân trọng cuộc sống hôm nay và chấp nhận hành trang của ngày mai đang đến./.
Đêm trắng 08-05-11
Bookmarks